1.
Nhớ câu "lòng tôi có đôi lần khép cửa...". Thực ra hay đọc được trên các blast của mọi người chứ không biết câu đó của ai. Buồn như vỡ thế biết làm gì. Không tôn thờ những nỗi đau như tôn giáo thế. Nếu có thể ta chỉ muốn tôn thờ những êm đềm yêu thương, những yêu dấu ngút ngàn, những dịu dàng chia sẻ, bao bọc.
Ước khi muốn cũng có thể khép cửa như thế. Chưa bao giờ muốn thế mà được thế. Xúc cảm luôn là thứ sức mạnh thần quyền mà ta chỉ có thể nín lặng đi qua khi đã chạm phải nó hay nó chọn ta làm điểm rơi. Lao thẳng qua như đường nhanh nhất qua giông bão? Khó lắm vì còn bao thứ chi phối, kiềm chế và cưỡng lại. Nhưng tất cả chỉ khiến con đường ấy trở nên rất vật vã giữa những đỉnh trào dâng và đáy của giằng xé. Rồi cứ thế, muốn khép nào dễ.
Mãi rồi cũng hiểu, cũng nhận ra rằng câu ấy chỉ là tưởng như, là khát vọng. Có như làm được thì cũng chỉ là tạm thời thôi. Vì "bên vết thương tôi quỳ" thì làm sao mà gọi là "đã khép". Khép cho kẹp tay vì không thể thư thái hành vi thì đó là cưỡng lại sức mạnh thần quyền. Có thế mà cũng mãi mới hiểu.
2.
Như thể gió lùa. Lòng ta bữa nay không có vết thương, chỉ có miền hoang hoải như vết thâm nhoi nhói. Muốn nói rằng vẫn tin, vẫn yêu thương lắm lắm và buồn như se sắt, như xót nhói khi lưỡi gió liếm qua.
Muốn khép cửa nhưng biết rằng càng ngày càng không khép nổi. Khi cửa đã mở tung đón chào, sao còn có thể dễ khép như vô cảm, dù bao nhiêu nguy cơ tổn thương, đớn đau vì sự cởi mở ấy rập rình. Vẫn cứ yêu thương không thể nào dừng. Đến một ngày ngộ ra như thế và không bao giờ còn cưỡng gió.
Nhưng khi nhoi nhói lên ngôi, có thể nào lấy im lặng làm cứu cánh?
Im lặng vì khát khao chia sẻ lớn hơn khả năng ngôn từ, lớn hơn tầm cửa mở.
Im lặng vì muốn giả vờ như nhà trống, gió đừng lùa nữa nếu gió bận rong ruổi đời gió lúc này. Nhà trống, ta không ở đó đâu, đừng lùa cho nhoi nhói... Bao giờ gió lại là gió mà cửa đón chờ, là gió trọn vẹn yêu thương... Muốn im lặng như không còn gió, không còn ta dăm khắc trần gian. Cái đó có thể làm được hơn là khép cửa. Không quỳ bên vết thương. Không bao giờ tôn thờ đớn đau. Nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trong lòng như thể sức mạnh của bản thể ta rọi vào sẽ khiến nó tan mờ đi từng giây phút.
Có điều dẫu im lặng cũng rất khó bình thân. Không đủ an nhiên để ngồi, không đủ hân hoan để đứng, không đủ tĩnh để nằm xoãi. Lửng lơ. Lửng lơ như cây thập giá vô hình không chỉ đè nặng lên vai ta, tim ta mà còn nhởn nhơ lượn bay vì nó mang sức mạnh thần quyền. Và ta, dẫu không muốn làm tín đồ của nó cũng không thoát khỏi nó. Không phải cứ muốn là khép cửa nổi.
3.
Bữa nay ta buồn vì ta đang chờ đợi. Rồi sẽ tới điều gì sau những cuồng phong? Một vài sự bội phản vì những nhạt nhẽo tranh giành. Một vài chênh chao đâu đó làm ta đau nhưng chưa đủ để lòng ta nhạt nhoà cánh cửa.
@ Anh, @ Em gái, @Bạn... đừng đánh mất nhau.
Tớ đọc và không comment nhé cậu, để giữ riêng cho mình những êm ả mà tớ cảm nhận :)
Trả lờiXóaỪ, âm thầm chia sẻ cũng đủ mà. Mong cậu nhanh an nhiên.
Trả lờiXóaCó mỗi vụ khép cửa mà nặng nề quá hè.
Trả lờiXóa:)
Muốn mượn sức gió để đóng cửa nhưng lại sợ làm tan nát hết kẻ. Đóng cái cửa này thật là vất vả...Thôi, đừng đóng, để gió lùa cho bị phải gió chơi, chị ơi :-)
Trả lờiXóaKhi không vô cảm thì cửa không bao giờ khép được, đã biết "không phải cứ muốn là khép nổi" hà tất phải nghĩ đến chuyện đóng. Sao không nghĩ chuyện mở luôn cánh nữa để nó vào nếu không ở lại được tất nó sẽ đi luôn?
Trả lờiXóaEm kết ý tưởng này. À, nhưng mà còn phải xem lúc đó mình đã bị phải gió hay chưa :-)
Trả lờiXóaNặng lắm ấy chứ Tướng. Cửa thành cơ mà.
Trả lờiXóa:D
:))
Trả lờiXóaĐể bị trúng gió, ngộ gió thì hỏng em ạ. Có nhớ cảm giác gió Thu lên men se sắt ở Hà Nội không. Một trong những thứ gió diệu kỳ nhất mà chị cảm nhận đấy.
:)
Trả lờiXóaLàm nhớ tới cái title "ngôi nhà có nhiều cửa sổ". Chả nhẽ phải mất công đến thế. Cửa vẫn mở, gió phóng khoáng. Gió chỉ chết khi đóng hết cửa để nhốt nó thôi, chết lập tức. Cần gì mở thêm một hay nhiều cửa. Xưa rày gió bao giờ chả tự thân tự tại đến và đi. Một cửa thênh thang có đủ chưa?
Nếu em phải gió rồi thì em lo cạo gió, sức đâu mà ủng hộ ý kiến anh Phùng hử?
Trả lờiXóaHàhà
Cửa thuờng mở thì vị tất phải tính chuyện đóng?
Trả lờiXóaCửa tự động. Khỏi lo đóng mở. Hừm.
Trả lờiXóaSắm được cái cửa ấy thì cứ an nhiên, chuyện đóng mở cứ để máy nó làm. Tha hồ thoải mái nhé.
Trả lờiXóaÔ, ô, ô, em can cả hai bác. Nhà nước ta còn yếu, nhân dân ta còn nghèo, chúng ta nên triệt để tiết kiệm, dùng sức người để xây dựng lẫn nhau. Đang thời kì phi thường như thế, tự nhiên lại chuyển từ cửa mở bằng tay, bằng chân...ý em là dùng sức người nhé, tự nhiên lại độp cái máy vào là thế nào thế, hoang phí quá...em can cả hai bác :-)
Trả lờiXóaChẹp, kiểu này chắc mải mở với đóng thế là quên phòng thủ để gió lùa cho phải gió hết lượt rồi ....
Trả lờiXóa:)
:D
:P
Dám làm bác sĩ bói gió à Dế.
Trả lờiXóaVụ cửa chính, cửa sổ này xem ra sắp thành thang máy roài.
ấy ấy, "bác sĩ " thì em chưa dám nhận, nhưng cái vụ "thang máy" xem ra là giống giống đấy. Hay chị viết về thang máy đi ;)
Trả lờiXóa