Hồi ấy mình chừng dăm tuổi. Thời chiến tranh phá hoại miền Bắc. Giữa những đợt không chiến căng thẳng, ba đi Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) nghỉ mấy ngày. Vì mùa hè mẹ đi tập huấn nên mình lên ở đơn vị ba, nghiễm nhiên được đi theo.
Khu nghỉ an dưỡng này sau mấy chục năm dài dĩ nhiên đã khác vô cùng nhiều. Chỉ còn cái đầm tên Vạc là chắc chắn không phải đầm mới đào. Ngày ấy chưa lớn hơn Quốc An bây giờ là bao nên ký ức của mình mờ nhạt. Chỉ nhớ có nhiều cây. Không biết những cây cổ thụ trong khuôn viên nhà nghỉ có phải là cây xưa xưa ấy không? Mỗi cây đều mang một cái biển ghi rõ tên Việt, tên Tây. Thích điều đó vì có thể giúp mình kiểm tra mức độ biết tên các loài thực vật nhưng lại đau đau lòng vì cái đinh thuyền đóng biển vào cây.
Cách dăm bẩy trăm mét là tới đường lớn, ồn ào xe cộ như mọi thị xã tỉnh lỵ khác. Không muốn ra đó làm gì. Những tỉnh lỵ miền Bắc chả khác nhau là bao trong ấn tượng của mình. Chỉ Đầm Vạc là địa danh khiến mình không chần chừ nhận lời dự hội thảo này.
Không gian quanh nhà nghỉ êm đềm và tĩnh lặng rất hợp với những trầm trầm ký ức lơ thơ màu tóc hoe vàng ấu nhi của mình. Ngày ấy có lẽ ba cũng chỉ bằng tuổi mình bây giờ hoặc ít hơn.
Vậy mà sáng nay phải bắt taxi ra ngoài phố. Chiều qua cô bé cùng đoàn vô tình quờ quạng làm một mắt mình bị cú như trời giáng. Tưởng bị móc xừ một bên đi rồi. Khuya mới thấy máu tụ. Hãi. Đành ra phố mua thuốc. Thằng ranh lái taxi làm mình buồn gấp đôi. Đã không muốn ra khỏi cái kén tĩnh lặng này, thế mà ra lại còn bị nó dúi thêm vào miền ô trọc thị trường.
Nó, mặt phẳng lì phát lợm, hỏi chị ở Hà Nội lên à, chị có hay tới đây không. Ừ, chị chỉ đi họp thôi. Em cho chị tới hàng thuốc gần nhất nhé. Nó nheo nhẻo mồm biện minh cho việc đi tới 20k chưa đến hiệu thuốc: đến viện tỉnh mua nó đảm bảo. Đã nghe đồn Vĩnh Yên chỉ 15k là đi hết thị xã. Biết nó cũng nhiễm thói đểu của giang hồ xe cộ bắt chẹt khách nhưng chả buồn nhắc. Kệ cha nó, nó đói nó bậy. Đi lên xe chưa hết một giá mở cửa xe cũng ái ngại. Nó vòng tới 30k thì dừng. Hiệu thuốc có vẻ to. Mấy cô blu dỏm bán hàng đờ đẫn khi mình hỏi thuốc. Bà chủ đang thắp hương đầu ngày quay lại mắng sa sả: khách còn biết thuốc mà ba cô điếc à. Ôi trời vĩ nhân tỉnh lẻ ơi! Chúng soạn ra trước mặt mình một khối lượng thuốc chừng 500k từ chống sưng, chống viêm, bổ mắt, tan máu và khéo có cả thuốc sổ giun. Chán. Nhặt đúng thứ trị giá 3k mình cần và quay ra xe. Hết 3 phút.
Nhìn đồng hồ bấm tiền taxi, vọt thêm 5k. Nó bấm láo, thời gian mình vào đâu đã đủ để tính chờ. Im lặng, chả thèm nhắc vội. Định cho qua cái tỉnh lẻ đời mình sẽ mất hẳn cảm tình này. Vậy mà nó vòng vèo thế nào, hết 35k nữa thì thấy đi qua cái cây ở ngã ba mình nhớ cực rõ vì lúc nãy mua thuốc mình để mắt tới do lá của nó rất lạ. Ngao ngán trong lòng quá. Nghe nó "khen" giọng chị Hà Nội nghe chả lạc vào đâu. Biết thế tao nói giọng Vĩnh Yên cho rồi. Gì chứ mấy tỉnh quanh Hà Nội thì giả giọng được hết.
Hết thêm 15k thì thấy cửa nhà khách. Thế là 85k, thay vì chừng 20k, để mua một lọ thuốc 3k. Thói đời muôn thủa của chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mọi xứ Việt. Trước khi xuống xe, mình giọng lạnh te chỉ mặt nó việc làm láo. Mặt nó trơ hơn nhiều, chuyện thường thôi nhỉ. Không có cảm giác gì. Mình cũng thấy là thường. Nó đói, nó bán cả cái nước này là thường, vặt tí khách lạc đáng gì đâu.
Ngồi trong hội thảo về một chiến lược hòng đòi liền ông, liền bà bình đẳng nhưng cảm giác cứ đang khiến đàn bà phải "đảm đang" thêm, đàn ông bớt "dam dang" hơn để đàn bà bớt khổ hơn. Mắc cười quá. Ngàn năm nữa có khác không? Cãi nhau câu chữ cho nó cong môi, cho nó cao giọng bằng nhau. Buôn với bạn ở rõ xa nhân thể có wifi. Bạn buông câu gọn hoắc "Nói bình đẳng giới ở xứ Đại Việt ta là chuyện tào lao". Ừ, nói cho ra ngọn ra ngành, cho muốn làm theo thì mới khó. Ra vài cái chính sách chơi bời cho đổ vạ thêm thì khó chi.
Thôi, dẫu sao cũng vì thế mà mình về lại Đầm Vạc ấu thơ.
Nghe anh Hải, người cơ quan cũ đi cùng đoàn, rỉ tai: Đêm qua anh thấy vạc bay về thật Thảo ạ.
Vậy thì đủ. Lên đây lần này đủ ý nghĩa với mình. Kệ mịa taxi, kệ mịa Vĩnh Yên, kệ mịa mắt mang hoạ oan, kệ mịa luôn cái sự nghiệp bình đẳng kiểu cào bằng ngàn năm không thành hiện thực.
Đầm Vạc vẫn còn đây, cây vẫn còn đây, tĩnh lặng vẫn đây và vạc bay về. Đời thật là êm ả.
Ba ơi, con đang ở Đầm Vạc.
Je, Đầm Vạc, nghe thật quen nhưng sao lại vẫn lạ thế nhỉ ;-)
Trả lờiXóaNhững địa danh ký ức thuờng chị không muốn về, trừ Bình Lục, vì muốn nó không bao giờ làm mình nuối tiếc. Nhưng khi có cơ hội thì chưa bao giờ chị kiềm chế được chuyến về miền ấy, dẫu luôn biết sẽ tổn thương do tổn thất...
Trả lờiXóaĐại khái thế Dế ạ.
Ra quyết định này là hoàn toàn chuẩn. Em duyệt, cho đưa vào thực thi. Chị giám sát chặt chẽ để báo cáo chi tiết tiến trình cho em nhé. Em bận quá cơ, hơ hơ hơ
Trả lờiXóaHết òi. Giờ tới chiều mai là chị chờ để về. Hì. Mọi cãi vã nghe cho vui.
Trả lờiXóaHì, về đi. Đầm Vạc trong kí ức chỉ là nơi ẩn náu trong chiến tranh. Bây giờ chiến tranh có đâu mà phải nấp ở đấy. Ngược lại lên đó để chiến đấu với thói đời thành thị thì thôi về. Hãy để ký ức ngủ yên chị ạ.
Trả lờiXóaChị lập tức từ chối vụ tối nay ra thị xã chơi rồi.
Trả lờiXóaMua một ve thuốc có 3k mà trả taxi lòng vòng tới 85k chả là gì với chỉ con vạc, gốc cây với bình đẳng giới mà kéo thành eng tri dài ngoẵng thế này. Nhà Chuồn khiến ta bội phục. Bội phục he he he...
Trả lờiXóaNhưng xem đoạn ô hô cuối nó lạc lạc làm sao, nhỉ?
Chuyến đi này ý nnghĩa với chị.
Trả lờiXóaAnh thông cảm, Chuồn bị "chột" dở, liệng đi mua thuốc có 3k trả tiền taxi 85k nên choáng, đến đoạn cuối bị đuối, lạc là chuyện chặc lưỡi cho qua đc anh nhỉ
Trả lờiXóaKhéo không thì thành bà Đồ Chiểu.
Trả lờiXóaXưa ông Đồ vì khóc mà mù thiệt. Nay có kẻ vì mù dỏm mà khóc dở cũng đã là sự lạ.
Nên hoan hỉ mà an ủi vậy
Đấy đấy, chính là cái chỗ sâu xa này đấy. Đời được mấy ai "hoan hỉ" đi "an ủi" đâu ;-)
Trả lờiXóaNăm tuổi mà còn nhớ cái đinh thuyền thì anh phục ! Giờ nói đinh thuyền khối người không biết. Anh thì biết : cây đinh vuông dài chừng mươi phân, như cái nêm mảnh, đầu nhọn nhỏ, đầu to có cái mấu ! hihi)
Trả lờiXóaNhớ vạc, về Đầm vạc mà em bị thằng tx nó vạc như vạc bờ ruộng thì cũng tức thật. Nhưng được khen giọng chuẩn HN là dzui rồi ! :))
Có phải PY có cái hồ, trên bờ có cái chòi làm kiểu nhà hát cánh buồm của Xít-ny trông thậm kệch cỡm không AT nhỉ ?
Hôm nay mắt em đỡ nhiều chưa? Thị lực về 10/10 chưa nào ?
:)
Hà hà, bị thằng taxi nó lừa, điên quá nên phọt ẻn.
Trả lờiXóaChuồn ơi, hình như bác này bị "taxi lừa" cho "phọt ẻn" hay sao ấy nhỉ, nên mới hiểu thấu thế này chứ ;-)
Trả lờiXóaPhục cái đoạn giữa thôi chứ, đoạn chịu đựng không thèm nghĩ để mất niềm tĩnh lặng. Hì.
Trả lờiXóaĐầu và cuối mới là ẻn cụ ơi. Đoạn giữa lạc quá. :)
Nghiêm túc mà nhận thì vẫn tròn ý nghĩa em à. Được chừng ấy dẫ vui lắm rồi.
Trả lờiXóaBùm anh Phùng hay bùm chị thế hử con Dế kia!
Trả lờiXóaMay quá, chưa mua phải thuốc dỏm để thành bà Đồ Dỏm.
Trả lờiXóa:D
Cái sự hoan hỉ khi an ủi nó lạc quá trời ơi :))
Trả lờiXóaHồi ấy cây nhỏ mà anh. Đinh thuyền đóng biển là bây giờ đấy. Vâng, anh tả trúng nó rồi :)
Trả lờiXóaEm thấy cũng hên vì mới đụng đời có chừng đó chưa làm mình mất đi niềm vui về miền cũ. Hì.
Chính xác là cái hồ đó, cái nhà kệch cỡm đó. Em có chụp ảnh nhưng k0 post vì sợ nó làm cảm giác mất thêm. Mắt em chưa đỡ anh ạ. Tầm nhìn đảm bảo, chỉ mất mĩ quan thôi.
:))
Trả lờiXóaBị cái hội thảo nó làm cho ngán nên lên blog chơi còn hơn đấy Vua Gà ới ời.
:))
Trả lờiXóaEm chớ xúc phạm Hoàng Đế Gà thế chứ.
đâu, em có làm gì đâu, oan cho thảo dân quá.
Trả lờiXóaTại thấy Ngài Gà nói cứ như người trong cuộc nên em tưởng bở chứ ;-)
nhỡ Gà cũng đang ở Đầm Vạc thì sao?
Trả lờiXóaGớm, thì Ngài ấy chẳng vừa ở Đàm Vạc đó thôi ;-)
Trả lờiXóaMà chị tôn xưng ngài ấy làm Hoàng Đế làm em cứ run run nãy giờ. Kể mà chị chỉ gọi là Đại Ca Gà thì em ung dung tự tại biết mấy ;-)
Hà hà, thì lão Gà nói hộ tâm tư của nàng Chuồn mà. Chứ lão Gà thì bén mảng đến đầm Vạc làm gì. Có bén mảng, thì tới mấy đầm gà mái ấy chứ.
Trả lờiXóaVới lại, lúc thì Hoàng đế, lúc thì Đại ca...; nghe giống bọn phim Tàu quá. Cứ kêu lão Gà, đại khái như lão Hạc ấy, cho nó tiện.
:))
ôi, lão thật là rộng lượng, nghe gọi thế này mới dân dã làm sao, tiện dụng làm sao
Trả lờiXóaNhẹ cả người, chứ nãy giờ em run mỏi hết cả tay :-)
Cứ kêu lão cho dân dã và sảng khoái hén?
Trả lờiXóaThỉnh thoảng có nhớ lão Gà, thì mấy nàng cứ Bớ lão Gà một phát cho nó tiện!
Hà hà.
Dạ, em nhớ rồi ạ, em sẽ Bớ lão Gà một phát đây ạh.
Trả lờiXóaThật là tiện!
Nhưng em Bớ lão Gà một phát, thì lão đừng nháo nhác qua nhé, tại em không phải gà mái, ngộ nhỡ lão thấy không suôn mắt, lão bổ một phát thì đời em tiêu diêu mất ;-)
Chô cha, ko phải gà mái thì Bớ lão gà làm gì!
Trả lờiXóaBọn đực rựa mà kêu, lão Gà ứ giả nhời.
Hà hà.
bắt Vạc vặt lông nướng chơi !!
Trả lờiXóaKỷ niệm này...
Trả lờiXóaChắc là anh đã được xem những trận không chiến của Ba em với bọn thần sấm, con ma của Mĩ trên bầu trời Kiến an HP đó. Có nhiều trận không chiến giữa Mic 17, Míc 21 xuất phát từ sân bay quân sự của mình ở Kiến an. Đấy là những giây phút hào hùng nhất mà bọn nhỏ như anh được chứng kiến. Lúc đó không phải chui vào hầm trú ẩn nữa, vì cao xạ pháo không được bắn, nên không còn sợ mảnh đạn rớt xuống như trấu ! Chả sợ chết ! Tất cả bọn anh chạy lên lưng chừng đồi Thiên văn ấy, reo hò vỗ tay...Sướng ngất !
Ngày ấy, các cụ là Ngôi sao rồi !
:)
Ơ, rõ ràng dặn là khi nào nhớ thì Bớ lão Gà. Em làm theo hướng dẫn sử dụng cơ mà.
Trả lờiXóaBọn đực rựa nghe rõ cả chưa, cấm Bớ lão Gà, lão ứ giả nhời đâu.
Hì hì
Anh gì đấy ơi, thật thế hả anh. Tiếc thế, em chẳng được chứng kiến giây phút hào hùng ấy, cứ phải tưởng tượng ;-)
Trả lờiXóaLão Gà đã già nên nhớ nhớ quên quên, hồi nãy dặn dò mà sót. Nhẽ ra phải ghi chú rõ ràng rằng, chỉ có gà mái mới được kêu Bớ lão Gà, còn bọn đực rựa thì thôi, lão giả điếc.
Trả lờiXóaHehe.
Thật thế và hơn thế đó bạn gì ơi !
Trả lờiXóa:)
Lão Gà đã già nên phân biệt giới tính siêu thì thôi, nghe tiếng phát biết luôn mái đực. Bái phục!
Trả lờiXóaHà hà, lão Gà tuy mắt kém nhưng nhìn ava cũng đoán được giới tính.
Trả lờiXóaTiếc nhỉ, ngày ấy chẳng có máy quay phim chụp ảnh kỹ thuật số như bây giờ để phát tán những giây phút ấy nhỉ.
Trả lờiXóaNgày ấy, các phi công của ta đi bay về là lại được gắn sao (nghe kể lại thế). Hèn gì anh bảo họ là Ngôi Sao ;-)
Uây, vụ này còn siêu hơn. Thế thì lão đang tự trào, chứ lão mà già gì
Trả lờiXóaKhổ quá em ạ, lão Gà U50 mẹ nó rồi. Chứ trẻ trung, thì giờ này chạy nhong nhong ngoài đường chọc ghẹo mấy em chân dài, ai lại dán mông vào ghế mà blogging thế này.
Trả lờiXóa:))
Gớm, chẳng qua lão tự cẩn thận, biết mình phận gà, ngại mấy em chân dài song phi cho cái thì đi đời lão mất, nên lão mới dán mông vào ghế mà blogging cho an toàn chứ, em nói là chí phải, lão Gà nhỉ
Trả lờiXóaBắt được khó lắm em. Bị phạt chưa chừng :)
Trả lờiXóaEm cũng có từng theo ba đến sân bay Kiến An. Có một đêm em cũng được bế ra hầm trú ản ở sân bay đó. Nghe kể mới chạy khỏi thì doanh trại trúng bom :((
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaGà khôn quá, Hạc thì rớt chi là đẹp trai.
Chuồn ơi, em bệnh mất rồi, nghe kể thôi là lạnh cả sống lưng ;(
Trả lờiXóaChí phải!
Trả lờiXóaBởi vậy mới nói là lão Gà đã già rồi mà.
:))
Lại tự trào làm em lại phải Bớ lão Gà một phát.
Trả lờiXóaLà Lão Gà, "đã già" bỏ qua ;-)
Bom đạn nổ tưng, hot lắm, lạnh gì chứ. Bữa nay gan Dế to ghê, chọ phá um sùm mà nói sợ bom?.
Trả lờiXóa:))
Ngày em lên 1, anh 17 ! Hìhì....
Trả lờiXóaBài núi gì hả anh :))
Trả lờiXóaHồi đó em chừng 4-5 tuổi.
@ digireg:
Trả lờiXóaHà hà, vậy là em tự nhận là gà mái rồi nhé. Vì chỉ có gà mái, mới "được phép" Bớ lão Gà!
Ơ, dạ em là mái nhưng có gà đâu. Tại em vẫn dùng cái hướng dẫn sử dụng phát hành đợt đầu. Thế lão không cho em Bớ lão Gà một phát nữa thì em ngậm ngùi dạt về đồng cỏ của em vậy. Ơ nhưng mà em đang ở đồng cỏ nhà em cơ mà nhỉ. Lão làm em nhầm nhọt hết cả, chậc!
Trả lờiXóaBài...." Núi đối "! Đối chư hổng phải Đôi nhá ! Háhá....
Trả lờiXóaLà núi Cột cờ và núi Phù liễn ( núi Thiên văn đấy )
Sân bay dựa núi Cột cờ - Còn anh náu chân Phù liễn ! Thơ nhỉ....hìhì....
Là mái mà lại ở đồng cỏ, ko phải là gà, cứ làm phép loại suy thì một là... bò, hai là dế. Nhưng là bò cái thì nó... nặng nề quá. Chắc em là dế rồi.
Trả lờiXóaHà hà.
Lão vừa đi kiểm tra về đấy à. Vâng, là Dế em đây ạ. Nhưng thực ra thì cả cánh đồng cỏ còn thiếu gì loài mà lão chỉ nghía thấy mỗi bò với dế nhỉ, liệu lão có được cẩm nang gì ở đâu không thế?
Trả lờiXóaKiểm tra ở đâu? Nãy giờ lão vẫn ở đây mà. Lão làm phép loại dần thì ra kết quả.
Trả lờiXóaQuả nhiên em là Dế.
:))
Ơ, thế hóa ra em cũng có tên tuổi trong làng gà thế cơ à. Thôi xong, em lủi cho kỹ thôi. Chứ phận em mong mong trước đàn gà lắm. Không được nhanh nhẹn như Chuồn, phụt phát là vọt thiên luôn ;-)
Trả lờiXóaHồi nhỏ lão nuôi dế, bị con gà nó mổ một phát rồi nuốt chửng con dế, ấm ức mấy mấy ngày. Giờ thì em lủi nhanh, chứ gà mà mổ một phát, em chạy ko kịp.
Trả lờiXóa:))
À thì ra nguồn gốc cái tên Gà có lẽ từ đây. Hận thù dai dẳng nên lấy tên này đi trả thù đời đây mà.
Trả lờiXóaTuổi thơ dữ dội thế thì đáng nhẽ lão phải thương em, đằng này lại còn dọa nạt thế này. Thôi thì em ngậm ngùi lủi vậy.
Trả lờiXóaChuồn ơi, tại lão Gà nhé!
Nguồn gốc tên Gà thì cứ hỏi nhà Chuồn ấy, ko liên quan đến vụ mổ dế.
Trả lờiXóa:D
em đã lủi mất rồi mà lão còn lôi em ra đi truy tìm nguồn gốc tên lão làm gì nhỉ
Trả lờiXóangoan nhớ mua quà nha :D
Trả lờiXóaMắt cậu thế nào rồi ?
Trả lờiXóaSao mà nghe phát hãi về taxi ở trên ấy thế, lần sau ngay từ đầu đến nơi nào thì nói giọng nơi ấy cho nó lành nhá :D
Để nghĩ coi biết có đúng k0 rồi mới tô ra :D
Trả lờiXóaHừmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!
Trả lờiXóaĐể hỏi cậu taxi nó dẫn đi mua chứ chị đâu biết xứ này :D
Trả lờiXóaHẵn còn xốn mắt. Chắc vài hôm nó đỡ cậu ạ.
Trả lờiXóaChuyện bắt chẹt khách thì người nơi khác lạ giọng tới Hà Nội cũng rên la nhiều rùi mà. Đi vào Trung hay Nam tớ cũng ít khi hé tiếng vì ngại đấy. :D
:)
Trả lờiXóaNăm 1998 em có quay lại Kiến An làm việc. Nhớ là phố đấy nhưng sông, biển, núi cũng kề bên. Trong ngõ phố lại là đường vào nhà lưng núi.
Tiếc rằng em đi làm mờ cả mắt, chả kịp biết các địa danh anh ạ :D
Vạc thì còn có cái đầm
Trả lờiXóaChuồn chuồn có tổ biết tầm ở đâu
Chỗ dâm đãng, chỗ nông sâu
Chỗ taxi bịp, nỗi sầu mắt đau...
Thôi về Hà Nội cho mau.
Vạc tung bay đón khách Chuồn
Trả lờiXóaTaxi thằng ấy rót buồn vào vui
Mắt trầm, trầm nữa, dâm ôi
Thôi về Hà Nội sống đời nông sâu
:D
...Là Kiến An của anh đó !
Trả lờiXóaNgõ phố vào nhà lưng núi ...Có khi là nhà anh đó ! Nhà anh cạnh chùa Lũng Tiên đẹp lắm...
Cả một thời gian hàng chục năm anh gắn bó với ngọn núi đó, ngày nhỏ thì lên cuốc đất trồng sắn anh em nuôi nhau qua những ngày thiếu thốn gian khổ...Lúc lớn thì hàng đêm rủ người yêu lên núi lăn lê bò toài...Chả quên được !
Năm rồi anh về KA, lại rủ bạn cũ lên chơi trên núi Thiên văn chơi để nhớ lại kỷ liệm - Giờ ở đó thành khu du lịch đồi thông rồi. Bạn anh cũng thành bà nội rồi, nhưng vẫn e thẹn bảo : " Ngày xưa anh với em đè chết bao nhiêu thông non ở đây anh nhỉ ! Hí hí...!" . Anh bảo : "Ừ...Thì ngày ấy nàm gì có mi-li-hô-teoo ! Thì phải lên đây ngắm sao đè thông thôi ! "...Mụ ấy cấu anh cứ như Thị Nở cấu Chí phèo vậy ! Haha....
Thỉnh thoảng anh vẫn nằm mơ thấy mình ở KA đấy ! Ám ảnh thế chứ...
Hìhì....
Ôi, mắt chị ra sao rồi? mong mắt chị mau lành... ôm chị.
Trả lờiXóaChị để dành thời gian an dưỡng mắt đi, chứ lão Gà đá bóng sang sân nhà chị thôi, hì hì Em chắc chắn là vẫn ôm niềm uất ức tuổi thơ đến tận bây giờ thôi mà :D
Trả lờiXóa"Biết thế tao nói giọng Vĩnh Yên cho rồi. Gì chứ mấy tỉnh quanh Hà Nội thì giả giọng được hết". Chị thích câu này, hơi chua nhưng chua đúng độ:-))
Trả lờiXóaMấy thành phố, thị xã nhỏ do người Pháp thiết kế và xây dựng , luôn có một vẻ đẹp là lạ của nó chứ?Vình yên đẹp, Đầm Vạc rất trầm mặc và nhiều cây.Chuyến đi Vĩnh yên có nhiều kỉ niệm hay hay nhỉ?:D
Trả lờiXóaMà hỏi thật Chuồn:Làm sao mà phân biệt được giọng Vĩnh Yên với giọng Hà Nội?HÀ nội làm gì còn giọng nói Hà nội nữa đâu mà tự hào?
Thằng Taxi nó nói ba xạo để nịnh người HN mà kiếm xiền đó.:D
Ô, Ô, Hà Nội lúc nào cũng có giọng nói riêng và rất Hà Nội chứ. Tiếc là nếu ai lâu nay tự hào mình là người Hà Nội vì ở ngay khu 36 phố phường thì lại không hề có chất giọng Hà Nội rồi :D
Trả lờiXóaVậy thì đúng. Em nhớ là có tới gần ngôi chùa đó anh ạ.
Trả lờiXóaBữa nay đỡ 9/10 rồi em. HUG
Trả lờiXóaHơi là đanh đá nhé :D
Trả lờiXóaHì, chua thế chứ khi đó em uể oải muốn mau chóng kết thúc hành trình bất đắc dĩ chị ạ.
Trả lờiXóaVẻ đẹp kiến trúc ấy cũng phôi pha nhiều bác ạ. Những con dốc ở Vĩnh Yên vẫn rất thú vị, Đầm Vạc vẫn thú vị, cây và đồi tuyệt thú.
Trả lờiXóa:D Phân biệt được chứ bác. Dù không khác lắm với những vùng xung quanh nhưng có những âm riêng mà người Vĩnh Yên, Vĩnh Phú sở hữu. Lúc nào bác về off Chuồn em xin thử bác nghe. Nhưng sẽ phát am tới vài giọng xem bác nhận ra giọng nào quanh HN nhé :D
Hà Nội có những đặc điểm riêng trong thanh âm mà Dế. Dế cũng đừng ô hô như thế! Giọng chị nếu một lúc tự nhiên chủ nghĩa nào đó có xu hướng giống giọng Nam Hà nhưng thường mang đặc điểm Hà Nội. Một vài âm riêng lại tình cờ giống miền Tây vào lúc nào đó.
Trả lờiXóaHa ha ha, ai khảo mà xưng? Hèn gì ai gặp chị rồi đều nghĩ, Hà Nội làm gì còn giọng riêng, hụ hụ hụ
Trả lờiXóaÔ hay. Đọc kỹ chưa. Phân biệt rất rõ nhé :))
Trả lờiXóa