Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

BIỂN hay là DỤ ĐỂ CON KHỎI TÈ DẦM

 

Thói quen tốt thì khó thành, những ba lăng nhăng thì dễ bám chắc. Quen thói dậy từ canh mấy trời tối mò ở chỗ làm việc, hôm nay mới 5h kém đã mở mắt ngạc nhiên thấy biển đang khò khò một bên. Hì. Hoá ra mình đã ở nhà. Chả cần dậy sớm thế.

Biển là con ấy. Ý nghĩ và lo âu về con bao la như biển. Có lúc biển làm mẹ điên lên muốn uýnh tét đít, ấy là ảnh hưởng bởi những cơn sóng hỗn loạn con gây ra. Có lúc biển làm mẹ nhẹ lòng, mẹ biêng biếc yêu cuộc đời. Mẹ muốn quỳ xuống bờ cát để cám ơn cuộc đời cho mẹ có cơ hội sinh ra tới... 2 biển, trong khi trái đất hùng vĩ thế chỉ có 5 biển.

Đôi lúc nghĩ  lỡ trời bắt không còn gì cả, thì cuối cùng vẫn phải còn con. Giống như dù mất gì đi nữa, máu vẫn phải mặn, tâm vẫn phải đằm, yêu thương vẫn phải nồng nàn... ấy là cần tới muối... muối là tinh hoa hồn biển...  Có thể không bao giờ biết sơn hào hải vị nhưng món ăn cuối cùng cứu rỗi dạ dày dứt khoát cần là cơm ăn với muối (chẹp, nếu là mấy mươi món  muối Huế hay muối tôm Tây Ninh càng tốt). 

Ừ, có lúc con vội vàng làm biển quá. Trong giấc mơ con thấy mình là biển phải không? Hèn gì con tè dầm. Còn phải cố nhiều để cuộc sống tràn trề con ạ. Bây giờ vội thế chỉ đủ ướt chăn đệm thôi.

Và nữa, không ai có thể làm mặn mà đời mình, đời này chỉ bằng cách tè dầm đâu. Có một cách hiệu quả hơn nhiều và phải làm cho được: lắng đọng tâm hồn. Mở cửa sổ tâm hồn có hơi muối mặn mỗi sớm mai, để yêu thương, đôi lúc cả ghét bỏ, cả ghen tị (nhưng đừng nhiều nhé), con sẽ biến cuộc đời này thành biển cả trào dâng...

Giờ thì mẹ đưa con đi lớp mẫu giáo nhé. Biển xa xưa bắt đầu thế nào nhỉ? Mẹ không biết. Nhưng biển mặn đời người bắt đầu từ tiếng "oe oe" và chắt chiu mọi sắc thái buồn vui gắn với nó suốt tháng năm tảo tần đấy. Con bước từ từ mà chắc chắn nào. Con là biển của mẹ, giông tố hay hiền hoà mẹ đều yêu hết.

Tối qua, về đến nhà, thấy biển giương mắt tròn xoe đứng sững nhìn mẹ xuất hiện bất ngờ (mẹ báo lùi vé mà chả báo sẽ không lùi nữa). Dụi mặt vào lòng biển, mẹ thấy mình thực sự hoàn thành thêm một chuyến đi mà đích đến chả gì khác hơn: về với biển bé bỏng của mẹ.

 

14 nhận xét:

  1. Vui vẻ, ấm áp, triết lí, lắng đọng yêu thương. Và còn cần 3 biển nữa, cố lên biển mẹ! :d

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn cậu Sơn đã mở hàng sớm thế này. :)

    Mẹ cháu hết dám cố rồi cậu ơi, nhường biển sang phần cậu vậy. Ba biển cơ đấy !!!!!!

    Trả lờiXóa
  3. Sau 1 chuyên đi xa, về nhà bỗng dưng thấy… sướng lạ lùng, nhất là lúc dụi mặt vào lũ nhóc, hít hà chúng.

    :D

    Trả lờiXóa
  4. Đúng vậy Tướng ạ. Cuối cùng chỉ là chúng. Má chúng phúng phính như táo thơm. Mắt chúng trong veo, yêu thương vô điều kiện. Người chúng ấm áp. Chúng là của ta.

    Trả lờiXóa
  5. ôi, hoá ra nhớ bãi tè dầm của koan :D

    Trả lờiXóa
  6. chẳng vì thix hơn là biển thấy Mẹ trở về sau bao nhiêu ngày Mẹ xa...vì off kekeke

    Trả lờiXóa
  7. Bố biển thì chưa chắc 100% là của ta nhưng biển thì đúng là của mẹ 100% rồi :D

    Trả lờiXóa
  8. vậy phải đi kiếm biển của riêng mình mới được

    Trả lờiXóa
  9. yêu biển vô điều kiện hén chị? chị viết tình cảm quá làm em ...sụt sịt :(((

    Trả lờiXóa
  10. Hinh dung ra bien dang mo tron xoe hai mat ma bac DX cung them yeu bien day ne.
    M­ung me AT da tro ve voi bien.

    Trả lờiXóa
  11. Em thì thua thằng La con ở nhà, nó có thể bắn một phát là vụt qua đầu, còn La cha thì chịu.

    Trả lờiXóa
  12. Ôi trời La. Thế nó phụt qua đầu nó hay qua đầu La cha đấy. Hehe

    Trả lờiXóa