1.
Sông và sông, rạch và kênh rạch. Đi một bước là qua sông, qua kênh...
Hoặc là xênh xang lao xe máy qua những câu cầu thô sơ và chông chênh. Hoặc ba bốn xe máy với sáu bảy người lên một thứ dở đò, dở phà, nước mấp mé mặt sàn đứng. Lần nào cũng thót cả tim. Lần nào cũng hí hởn chờ chộp ảnh cảnh giao thông thủy đặc biệt miền Tây.
Đau tim hơn nữa sau khi nghe chuyện cô nấu bếp ăn của Ủy ban xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) mới mất đứa con trai vì chìm đò cách đây bốn tháng. Nhìn con dâu cô trẻ non tơ, góa bụa, bế con trai bé xíu mồ côi cha từ hai tháng tuổi cho bú mà mình phải quay mặt đi vì xót xa. Sao mạng người miền sông nước này mong manh thế cơ chứ. Lạy Trời cho con qua sông trót lọt đợt công tác này.
2.
Lâu quá mới có vụ đi công tác mà ngủ một mình ở phòng làm việc nơi UB xã. Chả là vì quanh đây chẳng có nhà trọ nào theo nghĩa để khách ngủ ngơi trong sáng. Hêhê. Chỉ có "ngủ" thoai. Nói thách giá tới 200k một đêm nhưng mặc cả ban ngày phải cuốn xéo để lấy phòng làm nhà chứa. Ặc. Nếu không do cán bộ xã giới thiệu, đảm bảo đám mặt rô không thèm nhìn cái thứ cán bộ nhảm như ta lấy nửa con mắt, nói chi chiếu cố tế nhị ra giá để đuổi khéo.
Muỗi nhiều chưa từng có, to nhỏ vi vu như diều sáo. May mà mang cái màn đôi đi. Đêm qua nếm cơn lạnh nửa đêm vùng miền Tây. Không có chăn mền, chả có gối, dậy mặc hết sạch quần áo ấm, mát đem theo rồi chập chờn ngủ. Sớm mò ra chợ, chả có hàng chăn màn nào hết. May mượn được cái mền mỏng teo của chủ quán cơm. Đời có lúc giản tiện nhu cầu đến gần đáy. Cũng hay. Hi vọng đêm nay ngủ yên hơn.
3.
Miền Tây không lãng mạn như ca dao hò vè, văn thơ nhạc họa đâu. Miền Tây lam lũ, miền Tây đôn hậu và miền Tây có tới đâu hay tới đó. Con người và cộng đồng nông thôn ở đây gắn kết khác nhiều và có phần lỏng lẻo hơn so với miền Bắc. Để hiểu thì còn phải ở lâu.
Hoa trái thì vì Hà Nội cũng ngập tràn những thứ ở đây mang ra nên không hào hứng lắm. Tất nhiên ăn ở đây thì không bị ngâm hóa chất, bưởi lại ngon hơn nhiều.
Sáng, ăn tô hủ tiếu, bỏ dở vì lạ vị. Cuốc bộ ra chợ, đụng hàng chuối gì to bằng bắp tay, mới luộc nóng hổi. Mua 1 trái để lấy cớ chộp ảnh. Ai dè nếm thử ngon zữ, làm luôn đôi. Ăn xong một trái, một trái để ... khoe với mấy bạn cùng đoàn bữa nay qua chỗ mình làm chơi. Chuối thế mới là chuối chứ. 30 cm, nửa ký, ngọt lừ. Nghe đồn là chuối Táo quạ. Nhìn qua đảm bảo tá hỏa!
Bữa nay ngồi hàng net, tranh thủ làm entry đỡ sầu nhưng sợ virus không dám mang máy ảnh ra kết nối.
Hẹn hoãn vụ Thế giới Võng tới bữa khác vì còn lấy thêm tư liệu.
Món gì ở miền Tây cũng cho đường ngọt lừ. Bà chị CNB lần đầu vô miền tây dạy thỉnh giảng cứ rên rỉ là về miền tây món gì cũng ngọt như chè.
Trả lờiXóaHì, đặt hàng cơm món kho quẹt cho đảm bảo mặn và món rau luộc cho đảm bảo nhạt rồi em.
Trả lờiXóaCó mang theo đồ ăn khô nên không sợ lắm. Mai sáng sẽ ăn cơm tấm với đồ mình mang. Đi hoài, biết cách lách luật khẩu vị rồi.
CNB lần trước ra HN ăn món gì cũng chỉ nghe hơi bột ngọt, không quen khẩu vị gì hết. Mấy cô đi chung ai cũng ốm - đẹp hẳn ra, vì không ăn được. Hee. Hee.
Trả lờiXóaHihi. Tốt nhất chúng ta cứ bài ca mì tôm mà tiến nhỉ.
Trả lờiXóaChị đi trúng ngay chỗ xứ ruộng, mới buồn vậy đó. Qua xứ vườn mới thấy lai láng như ca dao.
Trả lờiXóaNhiều cây trái mà nghe nói tháng 3 trở đi mới nhiều trái cây em ạ. Giờ về toàn hoa với cây già. Hì.
Trả lờiXóaHổm nay em chụp hình hoa trái xứ em nhóc nhen hết nè. Mùa này trái cây treo chờ tết mà chị.
Trả lờiXóaKhổ chị ghê. Phải cẩn thận với muỗi đó chị.
Trả lờiXóaHì, chị chộp mà chưa có hình gì đặc biệt em ạ.
Trả lờiXóaSao tả quả chuối giống quả chuối rừng quê em vậy. Em ăn lặc lè mãi mới hết được một quả ấy. Mọi người cười em hoài
Trả lờiXóaMuỗi nó đang hân hoan chào đón hàng lạ Hà Nội máu ngọt. He he
Trả lờiXóaChuối rừng ngoài mình khác và chỉ bằng nửa trái này em ạ.
Trả lờiXóaBây giờ em mới vào được. Đêm nằm năm ở, hôm qua không có chăn đắp, lạnh , khổ nhỉ?
Trả lờiXóaLại còn to hơn cơ á. Hic. Vậy có ngon mấy em cũng không ăn đâu, bở dở người ta mắng cho ấy chứ
Trả lờiXóaĐêm mơ thấy... phố. Hì.
Trả lờiXóaNgủ lơ mơ, nhớ tùm lum.
ơ.. cái vụ muỗi Miền Tây em nhớ là cảnh báo chị rùi cơ mừ... món kho quẹt cũng ổn lắm hihi... vụ nì ra lại làm người mẫu rùi nhỉ, đâu có ăn uống gì ha....
Trả lờiXóaCắt khoanh, ai bắt em bóc ăn cả cái đòn gánh thía.
Trả lờiXóaHihi.
Trả lờiXóaSẽ cố thử ít món ở đây chứ.
Hihi... Em ở nhà mà vẫn nhớ chị, ở đấy một mình mà không nhớ mới lạ....
Trả lờiXóaNhớ tùm lum thứ, quá rảnh mà.
Trả lờiXóaBiết làm sao giờ?
Trả lờiXóaHì. Chỉ biết lao đi, chả nghĩ gì.
Trả lờiXóadững 30xen ti cơ à? Hãi vãi. Mới đi đã kiu nhớ nhà roài ư? Thương người ngủ lạnh đêm đêm, ra xin chủ nhà ít rơm lót ổ đi chị
Trả lờiXóaHiểu về người miền Tây như vầy hơi vội vàng đó nha.
Trả lờiXóaCHỗ E kêu chuối táo quạ Gái ợ
Trả lờiXóaĐi vi vu sướng hè! Khi mô về?
Trả lờiXóaNgười miền Tây tuy nghèo khó, nhưng tình nghĩa và hiếu khách lắm chị ơi, vào vùng dân cư ấy chị, chứ vơ vào chính quyền thì.... haizzz.
Trả lờiXóaVào nương nhờ nơi...cửa quan thì đừng than :-)
Trả lờiXóaĐêm qua đỡ rồi. Đêm nay có chăn mới nữa.
Trả lờiXóa:D
Em còn chưa hiểu mà. Nghe rất nhiều nhưng mới xuống ấp 1 bữa, đêm phải về lại ủy ban, chưa có đkiện gặp gỡ bà con nhiều anh ạ.
Trả lờiXóaEm đã thích cảnh sông nước vườn tược ở đây lắm rồi. Những người dân mình tiếp xúc cũng rất dễ chịu. Mộc mạc lắm.
Oánh sai ctả, sửa liền.
Trả lờiXóa:D
Đầu tuần sau em về anh PAN ơi.
Trả lờiXóaHihi. Đúng là chính quyền hơi khô khan chứ người dân ruộng dễ thương lắm em. Đi một ngày mà chị nghe chừng sắp biết uống rượu roài. Một bước là cụng ly một bước mới bắt đầu vào việc. Tiếc là không được ngủ đêm, lê la ở ấp mà nói chuyện với họ cho nhiều.
Trả lờiXóaHì. Gặp cửa quan thì dùng chiêu lê la ra phố làm quen mấy bà bán cơm, cafe để nhờ cậy. Ổn cả Cool à.
Trả lờiXóaĐọc nghe chột dạ.Mai em với nàng GC xuống dưới.
Trả lờiXóaChuối tá quạ hay táo quạ coi ra người miền Tây còn chua thống nhất nói gì bà chị mình người thủ đô hén nàng!
Trả lờiXóaỪ em quên béng mất không nhắc chị mang kem chống muỗi theo! Chán thật! Tại MT là vùng sông nước kênh rạch nên muỗi rất nhiều chị ah! Đợt ăn lẩu mắm, họ đốt hai cây nhang chống muỗi mà vẫn thấy nó bay vi vu quanh người! Phải co cả chân lên ghế để ăn (giống các cụ ăn cỗ ngày xưa đó chị). Hì hì
Trả lờiXóaChị đọc mà thèm quá.Ko phải thèm chuối và thèm cảm giác lênh đênh, mạo hiểm, phiêu du ở một vùng đất lạ. NHưng cánh mỏng như chuồn thì chắc vất vả ra phết nhỉ. À, món kho quẹt nó thế nào hả em. Cũng nghe hoài mà chưa chịu search GG...
Trả lờiXóaChột làm chi chớ. Vui vẻ cả mà em ới ời.
Trả lờiXóaChị nhớ cái dáng hình, tên thì k0 quan trọng.
Trả lờiXóa:D
Muỗi nhiều kinh hoàng
Trả lờiXóaHì, lâu lâu phiêu chút chứ là nghiệp thì phải xem chị ạ.
Trả lờiXóaMón đó bí truyền, bữa nào em hướng dẫn chị nhé.
Bạn có được nghe đờn ca tài tử chưa?
Trả lờiXóaHà hà, miền Tây có nhiều cái lạ quá hén.
Trả lờiXóaMình có hỏi về văn hóa đờn ca tài tử ở đây, hơi tiếc là chưa gặp được nghệ nhân nào thực sự cả.
Trả lờiXóaGì cũng lạ Tướng ơi. Giá có dịp đi nhiều hơn ở vùng này chắc thú vị lắm.
Trả lờiXóaTối 18/1 chị thử đi du thuyền sông Hậu thử coi sao, có đờn ca tài tử trên đó.
Trả lờiXóa