Mình không có kungfu đằng vân nhưng hôm nay cũng suốt ngày dầm mưa miền Tây cơn thưa cơn rộ, mà đêm lại đã ở Hà Nội khô ráo để chăn ấm nệm êm.
Mình nào phải cơn mưa bóng mây mà cũng lại thoắt vui lại đã nụ buồn bung cánh lấn dần lấn mòn tâm tư.
Mình không phải hot blogger nhưng cũng đủ bè bạn để off xuyên Việt và lưu luyến đến nghẹt thở phút chia tay. Nhớ quá chừng những gương mặt miền Tây đã gặp ở ngay miền Tây mấy ngày qua: chị Mask - Lê Thi, vợ chồng anh Lính già, em Bằng Lăng, em Gà con... và em Cao Nguyên Bùi hụt gặp mà như... suýt gặp. Nồng ấm và chu đáo, chân tình như một giấc mơ diệu huyền.
Đêm nằm bằng năm ở. Thế mà ở tới 6 đêm cô đơn dưới xa, đủ để thấm thía gì đó. Thế mà có 2 đêm ngủ với hai người bạn gái, tỉ tê....
Miền Tây một lần đến vạn lần trở lại trong giấc mơ lành.
2.
Ờ, không phải thứ gì trong đời mình cũng có thể nói ra nổi, nói ra được, hiểu được, mổ được, xẻ được hay gì đó. May mà trí quên chi tiết của mình rất khá. Cái hay sống bằng, hay nhớ lâu hơn là ấn tượng thì bản thân nó lại dễ nhạt nhoà nếu không còn vun xới.
Viết đoạn này là cho cả cô bạn đang lấn bấn tâm tư của mình và cả mình đấy.
Lý nào cứ giữ tất cả các chi tiết khư khư như tàn tro, thứ tàn tro chả còn chỗ đứng trong dòng trôi hối hả ngồn ngộn đến và đi, phải hưởng thụ hay chịu đựng của đời mình? Y như một kho đồ cũ của gia đình, cứ hầm bà làng lên, cuối cùng mọi lưu trữ ấy chỉ hoá thành bãi rác vô dụng.
Nó đẹp, vẻ đẹp cũng chỉ còn là ấn tượng. Nó xấu, cũng ấn tượng mà thôi. Độ trường tồn của nó, của linh hồn sự vật, hiện tượng và của chính ta ấy, cũng chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất cuối cùng: thực đáng giá hay không với cuộc sống này. Nếu nó thực đáng giá, tự khắc ấn tượng của nó sẽ là vĩnh hằng hoặc bét ra cũng bền vững theo cách nào đó trong ta. Tự thân nó, cố làm gì cho khổ ải.
Không bạc bẽo song nếu cứ ngày ngày cày xới mảnh vườn ký ức mà vật vã thì khác gì một người ngày ngày đặt hoa lên nấm mồ nào đó như một hành vi thiêng liêng tối thượng mà lại bỏ qua mọi cơ hội sống của đời thực đang trôi đi kia. Ôi nghiệt ngã và từ bi thay quy luật bùng phát và mỏi mòn của những xúc cảm.
Thường khi mình buông lỏng, bố khỉ, những gì còn lại long lanh lắm và chẳng mệt mỏi gì nữa. Cái gì yêu dấu chả thể dễ thờ ơ đâu em gái ới ời. Mình lạc quan tếu nhở. Lại một đặc điểm cần xem xét thêm là sở trường hay sở đoản.
3.
Em không muốn bình pha lê rạn đâu. Bình yên cánh hồng. Lắng mùa châu ngọc nhé.
Em tem nè...
Trả lờiXóaLượn nhặt hiếm hoi hả chị
Trả lờiXóachà chà, vẫn tràn ngập tình yêu như mọi khi :D
Trả lờiXóaTrở về bình an rồi chị ha, chị dzìa miền tây lưu luyến khóc cả ngày đóa hehehe
Trả lờiXóaEm tem, tém tèm tem...
Trả lờiXóa:D
Chả biết hiếm không nữa. Hihi
Trả lờiXóaCó thì có, không thì không...
Cái này cũng giống bệnh xơ cứng động mạch,hehe: không có thói quen tuyệt vọng cũng không ổn nhỉ.
Trả lờiXóa:((((
Trả lờiXóaNgồi đây mà nhớ miền Tây phát rầu
Em nhớ về cái buồng của bà ngoại em. Chao ơi là túi. Túi lớn, túi nhỏ, bị to, bị bé, chum, vại....cái gì cũng có luôn...toàn những thứ đồ cũ, còn dùng được nhưng chả biết dùng vào việc gì.Thỉnh thoảng bà đi vắng tụi em thường lén vứt đi cho nhà đỡ chật. Bà mắng:" Cha bố mày, thế mà ối thứ còn dùng được đấy, lúc cần thì lấy đâu mà dùng....
Trả lờiXóaEm có tin là giá trị của các sự vật cứ còn nguyên, không lớn lên, không bé đi không
Trả lờiXóa:D
Đứng là chuồn chuồn đáp thì mưa,dầm mưa người như chăn trâu mà vẫn vui vì mình oách như"đại biểu dân tộc thiểu số"về dự đại hội:D
Trả lờiXóaHai đại biểu ưu tú ấy chứ. Hì.
Trả lờiXóaChị đang nhâm nhi những ngày cuối miền Tây đây.
Hai đại biểu ưu tú ấy chứ. Hì.
Trả lờiXóaChị đang nhâm nhi những ngày cuối miền Tây đây.