1.
Hà Nội mưa dầm. Đường xá lép nhép lớp bùn mỏng. Tóc ẩm. Áo ẩm. Đi ô thì làm bận tay hơi lãng phí. Bỏ ô thì ẩm bám theo hôi xì. Như thể vài ngày nữa thì Tết.
Tháng ngày trôi và màu xanh phai phôi. Vài lá bàng đỏ tía như cố chống trời. Chống chi trời? Trời vốn chả ra ông, chả ra bà, nay một cơn nắng, mai một cơn mưa, ngày kìa một cơn ẩm, ngày kĩa một thoáng gió lùa cho tê dại nhân gian... Trời như cơ chế thích quay thì quay. Người vin vào lá, lá vin vào đâu để chống? Vậy thì kệ nó... Bao giờ đến giới hạn thì chả còn biết gì nữa... Khỏi chống. Lá đỏ cứ đỏ cho hết mình hiến sắc lành, sắc ấm cho đời, cho ta, nệ chi trời già ẩm tính lá ơi.
Bỗng rảnh. Rảnh hay quên mất mình còn việc gì chưa làm? Bao giờ cho hết nợ trần gian. Quên được cũng là phúc lành một khắc. Thì viết. Viết cho mình vài chữ như ký hoạ ngày Hà Nội thoát mùa giông bão, vào mùa tự sự trầm đến chảy nước ra.
2.
Nói chuyện nhớ quên mà thấy đắng miệng như ngậm giọt dở dang kiếp người.
Hôm trước đọc cuốn "Nhật ký" của Nicholas Sparks. Một tình yêu lý tưởng và rất có thể có thực. Lần này thì mình tin vì nếu là cô ấy mình cũng làm như thế, lựa chọn và thả lòng mình như thế, phó thác cuộc đời vào ngả yêu thương. Tin, dù văn không khiến mình mê đi như vài tác phẩm khác.
Đáng nói là căn bệnh Alzheimer mà cô ấy mắc phải được mô tả khiến mình bỗng dưng mang ám ảnh trống rỗng. Căn bệnh quái ác "sa mạc hoá" trí nhớ. Trong truyện tác giả để tình yêu làm liều thuốc cứu rỗi, người đàn ông bằng những ấm áp yêu thương để giằng co với căn bệnh từng giây phút tỉnh táo của bạn đời, bạn tình. Nhưng đời thực thì không có thế đâu. Như thể từng phần của vỏ não bị là cho phẳng ra. Ký ức bị chùi dần đi... Cái chết khiếp đảm của cá nhân, nhân cách.
Trước kia có lúc mình rùng mình khi nghĩ chuyện bỗng dưng không biết chữ nữa. Thế thì đọc làm sao, sống làm sao, viết làm sao...
3.
Trời cũng khéo xếp. Đọc sách xong đôi ba ngày, mình nghe chuyện một chị cùng cơ quan lớn mắc Alzheimer mấy năm nay. Đang tuổi chín về trí tuệ khoa học, kiếm tiền ngon quá. Rồi dính bệnh. Bao nhiêu chi tiết nghe kể về những quên lãng đến không còn có thể tự lo sinh hoạt tối thiểu của chị mà hãi hùng. Thà thiểu năng từ bé cho xong. Sống dở, chết dở.
Lạ là quên hết mọi thứ trên đời, kể cả chồng, con, tiền bạc, đường về nhà, giờ giấc... nhưng lại nhớ như in đường tới phòng làm việc của sếp cũ - người tình muộn mằn. Và anh ấy cũng cứ để chị ấy tới, ngồi đó. Chị ấy ngồi lặng yên ngày nọ qua ngày kia và anh thì làm việc. Mọi người xoay ra thừa nhận họ thực sự yêu nhau và đáng cảm thông chứ không phải tèm nhèm đời thường. Bằng chứng là dấu ấn mạnh mẽ nhường kia ở tâm trí người bệnh - ốc đảo xanh trên sa mạc.
Mình không ý kiến gì về vụ này. Chỉ ghi nhận thế thôi. Chuyện đời mà.
Nếu so sánh thế thì ai biết con mạnh hơn hay tình mạnh hơn. Đoán chứ lấy gì mà căn cứ. Nhân gian vui tính thật. Nếu bản năng khiến chị ấy thích ngồi co xó bếp hơn thì chắc chuyện tình công sở của chị ấy vẫn còn lâu mới được vẽ cái áo mới lung linh thế kia trong miệng thế gian.
Trời già còn vui tính hơn. Khéo bày quá nhiều nhiễu sự đấy.
Ẩm ướt quá. Cái gì cũng ẩm và dường như nặng hơn. Những nhớ quên bện vào nhau nặng trĩu mây trời...
Giời!!! Sao mà cứ nghe có cái cười nhếch mép ở đây nhỉ?
Trả lờiXóatái xuất giang hồ mà với suy nghĩ buồn quá... anh cũng nghe nói nhiều đến người già bị mắc bệnh này, cái quý nhất cả đời người tích lũy bỗng dưng giông PC bị virus xóa sạch...
Trả lờiXóanghe như có tiếng thở dài...
Trả lờiXóa"Những nhớ quên bện vào nhau nặng trĩu mây trời..."
Trả lờiXóatrời nặng lắm rồi chị ơi
yêu bài này :)
Dạo này tớ cũng nhớ nhớ quên quên.
Trả lờiXóa:)
Cứ viết để thiên hạ còm cho bõ vì sợ một ngày quên hết chữ thì không còn được blogging chị ơi.
Trả lờiXóaTrời già vui tính thật, thế mới biết con người ta sinh ra vui buồn sướng khổ đều do sự dễ tính hay khó tính của ông trời vậy! Phận người bé nhỏ, mong manh cứ vui được lúc nào hay lúc đó. Ai biết trước được ngày mai ra sao!
Trả lờiXóa@nguyenthuthuy1401, đồng ý tút suỵt với TT... "Sống một ngày ta rõ một ngày...", hãy cứ sống sao cho trọn hôm nay hẵng, mai tính sau ha TT?
Trả lờiXóaLàm gì có chứ. Không kiêu bạc tí nào.
Trả lờiXóaRùng cả mình khi nghe nói về căn bệnh anh nhỉ. Con người có giữ được gì cho mình nhiều đâu. Thế mà như tẩy não. Dã man thật.
Trả lờiXóaMón này thì có em ạ.
Trả lờiXóaHUG mẹ Ộp :)
Trả lờiXóaĐừng quên tớ :D
Trả lờiXóaMột mai trong cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng...
Trả lờiXóaCó lúc em đi trên đường và chợt phải cố gắng qua từng chặng nhỏ để về tới nhà chị ạ :((
Trả lờiXóaVâng. Vì tính đôi khi phí, mình không ở lâu đến thế chốn đây :D
Trả lờiXóaHôm trước thấy Hến chị bảo hẹn cafe tối thứ 6, rồi hình như quên, chả thấy nhắn lại gì cả, hic
Trả lờiXóaSợ quên nên phải chạy qua điểm danh!
Trả lờiXóa:D
Đọc xong nao người quá chị à.
Trả lờiXóaCòn viết được là còn nhớ.
Trả lờiXóaYên tâm đi..
hihi.