Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

TRUYỆN CỰC NGẮN (NGỦI) - 1 - MẸ, BẢN NĂNG.

Nhân dịp bữa nay mẹ Bụ đi khám viện Phụ sản TW.

 

Người đàn bà hoài thai đứa con thứ n+1. Đẻ không nuôi nổi. Nạo. Thiên hạ nạo đầy. Một lần thôi mà.

Thuốc tê và ý chí. Xong. Thuốc tê tan. Ý chí...

Nửa đêm. Bản năng mẹ. Bàn tay mơ ngủ đặt lên bụng giữ con, che chở con. Nhói. Nhói. Thuốc tê tan rồi. Ý chí xa rồi. Bản năng mẹ, dạ con rỗng, nỗi nhớ tràn. Oà.

Đêm, nức nở. Nước mắt không được chảy ra. Sẽ xấu mất cửa sổ tâm hồn. Hậu sản đấy. Phải sống tiếp. Còn phải sống...

Bố nó vẫn ngáy đều đều như đua với tiếng mọt kẽo cửa sổ. Trong giấc mơ bàn tay đàn ông không có bản năng giữ con.

34 nhận xét:

  1. Những đứa trẻ ấy sẽ đến một nơi giành riêng cho chúng. Chúng sẽ kể cho ta nghe hàng nghìn hàng vạn lý do bào chữa của người lớn. Xứ vô loài.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu người mẹ khóc, linh hồn đứa trẻ đó sẽ phải lang thang bên sông Hằng, mải miết xúc cát cho đến hết. Mỗi hạt cát là nước mắt người mẹ rơi mà...Nín là đúng chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  3. mẹ nó không nghe được tiếng vang vọng của nó
    nỗi đau vô loài
    nỗi đau không được khóc

    Trả lờiXóa
  4. Mà những lúc thế này, chả lẽ lại viết thư gửi mẹ Âu Cơ như người ta đã viết?

    Trả lờiXóa
  5. Ai cho khóc mà khóc chứ.
    Khóc to, bố nó mất giấc. Ai ngày mai làm lụng nuôi anh chị nó.

    Trả lờiXóa
  6. :D, cười phì cả bong bóng mũi

    Trả lờiXóa
  7. Úi rời, cầu mong vá lành chứ thủng nữa thì quả là Hằng hà sa số mất

    Trả lờiXóa
  8. thế nên, đàn bà hâm . Lẽ ra cứ khóc mịa nó đi thì lại lo mai đói, thực tế nên kìm nén, kìm nén nên...tiêu :D

    Trả lờiXóa
  9. Đàn ông có thể vô tâm nhưng không vô tình đâu cậu. Đàn bà đau đớn vì mất con, thể hiện ngay đà ông thì âm thầm hơn. Vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Không phải kể cho ta nghe đâu, chúng sẽ cười bằng mũi trên ngàn vạn lời bào chữa của chúng ta.
    Nếu liệu đẻ mà nuôi không nổi thì đừng ân ái. Chứ nạo vừa đau tử cung vừa đau cả lòng.
    Tôi cảm động nhất cái câu đêm về người mẹ quen tay sờ lên bụng mình...
    Xin cám ơn một truyện ngắn rất hay của Cô Chuồn. Rất cám ơn.

    Trả lờiXóa
  11. Dù bé không được chào đời như những đứa trẻ khác nhưng bé vẫn được Mẹ nhớ mãi với một nỗi day dứt và sót thương vô bờ (khúc ruột của người Mẹ mà, mất đoạn đào và mất như thế nào cũng đều rất đau)! Tội nghiệp!

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn Charm! Tớ cũng nghĩ thế. Đau ghê gớm. Nếu không thì tuyến nước mắt của đàn ông sẽ bị teo đi khi qua tuổi niên thiếu mất thôi. Cái gì không dùng tới sẽ thoái hoá mà.

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn anh chia sẻ. Biết nói sao giờ.

    Trả lờiXóa
  14. Tiếp theo những phút ý chí và thuốc tê là triền miên tháng ngày. Khi nào đó, hoặc vì tháng năm làm lòng mẹ trầm xuống, hoặc thời buổi tâm linh lên ngôi, câu chuyện còn dài lắm em ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Cái nè hổng bít comt thế nào! Nên Âu Cơ: đã đọc! Hic!

    Trả lờiXóa
  16. Cũng thuốc tê, cũng ý chí. Có người đang tìm con!

    Trả lờiXóa
  17. Mong người ấy thành công. Những nẻo mẹ nhỉ em.

    Trả lờiXóa
  18. Đau. Người thì mãi chẳng có con. Đau. Kẻ sống và kẻ không được sống thành người. Đau.

    Trả lờiXóa
  19. Đẻ cả trăm "đứa" cũng chả hết đau, vẫn phải lên rừng xuống biển chia đôi kia kìa.

    Trả lờiXóa
  20. Thiệt tình bất công mọi bề người thì cầu khẩn chả được kẻ"thừa"thì chối bỏ.

    Trả lờiXóa
  21. Cháu Cao Su Rách đang gọi bác Chuồn ơi qua chơi với cháu đây này.

    Trả lờiXóa
  22. Đôi khi người phải bỏ chứ không phải chối bỏ đâu em. Nhiều cảnh mà.

    Trả lờiXóa
  23. đàn ông có âm thầm ko? cứ tin như vậy nhỉ
    Bản năng mẹ!
    thầm cầu con được đầu thai vào nơi hạnh phúc!

    Trả lờiXóa