Ngày dài vì nhiều sự, nhiều chặng.
1.
Ngày dài dù hai mẹ con ngủ nướng đến gần trưa mới dậy. Giấc mơ đêm có chút hoang hoải, chút hoảng hốt dư âm, chút mơ hồ đàng điếm... làm dậy muộn.
Đến nỗi bọng đái của con trai suýt tràn bờ. Nó kịp chỉ vào cái chai Lavie ''chuyên dụng'' - WC di động. Mẹ cuống cuồng đón dòng nước ấm vào trúng miệng chai mà cảm giác hú vía đuổi bạt cơn ngái ngủ đi tận đẩu đâu.
2.
Bữa sáng mới trôi nửa tiếng thì ra phố off lẩu bữa trưa.
Quên quên thói quen off. Hơn tháng mê mết trong túi bụi âu lo, vận hạn, hoảng hốt rồi những phút sống không giống mình, không hé lộ bao giờ... đã làm mình như dạt đi xa lắm...
Mình sống như mình mới chưa xa mà thấy lạ hoắc. Cảm giác trơ thay cho cảm giác tê dại. Mình biết rồi, có những thứ tưởng thế mà không thế... Cứ quăng mình vào mà thử, hoá ra độc dược cũng cần để tái tê đi, để trơ lì mà lại đủ nhận ra ta là người trong bể hỉ nộ ái ố.
Sửa đồ, mua mới giày, áo cho hai An lớn vọt về thể xác sau mấy tháng. Tấn tiền. Tiền như lá tre rơi... Xạc xào tiếng tiền hun hút cuốn đi trong một ngày chớm đông gió hanh thốc nẻ da và nắng xé toạc kẽ nẻ ấy...
3.
Nhà nội. Lâu lắm rồi mới cơm nước. Lâu lắm rồi mới nói cười.
Ừ, chả có lúc nào mà nghĩ. Có sao thì sao... Để sự tự xoay chứ không còn sức mà vận.
Anh trai cười ánh lên niềm vui như kiểu vượt qua sự xa xôi trắc trở nào giữa lòng người. Mình hiểu. Được vậy có lẽ tốt thôi. Anh ấy cũng không chịu được những vô nghĩa chuyện nhà cửa anh em, phải hoá giải như nhu cầu tất yếu sau giông gió ư. Cũng được...
Mình đã đủ mệt để mặc dòng trôi. Đã qua cả những phút thảng thốt buồn vì ''có nhẽ nào trồng mía hoá lau'' chỉ vì những cơn gió chướng.
Lặng im như thể không còn đợi chi. Cười như thể sau nụ cười không phải những gợn lòng không muốn nghĩ. Tình đời mà hóa giải được như mình cảm nhận thì quả là lại thêm một sự có đầu có đuôi.
4.
Chồng trực đêm. Con gái ngủ buồng trong. Con trai không có ba ở nhà để dọa giận ba ngủ với mẹ, dỗi mẹ ngủ với ba. Tức là nằm cạnh ai ấy.
Sáng mai chồng sẽ về sớm. Cảm tưởng gắng qua cơn mơ đêm nay mai mở mắt ra là chồng đã về cạnh thật dễ chịu.
Chồng sẽ chế giễu nửa thật nửa đuà mấy mẹ con ngủ nướng hư thân. Chồng sẽ bĩu môi vì '' trông con có một ngày vắng ba đã ra như thằng... hủi''. Quốc An quậy tanh bành. Tắm rửa rồi lại lăn lê nhem nhuốc chân tay, mặt mũi. Chả rửa nữa. Kệ chồng chê mẹ đoảng. Con ngủ thiêm thiếp rồi. Như con mèo hoang mới thuần hoá thật kìa.
5.
''Khói trời lộng lẫy'' của Nguyễn Ngọc Tư không dầy. Gặp trong liên hoan phim, em ấy mộc như cây cỏ lác giưã bưng. Tâm hồn tràn khói trời xứ Nam Bộ, lộng lẫy quá sau ngôn từ bình dị. Em ấy già hơn dung nhan bao tuổi?
Làm ta chợt lơ mơ mình trẻ hơn thực 5 tuổi hay già hơn thực nửa kiếp người... Đọc mà khói xông đầy mắt. Mắt mờ sương khói hay cay khói.
Lại muốn viết entry ''Không có thời gian'' - về sự không định nổi tháng năm, số má của kiếp mình.... Lười dậy laptop, viết ẻn bằng điện thoại muốn cứng ngón tay. Ngày dài quá trong kiếp này bề bộn đến bừa bãi.
em thích chị Tư lắm, những cái tình bình dị mà xót nước mắt
Trả lờiXóaSao đọc cái này của bạn Chuồn thấy lãng đãng mây trời thế, tâm trạng lắm đa hi hi hi
Trả lờiXóaAn Thoại lại không mấy an hả ?
Trả lờiXóaChủ Nhật thậy vui nha
Dậy cho QA tè nào. :d
Trả lờiXóahttp://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Noi-Nho-Mua-Dong-Ngoc-Tan.IW6IAZZ9.html
Trả lờiXóaTrời lạnh dễ đái dầm chị nhỉ?!
Chị viết bolg bằng cả di động?... Ôi một bolger Pro quá hén!
Các cụ nhà ta hay than kiếp ngắn ngày dài mà
Trả lờiXóatâm trạng...
Trả lờiXóaKiếp này bề bộn bừa bãi thì ngày phải dài để mình có thời gian sắp xếp lại chứ em nhỉ !
Trả lờiXóaAnh khoái ngày dài vì anh thích ngủ ngày mà...:)
Vẫn khoái cài vụ đái la-vi của QA...Sau này đi thi thế vận hội...:))
Đầy tâm trạng. Bình an nhen chị!
Trả lờiXóamọi chuyện rồi sẽ đi qua chị ơi. dòng đời vẫn cứ trôi như người vô cảm ý.
Trả lờiXóaĐọc en này mà muốn ôm chị quá :)
một ngày dạo phố xả xì đi chị ơi
:)
Hic, vừa phải mua hơn 300K tiền bỉm cho 2 ông con trai, chẳng biết đến bao giờ ông Khoai lớn mới hết tè dầm.
Trả lờiXóaNghe đến truyện thì thèm đọc, đang định nói chị đọc xong ném qua em đọc với nhưng nghĩ lại mới nhớ ra chả biết đọc lúc nào.
Trả lờiXóaNhọc nhằn với quá nhiều cảm giác...
Trả lờiXóaNgoc Tu co ra du LHP ha em? Vay ma ko chi cho chi. Chi yeu em i lam. Neu duoc gap se om em ay mot cai de cam on. Chi chua duoc doc Khoi Troi Long Lay. Van cho sach em tang day nhe. Hehehe
Trả lờiXóamấy hôm nay nghe nhiều người nói về KTLL, hic, làm em có tí hậm hức, ham hố, em yêu em NTT cực
Trả lờiXóaNgày bề bộn đến bừa bãi :)
Trả lờiXóaVâng, đôi khi cảm thấy một ngày dài trong kiếp này chị nhỉ. 1 điểm xuyên qua nhiều điểm. :)
Trả lờiXóaCám ơn cả nhà về sự chia sẻ ấm áp.
Trả lờiXóaHôm qua cứ ngỡ mình đã nhẹ nhõm, thư thái nhiều lắm rồi. Thế mà lúc viết ra thế này, đọc lại mới thấy quả nhiên là vẫn còn đầy tâm trạng.
HUG tất cả với tình thương yêu !
Một ngày của một phụ nữ trí thức thủ đô đây. Đang đọc đã nghĩ đến Nguyễn Ngọc Tư, người viết về những nỗi buồn tương tự nhưng của cư dân miền Tây thì cuối bài thấy nói đến Khói trời lộng lẫy... Thế ra quê hay tỉnh, Tây hay Bắc thì lòng người cũng rứa thôi.
Trả lờiXóaThỉnh thoảng để cho nó bề bộn, bừa bãi, cũng là để tự cho phép mình xả hơi, rời xa những khuôn phép, nữ gắng gượng, nỗ lực, trách nhiệm, nghĩa vụ, mệt nhoài.
Trả lờiXóaHug
Thích được thấy cái ánh tinh nghịch lấp lánh trong mắt em khi chọc quấy các bà chị, cái cảm giác lang thang trên phố trong một ngày lạnh, tám những chuyện không đầu không đuôi, hí hửng với những chiến lợi phẩm mua về...đúng là niềm vui do ta tự tạo ra, AT nhỉ!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaÔm chị.