Thừa còn hơn thiếu. Thí dụ đón bão.
Nhìn trên màn hình dự báo thời tiết, bão Côn Sơn lừ lừ đâm bùm vào miền Bắc. Dân và nhà nước căng toàn lực đón bão. Thấy cuộc sống vô cùng mất an ninh. Ngay ở Hà Nội cũng chả có gì an toàn hơn trước thiên tai so với vùng xa lũ cuốn. Đầu hạ tới giờ thời tiết lên bờ xuống ruộng những đỉnh đáy nắng, ngập, chết người. Ai có thể thờ ơ.
Chiều thứ 6. Lại thứ 6. Năm 2008, cơn mưa cho vụ ngập lịch sử cũng là chiều thứ 6. Sau đó mấy tuần liền, cứ thấy mưa chiều, nhất là chiều thứ 6 thì lập tức các cơ quan giải tán ngay vì cơn sợ ngập lụt ám ảnh. Thứ 6, chiều hôm kia, lòng mình như bão. Vừa chuyện đời, vừa bất an vì cảm giác cuộc sống mỏng manh quá trước thiên nhiên dù ở giữa thủ đô thế này. Thế là bắt đầu kế hoạch đối phó với bão.
Dù sắp tối vẫn vọt về Hà Nam đón con gái lên kẻo bão vào thì sẽ tắc đường do lụt tới vài ngày chưa chừng. Mà cứ như tinh thần chuẩn bị chung trên đài, tivi thì chưa hình dung hết khó khăn sau bão. Chiều qua hai mẹ con vừa đi đường vừa thon thót lo về nhà không kịp trước bão. Cơn mưa bão bắt đầu nổi lên ở Lý Nhân đúng lúc mẹ con lên ô tô. Khấn Trời cho về được tới nhà. Dọc đường, nhìn gió xé lá chuối và lật tung lá sen ràn rạt trong đầm mà ớn. Gió sắp đảo, bão. Về nhà, trời im đến nghi ngờ. Cái im lặng của thuốc nổ trước giờ nổ.
Chiều, ra chợ. Bão giá nổi lên trước giờ G. Người Hà Nội bỗng trở về tâm lý ngày bao cấp. Tích trữ lương thực, thực phẩm. Tivi phát khuyến cáo người dân chuẩn bị cho mấy ngày ngập lụt sau bão.
Hà Nội lo đón bão, giá như ngựa phi, tiếc tiền mà chi...Có cướp được mà mua không mới là chuyện. Thịt, trứng, lạc, rau... Cháy chợ mọi mặt hàng dù cái gì cũng lên từ 3-5 giá. Em hàng rau quen mang trăm mớ muống vừa cắt, chỉ 5 phút đã bay biến, còn lo rối tay không biết thu đủ tiền không. Kể với mình hớn hở, sáng giờ nhà em bán 3 triệu tiền rau mà vẫn đang cắt tiếp ngoài ruộng. Mỗi bà vơ mấy mớ, ào, ào. Không nhanh để sáng mai lại điệp khúc em ơi có bao nhiêu, mớ rau ba chục nghìn...thì cười với ai.
Sạc pin ngập các điện thoại, laptop, máy ảnh. Nến mua chục cốc để sẵn. Tiếc chưa kịp mua USB 3G làm phóng sự trực tiếp. Lại tự nhủ có điện thoại 3G online bét nhè cũng đủ. Bạn bè sẽ không phải nơm nớp lo nhà Chuồn chết đuối rồi như năm 2008.
Hà Nội, quen lội, quen bão lũ rồi. Chỉ không mua lưới về chuẩn bị đón cá sông, cá hồ lạc vào gầm giường thôi.
Đêm. Mưa từ chập tối. Xem tivi trực tiếp báo bão các nơi và tin Hà Nội chuẩn bị phòng ngập. Ngủ trong chập chờn bão từ giữa lòng bão ra. 11h30 khuya, điện thoại rung, cô bạn ở xa có chút việc gọi về. Nàng nghe mưa gió quất mái tôn vọng vào điện thoại, lo lắng hỏi Hà Nội sẽ ngập như mấy năm trước chứ? Tớ chưa biết cậu ạ. Sao thấy đời này mong manh. Lại thiếp đi.
Sáng ra. Haha. Bố sư Trời lỡm không chỉ các bà nội trợ, không chỉ dân đen mà lỡm cả đài truyền hình, cả Uỷ ban phòng chống... Ôi anh Trời!
Chợ vắng teo vì có ai phải đi chợ đâu. Hàng ăn sáng 8h đã hết sạch vì sợ bão nên làm ít hàng. Báo hại mình phải mì tôm qua bữa như ngập lụt thật trong khi trời cao xanh, nắng vàng tươi. Bố khỉ.
Thừa còn hơn thiếu. Em không đồng ý bác TORO phê khéo giới truyền thông đâu nhé. Bão xưa rày, dù bão lòng hay bão đời, bão Trời đều rất khó kiểm soát đường đi lối rẽ.
Thừa còn hơn thiếu. Dẫu gì thì có chật tủ lạnh vì toàn những đồ ăn khó nuốt lúc ngày thường cũng còn hơn đói meo ngày lũ.
Thừa còn hơn thiếu. Dù gì hai mẹ con về HN hơi sớm, Hà An và Linh bớt ngày chơi với nhau, thương nhưng còn hơn mắc kẹt lũ giữa đường.
Nhưng tự nhiên lòng buồn vì cái món này còn thừa hơn thiếu được, có những thứ phải thật đúng, thật chính xác mà đang lúng túng mới nguy. Thừa nghi thì thiếu tin yêu. Ôi, cứ bão là không thích rồi.
cứ bù lu bù loa cho dân khổ thế đới
Trả lờiXóaBác học tập nhà em đi, trồng rau, nuôi gà, hà hà, bão nửa tháng cũng chả sợ nhá.
Trả lờiXóaChắc rút kinh nghiệm từ bão ChanChu 2006 và trận ngập lịch sử 2008 ở thủ đô nên nhà đài(khí tượng)chọn phương án an toàn là thừa còn hơn thiếu để thương vong càng ít đấy mà.Không chừng qua đợt này còn được"tuyên dương"vì đã kích thích được tiêu dùng.Còn về sau ai chủ quan không tin đài thì chết ráng chị nghe.
Trả lờiXóaEm chả cẩn thận được như chị, chỉ kịp chất mấy chục gói mì tôm vào chật tủ!
Trả lờiXóaHa há. Cái nước mình vui thật!
Lâu lâu bão ghé thăm Hà Nội để nông rân được nhờ chị hén!
Trả lờiXóahihi giờ chị sướng, khỏi đi chợ 1 tuần vẫn có đồ ăn là gì
Trả lờiXóa:-))
Trả lờiXóaCũng như được một phen tập dợt kinh nghiệm ấy chứ.
Trả lờiXóa:D
:D, toàn xưởng bên em làm ngày hôm qua hô hào nhau bê vác các loại hàng phơ gốm để lên cao và chính giữa, bao bì và đủ thứ dễ ướt thì chễm chệ trên giường, đục cả tường để hòng mong bão vào thì thoát nước nhanh vì đóng hết các loại cửa mà. Ngày nay chưng hửng
Trả lờiXóaCâu này: Thừa nghi thì thiếu tin yêu của chị thấm lắm ý :(
Trả lờiXóaem nhớ ngày còn nhỏ, cứ mỗi lần trời bão lụt được nghỉ học, mấy chị em ngồi trên giường chơi với nhau cứ như đang ở nhà sàn trên biển vậy, vì nước ngập vào nhà. Cảm giác khi ấy vừa hồi hộp vừa thinh thích...
Trả lờiXóaMẹ con nhà Chuồn bay vẫn tốt, vẫn cứ hơn trực thăng đấy chứ. Nhờ khéo lo đúng không!
Trả lờiXóahaha... nhà em cũng thấy đổ đầy thùng gạo, mua thêm thùng mi tôm á... sạc pin điện thoại, máy tính... hà hà... ông trời thì cứ rặn đỏ mặt rùi lại thâm xì nhưng rùi vẫn đái rắt.. .he hè... nhưng thế còn hơn, hôm thứ 3 nhà em bị ngập... huhuhu....
Trả lờiXóaSáng nay ra chợ vắng teo, các hàng ăn sáng nghỉ hết may mà còn mỗi hàng bánh mì, bà con phải xếp hàng mua như thời bao cấp ấy. Nhà đài truyền thông hết cỡ mà cuối cùng là một cơn bão rất xoàng, chỉ khổ là bão giá lại được dịp ăn theo. Kiểu truyền thông thế này mà cứ tiếp diễn thì có ngày người nghe, người xem cũng mắc bệnh "nhờn thuốc" cũng nên!
Trả lờiXóahihi nhà em tầng cao còn lấy giây thừng buộc chặt cửa sổ cơ mà ;)
Trả lờiXóaChị vẫn nghĩ rằng cũng nên lo lắng nhưng hệ quả phụ thì bao giờ cũng bất ngờ :D
Trả lờiXóaChị định nuôi thêm con voi làm bát xáo cho nó thoải mái :D
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaChị vẫn nghĩ tuyên truyền tốt thì có lợi, cơ bản là thế. Mình k0 gặp hoạ nhưng bao người khác ở vùng bão liếm qua cũng tan nát cả.
Hì. Chị cũng rút kinh nghiệm 2008 hơi triệt để.
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaCông nhận mỗi mùa lại thêm những chuyện bi hài hiếm gặp Lala ạ.
Hehe. K0 đến nỗi thế vì chị vốn ham chợ búa nên chỉ tích cho một ngày thôi. Để còn có cớ lội ra chợ chơi coi tình hình về cập nhật blog chứ.
Trả lờiXóaThực ra sau bão lũ, cá và ếch, lươn cũng rất nhiều và rẻ cơ.
Nhà báo nhìn em tủm tỉm cười
Trả lờiXóaEm nghe báo nói nước mắt rơi
Đời là những cú chiêm bao :D:D:D
Trả lờiXóaMấy hàng vải trước nhà chị cũng vác xe tải đóng hết hàng về. sáng nay lại khệ nệ mang ra xếp chửi rùm
Trả lờiXóaCám ơn em đã nhìn ra nó :D
Trả lờiXóaThú thực chị có khoái cảm giác đó. Hồi còn nhỏ rất khoái, giờ thì lo nhiều hơn.
Trả lờiXóaTOM ơi, cũng là lo trước vì làm mẹ thì không dám ẩu.
Trả lờiXóaĐồ Trời... sập. hèhè
Trả lờiXóaKinh nghiệm lần này rất thú vị chị nhỉ. Cứ bình thường thì làm sao biết có những cú hay thế chứ.
Trả lờiXóaHồi xưa ở nhà mẹ chị cũng bị mấy vố buộc cửa cho chặt, ngột thở, sáng sau cắt gần chết mới hết dây.
Trả lờiXóaThôi dù sao cũng đã mây tạnh trời sáng chị ạ. Nghi còn hơn là bỏ sót, chẳng bõ đớn đau :)
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaỪ, cũng có lúc nghi còn hơn là bỏ sót. Tổn thương thất thoát ai chịu trách nhiệm thay chính ta đâu.
Chỗ iem thì tầm tã suốt chiều và đêm, sáng trời lại trong veo. Nhưng cái bão ẩn sao bão thì hành em kinh hoàng (bão từ í)
Trả lờiXóaĐúng vậy. Mỏi rời. HUG
Trả lờiXóaba ngày rồi, chìu nay mới ngóc được dậy í
Trả lờiXóaVậy là từ hôm gió thổi ngang thân lá hử. Chiều tối thứ 6 chị về tới Lý Nhân là bắt đầu mưa và gió thổi ngang.
Trả lờiXóabà liều cánh mỏng quá đi, từ trưa đó bão đã về ầm ầm rồi, hic
Trả lờiXóaĐúng là bão nhẹ thật. Nhưng đài báo vẫn phải dự báo và khuyến cáo người dân. Biết đâu được gió từ trời sẽ cuốn theo hướng nào. Cẩn thận vẫn hơn, kinh nghiệm xương máu đã thấy rồi. Nhưng đúng là dở khóc dở cười cho người dân lo tích trữ phòng bão thật.
Trả lờiXóaMấy ngày nay HN mát mẽ quá chị ạ, ước gì cứ như thế !
Trả lờiXóa( thiên hạ chưởi vì điều ước ao của em)
:)
Hì. Nghĩ lại cũng hú hồn. Nhà HHT ngay gần cánh đồng, gió lồng lộng. Cảm giác gió bạt người, bạt hồn.
Trả lờiXóaTớ sợ sẽ thành thông lệ YH ạ. Tức là cứ sắp bão là tăng giá rồi k0 xuống nữa :D
Trả lờiXóaK0 ai chửi đâu mà ai cũng thích mát mẻ thế này em ạ.
Trả lờiXóaĐể dành lần sau mà, mùa mưa bão còn dài, thiếu gì dịp.
Trả lờiXóagiời ạ...tại hạ giới con người thích 'lỡm' nhau cho nó thi vị chứ nhà giời chả thèm...hic
Trả lờiXóaăn hết trơn rồi chị. Được cái kỹ năng được rèn luyện :D
Trả lờiXóaVâng, Trời cần gì lỡm ta. Ta có thích lỡm Trời thì lỡm thôi chứ bác nhỉ.
Trả lờiXóa