Mẹ sắp sang tuổi 72. Tóc mẹ bạc nhiều. Mẹ đã nghĩ đến chuẩn bị kế hoạch bước cuối cuộc đời vài năm rồi. Thậm chí kế hoạch ấy còn được hiệu chỉnh theo khẩn nài của con cái.
Năm ngoái, năm kia mẹ chợt nói nhiều về "ra đi". Vừa bình thản động viên con về lẽ tất yếu cuộc đờì, vừa có gì thảng thốt vì những cảm nhận ấy.
Nghe những chuyện đó rất buồn, rất hẫng và rất hãi. Níu kéo, thầm khấn đấng cao xanh đừng vội...
Chả bao giờ hết cần mẹ. Biết rằng cần mẹ vô cùng dù cả tuần chưa chắc ghé nổi mẹ một lần. Biết rằng cần mẹ vô cùng dù chỉ những khi tĩnh, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày đằng đẵng mới nhớ mẹ thì chả kịp điện thoại nữa rồi. Mấy khi vợ chồng cùng rảnh để lên mẹ khi muốn. Khi mẹ điện thoại, cũng như vô vàn người già sợ phiền con khác, cuộc nói chuyện dông dài những vặt vãnh, những to đùng, những chuyện họ mạc mà với mẹ là quan trọng y như nhau. Còn mình, lắng nghe với ý nghĩ thưởng thức phút giây có mẹ...
Những lo âu của mình thường khi khác với điều mẹ nghĩ. Cái làm mình nghĩ như sức khoẻ của mẹ, chuyện em út làm khó mẹ... thì mẹ hạn chế kể vì sợ con âu lo. Cái làm mẹ lo như những va vấp, khó khăn của mình thì mình hạn chế kể vì ngại mẹ suy nghĩ kiểu dưới đất lo kẻ trên cây, đau lòng cho con... Cái gần nhất, cùng nhất là nỗi lo con khờ dại của mình thì lại đang cần mẹ và ba chung gánh vô cùng. Tóc ba mẹ bạc phơ vì âu lo cùng mình. Cần mẹ lắm mẹ ơi...
Đêm qua mơ mẹ mất. Đám tang sau mấy ngày. Mấy ba con buồn cô lạnh, dúm dó trong nỗi thảng thốt mất mẹ. Chợt mẹ vùng dậy trên linh cữu. Bước ra khỏi cữu. Khoẻ như ngủ dậy sau mấy ngày. Khỏi nói náo loạn cỡ nào. Rõ là mơ phát hãi. Dại phát hãi. Rồi mình quay lại, đến cạnh mẹ lúc ấy đang dùng miếng khăn ướt lau mặt, lau thứ son phấn trang điểm của nhà táng. Ặc.
Lòng chợt dâng một nỗi trớ trêu nào ấy. Nghi hoặc. Má mẹ đang những ngày hóp vào vì âu lo con, cháu, sao lại đầy đặn thế kia. Mắt mẹ nhanh lẹ bất thường khi nói đôi câu với mình. Mẹ chả hỏi gì ba, hai em và các cháu. Diễn biến tâm lý ấy không bao giờ giống mẹ của mình, người đàn bà một đời lo cho người thân trước khi lo cho bản thân.
Oạch... Mình chắc là bị ám ảnh chuyện hồn Trương Ba, da hàng thịt... Nghi rằng một bi kịch khác tới với gia đình mình. Mẹ đã đi, đã nằm phòng lạnh mấy ngày thì sao còn hồi sinh hả trời. Chỉ có thể vong nào khác nhập lậu vào mẹ mình. Xử sao giờ...
May thế, tới đó thì tỉnh. Không sợ hãi gì, chỉ nhói lòng, rỗng tuyênh vì cảm giác sợ mất mẹ. Con cần mẹ biết bao mẹ ơi...
Chiều nay, không kịp qua mẹ. Lên nhà chồng.
Mẹ chồng 96 tuổi trời, đã nằm một chỗ 9 năm. Chị dâu nói nhỏ: khéo bà gay đấy thím ơi. Hai ngày nay mặt bà phù lên, dái tai teo nhỏ. Ai đấy nói là người già mà thế thì....
Vẫn biết khúc luân hồi kiếp người ta nhưng những đứa con cần mẹ. Đừng ... Đừng...
mơ như thế chắc giật mình dậy, sợ lắm hả chị ? Hugs
Trả lờiXóahôm nay em cũng nhận được tin ba of một người bạn blog qua đời.
Trả lờiXóa:(
Tỉnh dậy thấy may vì đó không là sự thực nhưng thừa thảng thốt em ạ.
Trả lờiXóaChia sẻ cùng bạn em nhé!
Trả lờiXóaRất may đó chỉ là giấc mơ.
Trả lờiXóaỪ. Mơ...
Trả lờiXóaĐêm nay đừng mộng mị vì đó chỉ là giấc mơ mà chị ! HUG
Trả lờiXóaChị ơi trong mơ sinh dữ tử lành chị ạ.
Trả lờiXóaHUG
Trả lờiXóaKhấn thầm...
Chị cũng tự ru lòng thế mẹ Sóc ạ. Sáng nay định gọi em rồi quên mất. :((
Trả lờiXóa