Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

BẢN NHIÊN và THƯ THÁI

Image Preview

P/S: Mang về đây một bài viết từ năm rưỡi trước. Các sự kiện không còn nguyên và đã vận động theo hướng nào đó, đa phần tốt lên, song tâm lý thì vẫn còn điều lấn cấn trong những mệt mỏi nhất định. Ít nhất cũng đọc nó theo cách lật giở nhật ký xưa...

Một người, theo nó là rất lạc quan, chân tình tặng nó một tâm sự: nếu muốn thì ngay lúc rối ren nhất giữa dòng lũ cuốn của cuộc sống, công việc, gia đình... vẫn có thể thư thái được.

Nghe ngược nhỉ. Nhưng quả là thế. Hôm nay nó mới thấy đúng là thế. Nghĩ vậy, mồ hôi toát ra như thể vừa xông hơi. Cảm giác tâm hồn thư thái như vừa trải qua chặng nào đó để lên tới một chiếu nghỉ trên thang tu luyện về miền tĩnh tại, miền bản nhiên...

Bài YÊN TỬ (Trên đỉnh Phù Vân) của Phó Đức Phương rất khó hát dù nó rất thích. Nhưng khó hát thì kệ, có đi biểu diễn đâu mà lo, nó nhâm nhi một số câu theo cách nó muốn và đôi lần đi karaoke, gạ được bạn nào hát bài đó thì nhất định nó xin hát đoạn đầu... Và tụi bạn hoá ra cũng ngạc nhiên vì sao mày hát được đoạn đầu như vậy mà không hát nốt... Giờ hiểu rằng vì tâm nó không đủ tĩnh, lòng nó không đủ sáng để đi hết bài hát. Nó cũng chả lần nào đi Yên Tử... Phần vì chưa tới duyên cơ, phần vì nó... không có nguyện vọng đi tới đó, nhỡ thực tế phũ phàng làm nó mất đi niềm thư thái với khúc đầu của bài hát thì cái tâm vọng về Yên Tử của nó có còn không?

Cũng từng gần 20 năm tìm thấy một phương cách để vượt qua những khổ ải, những kèn cựa, những lê lết của cuộc sinh tồn: yêu và sáng tạo dẫu chỉ là những chút xíu để tìm ra cách hoàn thành việc phải làm theo cách riêng của mình, theo quy trình hơi khác một chút của mình... Và cách đó cũng thành công. Dù nó hững hờ trước những thành công thì vẫn là thành công. Dù nó muốn vứt những kết quả đó để từ nay đi theo cách khác trong đường đời thì những thành công ấy vẫn không buông tha nó. Ừ, có phải giấc mơ đâu mà bảo thức dậy là ngắt ngang để làm khác đi được. Đời người được mấy cái lần 20.

Nhưng rồi đời người đúng là sau chân trời sẽ lại tới chân trời... Chỉ khác chân trời lần này hiện ra trước mắt nó khác lắm. Những ồn ào phù vân nó ghét thì giờ càng ghét. Muốn rũ hết để về với bình dị. Nhưng đấy, đã bước trên con đường thì phải chấp nhận mặt phải và mặt trái, ông Merton ông ấy nói là: kết quả và hệ luỵ ấy. Bà chị chỉ gặp nó một số lần thôi, khéo chưa tới 15 lần chị Mai nhỉ, mà bà ấy cũng là người đàn bà rất hung hăng lao vào đời sống, chả hiểu nghĩ gì lại bảo: "Mày cứ  chán thôi chứ mày không làm được như mày muốn đâu. Mày toàn muốn cái ngược với lối đi của mày. Mày không dứt được đâu mà. Mày MÁU CHÓ lắm". Đến giờ cũng chả hiểu MÁU CHÓ là tính từ biểu đạt thế nào, nhưng cái ý của mấy câu trên thì kể ra đúng. Càng ngày càng đúng.

Nó cả nể khủng khiếp. Nó dễ chấp nhận hoàn cảnh khủng khiếp. Nó dễ buông xuôi khủng khiếp. Hễ đã bị cuốn thì nó lại rơi vào thế đối nghịch nội tại. Đầu óc tỉnh táo với các giá trị cá nhân nó ý thức rất rõ và lòng người mềm yếu, thân xác với những lo âu cơm áo gạo tiền, với những quan hệ thực thể lại như tước hết của nó mọi vũ khí để được sống với chính nó. Cứ thế, lôi thôi quá. Ghét. Người sống như phân thân. Không đến mức tay trái chửi tay phải nhưng cũng khó chịu. Đã hành vi thì ráng mà chịu đựng hệ quả cảm xúc.

Và như vậy, dường như căn bệnh của nó trầm kha hơn. Mỗi ngày nó một ý thức rõ hơn về khoảng cách và ý nghĩa của khoảng cách giữa xúc cảm và hành vi.

Tốt thôi. Có lẽ điều đó là rất tốt.   Một mặt, nó biết nó cần phải hành vi thế nào để tiếp tục tồn tại mà không nổ tung bởi mâu thuẫn giữa ý muốn nhất thời và khát vọng yên bình của cuộc đời. Rất tốt, và hình như nó gần chạm tới cái điểm cân bằng nó trăn trở tìm từ những ngày mười mấy tuổi, trong những lúc thậm chí là rối loạn về cảm xúc và hành vi của tuổi dậy thì, khi Mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc "không ai quyết định giùm mình được đâu con, rồi dần dà con sẽ có phương pháp tư duy đúng, con sẽ tự tin".

Hệ quả phụ là nó ý thức cũng rõ hơn luôn về những năng lượng không được phát ra phá phách nó thế nào. Rất khủng khiếp. Cho chết. Đã lựa chọn thì cứ thế mà tiến. Không thắc mắc gì cả. Nó tự nhủ, thì trải nghiệm thử coi sao. Và trải nghiệm cũng hay lắm, rất thú vị. Trải nghiệm để chứng kiến chính bản thân đang chín thế nào, để thấy rằng cách sống của mình đem lại tỷ trọng hay dở ra sao.

Hệ quả phụ khiến nó vật vã khủng khiếp như con bệnh ung thư chịu đớn đau do hoá trị: sống theo logic, dù là những logic mềm mại của cuộc đời chứ không hẳn là logic ý chí căng cứng, thì rốt cuộc cũng bị căng thẳng đến cực hình.

Rốt cuộc, khát vọng tìm về với bản thân, với ung dung tự tại sống với lòng mình, khát vọng sống như mình muốn càng cháy hơn bất kỳ lúc nào.

Tất nhiên, đời sống dù chỉ của cá  nhân nó cũng là một hệ thống ràng buộc phức tạp, không thể hê một phát là đảo tung lên. Nhưng nó tập sống cho nó nhiều hơn từng chút một. Nó tập bộc lộ điều nó muốn chứ không thể cứ sống theo đường ray  nào đó tự nó mỗi lúc một chắp dài ra để trói buộc chính nó.

Phải thế thôi, gần đây cuộc đời bộc lộ những điều làm nó thất vọng ghê gớm. Thậm chí nó nghĩ mãi xem nó sẽ làm gì với những niềm tin bị sứt mẻ, với những lạnh lùng mà nó không thể tự vượt qua bởi tổn thương lớn quá lại từ những người mà nó dốc hết tâm sức hoà nhập gần 15, 20 năm qua. Thất vọng khủng khiếp. Nhưng chả nhẽ lủi thủi để tự tàn phá mình trong cái vỏ ốc đêm mỗi lúc một dày hơn sao. Không được. Nó không muốn nẫu từ trong nẫu ra. Nó phải sống. Nó sẽ sống không giả dối với đời, không giả dối với nó... Dù để thực hiện cái vế thứ nhất thì chả có gì khó khăn, nó quen rồi song với vế thứ hai thì dù không giả dối nhưng nó sẽ rất gian nan để mỗi lúc tự lột cái vỏ hành kiềm chế đến mức tưởng có thể nổ tung vì cay, vì đắng, vì nồng nàn không lối thoát...

Tung nào, tung lên trời những nắm hạt vui, những nắm hạt buồn, những nắm hạt yêu, những nắm hạt ghét... Cuộc đời dù mỗi ngày một dày đặc thêm những mặt đường nhựa, những khoảng sân bê tông, những khói bụi... thì với tình yêu cuộc sống mà tự nó thừa biết nó chưa bao giờ vơi, nó sẽ có cánh đồng bạt ngàn hoa tươi và cỏ dại của nó. Nó sẽ sống như vậy với những 20 còn lại của cuộc đời. Nó sẽ cân bằng và bình yên. Và biết đâu, đến một ngày nào đó trong cuộc đời, nó sẽ đủ tâm sáng để ngâm nga đoạn cuối bài PHÙ VÂN YÊN TỬ.

8 nhận xét:

  1. Vô tư và hồn nhiên luôn vượt qua được tất cả

    Trả lờiXóa
  2. phức tạp nhỉ ... nhưng cũng thật khó "vô tư và hồn nhiên" .. ngoại trừ mình là .. con vua cháu chúa .. :)

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nào đi hát karaoke, nhớ hát Trên đỉnh Phù vân xem có phiêu ko nhé!

    :D

    Trả lờiXóa
  4. Kìa chị thi hát karaoke với Tướng bài đó đi xem ai thắng

    Trả lờiXóa
  5. em chưa được nghe chị ngân nga đâu

    Trả lờiXóa
  6. em cũng thích bài hát này chị ạ, nhất là đoạn đầu, dù có người bảo nó cứ ma mị kiểu gì :D
    lâu lắm không vào blog, hôm nay một ngày đầu năm, thấy cửa mở chủ nhà đi vắng, tự tiện lẻn vào
    đọc
    thấy nhiều đồng cảm
    cả những phần rối như tơ
    Chúc sis một năm mới mạnh khỏe và có nhiều phần thư thái sis nhé

    Trả lờiXóa
  7. Tớ nghĩ rằng trong cậu có rất nhiều mâu thuẫn, cân bằng được thì tốt hơn,mới thư thái được.

    Những trải nghiệm bao giờ cũng thú vị nhưng đôi khi nó đưa mình đi khá xa, khiến cho mâu thuẫn nội tại càng tăng lên.

    Cần kéo gần khoảng cách đó lại. Thực tế những gì bên cạnh mình là điều quan trọng nhất là bởi trong mọi trường hợp thì mọi sướng khổ vui buồn của mình đều từ đó mà ra, cải thiện được nó thì chính mình cũng được hưởng lây.

    Cầu mong cậu sẽ bước sang năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

    Big Hug.

    Trả lờiXóa
  8. Phần vì chưa đủ tĩnh để kiên nhẫn đọc hết dù đã đọc được hơn nửa bài mà không biết còm "dối"thế nào được đành còm thật vậy.

    Trả lờiXóa