Sau vài tháng quên quên nhớ nhớ, rồi cũng đến lúc đối diện. Hoá ra là, hoá ra là... Ừ. Thế mà chả mừng, chả vui, chả hụt, chả hẫng, chả gì sất. Tức là không còn có một cảm giác gì.
Lâu nay lắm lúc thử cấu tay mình xem còn cảm giác không. Lâu nay lắm lúc thử vay mượn cảm giác nào đó xem mình có cảm giác không. Lúc nhầm - là lúc tưởng mình có cảm giác, lúc không nhầm - tức là lúc hoá ra chả có cảm giác. Lất pha lất phất cười nói, làm việc nọ việc kia.
Gần giống như cách đây hơn chục năm, giống như thói thường khi đụng những chuyện khó hoặc phải chờ đợi lời đáp, tự chịu, chả nói gì với ai. Cớ sao phải thêm người mệt mỏi vì cùng chờ đợi. Những lúc ấy muốn nghĩ rằng chỉ có vấn đề đang bất thường là không ổn, còn thì tất cả,tất cả đều ổn, cuộc sống đẹp và ổn. Cảm giác ấy dễ chịu hơn là sự âu lo của ai đó thân thiết đến mức trở thành người dưới gốc lo cho mình là người trên ngọn.
Trong lúc còn chưa ra được vấn đề, lần này mình không dúi dụi lẩn tránh cuộc đời xung quanh như hồi xưa. Mình chỉ chiều chuộng mình hơn, làm những việc nào mình muốn, chỉ buộc phải làm gì đó không thích nếu không tránh được. Cũng không để trôi vào cảm giác mượn hoa gió nước mây để trấn an rằng đời vẫn đẹp quá, vì nếu nghĩ thế tức là mình sẽ tiếc nó lắm nếu như, nếu như... Đồng thời, mình tính xem, nếu như... nếu như thì sẽ làm gì. Quy rất gọn những mục tiêu và phạm vi quan tâm. Xong là... thôi. Rất lắm khi quên xừ mất tình trạng hiện tại. Không được nhắc sát sao chắc mình đã quên cả đi phân định nó. Sao cứ phải phân định rõ một số thứ nào đó trong khi trên đời này đến bao nhiêu phần là những thứ không hơi đâu mà phân định, vô tình bỏ lơ hoặc cố lờ đi vẫn sống quá tốt hử?
Rồi cũng té ra là, té ra là... có thể phá lên mà cười. Ừ, thế mà chả thấy buồn cười tí nào, dù cười vui trào nước mắt hoặc cười phá lên nhạo báng đất trời, nhạo báng cái chỉ định nào đó khiến mình mất mịa nó gần nửa năm trời nhớ nhớ quên quên. Về, về như sau giờ tan tầm, xong vài công việc nào đó và trong phần đường đời trước mắt nó sẽ còn lặp lại lúc nào đó, y như đã lặp lại sau hơn chục năm qua. Sẽ thành chuyện bình thường lúc đến lúc đi như mưa như nắng.
Mất cảm giác thật à? Thế thì hôm nay tạm dừng blogging tí. Chuyển sang đọc mớ sách chiều nay mua. Mai hồi cảm giác sẽ viết chuyện về có cảm giác.
Không mất đâu. Vì vui quá rồi thấy nhẹ tênh vì không phải như đã phải lo lắng mà cảm thấy thế thôi. Thờ cái phào nhẹ nhõm
Trả lờiXóaCòn gọi là vô cảm, lãnh cảm và...hết cảm !
Trả lờiXóaHìhì....
Chắc là mất, mất vài thứ cảm giác nữa. Nhẹ bẫng, như một cánh lông tơ của con chim nào dó đang lạc giữa khoảng không.
Trả lờiXóaHì.
Trả lờiXóaNếu mà không biết chuyện thì chả hiểu chị đang nói cái giề. Cơ mà biết rồi nên vui cái nhỉ.
Trả lờiXóaHay là cười nhỉ
Trả lờiXóa:D
Cám ơn em!
Cơ mà chả biết chuyện.... nhưng thấy cười là vui mừng chị nhỉ
Trả lờiXóaMay quá! Phù phù!
Trả lờiXóaTâm sự nhiều quá đấy em ạ !
Trả lờiXóa:) lên nhe . Vào SG cùng GR đi !
Cười cái đã em nhỉ. Cám ơn Xoăn!
Trả lờiXóaChẹp chẹp :D
Trả lờiXóaEm mà vọt vào được em vọt liền chị ơi :D
Trả lờiXóaEm hông hiểu nè... nhưng đọc thấy chị nhẹ nhàng là ok rồi, ôm chị.
Trả lờiXóa