P/S: Tự dưng tìm thấy lại, post đại chơi. Bài viết ra không dám "bán" vì sợ bị bà con hội "xoè quạt" khai trừ. Đùa thế chứ không đăng báo nữa vì cảm giác môi trường này gần chúng ta quá, quá dễ vui tay vào lúc nào đó. Chả biết bao giờ mới "hết chuyện". Thực ra tệ nạn nhưng mà nó quyến rũ và lan tràn dễ sợ. Tớ biết có cuộc liên hoan của toàn cơ quan nào đó rất vui vì trúng điểm... lô (dĩ nhiên sếp lớn không được rủ). Quanh ta, thủ phạm cũng là... Xin đừng phê phán theo cách dư luận xã hội phản hồi báo chí vì bài viết này không bao giờ được đưa đi đăng. Cũng xin đừng coppy lan truyền! Cám ơn!
Vụ bắt quả tang 8 cán bộ Học viện Tài chính đánh bạc tại cơ quan với số tiền gần 30 triệu đồng chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua dường như rót thêm một giọt mặn chát vào hiện trạng công chức cờ bạc. Được biết thành phần tham gia đánh bạc gồm cả những nhà giáo có học vị tiến sỹ, giảng viên, trưởng khoa, cán bộ quản lý của Học viện, Phó Thủ Tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Nguyễn Thiện Nhân thừa nhận rằng đó là việc rất đau xót, làm tổn thương uy tín ngành.
Nhìn từ góc độ văn hoá công sở, câu chuyện tệ nạn cờ bạc trong giới công chức đã và đang là cái gai nhoi nhói, tới ngày nhức nhối.
CỜ BẠC LÀ CHUYỆN THƯỜNG NGÀY
Nói vậy thật trái tai, nhưng chỉ trái những cái tai quen nghĩ rằng đôi ba cuộc bài bạc chỉ là... giết thời giờ, là anh em đồng nghiệp vui vẻ tí ti, là ở đâu chả thế, tầng lớp nào chả thế.
Điểm thông tin liên quan tới các vụ bắt quả tang công chức cờ bạc những năm gần đây mà không khỏi giật mình về chiều sâu, chiều rộng và đa diện của tệ nạn này.
Công chức tham gia cờ bạc từ vô tư như thể chỉ là thú chơi trong sạch nhất trên đời cho tới hạng chơi ngang tài, thậm chí trên tài dân cờ bạc chuyên nghiệp.
Công chức chơi đến thành thạo và say sưa vô số thể loại cờ bạc, cá độ. : Cá nhau vui vẻ vài chục ngàn xem đội bóng nào thắng, gom tiền đi uống bia vui vẻ cuối giờ chiều; Đánh dăm ván Game online trên mạng net của cơ quan trong giờ nghỉ trưa gây... quỹ phòng; Đi công tác xa đêm bài chiếu ba cây, tá lả cho trôi nỗi nhớ nhà...
Công chức vô tư rủ nhau cá bạc khi đi… đám ma, đám cưới đồng nghiệp. Xem số tuổi thân chủ mà chung đánh con lô cầu may cho… vui. Ngồi trong cuộc họp, mở phong bì tiền họp vừa ký, buồn tay so đầu đít ăn nhau cười xoà đỡ buồn ngủ. Tiền chùa ấy mà.
Lắm cuộc du lịch, nghỉ mát theo chế độ phúc lợi của cơ quan, hội đàn ông cơ quan rủ các chàng rể (cũng là công chức ở cơ quan khác) ngồi chiếu “đan quạt” phỏm xuyên đêm từ lúc tới đến lúc về chả biết núi cao mây trắng hay biển sóng lãng mạn ra sao. Cán bộ đi an dưỡng theo chế độ bảo hiểm sức khoẻ tại chỗ của nhà nước cũng nhiều phen phải rủ nhau cho đủ cạ bạc mới thư giãn được chứ không thì mắt trước mắt sau lĩnh tiêu chuẩn rồi ở nhà cho xong.
Nhưng mức độ nghe chừng thiệt hại không đáng gì so với niềm vui thoả cơn ghiền ấy chỉ là sự biện minh cho lộ trình đi đến những vì sao nghiện ngập cờ bạc trong công chức.
Mức tiền ăn thua giữa đồng nghiệp với nhau có thể là khởi điểm để công chức tiếp tục kinh nghiệm và cay cú mà ra ngoài xã hội lao sâu vào môn “rìa thể thao” cá độ bóng đá từ chỗ lấy tiền túi đánh nhỏ tới thụt két đánh to, từ là con cá khờ đến chủ đường dây cá độ cuốn theo bạt ngàn cá to cá nhỏ khác say sưa lao vào dòng cuốn. Cuộc bài Tây vặt giữa vài anh em hội bia ấy sẽ nâng cấp theo cơn nghiệm lậm mỗi lúc mỗi sâu vào máu đến mức trốn vợ trốn con bảo anh đi công tác nhưng kỳ thực là tụ tập tới nhà một đồng nghiệp hoặc thuê nhà nghỉ, tham gia các sới độc có bảo kê ở ngay giữa phố hoặc xa ra các vùng nông thôn lân cận.
Có tiền ít đánh nhỏ, tiền lớn đánh to. Còn to tới đâu, vượt tầm tưởng tượng của cộng đồng xã hội, vượt xa khả năng thu nhập lương thiện của công chức chừng nào thì là cả một câu chuyện dài thỉnh thoảng mới hé lộ gây choáng váng cho dư luận khi có đại gia phất lên bằng tiền chùa hay quan chức cộm cán nào đó bị lật bài trong các vụ án tham nhũng hoặc án kinh tế to cỡ trọng điểm quốc gia.
Điểm mặt các tay bạc công chức cũng thấy một tập hợp đa dạng đến đau lòng về thành phần. Từ cán bộ tép riu đến quan chức cấp cao. Từ cán bộ hành chính sự nghiệp thu nhập lương thuần tuý tới đại gia nắm quyền xoay chuyển cục diện nền kinh tế, những ngành kinh tế xương sống, cán bộ trong hệ thống thực thi pháp luật… Quan chức hành chính cũng đủ mặt cán bộ thôn xã bình thường tới nòng cốt hệ thống chính trị từ cấp cơ sở đến các cấp cao hơn. Ngay những ngành được định chất là có đạo đức nghề nghiệp mới đứng được làm nghề như y tế, văn hoá, giáo dục cũng lỏi ra nhiều sâu cờ bạc.
Cờ bạc không thuộc phạm vi ngăn chặn của quy ước văn hoá công sở?
Trong các văn bản chỉ thị xây dựng văn hoá công sở, ngoài việc không uống rượu trong lúc thi hành công vụ, còn nhắc tới nghiêm cấm tệ nạn xã hội cũng như đích danh tệ cờ bạc.
Những hiện tượng phản văn hoá đang như sóng ngầm lây lan trong công chức như ngoại tình công sở, dèm pha, chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh, tệ cờ bạc làm mất tinh thần đoàn kết nội bộ…
Vị trí của công chức trong xã hội gắn với những trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội nhất định. Gắn với các vị trí đó là những đòi hỏi tuân thủ về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội. Khi những chuẩn mực trên được chấp hành nghiêm túc thì guồng máy công sở chạy êm ru và đạt hiệu quả hoạt động đúng như chức năng nhiệm vụ nó được quy định. Nội dung văn hoá công sở không gì hơn là bao hàm những quy ước chuẩn mực, hành vi đối với từng công chức sao cho guồng máy chạy hoàn hảo nhất. Hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội là việc chỉ có được khi công chức ý thức rõ và thực hiện tốt quy chế văn hoá công sở nơi mình làm việc.
Trong hệ thống hành vi theo giá trị chuẩn mực đó dĩ nhiên không có chỗ cho hành vi tệ nạn xã hội dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này không chỉ liên quan tới yêu cầu đạo đức nghề nghiệp mà còn chịu sự kiểm soát của dư luận, của các quy định pháp luật đối với người lao động cả ở vai trò công chức và tư cách công dân trong xã hội.
Trên thực tế, trong quá trình đi tới một nền văn hoá công sở lành mạnh vẫn còn rất nhiều vướng mắc phải vượt qua trong nếp nghĩ, thói quen hành vi của công chức mà tệ cờ bạc là một thí dụ điển hình.
Các hiện tượng phản văn hoá ở công sở nói chung và tệ cờ bạc nói riêng mỗi lúc một tý làm mất đi tính thống nhất và hiệu quả hoạt động của guồng máy tổ chức, ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển xã hội.
Lâu lâu thành nếp, thói quen làm ăn theo êkip đang ngày càng phổ biến trong hệ thống công sở nhà nước thêm một lý do nữa để lọc thành phần. Tưởng tượng xem, một phòng làm việc mà bệnh ham cờ bạc lan tới gần hết cá nhân viên, còn sót lại một đôi vị mãi không “phổ cập” xong ngón chơi thì tự dưng dâm ra… không hoà đồng với tập thể, làm ăn, thăng tiến sẽ khó khăn lúc nọ lúc kia.
Công chức thức đêm cờ bạc hỏi sáng hôm sau có minh mẫn mà hoàn thành công việc. Chưa kể ở những công sở “rỗi việc” thì cờ bạc, chơi game là cách khoả lấp thời gian, “đảm bảo kỷ luật tám giờ vàng ngọc” một cách gian dối mà lại dễ được cả tập thể đồng loã nhất.
Với chiêu bài “thua bạc”, hành vi đút lót hối lộ cũng diễn ra rất… hợp tình giữa các bên đối tác làm ăn, giữa cấp dưới với sếp trên. Cứ thế, cùng với dòng quà biếu, tệ cờ bạc trong công chức là một kênh cho những cơn lũ tham nhũng cuồn cuộn cuốn đi không chỉ tiền chùa, nhân cách cán bộ mà còn gây ra những hậu hoạ khôn lường cho nền kinh tế, xói vẹt nền tảng văn hoá xã hội, là lực cản phát triển con người, phát triển xã hội.
Hiện tượng xin cho như một cơ chế hoạt động còn nặng nề trong hệ thống công sở nói chung và nhóm công sở hành chính nói riêng cùng với lối thăng tiến lắm khi không dựa trên năng lực thực hiện chức trách công chức khiến cho việc đánh giá chất lượng cán bộ mất đi giá trị thúc đẩy công chức phấn đấu. Một trong số các hệ luỵ của nó là những buông thả đây đó về đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp lâu ngày tích tụ lại đến mức quen tai quen mắt, bão hoà trong cảm nhận của chính công chức và xã hội. Theo xu hướng đó, tệ cờ bạc trong công chức được xem là chuyện vui vẻ, chuyện vặt, không đáng gì để đánh giá công chức là tròn trách nhiệm hay chưa.
Tệ cờ bạc làm giảm uy tín của cơ quan, công sở và công chức. Hậu quả này không khó nhận ra.
Người dân đến tiếp xúc với cơ quan công quyền mà biết thừa công chức A, công chức B là con bạc, tư cách có vấn đề thì niềm tin vào cơ chế công khai, dân chủ minh bạch còn được bao nhiêu phần trăm? Đó là mầm mống cho những hành vi xin xỏ, lót tay mà người dân chả phải ngại ngùng gì khi thực hiện nhằm mong việc mình trôi chảy. Giá như công chức được đánh giá đạo đức nghiêm túc ngay từ những hành vi tưởng chừng chỉ là “chuyện sinh hoạt” thì người dân đã cân nhắc hơn và có thể là không dám có hành vi tiêu cực ấy.
Lính biết sếp ham cờ bạc, muốn đề nghị điều gì dù chính đáng hay vượt tắt thì chỉ cần gầy độ, gài cho sếp cao hơn và khi sếp “phê” rồi thì rõ ràng lính được xem là “biết điều”, xin gì chả lọt. Vậy là uy tín của sếp cầm cân nảy mực ở cơ quan đã méo mó đi trông thấy. Khi hiện tượng này là phổ biến. Hệ thống chuẩn mực làm việc có lãnh đạo từ phía trên xuống đã bị đảo lộn, cơ quan chưa chừng nát bét bởi những cơ chế quyền lực ngầm loạn xạ này. Chắc chắn khi đó, do cơ chế quản lý chính tắc hợp lý đã bị đảo lộn do quyền lợi của các tay bạc chi phối, hiệu quả hoạt động của cơ quan sẽ tụt hàng không phanh.
Nói đâu xa, trong nhiều cơ sở y tế, nhân viên y tế trực đêm trải chiếu ngồi gá bạc từ chập tối tới xuyên đêm. Cái lợi là thức đêm “đúng nhiệm vụ” ấy chỉ bao biện cho tâm tư treo ngược trên mớ bài xoè, hỏi yêu cầu chú ý vào chuyên môn liên quan tới sinh mạng con người có ảnh hưởng hay không? Bệnh nhân sẽ tin nhiều hay ít vào nhân viên y tế đang lẫn lộn giữa phần chức trách với phần “giải trí phàm tục” như vậy?
Nhìn vào trường hợp vụ cờ bạc tại Học viện Tài chính. Chưa nói tới số tiền đánh bạc vượt xa khả năng thu nhập của cán bộ công chức thế kia, dư luận tích cực sẽ không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến các bậc giáo chức có trình độ học vấn đỉnh cao và được giao chức trách quản lý, dạy dỗ những lớp công chức tương lai cho một ngành kinh tế quan trọng của đất nước, lại đang làm làm tối đi hình ảnh nền giáo dục và sao khỏi ít nhiều thất vọng về hình ảnh đạo đức nghề nghiệp vốn phải trong sáng như gương của nghề giáo đang bị sâu cờ bạc bỏ cho rầu.
Trước đây, có lúc xã hội không phân định rõ khái niệm trình độ văn hoá với trình độ học vấn. Sau này bắt đầu từ các nghiên cứu xã hội và dần dần phổ biến vào xã hội nhận thức tách biệt hai khái niệm này. Trong hệ thống tiêu chí về con người, người ta nhận thấy trình độ học vấn và trình độ văn hoá không phải lúc nào cũng cao cùng cao, thấp cùng thấp. Học vấn là cái đạt được sau quá trình giáo dục và tự giáo dục. Trình độ văn hoá là kết quả nhận thức nếp nghĩ, cách làm, lối ứng xử mà con người tiếp nhận hệ thống giá trị cả trong xã hội nói chung và hoạt động nghề nghiệp nói riêng. Người ta hướng tới phát triển con người với sự nâng cao không chỉ trình độ học vấn mà có lẽ quan trọng hơn chính là trình độ văn hoá. Công chức khi đó sẽ là người có cả đức lẫn tài. Tiếc rằng với nhiều trường hợp đánh bạc bị bắt quả tang của công chức cao cấp trước đây và tới nay là các giáo chức trình độ tiến sĩ lại có thêm một thí dụ cho sự chênh lệch đáng tiếc giữa hai nhóm trình độ học vấn và văn hoá.
Công chức cờ bạc và vai trò của nhà quản lý
Trong tình trạng ý thức của cả công chức và cái nhìn phản ứng của dư luận đối với tệ cờ bạc có những dấu hiệu ‘hoà cả làng” hiện nay, việc bóc lật các trường hợp công chức cờ bạc là không dễ dàng.
Theo quan sát thông tin trên hệ thống truyền thông đại chúng và trong thực tế, những vụ bắt cờ bạc với đối tượng tham gia là công chức thường diễn ra đi kèm với các vụ án kinh tế, án mại dâm, ma tuý, trộm cướp hoặc chỉ bắt được khi có “nội gián”. “Nội gián” cũng chỉ thường xuất phát từ động cơ xích mích nội bộ cơ quan, bè phái xung đột muốn dùng “yếu điểm cờ bạc” của đối thủ để loại trừ nhau trong các cuộc cạnh tranh chức quyền, làm ăn.
Khi các hoạt động cờ bạc diễn ra nhỏ lẻ ngay trong cơ quan, trong giờ làm việc thì không dễ gì nhà chức trách có thể vào can thiệp, lập biên bản, bắt giữ nếu không có nguồn tin phản ánh. Trường hợp công chức ở lại cơ quan ngoài giờ để sát phạt thì đến sếp với người nhà còn tưởng họ ở lại hoàn thành công việc chứ khó ngờ chỉ là các con bạc đang mượn áo công chức với văn phòng tiện nghi làm sới bạc.
Nếu con bạc tụ tập ở nhà đồng nghiệp thì cuộc vui thật là “đoàn kết và hoà đồng”. Ở tư gia công chức, cuộc vui dưới danh nghĩa anh em bè bạn sẻ chia, tang vật cờ bạc tẩu tán có khó gì. Nếu có ai đó nhắc, họ sẽ lớn tiếng rằng công chức chỉ trong giờ làm việc chứ ngoài giờ họ là “con người”. Dĩ nhiên lối cãi cùn này thể hiện ý thức mờ nhạt của họ về vai trò công dân, trách nhiệm xã hội và cả hình ảnh người công chức mà họ đạt được qua rất nhiều học hành phấn đấu.
Với những con bạc say máu đến tham gia đường dây cá độ lớn hoặc nhẵn mặt ở các sới tồn tại có tổ chức kiểu xã hội đen thì đi kèm với mức độ lậm sâu vào nghiện ngập là mức độ khó khăn càng cao khi phá án.
Khi hành vi cờ bạc bị phát giác, chế tài xử lý cũng còn chưa đủ mạnh để răn đe. Trừ những trường hợp cờ bạc thành án được xử lý bởi pháp luật, các vụ công chức cờ bạc bị sờ đến thường chưa bị phạt thoả đáng.
Khi việc vỡ ra, ngẫm cho nghiêm túc, người ta hiểu rằng hành vi cờ bạc ấy là vi phạm Pháp lệnh Công chức. Trong các quy định được ban hành của nhiều địa phương, Trung ương, các ban ngành, vì phạm tội cờ bạc công chức “có thể bị đuổi việc”.
Thực tế, ngoài những trường hợp bị xử lý và có thông tin công khai trên truyền thông đại chúng, rất nhiều các vụ việc khác được thực hiện xử lý theo hướng nghiêm khắc giáo dục nhưng giữ uy tín cho ngành, cơ quan. Kết quả xử lý việc bắt quả tang công chức cờ bạc dù có ở mức đuổi việc mà còn không bị công luận bóc ra thì vẫn còn được giấu nhẹm trong nguyên tắc “tổ chức nội bộ”.
Các trường hợp xử lý nội bộ kiểu này thường từ mức nhắc nhở tới mức đình chỉ công tác và cũng có khi là đuổi việc. Mức độ xử lý được nhà quản lý cân nhắc trên cơ sở xem xét mức độ đánh bạc to, nhỏ đến đâu, gây thiệt hại kinh tế chỉ là cháy túi cá nhân hay bán nhà không đủ trả nợ phải kèm thêm tham ô, thụt két. Họ cũng xem xét động cơ của bên “nội gián” là vì đố kỵ, tranh giành quyền lợi mà lật nhau hay còn động cơ gì khác. Chưa kể còn phải tính đến con bạc có cùng “ê kíp” với bên có quyền xử lý hay không? Liệu vụ bắt lỗi này có thể là con bài để đánh đổi các quyền lợi, quyền lực khác giữa các phe phái không?
Như vậy, một khi ý thức của mỗi công chức và nhà quản lý về văn hoá công sở chưa đầy đủ, sâu hơn nữa là gắn với cách thực thi quyền lực quản lý thiếu minh bạch thì hậu quả của tệ cờ bạc còn là một mớ bùng nhùng.
Việc kiểm soát, ngăn chặn tệ cờ bạc trong công chức là việc làm khẩn thiết, đã đến hồi báo động. Không thể chỉ bằng việc bổ sung quy định cấm trong quy chế văn hoá công sở và treo lên như khẩu hiệu là ngày một ngày hai có thể diệt xong tệ nạn này. Từ đó tới khi truyền thông cho công chức ghi nhớ nhuần nhuyễn quy định này như một giá trị văn hoá tự thân của họ là quá trình không dễ dàng gì khi ngoài xã hội tệ nạn này vẫn còn đang phổ biến. Dù họ có không đánh bạc với đồng nghiệp, ở công sở (làm được vậy cũng đã là rất nỗ lực từ phía cá nhân và lãnh đạo công sở) thì máu đỏ đen như căn bệnh tâm lý khó lòng không tái phát khi bị lôi kéo từ phía xã hội.
Chỉ khi nào họ có một động lực tốt để cống hiến sức lao động vì lợi ích vật chất và tinh thần cả cho họ lẫn cộng đồng, phù hợp với trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội thì hệ thống giá trị quy định trong văn hoá công sở mới có thể bền vững và phát huy tác dụng thực sự đối với hoạt động của tổ chức công sở, cơ quan. Xác định lộ trình này là nhất định phải hoàn thành dù những nỗ lực quản lý đấu tranh thay đổi thói quen dạng tệ nạn thường rất gian nan và cần sự phối hợp đồng bộ giữa các bên liên quan – nhà quản lý, bản thân công chức vi phạm và tập thể công chức, trên cơ sở một hệ thống chế tài nghiêm khắc đủ để răn đe.
Cần nói thêm rằng trong nỗ lực ấy phải kể tới việc không ngừng nâng cao nhận thức của dư luận toàn xã hội về yêu cầu giám sát đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội của công chức, đặc biệt là các hành vi liên quan tới tệ cờ bạc. Các giá trị văn hoá, dù chỉ là phạm vi văn hoá công sở của một tiểu cộng đồng thực hành, thì việc đánh giá ý nghĩa phê phán hay tán dương của cộng đồng lớn hơn xung quanh nó sẽ là sự khẳng định giúp nó tồn tại bền vững, loại trừ các yếu tố cản trở như tệ cờ bạc hay bất kỳ tệ nạn nào.