Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

NGÀY ĐẦU NĂM TRẦM LẶNG

Hà Nội mờ sương gió. Trời thấp, xám và mưa dầm. Chỉ còn hai mẹ con ở nhà. Chả muốn đi đâu cả vì những cơn ho còn lưu luyến cổ họng quá và nghĩ đi đâu rồi tối lại mò về cũng... tủi.

Mình bao nhiêu tuổi mà con mình bé xíu. Sống lại cảm giác cách đây mười mấy năm, những giao thừa chỉ hai mẹ con lủi thủi vì ba đi trực phát khiếp lên. Đẻ thưa có lợi thế cơ chứ. Hờ hờ. Lũ bạn con lớn tồng ngồng đại học nọ kia thì mình vẫn... trẻ vì con mình nhỏ.

Hàng cháo lươn đông ơi là đông vì ngon ơi là ngon. Sao cái khu hẻo lánh này lại có một hàng quà ngon cỡ 5 sao thế nhỉ (phở bà Giang PR lâu nay cứ cho là 3 sao đi). Hai mẹ con chơi hai bát nóng hổi rồi lượn ra chợ.

Buổi sáng đầu năm, tivi phát đoạn phim toàn violet tím xanh ngợp ngời, thèm quá. Tết năm ngoái đã hiếm đến mức tìm rỏ máu mắt không ra vì trận lụt trước đó ba tháng đã khiến các chân ruộng hoa úng gần hết. Sáng nay chả hy vọng lắm nhưng vì rảnh rỗi và thèm khát, dắt Quốc An lòng vòng khắp khu tìm và... toi công. Hàng hoa nhiều gấp mấy lần mọi hôm nhưng toàn hoa mà mùa nào cũng có. Tuyệt nhiên không thấy bóng violet hay thược dược cho mình nhờ.

May gặp cậu bán mùi già, già rất vừa độ. Đám quả mùi đều và căng, ngon mắt  đến mức không thể kiềm chế, mua luôn 4 nắm to khự. Vừa đi về vừa nhằn vài quả lấy vị. Sực nhớ trời nồm thế này, nhà chả có ai thì tắm sao hết, lại mốc xanh, tiếc quá mùi ơi. Thôi thì cứ bắc nồi lên bếp ga đun nước mùi sôi xình xịch xông nhà cho đỡ cô quạnh.

Tết ơi, Tết gì mà buồn chết đi thía này.

Nhớ năm ngoái tầm này đang ở một nơi xa xa, vui ơi là vui. Hai sinh nhật, một đám cưới và bè bạn ba miền về tạo nên một cuộc off vô tiền khoáng hậu chả bao giờ lặp lại.

Không bỏ bữa, hai mẹ con đi nấu cơm đây.

Buồn quá, buồn quá, buồn quá...

14 nhận xét:

  1. ui gioi. Sang nay cho nha em co ban hoa violet. Nhung chi duy nhat mot hang co

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ con nhà em ốm liểng xiểng. Thằng anh sốt và đau họng, thằng em ho còn con mẹ thì hắt xì liên tục.

    Trả lờiXóa
  3. Mà cái quán 5 sao đấy ở chỗ nào hả chị?

    Trả lờiXóa
  4. ơ ơ... ho thía mà mà ăn lươn thì ... buồn là đúng rùi ạ...
    mà lạ ghia chị ạ, đi phố hoa mà cũng không bói ra được hoa violet... ạ..

    Trả lờiXóa
  5. Có ăn nhạt mới biết thương lấy mèo nhé.
    Cái lò sưởi vừa đi vắng đã thấy lạnh ngay rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Chị rất cần mấy cành violet. Mai mà dậy sớm được sẽ lên chợ hoa Nhật Tân xem sao. AT mà đi cùng được nhỉ.

    Trả lờiXóa
  7. Mong chị mau khỏe lại nghen! Thôi đừng buồn nghen, em của chị ngày đầu năm phải đi làm đây nên cũng quên luôn cảm xúc thật của mình c ah!
    Chúc chị năm mới nhiều niềm vui mới nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Cái vụ off năm ngoái đời người chắc chỉ có được 1 lần, so sao được. Mà mới Tết Tây thôi mà, dự lệnh rồi còn lâu mới động lệnh. Mau khỏe hẳn nhé. Chúc nàng và gia đình 1 năm mới mọi sự như ý.

    Trả lờiXóa
  9. Đầu năm thầm lặng than buồn! Răng ri hè!

    Trả lờiXóa
  10. hà hà, tối mùng một Tết cà phê nhóa! Kỳ hẹn trước cả năm rồi đấy, :D

    Trả lờiXóa
  11. em nam bep di thui. Tet nhat gi dau

    Trả lờiXóa
  12. Chị ơi! Sắp tới ra HN chị cho em ăn cái quán cháo lươn 5 sao đó với chị nhé! Nghe chị tả mà em thèm nhức lòng luôn! Chị đã đỡ ho hơn chưa chị? Hôm nọ nghe ho dữ dội quá. Chị ngậm chanh muối chưa chị ơi?

    Trả lờiXóa
  13. Trong này chắc em chả được tắm mùi già như mọi năm chị ah! Hic. Mùi già đắt như vàng giả ấy ah! Mua bó nước mát mà chỉ được có mỗi cành nhỏ xíu. Chả bù ngoài Bắc mình, tết đến có 500 - 1000 một bó chị nhỉ? Nhớ quá!

    Vậy là cũng 1 năm rồi đấy chị nhỉ? Niềm vui cứ ngỡ mới hôm qua! :)

    Trả lờiXóa
  14. tiếc rằng năm ngoái em chưa chơi blog

    Trả lờiXóa