1.
Mấy ngày nay sao ấy. Từ lúc trời trở gió nồm, nắng lên, thấy người như đi mượn, chả phải mình.
Đã hàng đi mượn thì đầu óc bung biêng, khó chỉnh. Ngồi thật nghiêm mà nghĩ thì chả có chuyện gì mất trật tự nhưng thả cho cảm xúc trôi thì là cả một trời trống rỗng.
Thân xác hoạt động náo nhiệt, nhìn hành vi chả ai bảo là hình nhân đang lượn. Hì. Đi bao nhiêu đám ma, chả đếm nữa. Chả có phút nào ngồi yên, hết việc nọ đến việc kia réo trả, chạy như đèn cù mà vẫn thấy còn nợ nần chất ngất. Chả hiểu làm nhiều thế để làm gì vì tiền bạc chỉ có bay theo gió chứ có tụ đâu. Thế mà phía trước là cuộc việt dã mùa Xuân thường niên. Tết ơi, chết mịa cho rồi.
2.
Ngay thứ mình yêu nhất, chốn dễ ngả lòng tìm thanh thản nhất là hoa cũng như vỡ hết ra thành bụi.
Chiều qua thấy nắng óng ả, vọt lên vườn chụp đào. Ngó nghiêng được vài chục kiểu, cũng nắng, cũng gió mong manh, cũng đào thắm đào phai lúng liếng... y như năm ngoái.
Thế mới chán chứ. Thứ hoa yêu bao lâu, ấm như máu hồng, thế mà chiều qua chả hiểu nó chán mình hay mình chán nó.
Năm ngoái chụp một lố, tay máy vụng ngều mà lại hào hứng. Năm nay chợt lòng rỗng như hố đen. Hoa vẫn là hoa muôn mùa thế. Rực rỡ đến vô duyên đào ơi. Sao mày chả biến đổi đi, cứ cười hơ hớ như gái xuân thì chưa đủ chín đằm. Mùa nào mày cũng thế, chán quá. Biết xuân đến xuân đi không có mày thì lấy gì làm mốc nhớ nhung, mong đợi. Nhưng mày cứ nguyên như thế, lòng người thấy mày... vô duyên. Ui, tại tao thôi.
Thế là về. Đi đường không cầm được lòng, rút điện thoại tìm cho được bạn nào để xả cái nỗi buồn ấy ra.
Thế mới biết người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
3.
Chiều nay, ngồi với bạn ven Tây Hồ.
Vừa lội từ vùng hoa Tây Tựu về. Không phải đi ngắm hoa mà là đi làm việc. Lướt qua những ruộng hoa tràn khí xuân, cúc, hồng, đào, quất, violet... Vậy mà hồn như đang vãng tận trời nào. Nói chuyện với bạn theo quán tính. Chả hiểu bạn có chán mình không. Câu chuyện không nhớ là ồn ào hay rời rạc. Những xúc cảm quán tính mà. Cảm thấy hơi có lỗi với bạn.
Mặt trời chao nghiêng nắng. Sóng lấp lánh mặt hồ. Sâm cầm đâu nhỉ? Bay lẻ hay có đôi?
Hình như bài hát Làng lúa, làng hoa của Phan Lạc Hoa viết ra trong một chiều y như chiều nay đấy.
Muốn một mình, thật yên tĩnh. Muốn thật tĩnh để lắng nghe gì đó vang vọng trong không trung, từ phương nào đó. Chả biết từ đâu nữa.
4.
Thực ra mình muốn gì?
Chắc là bị cảm rồi, chạy rông nhiều quá mà.
Trả lờiXóa:D
Chán phèo
Trả lờiXóaÍt ra là vẫn được ra ngoài. Em hai ngày nay người như đi mượn, ước gì thoái được toàn bộ các khớp xương ra được muốn phi xe ra ngoài đường mà không đi được. Hic. Ở nhà dọn nhà, coi cháu, đủ thứ lanh tanh bành. Ặc. Giờ mới được nghỉ chút đây này.
Trả lờiXóakiki, ngồi thiền đi nèo
Trả lờiXóaChả ăn thua đâu, chị nhông nhông cả ngày mà về mèo vẫn hoàn mèo.
Trả lờiXóaNhấp nhổm. Hì.
Trả lờiXóaQuả một cõi mà nhân cõi khác. Ma nhỉ.
4.
Trả lờiXóaMuốn chết.
Hoa không khác hay lòng ngừơi đã khác,ọp mà chán nữa lại muốn 1 mình thì đời còn gì vui hả chị?Đợi đi vũ trường đi hén!
Trả lờiXóaKhổ chị, rong ruổi suốt ngày.
Trả lờiXóaSâm cầm chun vô nhà hàng ùi. An Thảo tính ra đó kiếm mấy con nhậu chơi hen.
Trả lờiXóaTrạng thái quá tải, dư thừa... nhưng thiếu chính cái còn thiếu đó thôi.
Trả lờiXóađố chị biết, thực ra mùa xuân muốn gì?
Trả lờiXóa4.
Trả lờiXóaBao li` xi` :D