Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

KHÔNG ĐỀ TUYỆT ĐỐI

Tốt nhất là gì?

Im lặng để không mất thêm năng lượng vào hành vi vô nghĩa. Nhưng rồi năng lượng tiêu huỷ nhiều nhất không phải ở hành vi mà là ý nghĩ. Im lặng không gieo thêm nhân để rồi thêm tổn thương vì quả. Lặng im cho dễ chịu hơn.

Nén vào vô cực? Nén là tiền đề của nổ. Không còn muốn bất kỳ một tiếng nổ nào nữa.

Gào thét. Đáng gì mà làm thế. Tất cả quay lại từ đầu. Một vòng xoáy để tới im lặng.

Xếp yên trọn gói. Lảng tránh mọi phân tích. Lảng tránh mọi khoảnh khắc trống trải dễ khiến phải ngập vào miền phân tích. Không phải lúc nào cũng làm được thế. Và thực ra cũng là né tránh. Có thể lúc nào đó sẽ quên đi, không còn sự hối thúc mổ xẻ, nhưng cách này không biết có đủ tốt không, tốt nhất chưa.

Không có bất kỳ một sự phỉ báng, rủa sả. Không có bất kỳ ý nghĩ nào như vậy cả với bất kỳ ai và chính bản thân.

Chặn đứng mọi thói quen. Không muốn thêm một thói quen mới nào.

Không còn muốn bất kỳ một hình thức giao tiếp nào vì không còn cơ sở để chia sẻ tiếng "người", dù chỉ là một lời chào.

Không biết điều gì là tốt nhất thì cứ vậy. Duy trì một trạng thái không bùng nổ, trong lúc chờ sự tiến bộ của y học.

8 nhận xét:

  1. Đề nghị Bá Phùng kể cho Chuồn nghe chuyện "Tiến bộ y khoa" để áp dụng ngay.

    :D

    Trả lờiXóa
  2. Lại có chuyện chi buồn hả em? MAKENO là thượng sách đấy!

    Trả lờiXóa
  3. Hình như có vẻ âm u một tí, nhưng mà mọi chuyện vẫn có cách giải quyết mà :)

    Trả lờiXóa
  4. Có những phút lòng chùng lặng lẽ
    Có những điều chẳng dễ quên đi
    Có tâm tư chẳng thể sẻ chia
    Thì ta hỡi, lặng im là thượng sách

    Trả lờiXóa
  5. Mọi người ạ. Chuồn gặp phải một sự lừa lọc bẩn thỉu quá. Khi hiểu ra thì lạnh người và mỗi lúc một choáng váng về sự nhơ nhớp của con người.

    Không muốn chửi rủa làm gì vì biết rồi sẽ qua hết cả. Dù mình có chân thành, sáng trong bao nhiêu thì cũng sao tránh nổi lưới tham nhân thế lúc nào đó. Rồi sẽ qua đi không di chứng vì nào đáng gì đâu. Lương tâm, tâm hồn mình thanh thản.

    Có điều lúc này, mỗi lúc lại thấy cái mặt nhớp nhúa nó xoay ra lồ lộ, phần thì tự dưng tới lúc nhìn thấy, phần thì những quân cờ ở đó có quân nó cứ tốc lên cho mình xem cuộc tranh giành bẩn thỉu.

    Những điều thế này viết tè le ra blog thì phiền nhân gian nhưng sự rùng mình choáng váng cũng cần được xả. Mong chia sẻ và thông cảm.

    Trả lờiXóa


  6. Rất thông cảm và chia sẻ chị ơi.

    Chọn cho mình sự lặng im chỉ là để lấp vào cái chỗ hụt hẫng ấy, để cân bằng sự choáng váng ấy. Nhưng không hề đơn giản. Em từng gào thét trong câm lặng rồi.

    Cái qua đi cũng mất khá nhiều tâm sức và thời gian.

    Trả lờiXóa
  7. Đến phút này, đã tĩnh tâm, không còn băn khoăn hoặc áy náy trong phân định nữa. Nhẹ nhàng thực sự bạn bè ạ :)

    Trả lờiXóa

  8. Nghe vậy là em mừng lắm chị .

    Trả lờiXóa