1
Đây sẽ là một entry đặc biệt vì: 1. Về một người có ý nghĩa lớn lao với cuộc sống của em dù không là ruột thịt. 2. Mỗi lần trong cuộc sống gặp bất ý, buồn đau, em sẽ dễ dàng bình yên lại khi nghĩ về anh. Chỉ cần hồi tưởng những điều anh nói mà em nghe được dù với em hay ở đâu đó, những lời rất ít ỏi anh bày, dạy em lối nghĩ, sự tự tin để sống vui, tranh đấu và niềm tin vào con người. 3. Dù vẫn biết con người thì ắt không toàn bích nhưng sự vẹm khuyết nào đó ở anh mà mình hiểu được chỉ luôn như muối làm đậm thêm vị ngọt, để em yên tâm anh là người chứ không phải thánh thần - thứ chỉ để vái vọng và không mơ học được theo mà sống.
Entry sẽ đặc biệt còn vì em muốn nói về anh tới mức không thể cầm lòng được, dù mấy ngày nay và hiện giờ không có net. Viết bằng di động với kẻ lười nhắn tin như em quả là điều chưa bao giờ nghĩ tới. Và vì sợ mất đoạn, em sẽ post dần bằng các cmt.
(bây giờ chuyển các cmt lên entry nhưng vẫn giữ lại gốc để kỷ niệm một đêm viết đặc biệt)
2
Nếu chỉ trong môi trường quá nhiều thủ đoạn, đố kỵ, điêu toa và rình rập lật lọng ấy, anh không nhận ra có một đứa ngơ ngác, chỉ biết âm thầm khóc và tổn thương khi bị oan ức như em.
Cũng không hiểu giữa hai anh em xuất hiện mối sẻ chia chỉ vì là đồng hương, vì phát hiện em chăm chỉ tiếp thụ tri thức, không thể tranh đua khi bị lấn ép hay vì cả những tình cờ hợp sẻ chia về chữ nghĩa, thơ phú...
Phần em, bắt đầu nghe về anh trước khi gặp chỉ là ấn tượng không hay về một người đàn ông tham vàng bỏ ngãi, phụ tình. Sau thì ngày càng hiểu không phải thế, rằng lựa chọn cuộc sống là những nẻo tùy duyên và sự lựa chọn của anh vĩnh viễn là tuyệt diệu cho một đời người. Điều này có xác nhận không chỉ của riêng em mà cả của nhiều anh em bè bạn, đồng nghiệp nữa. (Chắc chắn em sẽ mời anh đọc bài này và khi đọc tới đây anh đừng gõ đầu em mà lủng mất).
Gặp anh trong môi trường như những ai từng biết nó đều nhận xét là ''tinh hoa của bùn đen và kim cương'', em thán phục nhưng vẫn là sự thần tượng về tiền bối mà thôi. Em không chú ý gì đến nhân cách, chỉ là chuyện bề trên tri thức, phân tầng xã hội. Chỉ từ khi tình cờ có những giao tiếp ngoài môi trường rối ren kia mới có sự bắt đầu cho một ấn tượng ngày càng thăm thẳm bề sâu trí tuệ, nhân cách và vẻ hào hoa mà mộc mạc - tổng hòa đặc biệt. Từ đó anh là thầy, là ông anh, là một mẫu hình đàn ông đối với em là ''chuẩn khỏi chỉnh''.
3
Giữa ngồn ngộn lớp lớp hình ảnh anh ở khắp những chỗ, những tháng ngày em qua, em biết bắt đầu từ đâu đây?
Một cây đại thụ nghề. Một giọng thơ "không để ngâm", "chỉ để ngẫm", không xênh xang số lượng cũng đủ để tự hào đủ tầm dự chiếu văn chương nước nhà. Một người cực kỳ chính trị mà lại không hề cứng khô, bạo lực, thủ đoạn, xảo vi, tỉnh táo mưu lược nhưng chữ nhân là cốt cách. Những điều đó dĩ nhiên là anh, một đại nhân.
Nhưng nhiều người biết anh là thế. Em nhắc e thừa.
Với em, anh là ông anh bao dung nhất và nghiêm khắc nhất. Em không dám nửa lời cong mép sáo rỗng, dối trá hay bóng bẩy mà rỗng chất người trước anh. Anh là nơi để em có thể nói đúng mình, từ cái nghĩ kỹ đến cái nông nổi mà không sợ bị đánh giá, bị đẩy ra ngấm ngầm như thói thường môi trường quanh ta. Có điều, em cần thật kiềm chế khi quấy rầy anh và cần ráng mà nhớ những điều anh chỉ nhắc một lần, dạy một lần cực kỳ minh tỏ và ngắn gọn.
Khi anh tỏ ra vui và tự hào về những gì bé nhỏ đứa em dại này đạt được trong công việc, chữ nghĩa, cũng là khi em phải tự răn mình không được chỉ bằng lòng với những thứ ấy. Điều quan trọng hơn là hãy từ đó đi lên, nếu không muốn anh thất vọng - điều đời này em sợ ngang cái chết.
Em không quên được bài học âm thầm nhận được từ cách anh ''hiên ngang'' quan tâm và hỗ trợ đứa em ngốc này vươn lên cả về tinh thần, quan hệ chia sẻ, tri thức làm người, làm nghề. Không quên những dấu hỏi trong mắt bao mgười từ kín đáo tới vọt ra lời xúc xiểm hay nghiêm túc hoặc tế nhị hỏi han. Trong môi trường nhiều định kiến nhàm độc ấy, cách chân thành sống ấy là một phẩm chất đặc biệt. Anh là anh của em. Thế thôi. Một đại ka. Không chỉ mình em mà vài đứa em khác sau trò chuyện cũng thừa nhận anh là một đại ka công tâm và tự nguyện chia sẻ ân tình có một không hai trên đời. Mọi ý định nhờ cậy của em đều là thừa và chả nên nói ra vì cái gì có thể anh đã đều bắt đầu ngay khi con ngốc nó chưa nghĩ tới. Dù đôi khi điều đó cộng với những tự nhiên chia sẻ của anh khiến những bậc đáng kính cũng hỏi nhỏ em hoặc ''tế nhị'' ứng xử, nhưng từ rất sâu xa trong cõi con người, anh là anh - một ông anh, thế thôi.
Chắc Trời thương em sinh ra là đứa con đầu khờ khạo, khát tình thương từ anh chị mà ban cho em một ông anh như thế. Sao lại có một người anh thương em út như ruột thịt, vô điều kiện và vô tư đến thế.
Bắt đầu entry với một nguồn năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy, với tràn ngập tình cảm và điều muốn nói nhưng giờ bỗng dưng em hơi đuối.
Dĩ nhiên không kỳ vọng lột tả hết chân dung anh như em biết nhưng càng viết càng thấy con chữ vụng về và gói tứ không trọn.
Nếu nói thật ngắn gọn về con người anh mà em nhận biết thì gồm tổng hòa các mảnh tinh hoa văn hoá Nghệ, Nga và Hà Nội. Quyết liệt, thẳng thắn, nhân hậu và tinh tế. Những điều đó cộng một tầm vóc tri thức văn, nghề, thế là có anh trên đời. Em nhận ra thứ gì ở anh thì cũng thấy đó là hình mẫu để học, để bảo tồn và tự hào. Thầm cảm ơn Trời vì tình cờ sao đã cho em làm người gốc Nghệ, học và say văn hoá Nga, rồi cũng yêu đất Hà Nội này như đất mẹ. Dù chỉ là bé nhỏ nhưng nhờ thế cũng hiểu được, có cơ bản để học những nét nào đó ở anh. Học điều anh dạy và âm thầm học cách anh sống, làm người, làm cha, làm con, làm bạn, làm anh. Chỉ học theo chứ điều anh, vợ chồng anh đạt được giữa đời này thì em, vợ chồng con cái em chắc chắn chả bao giờ học được hết.
Có lần anh nói trước một cử tọa rằng từ khi biết em, chưa bao giờ thấy em ngừng vượt khó. Một lời khen ngợi mà em nhận lấy như một sự phát hiện về mình để đi tới, dù lúc này có thứ để em xấu hổ rằng mình lại chưa xứng. Em muốn thưa rằng sự chung tay vượt qua những thử thách cuộc đời của anh chị mấy năm qua mới thực là tấm gương để em nhìn vào mà vươn tới, đừng bao giờ tuyệt vọng.
Anh là điểm tựa niềm tin của em về lẽ đời thiện nghĩa. Khi nào tổn thương niềm tin như hôm nay, nhớ tới điều ấy thì lập tức em lại biết chắc ''ngày mai trời lại sáng''. Nhớ không quên hai điều anh dạy:
1. Nếu sự bất ý, sự tổn thương không do em ác tâm, bất nghĩa gây nên thì cứ ngẩng cao đầu. Hễ do tự gây nên hẵng đớn đau giày vò. Lời dặn này là anh nói khi em gặp oan khuất bôi nhọ đến muốn quỵ ngã. Lần duy nhất anh gọi em đi cafe chỉ để cho em nói tiếng được tiếng mất, rối loạn về sự việc.
2. Tiền do quyền đẻ ra không bền. Quyền đẻ ra nghĩa, nghĩa ra tài sản, ấy mới là bền lâu. Điều này do em âm thầm nhận được.
Chiều nay, Trời lại để anh và em gặp nhau tình cờ. Lâu rày em thường trốn, né vì đang có chuyện chây lười phụ anh. Chiều nay em không vui, rất không vui. Gặp anh, em thấy mình ngốc dại dù chả hé nửa lời quấy rầy anh chuyện đó. Gặp anh là đủ để em tĩnh lại, tỉnh lại, làm mình. Mình chả cớ chi mất đi niềm vui sống chỉ vì tổn thương từ những gian xảo thế nhân bởi dục vọng không đâu.
- Dạo này em sống ra sao, công việc thế nào?
Bề bộn những hay dở, những nợ nần, những vui buồn, lựa cái nào nói với anh đây. Lại còn đang ngắc ngoải nợ anh một món vừa là nợ tri thức, nợ tình người, em lúng búng không ra tiếng. Lại là anh đầy bao dung:
- Hỏi công việc nói chung chứ không riêng sự học đâu.
Thế là em trả lời gì đó không nhớ nữa. Chỉ nhớ mình đừng phụ công anh dạy mình làm người. Bắt đầu bằng ngẩng cao đầu mà sống, đừng vì điều gì mà làm những thứ để hối hận về tình người.
Em không viết nổi về anh, thực sự là thế. Hèn gì sau bao năm, mãi đến lúc này em mới thử để bùng lên cơn khát khao: EM MUỐN VIẾT VỀ ANH.
Chị mở hàng đây em ơi!
Trả lờiXóaChắc sẽ cảm động lắm, chị tin thế! chờ nhé!
Trả lờiXóa2.
Trả lờiXóaNếu chỉ trong môi trường quá nhiều thủ đoạn, đố kỵ, điêu toa và rình rập lật lọng ấy, anh không nhận ra có một đứa ngơ ngác, chỉ biết âm thầm khóc và tổn thương khi bị oan ức như mình. Cũng không hiểu giữa hai anh em xuất hiện mối sẻ chia chỉ vì là đồng hương, vì phát hiện mình chăm chỉ tiếp thụ tri thức, không thể tranh đua khi bị lấn ép hay vì cả những tình cờ hợp sẻ chia về chữ nghĩa, thơ phú...
Phần em, bắt đầu nghe về anh trước khi gặp chỉ là ấn tượng không hay về một người đàn ông tham vàng bỏ ngãi, phụ tình. Sau thì ngày càng hiểu không phải thế, rằng lựa chọn cuộc sống là những nẻo tùy duyên và sự lựa chọn của anh vĩnh viễn là tuyệt diệu cho một đời người. Điều này có xác nhận không chỉ của riêmg mình mà cả của nhiều anh em bè bạn, đồng nghiệp nữa. (Chắc chắn em sẽ mời anh đọc bài này và khi đọc tới đây anh đừng gõ đầu em mà lủng mất).
Gặp anh trong môi trường ''tinh hoa của bùn đen và kim cương'', em thán phục nhưng vẫn là sự thần tượng về tiền bối mà thôi. Không chú ý gì đến nhân cách, chỉ là chuyện bề trên tri thức, phân tầng xã hội. Chỉ từ khi tình cờ có những giao tiếp ngoài môi trường rối ren kia mới có sự bắt đầu cho một ấn tượng ngày càng thăm thẳm bề sâu trí tuệ, nhân cách và vẻ hào hoa mà mộc mạc - tổng hòa đặc biệt. Từ đó anh là thầy, là ông anh, là một mẫu hình đàn ông đối với em là ''chuẩn khỏi chỉnh''.
...
Có một người anh " chuẩn khỏi chỉnh " như vậy cậu là người may mắn đấy .
Trả lờiXóa3.
Trả lờiXóaGiữa ngồn ngộn lớp lớp hình ảnh anh ở khắp những chỗ, những tháng ngày em qua, em biết bắt đầu từ đâu đây?
Một cây đại thụ nghề. Một giọng thơ 'không để ngâm', 'chỉ để ngẫm', không xênh xang số lượng cũng đủ để tự hào đủ tầm dự chiếu văn chương nước nhà. Một người cực kỳ chính trị mà lại không hề cứng khô, bạo lực, thủ đoạn, xảo vi, tỉnh táo mưu lược nhưng chữ nhân là cốt cách. Những diều đó dĩ nhiên là anh, một đại nhân.
Nhưng nhiều người biết anh là thế. Em nhắc e thừa.
Với em, anh là ông anh bao dung nhất và nghiêm khắc nhất. Em không dám nửa lời cong mép sáo rỗng, dối trá hay bóng bẩy mà rỗng chất người trước anh. Anh là nơi để em có thể nói đúng mình, từ cái nghĩ kỹ đến cái nông mổi mà không sợ bị đánh giá, bị đẩy ra ngấm ngầm như thói thường môi trường quanh ta. Có điều, em cần thật kiềm chế khi quấy rầy anh và cần ráng mà nhớ những điều anh chỉ nhắc một lần, dạy một lần cực kỳ minh tỏ và ngắn gọn.
Khi anh tỏ ra vui và tự hào về những gì bé nhỏ đứa em dại này đạt được trong công việc, chữ nghĩa, cũng là khi em phải tự răn mình không được chỉ bằng lòng với những thứ ấy. Điều quan trọng hơn là hãy từ đó đi lên, nếu không muốn anh thất vọng - điều đời này em sợ ngang cái chết.
Em không quên được bài học âm thầm nhận được từ cách anh''hiên ngang'' quan tâm và hỗ trợ đứa em ngốc này vươn lên cả về tinh thần, quan hệ chia sẻ, tri thức làm người, làm nghề. Không quên những dấu hỏi trong mắt bao mgười từ kín đáo tới vọt ra lời xúc xiểm hay nghiêm túc hoặc tế nhị hỏi han. Anh là anh của em. Thế thôi. Một đại ka. Không chỉ mình em ,ag vài đứa em khác sau trò chuyện cũng thừa nhận anh là một đại ka công tâm và tự nguyện chia sẻ ân tình có một không hai trên đời. Mọi ý định nhờ cậy của em đều lag thừa vag chả nên nói ra vì cái gì có thể anh đã đều bắt đầu ngay khi con ngốc nó chưa nghĩ tới. Dù đoi khi điều đó cộng với nhữmg tự nhiên chia sẻ của anh khiến những bậc đáng kính cũng hỏi nhỏ em hoặc ''tế nhị'' ứng xử, nhưng từ rất sâu xa trong cõi con người, anh là anh - một ông anh, thế thôi.
Chắc Trời thương em sinh ra là, đứa con đầu khờ khạp, khát tình thương từ anh chị mà ban cho em một ông anh như thế. Sao lại có một người anh thương em út như ruột thịt, vô điều kiện và vô tư đến thế.
...
em đồ là tình cảm anh ấy dành cho chị nhiều hơn tình anh em ạ :P
Trả lờiXóaem đùa thôi, chị thật hạnh phúc khi có một người anh tuyệt vời như thế
nhiều lỗi chính tả quá vì ko quen bấm phím đthoại, nhưng không sao, lúc nào sửa entry sẽ chỉnh. mọi người thông cảm nhé.
Trả lờiXóa@ Lyly: thì tưởng thế mà không thế mới diệu kỳ :)
Trả lờiXóaAnh ấy là một trong những điều kỳ diệu trong đời này, khiến chị tin rằng tình đời, tình người rất có thể là kỳ quan bình dị mà vĩ đại.
Chuồn âm thầm có một ông anh để còn "khát tình" anh chị và sẽ không tị nạnh với Dế em. Hiểu Chuồn hơn và yêu Chuồn hơn sau cái Ẻn này. HUG!
Trả lờiXóamồm mép quá, chắc đang vòi chị Chuồn cái gì đây mà
Trả lờiXóa:P
như là tri kỷ hả chị ?
Trả lờiXóaHì, thì đang tìm đường giải trình vụ 1200€ đấy ạ :)
Trả lờiXóa@ Dế: Ừ, sao ko bao giờ chị kể với em về anh ấy nhỉ. Em có thể đã nghe chị nhắc tên nhưng chưa bao giờ kể thế này.
Trả lờiXóa@ LyLy:
Trả lờiXóaKo phải tri kỷ vì ko bằng vai phải lứa. Chị có thể đọc chỉ một lần hiểu trúng, bình trọn điều anh ấy viết nhưng anh ấy luôn là một thế giới mà cỡ đàn em như chị ko thể hiểu hết. Đại nhân mà.
tiền bạc gì thế Dế?
Trả lờiXóaHiểu mà :))
Trả lờiXóaChị lyly kể là yêu nước Đức vì đi học ko mất tiền, làm em hoảng quá, sợ chị khui vụ 1200€/năm tiền học phí của em :))
Trả lờiXóatri kỷ cũng đâu nhất thiết bằng vai phải lứa chị ơi
Trả lờiXóahaha, chạy sang đây khai trước là sao, ai bảo hok kiếm trường ở Berlin học, vừa hok đóng học phí, vừa thỉnh thoảng được đến nhà chị ăn ké
Trả lờiXóa@ charm: có lẽ tớ cực kỳ may mắn khi ''nhận vơ'' được một ông anh như vậy. Không những thế, trong đời, đôi lúc tớ cũng gặp được những ''góc thế giới'' đáng để làm anh, chị của tớ về cách cảm nhận cuộc sống, cách xử lý tình huống cuộc đời... Chừng đó đủ và thừa đủ để bù đắp những tổn thương gặp phải trên đường thiên lý
Trả lờiXóa@ Lyly: dù gì, đời nàu chưa bao giờ chị dám tin mình có được tri âm, tri kỷ - một khái niệm khó xác định. Với anh ấy càng ko dám nghĩ. Đơn giản và rất đủ với chị: một ông anh. Ý nghĩ ấy rất dễ chịu :)
Trả lờiXóaThì thế, nên vẫn câu đó: Cùng một kiếp người...:))
Trả lờiXóalà sao Dế?
Trả lờiXóaHì hì, chẳng gì hết, em than với lyly là vừa mất tiền học mà vừa bị buồn thôi, hì hì
Trả lờiXóaNội dung cmt này thuộc diện SPAM vì ko liên quan đến Ẻn :D
4.
Trả lờiXóaBắt đầu entry với một nguồn năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy, với tràn ngập tình cả, và điều muốn nói nhưng giờ bỗng dưng em hơi đuối.
Dĩ nhiên không kỳ vọng lột tả hết chân dung anh mhư em biết nhưng càng viết càng thấy con chữ vụng về và gói tứ không trọn.
Nếu nói thật ngắn gọn về con người anh mà em nhận biết thì gốm tổng hòa các mẩu tinh hoa văn hoá Nghệ, Nga và Hà Nội. Quyết liệt, thẳng thắn, nhân hậu và tinh tế. Những điều đó cộng một tầm vóc tri thức văn, nghề, thế là có anh trên đời. Em nhận ra thứ gì ở anh thì cũng thấy đó là hình mẫu để học, để bảo tồn và tự hào. Thầm cảm ơn Trời vì tình cờ sao đã cho em làm người gốc Nghệ, học và say văn hoá Nga, rồi cũng yêu đất Hà Nội này như đất mẹ. Dù chỉ là bé nhỏ nhưng nhờ thế cũng hiểu được, có cơ bản để học những nét nào đó ở anh. Học điều anh dạy và âm thầm học cách anh sống, làm người, làm cha, làm con, làm bạn, làm anh. Chỉ học theo chứ điều anh, vợ chồng anh đạt được gữa đời này thi em, vợ chồng con cái em chắc chắn chả bao giờ học được hết.
Có lần anh nói trước một cử tọa rằmg từ khi biết em, chưa bao giờ thấy em ngừng vượt khó. Một lời khen ngợi mà em nhận lấy như một sự phát hiện về mình để đi tới. Dù lúc này có thứ để em xấu hổ rằng mình lại chưa xứng. Em muốn thưa rằng sự chung tay vượt qua những thử thách cuộc đời của anh chị mấy năm qua mới thực là tấm gương để em nhìn vào mà vươn tới, đừng tuyệt vọng.
Anh là điểm tựa niềm tin của em về lẽ đời thiện nghĩa. Khi nào tổn thương niềm tin như hôm nay, nhớ tới điều ấy thì lập tức em lại biết chắc ''ngày mai trời lại sáng''. Nhớ không quên hai điều anh dạy:
1. Nếu sự bất ý, sự tổn thương không do em ác tâm, bất nghĩa gây nên thì cứ ngẩng cao đầu. Hễ do tự gây nên vì thế hẵng đớn đau giày vò. Lời dặn này là anh nói khi em gặp oan khuất bôi nhọ đến muốn quỵ ngã. Lần duy nhất anh gọi em đi cafe chỉ để cho em nói tiếng được tiếng mất, rối loạn về sự việc.
2. Tiền do quyền đẻ ra không bền. Quyền đẻ ra nghĩa, nghiã ra tài sản, ấy mới là bền lâu. Điều này do em âm thầm nhận được.
Chiều nay, Trời lại để anh và em gặp nhau tình cờ. Lâu rày em thường trốn, né vì đang có chuyện chây lười phụ anh. Chiều nay em không vui, rất không vui. Gặp anh, em thấy mình ngốc dại dù chả hé nửa lời quấy rầy anh chuyện đó. gặp anh là đủ để em tĩnh lại, tỉnh lại, làm minhf. Mình chả cớ chi mất đi niềm vui sống chỉ vì những tổn thương từ những gian xảo thế nhân bởi những dục vọng không đâu.
- Dạo này em sống ra sao, công việc thế nào?
Bề bộn những hay dở, những nợ nần, những vui buồn, lựa cái nào nói với anh đây. Lại còn đang ngắc ngoải nợ anh một món vừa là nợ tri thức, nợ tình người, em lúng búng không ra tiếng. Lại là anh đầy bao dung:
- Hỏi công việc nói chung chứ không riêng sự học đâu.
Thế là em trả lời chi đó không nhớ nữa. Chỉ nhớ mình đừng phụ công anh dạy mình làm người. Bắt đầu bằng ngẩng cao đầu mà sống, đừng vì điều gì mà làm những thứ để hối hận về tình người.
Em không viết nổi về anh, thực sự là thế. Hèn chi mãi đến lúc này em mới thử để bùng lên cơn khát khao: EM MUỐN VIẾT VỀ ANH.
Ôi, chỉ cần những câu hỏi giản dị thế cũng đủ bão lòng tan biến, chị nhỉ :)
Trả lờiXóaKìa nghe Dế động viên chị Chuồn. Chị đọc hết bài viết của em rồi. Do hối thúc về tình cảm trào dâng nên em Chuồn viết có vẻ hơi lộn xộn nhưng người đọc túm lại được mấy ý chính: em tìm thấy ở người anh này lòng bao dung, độ lượng, tài năng, nhân cách một con người...Em Chuồn cảm phục, ngưỡng mộ. Nói chung hai người đồng điệu về nhiều thứ. Mà chị thoáng gặp đâu đây con người này, nếu chi không lầm thì đây là 1 dịch giả nổi tiếng?
Trả lờiXóaNgày trước ở phố Thịnh Yên có 1 ông giáo sư nổi tiếng học ở Nga về (bỏ bà vợ ở quê) để lấy 1 bà người Nga: chị biết 2 cậu con trai của ông bà ấy là Bắc và Nam- cùng sinh hoạt hè ở khu phố với chị . Nam và Bác là con lai nhưng ở VN nên nói tiếng Việt như người thuần Việt. Có bài báo viết về ông bà đó. Sang đây chị có gặp lại cậu Nam (MácXim)....
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaThế mới là ông anh Dế ạ.
Vâng, thế nên em thấy rất ấm áp lúc này:
Trả lờiXóa1. Chuồn của em không hề cô độc, cái em dù yêu Chuồn cách mấy cũng chẳng cho Chuồn được.
2. Chuồn cũng hiểu em cần Chuồn biết nhường nào...
:D
@ chị MTV:
Trả lờiXóaAnh ấy là ông anh - đại nhân về mọi nghĩa. Em nghĩ có thể em hiểu được, học được anh ấy ít nhiều chứ nói đồng cảm, đồng điệu thì sao em thấy không bao giờ dám chị ạ.
Anh ấy là tiền bối, đồng nghiệp của em chứ không phải dịch giả chị à. Nếu trước kia chị có ở DOM 5 thì có thể biết anh ấy.
Nét văn hoá Nga, tính cách Nga có rất nhiều lưu dấu ở ta và quanh ta chị nhỉ.
nếu Dế cứ ở xa, chị cô đơn
Trả lờiXóaChị ko ở DOM 5 nhưng nếu em nói tên chác chị biết:-)
Trả lờiXóaỐi ối, thôi em lướt đây, chứ cảm xúc cứ dâng lên thế này, dễ máu nhồi cơ tim lắm :D
Trả lờiXóaCơ mà, em ở trong Chuồn mà, Chuồn chỉ thiếu cái HUG bằng da thịt của em thôi.
E hèm, đề nghị tiếp tục viết Blog cho em đọc như mục tiêu ban đầu em dắt chị vào sống đời Blogging nhé. Đừng để những cơn lốc biến ảo Blog làm lệch đường bay của Chuồn nhé. Hôm nay, em chấm bài này :D
@ chị MTV:
Trả lờiXóaVậy thì lúc nào đó chị em ta nói chuyện chị nhé :)
@ Dế:
Trả lờiXóaĐường đất dẫu có xa
Không lẽ lòng xa được
Dế nhớ bài thơ Xuxi vàng không.
Nhờ blog chị em mình cập nhau dễ hơn.
Chị thật hạnh phúc.
Trả lờiXóaBlogging mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện.
Trả lờiXóaEntry từng phần, còm là entry...
hehe.
Anh này thiệt sung sướng, vì được những một entry hoành tráng.
Trả lờiXóaCó 1 người như thế bên cạnh đời mình thật hp chị ạ.
Trả lờiXóaNgười anh lớn của AT đọc được bài này chắc sẽ vui lắm nhưng chị nghĩ sau niềm vui cũng có đôi chút lấn cấn vì tình cảm của AT dành cho anh ấy quá chân thật thành ra đến mức có thiên vị ít nhiều. Thánh nhân nào cũng chẳng được trọn vẹn đâu huống chi là người trần phàm, em nhỉ!
Trả lờiXóaAnh ấy xứng đáng hơn thế áy Tướng ạ :D
Trả lờiXóaChính xác là thật may mắn được chỉ vẽ bởi một người như thế em ạ. Thật may!
Trả lờiXóaDạ. Ít nhất với em và một số bè bạn, học trò, đồng nghiệp của anh ấy đều chung suy nghĩ này chị ạ. Một con người làm sao tránh được những điều chưa tròn vẹn, nhưng với quan điểm sống, nghị lực và cách chia sẻ cuộc sống như của anh ấy, những thiếu khuyết chỉ là những điều không căn bản, không bao giờ phạm vào chữ "Người".
Trả lờiXóaSau gần 20 năm biết anh ấy em mới viết ra mà.
:D
Nặng tình chị ạ!
Trả lờiXóaỪ. Tình nghĩa ấy là không gì ví nổi. Thực ra có thể chưa gặp nhưng chắc chắn em có nghe tên anh ấy đấy. Em cũng quen một học trò của anh ấy mà :D
Trả lờiXóaĐược gần gũi, học hỏi những người tốt đẹp như vậy, quả là ta có phúc Còi nhỉ :D
Trả lờiXóaQuả là một entry lịch sử :D
Trả lờiXóaCó được 1 tiền bối như thế này, quả không phải ai cũng gặp được chị ạ.
Trả lờiXóa"ông anh" của chị tuyệt vời quá!
Trả lờiXóaNhìn lại, cũng thật may vì cuộc đời đem lại cho chị những người anh, người bạn có những điểm thật con người để mình noi theo em ạ :)
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaCám ơn em!
Anh ấy không thánh thần nhưng có nhiều điểm để mình ngước nhìn và tin vào con người mà sống.
Oài dài quá, em chưa đọc hết được.
Trả lờiXóaSau một đêm thai nghén, Ẻn đã chính thức ra ẻn. Vui vẻ chị nhé :)
Trả lờiXóaHì. Tuôn xong thì khò.
Trả lờiXóaNhư là trở dạ không bằng :))
Trả lờiXóaGhen tị, ghen tị quá!Ước gì mình có được một ông anh như Chuồn.Chuồn thật hạnh phúc!
Trả lờiXóaĐể bữa nào off rủ ổng đi luôn chị nhỉ :D
Trả lờiXóaAnh này mà đọc được thì sướng suốt mấy năm hiiii, toàn là khen thôi đó.
Trả lờiXóaMà bạn Chuồn có chi buồn bực thì phải?
Có được người thầy, người anh như thế này là báu vật trong đời đó chị.
Trả lờiXóaXem ra tớ sợ cho bệnh huyết áp của anh ấy mất. Hàhà
Trả lờiXóaỪ. Lâu lâu cũng gặp vài chuyện chớn cậu ạ. Nhưng cũng quen rồi. Chớn bỏ, cái gì vui thì giữ chơi tiếp. Xem như mưa ngày nắng mà.
HUG
Thực ra lúc trước nghĩ cũng thấy quý hoá nhưng khi viết ra minh tường hơn về điều đó.
Trả lờiXóaEm "bỏ túi" hai bài anh "nhớn" dạy chị nhé:)
Trả lờiXóa1. Nếu sự bất ý, sự tổn thương không do em ác tâm, bất nghĩa gây nên thì cứ ngẩng cao đầu. Hễ do tự gây nên vì thế hẵng đớn đau giày vò. Lời dặn này là anh nói khi em gặp oan khuất bôi nhọ đến muốn quỵ ngã. Lần duy nhất anh gọi em đi cafe chỉ để cho em nói tiếng được tiếng mất, rối loạn về sự việc.
2. Tiền do quyền đẻ ra không bền. Quyền đẻ ra nghĩa, nghiã ra tài sản, ấy mới là bền lâu. Điều này do em âm thầm nhận được.
PS. Mà chị không quên điều 1 nhé chị....
HUG
Trả lờiXóaKhông bao giờ quên mà em.