1.
Chị Phụng là chị họ. Vai trong họ là cháu em cháu chị. Cách nhau mấy đời, ngỡ xa lắc xa lơ mà ra thân thương như ruột thịt cùng làm con một nhà ba mẹ.
Có lẽ bắt đầu từ cách chị dù gần bằng tuổi mẹ mình nhưng giữ vai vế bậc con cháu rất nghiêm chỉnh. Không những chuyện xưng hô, tấm lòng chị cũng xem mẹ mình như mẹ ruột và lũ mình là những đứa em ruột rà thương xót thương xa. Giờ lũ con chị nghiêm ngắn một dì hai cậu mà xưng dù đứa lớn nhất thực ra bằng tuổi mình, đứa út cũng ngang dì út Dế nhà mình. Cứ trật tự ấy nên Hà An, Quốc An bỗng thành cô, chú của một lũ cháu nội nhà chị. Hơi lúng túng kiểu trẻ nít Hà An nhỉ. Mình làm mẹ nó mà khi đầu còn ngẫm câu "một bước lên bà", tủm tỉm cười thầm trong dạ.
Chị giữ đúng lễ con cháu trong nhà mỗi khi gặp công gặp việc. Khi đứa em lơ ngơ như mình sơ sảy thăm hỏi, chị "làm ả ngả mặt lên trời", cho qua hết trơn. Các cháu con lớn con bé nhà chị xem mình như dì ruột, tình thân vừa máu mủ, vừa đồng lứa tuổi. Hiểu nhau và chia sẻ, chăm sóc thật đầy đặn. Lúc nào mình cũng thấy nhận được một ân tình mà mình chưa bao giờ đáp xứng.
Mồ côi mẹ từ nhỏ xíu, chị đa cảm, mềm yếu đến mức mấy em gái cùng cha khác mẹ của chị vừa thương vừa lấn lướt đến bực cả mình. Rồi thực tình thì mình cũng ghét cả ông chồng chị đa tình, đếm không hết vợ cả vợ lẽ, con rơi con vãi. Thương chị một đời nhẫn nhịn đến tội nghiệp cho 5 mống con trai trưởng thành đâu vào đó còn cha còn mẹ.
Có chị Phụng, mình vơi cảm giác thèm anh, thèm chị của đứa con cả. Mỗi lần về Thuận An, ngã vào lòng chị thấy đời sao mà êm ái, tràn ngập yêu thương. Một giọt máu đào làm ấm cả biển nước lã.
2.
Mẹ mình đi tập kết từ nhỏ nên ít được cơ hội tham gia học nữ công gia chánh chính hiệu Huế. Từ khi về với chị Phụng, ăn cơm chị nấu, mình say mê chiêm ngưỡng những đường nét Huế thật là Huế trong từng cử chỉ bếp núc, bày biện của chị.
Không thể quên cách đôi bàn tay chị thoăn thoắt cầm chiếc thìa nhôm nạo thịt cá thu tươi làm mọc nấu canh. Cách chị làm dưa góp, muối trái vả cũng tự nhiễm vào mình từ bao giờ.
Mỗi lần về với chị, lũ em lại nhất nhất đòi ăn những món dân dã để lóm học cách chị làm, để thầm thầm thưởng thức nét tinh hoa gia chánh Huế. Chiều em và chị lần nào cũng trổ tài một món tủ nào đó như món cá thu kia.
Một món đặc biệt mà mình mất nhiều công khổ luyện, tốn vô số nguyên liệu mới tàm tạm theo được chị là : Cá lóc kho hổ phách.
3.
Để ra được những khoanh cá mỏng, trong veo, óng vàng sắc hổ phách là một nghệ thuật tinh tế, chính xác gần như tuyệt đối từ lúc chọn cá tới qua mấy nhịp canh lửa.
(đang viết tiếp)
UI ! đang mê lại thế !
Trả lờiXóaDài quá, viết một hơi nó ngạt thở luôn mẹ Sấu ạ. Chờ nhé.
Trả lờiXóaKể cá kho hổ phách !mà chị làm như lặn xuống đáy bể !hí
Trả lờiXóaHờ hờ. Giờ đến khâu hấp dẫn nhất và chị cũng phải nín thở để tả cho đầy đủ rõ ràng kẻo bạn bè áp dụng không ra là chị mang tội nói dóc ấy chứ.
Trả lờiXóagiời, câu viu dã man, mình thèm cá kinh hoàng, hic
Trả lờiXóaTrời, than chi rứa, câu được con cá là hết hơi nha. Làm Lã Vọng đi.
Trả lờiXóathế gian có mấy Lã Vọng chứ? hic, đề nghị sâu hình hổ phách cá kho khẩn trương không có ẩm thực viẹt nam lại có thêm món chuồn chuồn kho đấy
Trả lờiXóaBáo cho nghe là chỉ có thể kiếm hình chiếc vòng hồ phách cho liên tưởng chứ giờ k0 có hình cá ấy. Đang tiếc là không có cái nào chụp chị Phụng mà post đây.
Trả lờiXóaChuồn Chuồn chỉ để kho quẹt, cọ quẹt thôi :))
Cái nào nặng ký hơn:Cá kho hổ phách hay chj Phụng của tôi? Ai mà cần minh họa bằng vòng hổ phách!
Trả lờiXóavừa đọc vừa tưởng tượng vừa nhâm nhi miếng cá tưởng tưởng hihi thèm quá!
Trả lờiXóaNhà Chuồn mà tả thì rau muống luộc dầm sấu cũng ngon nữa là!
Trả lờiXóa:D
Xét cân nặng thì chị Phụng dĩ nhiên nặng hơn cá ạ. Nhưng về ấn tượng gắn với nhau thì món tủ này của chị Phụng nó ám ảnh quá xá.
Trả lờiXóaChẹp. Chị k0 cố tình nhem nhem em Ộp :)
Trả lờiXóaDạ, em có năng khiếu tả chân thực các món ăn mà chị.
Trả lờiXóaChờ đọc tiếp...
Trả lờiXóaCó học được món canh chua bông súng và cá kho khô kiểu miệt vườn Nam bộ chưa mà học kiểu hổ phách rồi nhỉ,Chị làm sao bì được với chị Phụng đừng có bắt ba bố con nhà ấy"chịu đựng"nha!
Trả lờiXóaĐàn bà Việt Nam như chị Phụng của chị phải nhẫn vậy mới giữ được yên bề để con cháu trưởng thành chị nhỉ.
Trả lờiXóaCanh chua bông súng, và cá kho khô kiểu miệt vườn Nam bộ, em cũng biết làm, vì hồi còn sống trong Biên Hòa vẫn làm cho chồng cũ ăn
Hôm nay choáng nắng nên đang dở dang roài. Mai tỉnh viết.
Trả lờiXóaHai món đó của miền Tây chắc đời này chị k0 quên nổi :D
Trả lờiXóaChị Phụng nhẫn và luỵ tình đến mức mình bực luôn. Nhưng nghĩ kỹ, cả đời chị thiếu tình cảm mà. Giờ 5 cậu con lớn và ngon nghẻ cực kỳ. Đại đoàn con cháu của chị ấy hết ý em ạ.
Trả lờiXóaCá kho khô kiểu Nam Bộ hoá ra chị biết làm lâu rồi, tự phát. Canh bông súng thì mới biết hồi đi ctác Hậu Giang trước Tết. Món của chị Phụng có lẽ cũng gần gần giống nhưng mà lên hàng tuyệt phẩm.
:D
ĐAU ĐẦU VÌ SAY NẮNG. XIN HẸN HOÃN PHẦN SAU ENTRY TỚI CHIỀU MAI.
Trả lờiXóaMai chịu khó, đừng say nắng nữa chị nhé :)
Trả lờiXóa