Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

GÁNH CON GÁNH VIỆC, GÁNH NÀO NẶNG HƠN?

GÁNH CON GÁNH VIỆC, GÁNH NÀO NẶNG HƠN?

 

Giờ mà bảo chọn con hay chọn việc, thể nào em cũng chọn việc phải không? Ba con hỏi thế, mẹ muốn chìm vào im lặng vĩnh viễn để không bao giờ còn phải đối mặt với sự lựa chọn “bên con, bên việc, bên nào nặng hơn”. Mẹ chỉ muốn cất được lời lên, muốn gỡ được hòn đá tảng đè nặng tâm trí suốt mấy năm qua: làm thế nào để cân đối được công việc kiếm sống và thời gian dành cho con, chơi với con, dạy con và yêu thương con. Cơn stress triền miên vì lý do đó khiến đáng nhẽ lời cần thoát ra khỏi cổ họng để được giãi bầy, sẻ chia và chung vai gánh vác chìm sâu hơn xuống nặng trĩu lòng.

 

1.

 

Từ khi con mới ba tuổi, suốt 4 năm liền tối tối ba trông con, lo cơm nước, mẹ đi học thêm chuyên môn. Chín giờ tối mẹ về thì ba đã sẵn sàng chờ đợi mẹ cùng ăn tối “cho em ăn được ngon miệng, giữ sức mà chiến đấu lâu dài”. Rồi ba ôm con ngủ trước, mẹ cày cục đánh máy văn bản thuê  bù thêm cho con hộp sữa, quả cam.

 

Con bám ba hơn mẹ, mẹ bám việc hơn bám con.  Đôi lúc ba nhắc khéo mẹ giữ sức. Mẹ lờ mờ thấy thiếu cân đối giữa sự nghiệp và gia đình. Nhưng guồng quay cơm áo và phấn đấu công việc khiến mẹ cứ ỉ lại vào sự chia sẻ gánh gia đình của ba.

 

Mẹ tự nhủ, có ba ghé vai chăm con nhỏ cùng quả là tấm tình hiếm có trên đời. Mai này con lớn hơn, qua tuổi mũi dãi ốm đau, mẹ học xong, sẽ đỡ vất vả, chỉ còn lo tập trung công việc, cùng lo kinh tế bù đắp cuộc sống. Nào ngờ con càng lớn thì gánh lo cho con và sức hút của công việc càng ngút ngát cao lên.

 

Học xong chương trình cơ bản và nâng cao thêm một chút của nghề, yêu cầu làm việc ở vị trí thăng tiến mới bắt mẹ phải lo toan nhiều hơn. Cơ hội kiếm sống mở ra hấp dẫn. Mẹ hí hửng nhờ ba đỡ tay thêm chút nữa để mẹ gắng làm được nhiều hơn, phụ ba tốt hơn trong lo toan gánh kinh tế gia đình. Ba chả nói chả rằng tương một câu “làm gì thì làm, đừng để cảnh mẹ học rõ cao mà con… mù chữ”.

 

3.

Ba lo có lý, con bắt đầu lớp một. Giúp con quen với nề nếp học trò chả đơn giản chút nào. Ba đôi phen tiếng nặng tiếng nhẹ “gà mái biết đẻ mà chả biết nuôi”. Mẹ bắt đầu stress. Cảm giác tưởng chỉ thoáng qua mà ngày càng bám rễ - mắc nợ con phận làm mẹ không tròn. Có đêm mơ hoảng, thấy con rơi khỏi vòng tay mẹ. Muốn vứt hết phấn đấu để an phận làm mẹ. Nhưng nhu cầu lo cho con cả vật chất và tinh thần ngày càng cao. Mẹ lại lao vào công việc. Dù có ý cân đối hơn mà vẫn chưa ổn so với nhu cầu hai con cần mẹ.

 

Con gái lớn dần, đòi hỏi dạy dỗ, chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Bước ngoặt chuyển đổi tâm sinh lý khiến con cũng chả thoát khúc mắc lứa tuổi.  Nói dối, bài vở bê trễ, điểm tụt hạng từ khá xuống suýt soát đáy lớp trong một tháng, học lệch… Ba mẹ mất ăn mất ngủ.

 

Mẹ trĩu cảm giác mình có tội với con. Phấn đấu vì con hay vì mình? Chả ham hố học vị, chức tước, có vươn lên khẳng định mình cũng chỉ là tìm cơ hội dùng chính nghề nghiệp để kiếm tiền nuôi con. Ba lại ra lời “đến lúc con mù chữ thì dám khoe bằng cấp của mẹ ra không?”. Mỗi khi con “trở chứng” tuổi dậy thì dở hơi cũng là một lần mẹ tăng độ stress. Mẹ bắt đầu nghi ngờ khả năng làm mẹ của bản thân. Câu hỏi “thế nào là xứng đáng làm mẹ?” nhoi nhói trong đầu ngày đêm.  Công việc bê trễ đến mức mẹ chả nhận ra con người mạnh mẽ của mình đâu nữa. Sự ức chế đó lại bục phát chĩa vào con. Mẹ muốn đẩy con mau thoát khỏi những lệch lạc,  thiếu sót. Chả hiểu đó là vì để mẹ thoát được nỗi ức chế “mang tên con” hay là mẹ đang hy sinh vì con.

 

3.

Một ngày nọ, mẹ xả ra với cô giáo chủ nhiệm của con. Cô giảng giải phương pháp chia sẻ giúp con và khẳng định mẹ đã thực sự vì con, dù còn cần không chỉ nhẫn nại mà cả nhiều bình tĩnh hơn để đừng vô tình khiến con căng thẳng thêm.

 

Được cô giúp đỡ để chung sống với giai đoạn phát triển của con, mẹ học cách chấp nhận đó là hoàn cảnh không chỉ của mẹ con mình, không phải điều “vô vọng”. Tâm sự được nhiều hơn với các cô bạn có hoàn cảnh tương tự trên diễn đàn mạng và ngoài đời, mẹ vững tin chỉ cần đừng nản chí, con sẽ nên người.

 

Nhưng đó cũng là lúc sức mẹ kiệt sau những nỗ lực cả thể chất để làm việc và tâm trí để nuôi con. Nhịn hết nổi khi ba thở dài ngao ngán cảnh mẹ con rối bèng, mẹ khóc oà trong đêm. May nhờ tiếng khóc ấy, ba và mẹ có cơ hội nói ra ức chế của mỗi bên quanh chuyện cân đối công việc và nuôi dạy con. Có một kế hoạch chia sẻ thiết thực hơn để vừa duy trì kinh tế gia đình, đảm bảo thời gian dành cho con, giữ gìn sức khoẻ lâu dài cho mẹ.

 

Bớt tự day dứt, mẹ sáng suốt hơn khi nuôi dạy con. Lúc mẹ bận quá vì việc dồn, dù mẹ đã tự giảm nhiều ôm đồm, ba vui vẻ hơn khi gánh đỡ vì biết sau khúc đó mẹ sẽ lại quay về “nhiệm vụ làm mẹ”.

 

Cuộc sống luôn đặt ra bài toán cho lòng người làm mẹ tuổi 40 “nên dừng lại đường phấn đấu để chuyển hẳn tay lái sang hướng phát triển cho con” hay “vừa chèo việc mình vừa chống việc con”. Đâu là giới hạn cân bằng? Mẹ nghĩ về một chiến lược quy hoạch cuộc sống, giảm bớt phần nào học lên về chuyên môn, bỏ cơ hội kiếm sống nào lấn quá nhiều thời gian và tâm sức đáng phải dành cho con. Thế cân bằng ấy phải cực kỳ linh hoạt bởi công cuộc nuôi dạy con còn đầy bất ngờ.

 

Một bà mẹ vươn lên tầm cao tri thức thoả khát vọng mình, say sưa kiếm tiền nuôi con bằng nghề nghiệp chân chính, thì đã có thể tin rằng mình thành công chưa nếu con dù không “mù chữ” nhưng đì đẹt chả tự lập nổi, học hành be trễ, tính nết chưa ổn. Không đếm nổi những bà mẹ cùng hoàn cảnh.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét