Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

NÓI VỚI MIỀN XANH

Đêm ngắn vì lý do giản dị: sợ mất cây khế. Choàng dậy trong thảng thốt. Một tia chớp nào loé trong thế giới miên man mộng giấc cuối. Và toát mồ hôi. Không thể ngủ tiếp. Chờ sáng để lao ra vườn.

Hai hôm trước, chính ngọ, ra rút quần áo ngoài dây phơi. Chợt ngước lên tán khế chua và thắt tim như sắp mất mát một miền bình yên. Lá khế khép xuội từng phiến nhỏ như lá cây lát trước ngõ mấy năm trước, sự bắt đầu cho trận héo úa và chết không thể vãn hồi.

Cây khế chua, với cả nhà chỉ là lựa chọn để lại hồi chặt cây cho hàng xóm tầng 2 vươn thêm phòng ra. Hồi ấy tiếc đứt ruột cây khế mật và quyết giữ khế chua lại để lấy lá tắm rôm sẩy cho trẻ. Với ta, mỗi ngày một thêm, tán khế xanh trong veo ấy thành một miền để nương bóng tâm hồn mỗi khi vui buồn. Âm thầm tựa vào nó bất kể đêm ngày. Đi đâu, gặp cây khế chua, ngọt nào cũng nhớ nó như nhớ một tri âm lặng lẽ. Nhớ cái cách lá trong, gân nổi không gặp ở đâu nữa. Nhớ cách nó cho mình xanh rười rượi mỗi phút nắng gắt gay cháy bỏng thịt da, tâm hồn.

Yêu thế giới cỏ hoa từ bé, thuộc tên cây cối nào từng gặp như "năng khiếu" trời cho. Đôi lúc cũng nghĩ liệu đó có phải vì mẹ dạy Sinh vật, con tha hồ xem ngó ảnh trực quan giáo cụ của mẹ từ bé xíu, hay vì có một nửa tuổi thơ ở vùng xa xôi Bình Lục. Lớn lên yêu hoa như tôn giáo, yêu từng chênh chao chi tiết, sắc hương, mô phỏng nó như thú vui kỳ diệu. Nhưng không thể hiểu vì sao mình yêu tán khế này đến thế.

Hai ngày qua bao thứ ập đến, chồng chất lên gánh rong ruổi rã rời của những ngày trước chưa vơi, quên bẵng nhoi nhói nỗi mất cây khế.

Nằm nghĩ miên man về những mỏng manh giới hạn trong đời sống. Mong manh hơn nhiều so với hình ảnh người ta hay ví von: sợi tóc, satna... Giữa những mất - còn, tin- không tin, tín nghĩa và phản trắc, thanh cao và nhơ nhuốc, tinh tế và thô lậu, vô tình và hữu tâm... Mỗi cặp lại có một thí dụ khác nhau mà ta biết, ta gặp. Chúng có thể khác biệt vợi vời khi tỉnh táo nhưng cực kỳ dễ chuyển hoá khi con người ta đứng trước lợi ích. Điều đó cũng thường bất ngờ hé lộ bởi những mong manh hành vi, ánh mắt, nhịp thở... thấp thoáng nhưng lại thành dấu ấn để ghi nhận, hiểu ra như mở toạc cả một con đường khám phá, ngộ ra. Có gì lạ đâu. Làm người thì thế. Có điều rùng mình nếu như ta không cảnh giác mà sa vào cái miền lấp lửng chênh chao ấy một lúc nào đó thì liệu có vé về với cõi bình yên.

Chờ sáng đủ để ra với khế. Khế mất đi ta buồn tới đâu nhỉ? Không biết nữa vì ta còn chưa bao giờ gần gũi một linh hồn cây nào như gần ngươi để mà có một dự đoán trải nghiệm. Biết rằng màu xanh của ngươi sẽ cứ êm đềm thế trong ký ức của ta. Xưa ta trẻ đã thường thế, tới tuổi này ký ức thêm vào khó mờ phai lắm. Nỗi gần gũi ngươi cũng mong manh thế nào ấy. Cứ âm thầm, lặng lẽ không thể nào kể cho trọn. Kể ra cũng không gãy gọn và không ai hiểu được cũng nên. Đừng mất đi nhé. Đời này sinh lão bệnh tử chẳng chừa sự vật nào, dẫu là đá núi, nhưng ta không muốn mất ngươi, khế ạ.

Bước đầu tiên khỏi thềm nhà, đang dở nhìn lối đi, mắt gặp một thảm lá vàng dưới gốc. Tưởng đứt cuống tim. Ngước lên, vẫn còn một màu xanh trong ngời ngợi. Nhắm mắt lại muốn thở phào. Nhưng chưa thở thế được. Viết những dòng này vẫn còn nghèn nghẹn lo. Chờ giấc nắng trưa xem lá thế nào. Hy vọng vẻ khoẻ khắn sáng nay của lá không phải là sự thoi thóp nhờ đêm mát, sương sa, không phải là vẻ đẹp bùng lên trước phút giã từ. Ta sợ cái sự bừng lên ấy lắm rồi.

Khế ơi, đừng mất.

P/S: Tuyệt đối xin đừng liên tưởng đến những điều khác ngoài mối sẻ chia giữa người viết và khế.

KHÔNG ĐỀ TUYỆT ĐỐI

Tốt nhất là gì?

Im lặng để không mất thêm năng lượng vào hành vi vô nghĩa. Nhưng rồi năng lượng tiêu huỷ nhiều nhất không phải ở hành vi mà là ý nghĩ. Im lặng không gieo thêm nhân để rồi thêm tổn thương vì quả. Lặng im cho dễ chịu hơn.

Nén vào vô cực? Nén là tiền đề của nổ. Không còn muốn bất kỳ một tiếng nổ nào nữa.

Gào thét. Đáng gì mà làm thế. Tất cả quay lại từ đầu. Một vòng xoáy để tới im lặng.

Xếp yên trọn gói. Lảng tránh mọi phân tích. Lảng tránh mọi khoảnh khắc trống trải dễ khiến phải ngập vào miền phân tích. Không phải lúc nào cũng làm được thế. Và thực ra cũng là né tránh. Có thể lúc nào đó sẽ quên đi, không còn sự hối thúc mổ xẻ, nhưng cách này không biết có đủ tốt không, tốt nhất chưa.

Không có bất kỳ một sự phỉ báng, rủa sả. Không có bất kỳ ý nghĩ nào như vậy cả với bất kỳ ai và chính bản thân.

Chặn đứng mọi thói quen. Không muốn thêm một thói quen mới nào.

Không còn muốn bất kỳ một hình thức giao tiếp nào vì không còn cơ sở để chia sẻ tiếng "người", dù chỉ là một lời chào.

Không biết điều gì là tốt nhất thì cứ vậy. Duy trì một trạng thái không bùng nổ, trong lúc chờ sự tiến bộ của y học.

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

CƯỚI NGƯỜI TA - Minh Khánh và Vicky

Sáng nay Minh Khánh minhkhanhhuynh  Vicky - Mặt Trời Bé Con sunshine1410  đưa nhau lên xe bông chạy lòng vòng Sài Gòn cho dân blog và không blog thèm thuồng chơi. Thêm một minh chứng cho chuyện thần tiên trong xứ blog.

Một lần nữa chúc mừng hai bạn đã tìm thấy nhau ở xứ sở cổ tích này!

Từ hơn chục ngày nay, hội Mất Sleep (tên tục là Tuột Sì Liếp) trong trạng thái bay bay bay, tưng tưng tưng không thể nào kiềm chế. Email tập thể bay trong hòm thư lên tới con số không đếm được, dễ có vài trăm chiếc. Nghe cứ than thở trong hớn hở thế này: Sao cưới chúng nó mà chúng mình vui như điên thế hả Chuồn.

Cô dâu, chú rể lập kỳ tích không nói dối, chỉ giấu kín tới tận phút ra thiệp mới tiết lộ tình yêu. Mọi rườm rà té ngửa, hố hàng của vài thành viên nhận thiệp trong những phút cuối của trận giấu sẽ được rỉ rả tiết lộ sau.

 

P/S: Riêng Chuồn biết vì sao mình vui như điên thế. Một là vì chưa bao giờ hết tin vào chuyện thần tiên cuộc đời, điều thiện, điều hạnh phúc luôn là có thực. Hai là Chuồn ham vui dễ sợ. Hàhà. Đã một lần cưới blog ở Quy Nhơn, giờ thêm vụ này, khoái hết cỡ.

TÀO LAO: từ hạng ruồi tới vô địch

Chị cả blog Hà Nội là chị Tào Lao.

Nguyên thuỷ nick của chị là Tào Lao Tí Nào. Chúng mình toàn ngoáy là Tào Lao Quá Nhiều. Chị bèn đổi thành Tào Lao, gọn lỏn. Nhiều ít liên quan gì đứa nào đâu. Blog của chị chả có gì tào lao. Sự chia sẻ của chị với các bạn bè blog nói chung và với riêng mình chả có gì tào lao.

Đến tận giờ này, 360 tan lâu rồi, chị không ở Mul, nhà để đó, và cũng thưa thớt vô cùng ở Plus nhưng tình cảm của chị chả hề đứt đoạn, không bao giờ tào lao mà chính ra là cực đúng với tên chị - chị Hiền. Có lẽ đó là một trong những trường hợp ít ỏi nick thế mà không ám người.

Bỗng dưng muốn viết về tào lao.

Tào lao có vô cùng nhiều hạng. Đếm không xuể. Từ hạng ruồi tới hạng Thiên lôi giáng.

Ruồi như tự dưng tán láo cùng nhau mấy chuyện chả chết ai lúc rảnh rỗi. Quẹt đít đứng lên là tan chợ. Không di chứng. Không luôn cả nhớ nội dung. Ruồi như rảnh quá dính mũi vào việc người khác rồi quên mất mình gây hoạ. Hồn nhiên như cô tiên tàn tật trong tâm hồn.

Cỡ lớn hơn chút, hạng nhặng. Hì. Phân biệt vì nó nhỉnh hơn ruồi chứ hệ thống phân loại này rất tào lao, chả nhằm rỉa rói ai đâu nhá. Cỡ này thì có thể là các tham mưu con, chuyên gia nghe ngóng, hóng hớt, đưa chuyện và bàn góp từ việc con mèo hàng xóm chửa hoang tới chuyện nhà nước sắp bán quần đùi khuyến mại may ô, tới tận việc Vinasin không nghe tao nên mới sập tiệm. Hehe. Vo ve thế chứ chả tạo thành hiệu quả dư luận gì hết.

Cỡ ruồi trâu thì kinh hơn tí. Chơm chớm tạo nên những dư luận vớ vẩn. Con người ta đang trắng trẻo, vẩy ít giọt mực lên, thêm tí nữa thì làm bát mực. Đôi lúc vì cái nội dung tào lao ấy mà bàn cờ tranh đấu đâu đó bỗng um sùm nhiễu loạn. Đối tượng của câu chuyện tào lao  cãi cho được vạ thì má đã sưng. Hết chuyện phe tào lao chả đứa nào chết. Nó chờ có vụ mới để tào lao cho vui.

Bỏ qua rất nhiều chuyện cỡ ếch nhái, gà qué, lợn dê, bò ngựa... có thể tào lao cỡ khủng long. Thí dụ mấy đứa bỏ mẹ nào bàn chuyện kiện Thủ tướng cho máu. Cái này là tào lao cỡ đốt đền thờ. Chả cần biết tượng có thiêng không nhưng rồi cứ đốt phát cho vui. Cả xã (hội) xôn xao tào lao dã man. Rốt cuộc chả ai sao hết. Tào lao thế mới là tào lao chứ. Hàhà.

Nhưng tào lao cỡ nào cũng kệ mịa chúng mày. Tào lao chỉ quan trọng khi nó chĩa chính danh ta thì mới tính là rách việc hay không.

Dù như con ruồi cũng đủ để phải có động tác mất hay. Nhẹ thì cười khẩy ấy mà. Thường khi tào lao từ bè bạn thì... vui, vì dù sao còn được nó quý nó nhắc. Tào lao từ mấy bên kém ưa, kém quý thì có màu thị phi. Thì cũng kệ mịa ló. Đời ta ta vui. Mày không thị phi thì cũng có giúp ta miếng cơm hớp nước nào nhỉ. Tào lao như con khủng long thì không đến lượt ta. Ta có là Thủ tướng, có sao, có hot blog đâu. Đứa nào tào lao đứa ấy nghe. Nó mà tào lao thế thì khéo mình còn được PR không công ấy chứ.

Trưa nay đi ăn cơm với bà chị. Nghiêng ngả cười vì các chuyện tào lao đồn thổi về mình và bà ấy. Nhà Chuồn sống thế mà số khổ, ly hôn rồi đấy, lại sắp chết vì bệnh tim to. Ôi, sao lại thế, mình đã từng "bị bệnh  dài tim", giờ lại "tim to" nữa thì mênh mông quá. Chết mất thôi. Chị ấy thì còn có một năm chưa tròn nữa về hưu mà lại "có âm mưu tiếm chức" và xyz... Rốt cuộc, hai chị em cười phá lên vì thấy cũng tào lao quá khi buôn về mấy mớ tào lao ấy. Ui za.

Ra về, chợt nghĩ có những thứ cực kỳ tào lao mà rồi người ta bị cuốn vào như thật. Đến mức có khi mất luôn nhân cách vì bản chất chuyện rất tào lao nhưng lại cực kỳ say sưa như bị thôi miên. Thời gian cho một chuyến rơi vào hố đen kiểu ấy cũng dài ngắn bất kể. Từ vài phút, vài ngày, vài tháng, vài năm. Đau lòng, đôi người không bao giờ tỉnh.

Tào lao ấy mà, chả chết ai. Câu ấy đôi khi là nợ phải trả giá khó lường.

Ôi, bỗng dưng phiếm về tào lao làm gì thế này. Tào lao quá.

Blog có phải là cõi tào lao không nhỉ?

 

LÀM ẤY THÌ KHÔNG ĐƯỢC ẤY...

Mấy ngày qua mọi việc quanh mình cứ tít mù khơi chạy đuổi. Không kịp nghĩ ngợi xem nó đang theo cái kiểu xoáy ốc nào. Chỉ biết nó diễn ra bất chấp mình đang trong trạng thái tâm lý, sức khoẻ ra sao. Nó đẩy mình như cơn lốc cuốn đi. Trạng thái lên đồng. Toàn bộ bản thể được huy động. Hớn ha hớn hở đến ná thở. Haha.

Làm mẹ thì không được ốm.

Quá đúng. Mình chỉ muốn nằm nhà, tạm ngưng mọi liên hệ lo toan trường lớp, học hành của con cái để cơm nước nội trợ cho nó thư giãn chút. Nhưng rồi không những phải xoay mòng mòng ở Hà Nội mà còn vươn ra tận cách cả gần trăm cây.

Chiều qua, nhận tin, quyết trong 10 phút và đi. Từ lúc rời nhà đến lúc về lại nhà đúng 5 tiếng chẵn chện. Trải qua đi lộn xe, chịu thân bị "bán" (khách) dọc đường, tắc đường chuyển xe ôm... đủ kiểu. Không kể hết những gì trong "giấc mơ bay" ấy. Chỉ thề rằng từ nay không để cho "hoa chân" nở tung toé gấp rút thế nữa. Khổ nỗi, việc đến, bất chấp tình trạng bản thân, không làm thì không được.

Về tới nhà, mệt muốn mê man đi nhưng sự nghiệp trông ông giặc con khiến vẫn phải đến giờ cậu ngủ mình mới yên thân. Sáng ra suýt nữa thì kéo giấc tới tận trưa cho lỡ hết sự đời. Cám ơn cái tin quảng cáo giời ơi đất hỡi của Mobifon vào lúc 9h!

Có lẽ làm mẹ thì sẽ cứ thế. Mình là của con. Con không sai khiến mình nhưng những gì trong đời nó, khi mình chết đi thì thôi, chứ còn đến tay thì vẫn cứ cun cút chạy thôi.

Làm vợ thì không được yếu

Đừng vội chịu ảnh hưởng mấy quảng cáo cột điện mà suy luận theo hướng "khoẻ SL". Không được yếu vì làm vợ. Thế thôi.

Yếu thì sao chồng yên tâm vứt con ở nhà cho mà đi trực triền miên vì mấy cái hội nghị quốc tế thổ tả nào đó. Thế là cười và giọng cứ phải vừa dịu dàng, vừa nhẹ nhàng, vừa lảnh lót dù qua điện thoại hay trực tiếp lúc chồng thoáng đảo về nhà vì con hơn là vì "osin" này. 

Yếu thì  chồng sẽ gầm ghè vì "cứ online với máy tính", thế là mất đi niềm vui blog. Không được đâu, em còn bận trả lời... còm. Thì phải cười thôi. Cười rất "hay" khi chồng thoáng đảo qua bàn máy tính lúc vợ đang ríu rít mổ cò. Khổ thế đấy, đã sinh chồng tớ sao còn sinh blog.

Làm vợ thì đừng yếu. Hồi xưa bực cả mình vì bị chồng mặt dài mặt ngắn trách móc chuyện em thế nào mà cứ lên nội, lên ngoại, rảnh ra là vào giường nằm. Ơ hay, chồng không phải mình để hiểu những mệt mỏi lúc nọ lúc kia vì con, vì bầu, vì tè le thứ mà vợ không muốn chồng bận tâm.

Rốt cuộc cách đây 10 năm đã một lần tâm sự khuyên chàng: Nếu kiếp này xem như anh nhầm thì kiếp sau anh nên chọn một vận động viên mà lấy làm vợ. Mấy bữa nay nhìn cảnh chồng vừa qua WC lại tít mù mấy em bóng chuyền nữ chân dài thòng, nghĩ bụng khéo mà bố ấy làm ngay kiếp này cũng nên. Hờ hờ.

Làm vợ thì không được yếu

Làm bạn thì không được ấy

Hèhè. Xin đừng suy luận nhé. Làm bạn thì không được ấy đâu... Mấy bữa nay cũng rộn ràng lắm. Để tớ viết sau. Lại phải lo việc đẩy tới chân rồi.

Làm ta thì chớ quên ta

Mục này là mục lâu lâu nhớ ra rồi lại quên mất hút.

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

NÓI VỚI EM VỀ NHỮNG MÙA TRÔI

1.

Một năm Hà Nội bốn mùa, em yêu mùa nào nhất?

Có nhớ mưa xuân? Ẩm và ấm. Lá cây, cánh hoa đều sáng lên, như cánh môi mộc và thật thà hứng giọt đất trời. Dịu dàng đến nỗi chỉ muốn cứ thế mà trôi đi trong miên man thiên nhiên. Phía trước là tất cả, những niềm vui mới rộn ràng, những nỗi buồn mới háo hức. Mọi thứ đều căng tràn tin yêu, đều phơi phới rằng sẽ là của ta tất cả, sẽ vượt qua, sẽ băng tới, sẽ viên mãn...

Em có nhớ hạ không? Hà Nội vào hạ, lá xanh mướt mải màu tuổi vừa độ đẹp nhất một đời lá. Thời tiết lúc nóng phát điên, khi mưa lụt đến nhấn chìm mọi niềm vui phố xá lượn lờ thong thả. Nhưng mùa hạ ấy thực ra là những đỉnh và đáy trào dâng mà một kẻ kiếm tìm xúc cảm mạnh nên biết. Chị và em thì không thích những cực đoan ấy lắm phải không. Nhưng vì nó là Hà Nội của ta nên yêu vô điều kiện mỗi khắc hạ trời trong, mây trắng, nắng cháy, mưa dầm.

Lại thu nữa, đang chớm đấy, em nhớ phải không. Dễ chịu nhất, mơn man nhất, thúc giục yêu thương nhất. Thứ yêu thương ngả sắc yêu đương. Từng thớ thịt đều được huy động để hoà giao với se sắt gió về. Hà Nội, sao lại chỉ ở đây ta mới sống. Chỉ ở đây mới thực một hồn thu. Và yêu. Đã viết quá nhiều về ngọn lửa ngày Thu rồi. Chín đủ vàng ươm màu nắng mặn. Chín đủ để căng nở mọi miền cảm xúc. An nhiên một mùa yêu mọi nhẽ kiếp người.

Sắp nữa sẽ là đông. Chắc là em nhớ lắm. Khăn đơn áo mỏng. Khăn xếp áo dày. Mưa tê tái kim châm. Thế mà hồn người cứ một miền ấm. Sắc đơn côi ngày đông hay ngọn lửa ấm nồng bao bọc đều làm mình nhận ra mình - một thực thể không lặp lại trên đời. Và lắng nghe, lắng nghe tiếng lòng mình đang đợi chờ gì ở sớm mai kia cây nẩy lộc đơm chồi. Phút đông ấy em ủ nhựa trong những cành khô giá. Em đang sống, em sắp căng bung ra hơi thở tha thiết nhất kiếp này.

2.

Một đời người mấy khúc tóc xanh, tóc nhạt. Em yêu khúc nào nhất?

Ấu thơ trong trẻo. Tuổi thơ nào cũng thế. Dẫu tủi cùng nhất thì vẫn là ấu thơ. Cô bé bán đồ lặt vặt gạ khách mua ở Bờ Hồ, thạo đến phát tởm đi cái kỹ năng giả lả. Thế mà thoắt một khắc hồn nhiên đến trong mắt nó khi trái bóng nào tuột bay lên mắc vào vòm lá. Tuổi thơ mình hạnh phúc hơn nhiều. Nhiều trong trẻo đến giờ còn dư ít dùng tạm nhỉ. Mặc kệ mọi khó khăn đất nước, khó khăn gia đình và mỗi kiếp ta đang riêng trải.

Thiếu nữ. Em đẹp quá. Trong tấm hình em ngày tốt nghiệp, áo dài trắng, tóc ngang lưng xấp xoã. Đẹp mà không biết mình đang đẹp. Chị biết em đẹp. Biết em đang những ngày đẹp nhất của đời.

Hôm nay em tiếc. Em tiếc tháng ngày trôi đi phí phạm vào những vun đắp hoá hư không. Nói gì với em? Chỉ thế này thôi nhé. Đừng tiếc vì đã sống "hết mất rồi'' những năm tháng xuân thì. Tiếc nó làm em già đi. Tiếc nó làm em đánh mất thêm một ít thời gian nữa. 

Bốn mùa xa xanh kia luôn còn lặp lại mỗi tuổi đời em sắp tới, sắp qua. Vẻ đẹp ấy mỗi ngày một đằm hơn khi em đón nó. Khi em còn yêu, còn hồi hộp đợi hương sắc, cảm xúc bốn mùa thì làm gì có chuyện phải tiếc. Vài dăm sỏi đá giắt giày giũ ra lại đi rất thong dong. Vừa đi vừa sống, vừa yêu, vừa vui cười... Em làm gì nhớ tuổi. Em chỉ còn kịp nhớ rằng em đang sống. Thế là lòng em đâu lửa tắt bao giờ. Em dùng lửa vào việc gì trong cõi này thì tuỳ em.

Tuổi nào chả đẹp, lúc nào em chả yêu mình, yêu đời. Lo gì trước mắt. Buồn cười lắm cái âu lo đĩa thời gian cạn. Đừng đo thời gian của mình chỉ bằng ánh nhìn của kẻ khác. Thế thôi.

Khi ai hỏi tuổi em, nếu em có chậm trả lời chỉ vì đang phải đếm một chút, ấy là em thực sống. Kè kè tuổi tác trong một phần não bộ, thế thì em già ngay khi em bắt đầu khư khư âu lo.

Tin thì tin, không tin thì thôi.

CÂU CÒM RẤT DỄ

Trên đời này không gì khó bằng câu còm. Đừng tin. Hừ. Rất dễ.

Dễ đến mức chỉ cần bạn muốn là bạn sẽ câu được rất nhiều còm. Thậm chí nếu bạn không tiết chế bí kíp, bạn sẽ chết ngộp trong biển còm và toi đời blogger. Đã thiếu gì blogger không thể cai được blog nhưng chỉ cần bị tồn kho vài ẻn be bét nợ còm là trốn tiệt không dám lú lên. Hiếm ai có độ trơ cỡ Chuồn hồi xưa, và giờ còn thỉnh thoảng, vứt luôn vài ẻn xem như xù nợ quốc gia rồi hối hận thiết tha đi còm nhà khác.

Tuyệt dễ. Bạn tin không. Bạn chỉ cần có một tia chớp rất ngoằn nghèo về ý tưởng loé lên trong tận cùng thâm cung trí óc. Đừng kiềm chế. Hãy lập tức blogging bất chấp thời tiết, sấm chớp, bão lũ do sếp hoặc bất kỳ ai sẽ gieo xuống đầu. Bạn có quyền được sống, được phát biểu, được lên mạng làm công dân chân chính. Và rồi xả ra. Chữ sẽ thăng hoa thành ảo diệu mây trời. Sến thì sến, tếu thì tếu, chính luận thì chính luận. Chỉ cần đó là phút bạn sống với chính bạn, cởi bỏ, cởi mở... Tự nó sẽ có sức hút còm vào nhà như cá dạt gầm giường ngày lũ ở Hà Nội.

Câu còm rất dễ. Chỉ cần bạn có một blog. Blog Multiply là nhất hạng vì bất kỳ note, entry hay xó xỉnh nào cũng có đất để cmt ngự trị, nhảy nhót và xoắn xuýt nhau sinh sôi tưng tưng tưng, bừng bừng bừng. Bạn giật note, lên ẻn và inbox sẽ là chốn PR thành quả hay còn gọi là mồi câu của bạn rất lập tức. Đã có một tứ hay bay vung thiên địa trong ẻn, trong note, việc còn lại là bạn tính sao cho cái đầu câu hiện trong inbox của note, ẻn nó khêu gợi trí tò mò vào. Không bàn chuyện bạn gợi sex, gợi tếu, gợi quả độp rơi bất ngờ... Tuỳ phong cách và khách của bạn mà còm sẽ mọc như nấm sau mưa hay là chậm chạp mà chất lượng. Nếu tạo một xì căng đan hay không, nhớ tính hiệu ứng ngập còm, ngập khen hay ngập rủa.

Câu còm mà khó thì ai thèm chơi blog nữa? Bạn cứ thử đi. Gieo xong mồi, đừng học đám blogger đi bỏ bom thiên hạ chỉ để người ta quay lại chửi mình. Còm ấy chả để làm gì nếu bạn không thích làm kẻ đốt đền thiêng blog. Blogger chân chính sẽ xem như đang làm Lã Vọng câu cá bằng cần câu máy thời @. Cứ hốt còm thôi. Trả lời nguyên mớ hay chạy đua vũ trang từng chiếc cho máu là tuỳ bạn rảnh hay là thích im lìm chờ cá nhởn nhơ bơi vào.

Câu còm rất dễ, chỉ cần bạn có bạn, bạn chơi chăm chỉ, tử tế và duyên dáng cỡ Tướng Gà trở lên và trở xuống ít nhiều.

Giờ thì bạn cứ còm đi, tớ sẽ rcmt rất mau mắn.

P/S: Entry  chỉ có tính câu còm. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi làm theo.

 

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

EM MUỐN VIẾT VỀ ANH

1

Đây sẽ là một entry đặc biệt vì: 1. Về một người có ý nghĩa lớn lao với cuộc sống của em dù không là ruột thịt. 2. Mỗi lần trong cuộc sống gặp bất ý, buồn đau, em sẽ dễ dàng bình yên lại khi nghĩ về anh. Chỉ cần hồi tưởng những điều anh nói mà em nghe được dù với em hay ở đâu đó, những lời rất ít ỏi anh bày, dạy em lối nghĩ, sự tự tin để sống vui, tranh đấu và niềm tin vào con người. 3. Dù vẫn biết con người thì ắt không toàn bích nhưng sự vẹm khuyết nào đó ở anh mà mình hiểu được chỉ luôn như muối làm đậm thêm vị ngọt, để em yên tâm anh là người chứ không phải thánh thần - thứ chỉ để vái vọng và không mơ học được theo mà sống.

Entry sẽ đặc biệt còn vì em muốn nói về anh tới mức không thể cầm lòng được, dù mấy ngày nay và hiện giờ không có net. Viết bằng di động với kẻ lười nhắn tin như em quả là điều chưa bao giờ nghĩ tới. Và vì sợ mất đoạn, em sẽ post dần bằng các cmt.

(bây giờ chuyển các cmt lên entry nhưng vẫn giữ lại gốc để kỷ niệm một đêm viết đặc biệt)

2

Nếu chỉ trong môi trường quá nhiều thủ đoạn, đố kỵ, điêu toa và rình rập lật lọng ấy, anh không nhận ra có một đứa ngơ ngác, chỉ biết âm thầm khóc và tổn thương khi bị oan ức như em.

Cũng không hiểu giữa hai anh em xuất hiện mối sẻ chia chỉ vì là đồng hương, vì phát hiện em chăm chỉ tiếp thụ tri thức, không thể tranh đua khi bị lấn ép hay vì cả những tình cờ hợp sẻ chia về chữ nghĩa, thơ phú...

Phần em, bắt đầu nghe về anh trước khi gặp chỉ là ấn tượng không hay về một người đàn ông tham vàng bỏ ngãi, phụ tình. Sau thì ngày càng hiểu không phải thế, rằng lựa chọn cuộc sống là những nẻo tùy duyên và sự lựa chọn của anh vĩnh viễn là tuyệt diệu cho một đời người. Điều này có xác nhận không chỉ của riêng em mà cả của nhiều anh em bè bạn, đồng nghiệp nữa. (Chắc chắn em sẽ mời anh đọc bài này và khi đọc tới đây anh đừng gõ đầu em mà lủng mất).

Gặp anh trong môi trường như những ai từng biết nó đều nhận xét là ''tinh hoa của bùn đen và kim cương'', em thán phục nhưng vẫn là sự thần tượng về tiền bối mà thôi. Em không chú ý gì đến nhân cách, chỉ là chuyện bề trên tri thức, phân tầng xã hội. Chỉ từ khi tình cờ có những giao tiếp ngoài môi trường rối ren kia mới có sự bắt đầu cho một ấn tượng ngày càng thăm thẳm bề sâu trí tuệ, nhân cách và vẻ hào hoa mà mộc mạc - tổng hòa đặc biệt. Từ đó anh là thầy, là ông anh, là một mẫu hình đàn ông đối với em là ''chuẩn khỏi chỉnh''.

3

Giữa ngồn ngộn lớp lớp hình ảnh anh ở khắp những chỗ, những tháng ngày em qua, em biết bắt đầu từ đâu đây?

Một cây đại thụ nghề. Một giọng thơ "không để ngâm", "chỉ để ngẫm", không xênh xang số lượng cũng đủ để tự hào đủ tầm dự chiếu văn chương nước nhà. Một người cực kỳ chính trị mà lại không hề cứng khô, bạo lực, thủ đoạn, xảo vi, tỉnh táo mưu lược nhưng chữ nhân là cốt cách. Những điều đó dĩ nhiên là anh, một đại nhân.

Nhưng nhiều người biết anh là thế. Em nhắc e thừa.

Với em, anh là ông anh bao dung nhất và nghiêm khắc nhất. Em không dám nửa lời cong mép sáo rỗng, dối trá hay bóng bẩy mà rỗng chất người trước anh. Anh là nơi để em có thể nói đúng mình, từ cái nghĩ kỹ đến cái nông nổi mà không sợ bị đánh giá, bị đẩy ra ngấm ngầm như thói thường môi trường quanh ta. Có điều, em cần thật kiềm chế khi quấy rầy anh và cần ráng mà nhớ những điều anh chỉ nhắc một lần, dạy một lần cực kỳ minh tỏ và ngắn gọn.

Khi anh tỏ ra vui và tự hào về những gì bé nhỏ đứa em dại này đạt được trong công việc, chữ nghĩa, cũng là khi em phải tự răn mình không được chỉ bằng lòng với những thứ ấy. Điều quan trọng hơn là hãy từ đó đi lên, nếu không muốn anh thất vọng - điều đời này em sợ ngang cái chết.

Em không quên được bài học âm thầm nhận được từ cách anh ''hiên ngang'' quan tâm và hỗ trợ đứa em ngốc này vươn lên cả về tinh thần, quan hệ chia sẻ, tri thức làm người, làm nghề. Không quên những dấu hỏi trong mắt bao mgười từ kín đáo tới vọt ra lời xúc xiểm hay nghiêm túc hoặc tế nhị hỏi han. Trong môi trường nhiều định kiến nhàm độc ấy, cách chân thành sống ấy là một phẩm chất đặc biệt. Anh là anh của em. Thế thôi. Một đại ka. Không chỉ mình em mà vài đứa em khác sau trò chuyện cũng thừa nhận anh là một đại ka công tâm và tự nguyện chia sẻ ân tình có một không hai trên đời. Mọi ý định nhờ cậy của em đều là thừa và chả nên nói ra vì cái gì có thể anh đã đều bắt đầu ngay khi con ngốc nó chưa nghĩ tới. Dù đôi khi điều đó cộng với những tự nhiên chia sẻ của anh khiến những bậc đáng kính cũng hỏi nhỏ em hoặc ''tế nhị'' ứng xử, nhưng từ rất sâu xa trong cõi con người, anh là anh - một ông anh, thế thôi.

Chắc Trời thương em sinh ra là đứa con đầu khờ khạo, khát tình thương từ anh chị mà ban cho em một ông anh như thế. Sao lại có một người anh thương em út như ruột thịt, vô điều kiện và vô tư đến thế.

4

Bắt đầu entry với một nguồn năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy, với tràn ngập tình cảm và điều muốn nói nhưng giờ bỗng dưng em hơi đuối.

Dĩ nhiên không kỳ vọng lột tả hết chân dung anh như em biết nhưng càng viết càng thấy con chữ vụng về và gói tứ không trọn.

Nếu nói thật ngắn gọn về con người anh mà em nhận biết thì gồm tổng hòa các mảnh tinh hoa văn hoá Nghệ, Nga và Hà Nội. Quyết liệt, thẳng thắn, nhân hậu và tinh tế. Những điều đó cộng một tầm vóc tri thức văn, nghề, thế là có anh trên đời. Em nhận ra thứ gì ở anh thì cũng thấy đó là hình mẫu để học, để bảo tồn và tự hào. Thầm cảm ơn Trời vì tình cờ sao đã cho em làm người gốc Nghệ, học và say văn hoá Nga, rồi cũng yêu đất Hà Nội này như đất mẹ. Dù chỉ là bé nhỏ nhưng nhờ thế cũng hiểu được, có cơ bản để học những nét nào đó ở anh. Học điều anh dạy và âm thầm học cách anh sống, làm người, làm cha, làm con, làm bạn, làm anh. Chỉ học theo chứ điều anh, vợ chồng anh đạt được giữa đời này thì em, vợ chồng con cái em chắc chắn chả bao giờ học được hết.

Có lần anh nói trước một cử tọa rằng từ khi biết em, chưa bao giờ thấy em ngừng vượt khó. Một lời khen ngợi mà em nhận lấy như một sự phát hiện về mình để đi tới, dù lúc này có thứ để em xấu hổ rằng mình lại chưa xứng. Em muốn thưa rằng sự chung tay vượt qua những thử thách cuộc đời của anh chị mấy năm qua mới thực là tấm gương để em nhìn vào mà vươn tới, đừng bao giờ tuyệt vọng.

Anh là điểm tựa niềm tin của em về lẽ đời thiện nghĩa. Khi nào tổn thương niềm tin như hôm nay, nhớ tới điều ấy thì lập tức em lại biết chắc ''ngày mai trời lại sáng''. Nhớ không quên hai điều anh dạy:

1. Nếu sự bất ý, sự tổn thương không do em ác tâm, bất nghĩa gây nên thì cứ ngẩng cao đầu. Hễ do tự gây nên hẵng đớn đau giày vò. Lời dặn này là anh nói khi em gặp oan khuất bôi nhọ đến muốn quỵ ngã. Lần duy nhất anh gọi em đi cafe chỉ để cho em nói tiếng được tiếng mất, rối loạn về sự việc.

2. Tiền do quyền đẻ ra không bền. Quyền đẻ ra nghĩa, nghĩa ra tài sản, ấy mới là bền lâu. Điều này do em âm thầm nhận được.

Chiều nay, Trời lại để anh và em gặp nhau tình cờ. Lâu rày em thường trốn, né vì đang có chuyện chây lười phụ anh. Chiều nay em không vui, rất không vui. Gặp anh, em thấy mình ngốc dại dù chả hé nửa lời quấy rầy anh chuyện đó. Gặp anh là đủ để em tĩnh lại, tỉnh lại, làm mình. Mình chả cớ chi mất đi niềm vui sống chỉ vì tổn thương từ những gian xảo thế nhân bởi dục vọng không đâu.

- Dạo này em sống ra sao, công việc thế nào?

Bề bộn những hay dở, những nợ nần, những vui buồn, lựa cái nào nói với anh đây. Lại còn đang ngắc ngoải nợ anh một món vừa là nợ tri thức, nợ tình người, em lúng búng không ra tiếng. Lại là anh đầy bao dung:

- Hỏi công việc nói chung chứ không riêng sự học đâu.

Thế là em trả lời gì đó không nhớ nữa. Chỉ nhớ mình đừng phụ công anh dạy mình làm người. Bắt đầu bằng ngẩng cao đầu mà sống, đừng vì điều gì mà làm những thứ để hối hận về tình người.

Em không viết nổi về anh, thực sự là thế. Hèn gì sau bao năm, mãi đến lúc này em mới thử để bùng lên cơn khát khao: EM MUỐN VIẾT VỀ ANH.

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

VẠC CÓ Ở ĐẦM KHÔNG VẠC ƠI

Hồi ấy mình chừng dăm tuổi. Thời chiến tranh phá hoại miền Bắc. Giữa những đợt không chiến căng thẳng, ba đi Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) nghỉ mấy ngày. Vì mùa hè mẹ đi tập huấn nên mình lên ở đơn vị ba, nghiễm nhiên được đi theo.

Khu nghỉ an dưỡng này sau mấy chục năm dài dĩ nhiên đã khác vô cùng nhiều. Chỉ còn cái đầm tên Vạc là chắc chắn không phải đầm mới đào. Ngày ấy chưa lớn hơn Quốc An bây giờ là bao nên ký ức của mình mờ nhạt. Chỉ nhớ có nhiều cây. Không biết những cây cổ thụ trong khuôn viên nhà nghỉ có phải là cây xưa xưa ấy không? Mỗi cây đều mang một cái biển ghi rõ tên Việt, tên Tây. Thích điều đó vì có thể giúp mình kiểm tra mức độ biết tên các loài thực vật nhưng lại đau đau lòng vì cái đinh thuyền đóng biển vào cây.

Cách dăm bẩy trăm mét là tới đường lớn, ồn ào xe cộ như mọi thị xã tỉnh lỵ khác. Không muốn ra đó làm gì. Những tỉnh lỵ miền Bắc chả khác nhau là bao trong ấn tượng của mình. Chỉ Đầm Vạc là địa danh khiến mình không chần chừ nhận lời dự hội thảo này.

Không gian quanh nhà nghỉ êm đềm và tĩnh lặng rất hợp với những trầm trầm ký ức lơ thơ màu tóc hoe vàng ấu nhi của mình. Ngày ấy có lẽ ba cũng chỉ bằng tuổi mình bây giờ hoặc ít hơn.

Vậy mà sáng nay phải bắt taxi ra ngoài phố. Chiều qua cô bé cùng đoàn vô tình quờ quạng làm một mắt mình bị cú như trời giáng. Tưởng bị móc xừ một bên đi rồi. Khuya mới thấy máu tụ. Hãi. Đành ra phố mua thuốc. Thằng ranh lái taxi làm mình buồn gấp đôi. Đã không muốn ra khỏi cái kén tĩnh lặng này, thế mà ra lại còn bị nó dúi thêm vào miền ô trọc thị trường.

Nó, mặt phẳng lì phát lợm, hỏi chị ở Hà Nội lên à, chị có hay tới đây không. Ừ, chị chỉ đi họp thôi. Em cho chị tới hàng thuốc gần nhất nhé. Nó nheo nhẻo mồm biện minh cho việc đi tới 20k chưa đến hiệu thuốc: đến viện tỉnh mua nó đảm bảo. Đã nghe đồn Vĩnh Yên chỉ 15k là đi hết thị xã. Biết nó cũng nhiễm thói đểu của giang hồ xe cộ bắt chẹt khách nhưng chả buồn nhắc. Kệ cha nó, nó đói nó bậy. Đi lên xe chưa hết một giá mở cửa xe cũng ái ngại. Nó vòng tới 30k thì dừng. Hiệu thuốc có vẻ to. Mấy cô blu dỏm bán hàng đờ đẫn khi mình hỏi thuốc. Bà chủ đang thắp hương đầu ngày quay lại mắng sa sả: khách còn biết thuốc mà ba cô điếc à. Ôi trời vĩ nhân tỉnh lẻ ơi! Chúng soạn ra trước mặt mình một khối lượng thuốc chừng 500k từ chống sưng, chống viêm, bổ mắt, tan máu và khéo có cả thuốc sổ giun. Chán. Nhặt đúng thứ trị giá 3k mình cần và quay ra xe. Hết 3 phút.

Nhìn đồng hồ bấm tiền taxi, vọt thêm 5k. Nó bấm láo, thời gian mình vào đâu đã đủ để tính chờ. Im lặng, chả thèm nhắc vội. Định cho qua cái tỉnh lẻ đời mình sẽ mất hẳn cảm tình này. Vậy mà nó vòng vèo thế nào, hết 35k nữa thì thấy đi qua cái cây ở ngã ba mình nhớ cực rõ vì lúc nãy mua thuốc mình để mắt tới do lá của nó rất lạ. Ngao ngán trong lòng quá. Nghe nó "khen" giọng chị Hà Nội nghe chả lạc vào đâu. Biết thế tao nói giọng Vĩnh Yên cho rồi. Gì chứ mấy tỉnh quanh Hà Nội thì giả giọng được hết.

Hết thêm 15k thì thấy cửa nhà khách. Thế là 85k, thay vì chừng 20k, để mua một lọ thuốc 3k. Thói đời muôn thủa của chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mọi xứ Việt. Trước khi xuống xe, mình giọng lạnh te chỉ mặt nó việc làm láo. Mặt nó trơ hơn nhiều, chuyện thường thôi nhỉ. Không có cảm giác gì. Mình cũng thấy là thường. Nó đói, nó bán cả cái nước này là thường, vặt tí khách lạc đáng gì đâu.

Ngồi trong hội thảo về một chiến lược hòng đòi liền ông, liền bà bình đẳng nhưng cảm giác cứ đang khiến đàn bà phải "đảm đang" thêm, đàn ông bớt "dam dang" hơn để đàn bà bớt khổ hơn. Mắc cười quá. Ngàn năm nữa có khác không? Cãi nhau câu chữ cho nó cong môi, cho nó cao giọng bằng nhau. Buôn với bạn ở rõ xa nhân thể có wifi. Bạn buông câu gọn hoắc "Nói bình đẳng giới ở xứ Đại Việt ta là chuyện tào lao". Ừ, nói cho ra ngọn ra ngành, cho muốn làm theo thì mới khó. Ra vài cái chính sách chơi bời cho đổ vạ thêm thì khó chi.

Thôi, dẫu sao cũng vì thế mà mình về lại Đầm Vạc ấu thơ.

Nghe anh Hải, người cơ quan cũ đi cùng đoàn, rỉ tai: Đêm qua anh thấy vạc bay về thật Thảo ạ.

Vậy thì đủ. Lên đây lần này đủ ý nghĩa với mình. Kệ mịa taxi, kệ mịa Vĩnh Yên, kệ mịa mắt mang hoạ oan, kệ mịa luôn cái sự nghiệp bình đẳng kiểu cào bằng ngàn năm không thành hiện thực.

Đầm Vạc vẫn còn đây, cây vẫn còn đây, tĩnh lặng vẫn đây và vạc bay về. Đời thật là êm ả.

Ba ơi, con đang ở Đầm Vạc.

 

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

NÓI VỚI MÌNH VỀ MỘT NGÀY PHÍA TRƯỚC

Lại có một ngày rất tất bật.

Bao giờ cũng vậy, trước những dịp nghỉ dài, những kế hoạch đi xa, tức là vào thời điểm nước rút gói ghém để tạm dừng nhịp sống thường lệ. Những tình cờ hoặc tồn đọng sẽ lừng lững xô tới và phải sống với tốc độ không giống mình nữa. Không giống mình hiện tại. Giống mình của những tháng ngày hoàng kim cả về sức bật, về độ dẻo, độ bền, độ liều, độ ngốc, độ điên điên.

Nếu không mọc thêm chuyện gì đột xuất, từ giờ đến 5h chiều mình cũng đã rất đủ các điểm đến, các việc phải giải quyết. Sẽ lượn ồn ào ngang dọc Hà Nội để gặp, để đặt vấn đề, để xử vài chuyện. Sẽ phải ngồi tĩnh và tập trung tâm trí trong chừng 2-3 tiếng để hoàn thành vài thứ. Và sẽ đi ra khỏi Hà Nội để làm... chuyên gia. Những thái cực đến thế, liệu mình đủ sức chuyển trạng thái liên tục không? Thách thức là ở đó nữa.

Biết sẽ lại như có gì câu rút toàn bộ năng lượng và sự minh mẫn ra để vượt qua. Cũng biết rồi đêm nay sẽ rã rời trên một chiếc giường lạ hoắc, cùng phòng (khác giường) với một ai đó có lẽ cũng lạ hoắc. Sẽ ở chỗ xa nhà, xa con. Không chỉ đơn giản là một ngày của trạng thái làm việc. Sẽ là một ngày của những xáo động tình cảm trong lòng người làm mẹ, làm đàn bà.

Muốn nói rằng, mình cần được êm đềm ở một góc sâu của tâm hồn để vượt qua ngày hôm nay. Lâu lắm rồi không còn trạng thái luôn sẵn sàng cho những chuỗi ngày liên tục sống với cường độ cao thế nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn đến với mình và "phải sống". Phải vượt qua để nhận ra mình thực sự mãi vẫn là một con Chuồn trẻ già lẫn lộn, mòn không đều, đầy vơi không thuận quy luật. Có thứ người ta ở tuổi vẫn còn phơi phới thì mình đã ngậm ngùi bước vào. Có thứ đến lúc này thiên hạ đã an toạ và không còn thế được nữa thì mình như chưa hề suy suyển. May mắn là có thể dựa vào cái chín để chiêm ngưỡng cái xanh chứ không gây hoạ. Trời vẫn thương ta. Vẫn cho ta đủ chín chỉ để hiểu mình còn chưa già cỗi. Vẫn cho ta dựa được vào yên ấm yêu thương để lướt bay.

Nào, bắt đầu vì không thể chậm hơn. Lạy thánh mớ bái cho con đi đường chỉ gặp toàn đèn xanh hoặc công an lơ đãng.

 

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

LA MẮNG VÀ DẠY CON – CHUYỆN TỬ TẾ !

P/S: Bài viết theo yêu cầu của tạp chí NGÀY NAY (UNESCO). Thực ra nhà Chuồn vừa viết vừa... cười chữa ngượng vì mình cũng luộm thuộm như vô số cha mẹ về vấn đề này. Vừa viết vừa học đấy chứ không phải viết để khoe.

 

La mắng khi dạy con - bạo hành núp bóng yêu thương

 

Hiếm lòng cha mẹ nào không thương con, chiều chuộng con như bản năng. Để giữ thái độ nghiêm khắc uốn nắn con lại đòi hỏi cha mẹ phải cố gắng vượt qua chính mình. Câu ngạn ngữ “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” như là một phương châm giáo dục đề cao tính chất nghiêm khắc để uốn nắn con cái trong văn hoá Việt.

 

Việc con cái bị cha mẹ la mắng nhẹ nhàng hay nặng nề, thậm chí dùng roi vọt dường như không có gì trái với thuần phong mỹ tục. Đầu xóm ồn ào bà nọ chửi con như hát hay vì “nó ngu”, “nó lười”, “nó láo”, “nó hậu đậu”… Điệp khúc xoe xoé với cả mớ từ ngữ rủa sả khiến hình ảnh mẹ hiền bỗng thành cay nghiệt như mẹ Cám, chân dung nhân cách con thì nát bét. Cuối xóm dù inh tai nhức óc nhưng chép miệng: con họ họ dạy, cực chẳng đã chứ ai muốn thế làm gì. Thông cảm và nghĩ tới phiên mình cũng khó tránh khi gặp chuyện con cái cần rèn giũa.  

 

Lũ trẻ từ bé xíu tới chưa hết vị thành niên thì rõ là lắm điều trái mắt cha mẹ. Ngó đâu cũng thấy những thứ “chưa nên người”, từ nếp ăn nếp chơi, học hành hay chia sẻ uốn nắn tâm lý tế nhị lúc con vượt qua những bước ngoặt lứa tuổi với những đoạn khủng hoảng rất tự nhiên khiến hành vi của chúng trái khoáy so với kỳ vọng.

 

Chính sự xót xa, nóng ruột cho tương lai của con lại là nguyên nhân hàng đầu khiến bậc phụ huynh trở nên thiếu kiềm chế khi con chưa được như mong muốn. Công cuộc uốn nắn trở thành chiến tranh. Phụ huynh la mắng ầm ầm, đứa con – “tội đồ” hoặc phản ứng ồn ào không kém hoặc dúm dó chịu trận. Hệ luỵ về tinh thần và thể xác của các bên tham chiến là không thể lường hết ngay lúc đó và lâu dài.

 

Sau mỗi cuộc la mắng con, cha mẹ phờ mệt vì nỗi âu lo càng như vô vọng thêm vì lối truyền đạt ồn ào ấy nào giúp trẻ dễ hiểu cha mẹ mong mỏi điều gì cho chúng và chúng phải làm gì đâu. Mệt còn vì nhân cách người làm cha mẹ tổn thương bởi nghĩ lại việc mình tuôn ra cả tràng những lời lẽ chát chúa trong trạng thái thiếu kiểm soát.

 

Phần đứa con chịu cơn thịnh nộ mỗi lúc một mất tự tin vào khả năng có thể thực hiện những công việc thiết thân, nói gì đến sáng tạo. Nó dần trở nên trơ lỳ, mọi lời răn dạy ồn ào của cha mẹ chuội đi đâu chứ chả hề lọt tai nửa từ. Thậm chí rất nhiều hoàn cảnh thương tâm đã xảy ra: đứa con bị mắng oan, ức chế dẫn tới tâm thần, tự sát.

 

Mắng con khi dạy dỗ - hành vi bạo lực gia đình?

Khó xác định ranh giới giữa hành vi nào là hành vi bạo lực gia đình và hành vi nào không phải là hành vi bạo lực gia đình. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã đưa ra những quy định theo hướng lấy mục đích của hành vi để xác định về hành vi bạo lực gia đình. Việc mắng con trong quá trình dạy dỗ sẽ bị coi là hành vi bạo lực gia đình nếu như hành vi đó có tính chất cố tình lăng mạ hoặc cố ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con.

 

Lòng tự trọng hay sự tự tạo ra hình ảnh của một con người, đều căn cứ vào nhận thức của người đó về chính bản thân họ. Trẻ em thường dựa vào những ý kiến và hành vi ứng xử của những người khác đối với chúng để làm nền tảng xây dựng lòng tự trọng. Đứa con hàng ngày bị mẹ mắng chửi là ngu, vô tích sự sẽ nghĩ mình đúng là như vậy.

Đứa trẻ có thái độ và tình cảm tích cực đối với các hành vi của cha mẹ và những thành viên khác trong xã hội sẽ nuôi dưỡng tình yêu thương, quan tâm đến người khác, có lòng tự trọng cao. Nếu trẻ thường xuyên bị chỉ trích, phê bình, bị quở trách rằng chẳng bao giờ làm được việc gì đúng cả, hoặc bị xem thường thì sẽ luôn lo sợ, mặc cảm, thất thoát lòng tự trọng. Lời nhục mạ chua cay của cha mẹ có sức mạnh phá huỷ nhân cách khủng khiếp hơn cả đòn roi.

Ngoài nguyên nhân núp bóng yêu thương kể trên, mệt mỏi sau một ngày làm việc, lo toan căng thẳng trong cuộc sống thường nhật của cha mẹ cũng có thể trút vô cớ xuống đầu con. Khi mắng oan con cái, khái niệm xin lỗi dường như không bao giờ tồn tại với các ông bố, bà mẹ. Nhiều khi con cũng có lỗi nhưng thường bị mắng nhiều hơn các lỗi mắc phải.

 

Việc phụ huynh la mắng con cái như một thói quen phản giáo dục tạo nên khuôn mẫu hành vi mà những thế hệ tiếp nối rất có thể lặp lại. Mỗi người từng bị cha mẹ la mắng đều vô thức mang trong ký ức của mình "một bộ sưu tập'' những lời mắng mỏ. Khi họ sa vào hoàn cảnh tương tự cha mẹ trước đây, những lời đó tuôn ra tự nhiên.

 

Tránh la mắng - nghệ thuật kiểm soát tình huống giáo dục gia đình

Yêu con thôi chưa đủ. Để giáo dục con, cha mẹ cần có kỹ năng, phương pháp giáo dục nhân bản. Một trong những kỹ năng đó là biết làm chủ cơn giận dữ của mình, tránh những lời lăng mạ xúc phạm đến lòng tự ái của trẻ em. Ngay cả khi việc phê bình, góp ý với con là không tránh khỏi phụ huynh cũng có thể biến điều cực chẳng đã đó thành một “hoạt động nghệ thuật”.

 

Phụ huynh hiểu đúng khả năng của lứa tuổi con và mức độ năng lực của con sẽ tránh được kỳ vọng quá đáng gây áp lực cho cả cha mẹ và con. Thật ra con cái chú ý đến lời dạy dỗ của cha mẹ nhiều hơn là họ tưởng. Đa số thanh thiếu niên đồng ý với cha mẹ về các vấn đề cơ bản như giá trị của sự chân thật hay tầm quan trọng của giáo dục nên người.

 

Khi la mắng, cha mẹ thường mong con cái sửa đổi ngay để đạt kết quả tức thì, nên bị “phản pháo” hoặc trẻ không chịu nghe lời sẽ khiến họ mất bình tĩnh. Tốt nhất cứ để cho trẻ nói, sẽ biết nên khuyên nhủ con điều gì. Nếu con bướng, thay vì áp đặt một chiều, thử cùng con giải quyết khó khăn, đặc biệt là những đứa con ở tuổi thành niên. Bậc cha mẹ sáng suốt sẽ nén lòng bỏ qua lỗi không lớn hoặc tạm thời như đầu tóc, quần áo, bạn bè, thậm chí một số cách ăn nói..., chỉ thật sự lo lắng nếu con có biểu hiệu của một khuynh hướng khó chấp nhận như muốn bỏ học hay quá hỗn hào.

 

Khi có lỗi con cần một cơ hội giãi bày. Biết nguyên nhân đích thực, quản lý được mức độ trầm trọng, nguy cơ bùng phát giận dữ của cha mẹ sẽ giảm bớt.

 

Cũng rất cần tránh lối nhận xét kiểu ''chụp mũ''. Cha mẹ nhận xét, nhắc nhở về khuyết điểm nhưng không buông những lời nhận xét ám chỉ, xúc phạm, là sổ toẹt mọi cố gắng của trẻ.

 

Cha mẹ cũng có nhu cầu xả ức chế. Lúc đó nghệ thuật là phê phán bằng cách diễn tả cảm xúc. Dù giận dữ thế nào cũng không được xúc phạm nhân cách hay tính tình của con. Thay vì nhiếc con là “ngu đần”, “hư hỏng”, “vô tích sự”, cha mẹ nói lên cảm xúc của mình: “Con thi trượt mẹ buồn quá”. Thể hiện cảm xúc khơi gợi và dẫn dắt con tốt hơn là lời đao to búa lớn.

 

Đừng tiếc lời xin lỗi. Sau khi mắng con quá đáng, người bố nói: “Ban nãy bố giận quá, nên hơi quá lời, con đừng trách bố nhé”. Người mẹ cũng có thể bảo: “Chắc con ghét mẹ lắm vì mẹ mắng con phải không”. Chỉ cần thế, trẻ em đủ vị tha để không bùng phát phản ứng tiêu cực.

 

Cha mẹ có thể hồi tưởng lại tuổi thơ của mình, sẽ nhớ lại cảm giác đã phải hứng chịu và lòng thương con giúp tránh đi la mắng.  

 

Không dễ đạt được sự cân bằng tâm lý ấy ở những bậc cha mẹ yêu con, lo cho con cháy lòng nhưng có thể xem là tập một phép thiền được chứ? Xem con là một mục tiêu để hành thiền, tĩnh để hiểu trước khi bực bội.

 

Điều quan trọng là để trẻ được cảm thấy chúng là người được yêu quý và luôn được đánh giá tốt trong mắt cha mẹ. Dù có khiếm khuyết, nhưng con vẫn có thể làm được những điều tuyệt vời vì là đứa con đặc biệt mà cha mẹ tin tưởng nhất. Sự công bằng ấy là khởi nguồn cho con hình thành ý thức sửa lỗi một cách tự giác.

 

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

ĐÔI LẦN MƠ KHÉP CỬA... @ Anh, @ Em gái, @Bạn

1.

Nhớ câu "lòng tôi có đôi lần khép cửa...". Thực ra hay đọc được trên các blast của mọi người chứ không biết câu đó của ai. Buồn như vỡ thế biết làm gì. Không tôn thờ những nỗi đau như tôn giáo thế. Nếu có thể ta chỉ muốn  tôn thờ những êm đềm yêu thương, những yêu dấu ngút ngàn, những dịu dàng chia sẻ, bao bọc.

Ước khi muốn cũng có thể khép cửa như thế. Chưa bao giờ muốn thế mà được thế. Xúc cảm luôn là thứ sức mạnh thần quyền mà ta chỉ có thể nín lặng đi qua khi đã chạm phải nó hay nó chọn ta làm điểm rơi. Lao thẳng qua như đường nhanh nhất qua giông bão? Khó lắm vì còn bao thứ chi phối, kiềm chế và cưỡng lại. Nhưng tất cả chỉ khiến con đường ấy trở nên rất vật vã giữa những đỉnh trào dâng và đáy của giằng xé. Rồi cứ thế, muốn khép nào dễ.

Mãi rồi cũng hiểu, cũng nhận ra rằng câu ấy chỉ là tưởng như, là khát vọng. Có như làm được thì cũng chỉ là tạm thời thôi. Vì "bên vết thương tôi quỳ" thì làm sao mà gọi là "đã khép". Khép cho kẹp tay vì không thể thư thái hành vi thì đó là cưỡng lại sức mạnh thần quyền. Có thế mà cũng mãi mới hiểu.

2.

Như thể gió lùa. Lòng ta bữa nay không có vết thương, chỉ có miền hoang hoải như vết thâm nhoi nhói. Muốn nói rằng vẫn tin, vẫn yêu thương lắm lắm và buồn như se sắt, như xót  nhói khi lưỡi gió liếm qua.

Muốn khép cửa nhưng biết rằng càng ngày càng không khép nổi. Khi cửa đã mở tung đón chào, sao còn có thể dễ khép như vô cảm, dù bao nhiêu nguy cơ tổn thương, đớn đau vì sự cởi mở ấy rập rình. Vẫn cứ yêu thương không thể nào dừng. Đến một ngày ngộ ra như thế và không bao giờ còn cưỡng gió.

Nhưng khi nhoi nhói lên ngôi, có thể nào lấy im lặng làm cứu cánh?

Im lặng vì khát khao chia sẻ lớn hơn khả năng ngôn từ, lớn hơn tầm cửa mở.

Im lặng vì muốn giả vờ như nhà trống, gió đừng lùa nữa nếu gió bận rong ruổi đời gió lúc này. Nhà trống, ta không ở đó đâu, đừng lùa cho nhoi nhói... Bao giờ gió lại là gió mà cửa đón chờ, là gió trọn vẹn yêu thương... Muốn im lặng như không còn gió, không còn ta dăm khắc trần gian. Cái đó có thể làm được hơn là khép cửa. Không quỳ bên vết thương. Không bao giờ tôn thờ đớn đau. Nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trong lòng như thể sức mạnh của bản thể ta rọi vào sẽ khiến nó tan mờ đi từng giây phút.

Có điều dẫu im lặng cũng rất khó bình thân. Không đủ an nhiên để ngồi, không đủ hân hoan để đứng, không đủ tĩnh để nằm xoãi. Lửng lơ. Lửng lơ như cây thập giá vô hình không chỉ đè nặng lên vai ta, tim ta mà còn nhởn nhơ lượn bay vì nó mang sức mạnh thần quyền. Và ta, dẫu không muốn làm tín đồ của nó cũng không thoát khỏi nó. Không phải cứ muốn là khép cửa nổi.

3.

Bữa nay ta buồn vì ta đang chờ đợi. Rồi sẽ tới điều gì sau những cuồng phong? Một vài sự bội phản vì những nhạt nhẽo tranh giành. Một vài chênh chao đâu đó làm ta đau nhưng chưa đủ để lòng ta nhạt nhoà cánh cửa.

@ Anh, @ Em gái, @Bạn... đừng đánh mất nhau.

 

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

MỘT VỤ LỠM và ...

Thừa còn hơn thiếu. Thí dụ đón bão.

Nhìn trên màn hình dự báo thời tiết, bão Côn Sơn lừ lừ đâm bùm vào miền Bắc. Dân và nhà nước căng toàn lực đón bão. Thấy cuộc sống vô cùng mất an ninh. Ngay ở Hà Nội  cũng chả có gì an toàn hơn trước thiên tai so với vùng xa lũ cuốn. Đầu hạ tới giờ thời tiết lên bờ xuống ruộng những đỉnh đáy nắng, ngập, chết người. Ai có thể thờ ơ.

Chiều thứ 6. Lại thứ 6. Năm 2008, cơn mưa cho vụ ngập lịch sử cũng là chiều thứ 6. Sau đó mấy tuần liền, cứ thấy mưa chiều, nhất là chiều thứ 6 thì lập tức các cơ quan giải tán ngay vì cơn sợ ngập lụt ám ảnh. Thứ 6, chiều hôm kia, lòng mình như bão. Vừa chuyện đời, vừa bất an vì cảm giác cuộc sống mỏng manh quá trước thiên nhiên dù ở giữa thủ đô thế này. Thế là bắt đầu kế hoạch đối phó với bão.

Dù sắp tối vẫn vọt về Hà Nam đón con gái lên kẻo bão vào thì sẽ tắc đường do lụt tới vài ngày chưa chừng. Mà cứ như tinh thần chuẩn bị chung trên đài, tivi thì chưa hình dung hết khó khăn sau bão. Chiều qua hai mẹ con vừa đi đường vừa thon thót lo về nhà không kịp trước bão. Cơn mưa bão bắt đầu nổi lên ở Lý Nhân đúng lúc mẹ con lên ô tô. Khấn Trời cho về được tới nhà. Dọc đường, nhìn gió xé lá chuối và lật tung lá sen ràn rạt trong đầm mà ớn. Gió sắp đảo, bão. Về nhà, trời im đến nghi ngờ. Cái im lặng của thuốc nổ trước giờ nổ.

Chiều, ra chợ. Bão giá nổi lên trước giờ G. Người Hà Nội bỗng trở về tâm lý ngày bao cấp. Tích trữ lương thực, thực phẩm. Tivi phát khuyến cáo người dân chuẩn bị cho mấy ngày ngập lụt sau bão.

Hà Nội lo đón bão, giá như ngựa phi, tiếc tiền mà chi...Có cướp được mà mua không mới là chuyện. Thịt, trứng, lạc, rau... Cháy chợ mọi mặt hàng dù cái gì cũng lên từ 3-5 giá. Em hàng rau quen mang trăm mớ muống vừa cắt, chỉ 5 phút đã bay biến, còn lo rối tay không biết thu đủ tiền không. Kể với mình hớn hở, sáng giờ nhà em bán 3 triệu tiền rau mà vẫn đang cắt tiếp ngoài ruộng. Mỗi bà vơ mấy mớ, ào, ào. Không nhanh để sáng mai lại điệp khúc em ơi có bao nhiêu, mớ rau ba chục nghìn...thì cười với ai.

Sạc pin ngập các điện thoại, laptop, máy ảnh. Nến mua chục cốc để sẵn. Tiếc chưa kịp mua USB 3G làm phóng sự trực tiếp. Lại tự nhủ có điện thoại 3G online bét nhè cũng đủ. Bạn bè sẽ không phải nơm nớp lo nhà Chuồn chết đuối rồi như năm 2008.

Hà Nội, quen lội, quen bão lũ rồi. Chỉ không mua lưới về chuẩn bị đón cá sông, cá hồ lạc vào gầm giường thôi.

Đêm. Mưa từ chập tối. Xem tivi trực tiếp báo bão các nơi và tin Hà Nội chuẩn bị phòng ngập. Ngủ trong chập chờn bão từ giữa lòng bão ra. 11h30 khuya,  điện thoại rung, cô bạn  ở xa có chút việc gọi về. Nàng nghe mưa gió quất mái tôn vọng vào điện thoại, lo lắng hỏi Hà Nội sẽ ngập như mấy năm trước chứ? Tớ chưa biết cậu ạ. Sao thấy đời này mong manh. Lại thiếp đi.

Sáng ra. Haha. Bố sư Trời lỡm không chỉ các bà nội trợ, không chỉ dân đen mà lỡm cả đài truyền hình, cả Uỷ ban phòng chống... Ôi anh Trời!

Chợ vắng teo vì có ai phải đi chợ đâu. Hàng ăn sáng 8h đã hết sạch vì sợ bão nên làm ít hàng. Báo hại mình phải mì tôm qua bữa như ngập lụt thật trong khi trời cao xanh, nắng vàng tươi. Bố khỉ.

Thừa còn hơn thiếu. Em không đồng ý bác TORO phê khéo giới truyền thông đâu nhé. Bão xưa rày, dù bão lòng hay bão đời, bão Trời đều rất khó kiểm soát đường đi lối rẽ.

Thừa còn hơn thiếu. Dẫu gì thì có chật tủ lạnh vì toàn những đồ ăn khó nuốt lúc ngày thường cũng còn hơn đói meo ngày lũ.

Thừa còn hơn thiếu. Dù gì hai mẹ con về HN hơi sớm, Hà An và Linh bớt ngày chơi với nhau, thương nhưng còn hơn mắc kẹt lũ giữa đường.

Nhưng tự nhiên lòng buồn vì cái món này còn thừa hơn thiếu được, có những thứ phải thật đúng, thật chính xác mà đang lúng túng mới nguy. Thừa nghi thì thiếu tin yêu. Ôi, cứ bão là không thích rồi.

MẤY THUỞ SEN HỒNG

 

 

 

Người phố về quê, sớm mai choàng dậy trong làn hương mịn màng quen mà lạ, lạ mà quen. Ấy là lời sen hạ vào mùa.

 




 

1.
Hương sen hình như ngát bay về từ đầm nhỏ trước ngôi đình cổ làng Thọ (Bình Lục, Hà Nam). Hương cổ tích của những trưa hè năm 1973, ngay sau tháng ngày sơ tán trở về.

Lớp vỡ lòng học trong đình. Giờ ra chơi, lũ trẻ lũn cũn ríu rít quanh cụ từ. Bàn tay xinh miệt mài tìm nhổ tóc sâu, tóc trắng. Mười sợi sẽ được cụ “đổi” cho một cái kẹo bột. Hai mươi sợi thì khoái hơn nhiều - một gương sen non, hạt vừa đủ ngọt để rau ráu nhai sống. Mấy đứa trò trai nghịch ngợm đôi lần gạ cụ xin bông sen nở sắp tàn, lấy từng hạt sen bao tử còn rỗng ruột ấn nhẹ lên trán. Tiếng bộp nhỏ như pháo tép vang lên. Đám con gái thích lấy gạo sen, cánh sen làm trò chơi bán hàng. Tan học, đứa nào quên mũ, cụ từ cốc nhẹ phê bình rồi hái cho nó một lá sen bánh tẻ. Lá sen bồng bềnh trôi về dọc đường làng lấp loáng nắng.

Chiều qua, một đứa giờ tuổi đã ngoài tứ thập lần về chốn cũ. Đầm sen xưa vẫn đây, chưa rộ mùa. Vài bông lác đác chào đón. Muốn trút lòng vào một lá sen để nguôi nhung nhớ ngày xưa.

2.
Qua tuổi thiếu thời say sưa lặn ngụp tìm ngó sen về cho mẹ nấu canh, hái trộm sen tặng bạn. Qua đi những háo hức trốn ngủ trưa, cả lũ trò nghịch hơn quỷ tháo trộm thuyền nan của bác chủ đầm, bơi vào trốn giữa những mênh mông gió hồ, hương lá, hương hoa.

Về phố ở đúng tuổi biết nhớ biết thương. Biết cùng “người ta” sáng tinh mơ lên Phủ Tây Hồ hưởng gió trời mênh mang, sen hồ xao xuyến hương thương nhớ. Tình đầu trong veo, ngát thơm nụ hôn hàm tiếu nét môi sen. Đôi lần hờn giận, một mình về nơi hò hẹn. Sen dịu dàng xoa lành những tủi thân, những lạc ý để tình lại mềm như lụa óng.

Thiếu nữ ngón tay son mải mê gia chánh. Mỗi đầu mùa thầm háo hức nhớ sen hồ quê, hong hóng chờ mua sen người mang vào phố. Được đôi mùa sen trắng, sen hồng chả phụ tình người cắm, trổ sắc, toả hương mát lịm. Rồi chả biết có phải vì thời buổi thị trường làm phôi pha nét mộc không mà vẫn sen ấy nhưng chả nở, cứ rục héo cả bông. Bạn hoạ sĩ chuyên vẽ sen an ủi, không phải sen phụ người thiết tha mà chỉ do mua nhầm phải quỳ, một thứ rất giống sen nhưng hễ ngắt cắm thì chả bao giờ nở. Biết thế rồi mà vẫn lãng đãng buồn.

Mỗi lần đi đâu thấy thiên hạ cắm sen mà như hành hạ sen đến xót xa. Những cánh mịn mềm như lụa sao lại phải bẻ gập thành tam giác thế kia. Mốt lạ làm nét gấp bầm lại, như rỉ nhựa đau. Vậy thì thích lối cắm dạng bonsai hơn. Ít nhất bông sen cũng có được một không gian nhỏ riêng tư, với đôi ba lá lành, lá rách bạt gió. Hồn người dẫu gì cũng như được gần hơn với sen của đất trời.

3.
Bận bịu cơm áo, chồng con, nhưng đôi lần không nén được lòng, hẹn bạn dậy sớm lên hồ Tây ngắm sen. Khó đậu duyên sen lắm. Sen hồ Tây thời nay thường chỉ mới chớm bộp nụ đã bị hái ngang bán cắm dù nụ hái chưa đủ cữ thì có nở được đâu. Tiếc! Nếu cứ lúm túm lo con dậy mà đi hơi muộn thì đến bến sen chỉ còn lác đác mấy cánh vương hẫng hụt. Vài bông nở quá thì
lẫn xa xa trong biển lá rõ đơn côi. Thế là đành ngậm ngùi xa giấc mộng sen.

Sen chỉ còn là hương trong trà ướp bạn quý mang từ vùng đồng chiêm trũng về làm quà, để mỗi sáng mai nâng một chén lại lâng lâng yêu những giản dị cuộc đời.

Sen chỉ còn là mong manh hương cốm gói lá bánh tẻ cụ bà làng Vòng bán chợ phố. Nhón hạt cốm đặt lên đầu lưỡi, như ngậm cả một niềm thương nhớ đồng quê.

Sen là nồi chè giải nhiệt cho chồng, con những ngày nung nắng hạ. Mỗi hạt sen khô cũng cầu kỳ gắng đặt từ vựa quen cách phố cả trăm cây. Âu lo dặn dò cứ cho hạt sen mộc, đừng tẩy, đừng hồ trắng, hồ tinh dầu, đừng trộn sen Tàu sần sượng. Sen giờ nặng vật chất hơn tinh thần rồi ư?

Sen vẫn là những lần thoáng lướt ven đường đi xa. Có lữ khách nhổm bật dậy như bị thôi miên để ngắm cho rõ những nụ cười sen thấp thoáng trong đầm đang trôi đi mà trong lòng bùng dậy những ẩn ức tình sen.

Có một mùa sen cùng chồng con về thăm quê ngoại ở kinh thành cổ. Hồ Tịnh Tâm chao sóng, rập rờn nghiêng những sắc trắng, sắc hồng. Lòng chợt tĩnh, lại chợt  muốn thầm thì với bạn đời những điều dịu dàng, thương mến mà ở phố ồn ào, bận bịu nhỡ lãng quên.

4.
Năm nay đưa con gái về miền quê không xa Hà Nội để có một hè đặc biệt. Xa bê tông, đường nhựa và gần sen. Vùng Lý Nhân (Hà Nam) bạt ngàn đầm sen, ruộng sen. Sen hồng mấy độ đua khoe thắm. Nụ non dâng sức sống, nụ hàm tiếu hé nở đua sắc với hừng đông. Và đặc biệt, vì sen ở đây trồng chỉ để lấy hạt, nên sen được mãn khai dâng hương hiến sắc đến tận cùng khát vọng, căng nở gọi ong về gom phấn.

Rủ cô bạn chung một niềm mê sen dậy sớm, mang máy ảnh đi rình chộp khoảnh khắc ảo diệu sen. Nắng mới lên. Khí trời sạch trong hợp với tinh khiết hương sen quá chừng. Hân hoan mang theo về phố những khuôn hình mênh mang sen hạ để lúc nhớ nhung lại mở ra ngắm nghía, lại đắm chìm vào miền êm đềm ấy.

Mỗi mùa đất trời vào hạ, sen lại dạt dào trổ sắc hồng tươi, toả hương ngát, dâng đời một khúc tình ảo diệu. Người ra phố, làng lên đời phố, chỉ sen vẫn là sen mộc mạc kiếp “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

P/S: Tự thấy viết bài này mình mang hơi hướm người già hồi tưởng mất rồi. Nhưng vẫn là dành cho Sành điệu (số tháng 7/2010).

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

PHÒNG VỆ KHI OFF (đề nghị đọc để cảnh giác tối đa)

Chiều nay nhận được lời khuyên chí tình của người bạn lâu ngày mới gặp, Chuồn tí nữa thì tắt thở vì nén cười. Lâu lắc rồi vẫn biết thiên hạ không có blog họ chung sống với dân có blog rất là ... rất là... rất là khó tả. Nhưng thực sự dặn dò như bạn của Chuồn thì quả là ... quả là...

- Chơi blog say sưa như các cậu, đi off có lo tự bảo vệ mình đầy đủ không thế?

Có chứ cậu. Lúc nào cũng tự bảo vệ hết trơn. Bảo vệ kín mít. Lọc từ khi chớm chơi cho tới lúc ớn chơi. Bạn bè trụ lại sau thời gian dài chia sẻ là qua những thử thách, vui vẻ, mệt mỏi đủ thể loại y như bên ngoài ấy chứ. Tin nhau, quý nhau mới gặp gỡ ọp ẹp chứ. Trò ọp theo phong trào qua rồi, qua lâu rồi. Giờ mà thế nó khí là ấu trĩ.

- Không, ý tớ bảo các cậu chơi blog thế, ham off, có nghĩ đến chuyện bảo vệ sức khoẻ mình không ấy?

Cậu lại chạm vào chỗ nhạy cảm của dân blog rồi. Kể ra thì cũng đôi lúc ham vui quá, blogging mỏi mờ mắt, off liên hoàn khúc... Cũng nhiều phen chồng, vợ của dân blog kêu la vì kẻ chung sống phá sức nhưng thường nếu cứ nhịn đi, lơ đi thì chỉ sau một thời gian là quen hết. Họ chung sống với chúng tớ thoải mái, không đến nỗi phải như dồn sức chống lũ đâu.

- À, thế chơi blog lâu có các vụ phát triển tình cảm thân mật quá không? Yêu đương ấy?

Hé hé. Hỏi thế này thì bạn nên có cái blog mà chơi rồi tự biết chứ kể sao thấu nội tình làng blog. Bảo không thì không đúng với cả làng và nó chả tin. Bảo có thì cũng dở hơi vì nó sẽ cũng như thiên hạ tưởng lên mạng toàn là thứ người có chuyện bất thường về hôn nhân gia đình hoặc có máu lãng-đãng lang-bang lèm-nhèm tình ái. Cứ hiểu blog là kênh giao tiếp như mọi kênh trên đời. Nó có phát sinh thì cũng là chuyện giữa người với người, hay dở y chang ngoài đời ý mà.

Đến đoạn này xem ra Chuồn chán bạn rồi. Dân không có blog họ cứ xem dân blogger như là lũ rảnh quá hoá dở người. Hỏi gì lăng nhăng thế nhỉ. Không vì nghĩ nể bạn lâu ngày gặp và lại thân quý nhau thì đã gạt lơ qua chuyện khác. Kể nhiều mỏi mồm, chắc gì bạn hiểu đúng và nhỡ ngược lại, bạn ham quá lập con blog thì đúng là ...

- Tớ hỏi thực. Mỗi lần các cậu off xa off gần có mang... bao cao su đi không?

Ối làng nước ơi. Làm gì có tiền mua bao cao su. Cứ thế thôi. Cứ off như bình thường. Ngoài đời sao thì đi off vậy. Bao cao su làm gì.

Bắt đầu chớm hiểu ý bạn. Chuồn nín cười, nín bực, nín cơn muốn xoá mù blog cho bạn, cố lập lờ xem bạn sẽ còn khuyên nhủ tới đâu.

- Thời buổi này cũng khó nói cậu ạ. Các cậu sống lãng mạn, quen biết trên ấy lại toàn ảo giác. Gặp nhau nhỡ quá lên thì cũng phải giữ gìn lấy thân mình chứ. Tớ nghĩ đi off có mang theo thứ gì tự bảo vệ sức khoẻ cũng là bình thường. Chả ai muốn lỡ nhưng thà lúc hữu sự có cái để dùng còn hơn là để tan nát hết cả.

Đến nước này thì Chuồn nghiêm túc nói rằng tớ đi off rất nhiều rồi, không biết mọi người có mang theo bao đề phòng lúc gặp tớ không chứ quả là tớ không mang theo lần nào vì sợ ế, mang về nó dông lắm. Nếu bạn muốn hiểu hơn về niềm vui trong thế giới bạn bè blog thì hoặc cứ làm blog mà chơi, hoặc hôm nào có off tớ mời dự thính. Miễn sau có sa đà thì nhớ... mang bao theo chứ tớ không chịu trách nhiệm được.

Thế mới biết ngoài kia dân không có blog họ hình dung thế giới blog lắm phen thú vị quá thật. Hay là mỗi mình Chuồn chủ quan hử các cụ? Các cụ đi off có mang bao cao su không thế?

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

NGẮN VÀ ĐẾN TẬN CÙNG CHÂN THẬT

Trong một ngày im lặng lên ngôi, không thể viết dài những điều rất rõ nét trong mấy miền cảm giác. Phần ai nấy nhận nhé, những người đang dự phần trong cuộc sống của tôi:

1.

Bước chân lên đi. Có thể đi chậm thôi để đợi chờ, để đón nhận được những tiếng reo hoan ca trong gió. Đi chậm thôi nếu lòng cần tích luỹ để lắng gạn những châu ngọc làm của cải cho cả đời phía trước hoặc chỉ trong khoảnh khắc đang qua.  Sẽ bình yên nếu gặp được không gian êm ấm. Hôm nay chưa hiểu thì mai sẽ hiểu. Hôm nay chưa tin thì mai sẽ tự chín trái tin yêu. Nếu không phải, điều này khó xảy ra lắm, thì cũng không hẫng hụt đâu.

2.

Đã bắt đầu một mùa mới của những đơm hoa, kết trái. Còn nhiều chênh vênh, trầm động. Giữ nhịp chả dễ gì nhưng sẽ tới phải không? Chỉ cần hiểu rằng mọi thứ còn ở phía trước, không ai bỏ rơi người trong cuộc lữ hành ấy cả. Mỗi dành dụm hôm nay sẽ toả hương mai này. Không còn sớm nhưng không bao giờ muộn. Sẽ không buông tay đâu. Cùng bước nào, từng bước nhỏ. Chiến lược và bàn tay nắm bàn tay. Phía trước là bầu trời. Câu này nghe quen nhỉ, vì luôn là thế, luôn có một bầu trời rộng mở.

3.

Tin vào điều đang có, tin vào chân thành chứ nào. Muốn cùng để mọi sự bình yên, dịu dàng và chia sẻ. Tràn ngập thân thương. Có thế nào thì cứ thế mà sống. Cạnh nhau.

4.

Giản dị và chia sẻ. Cám ơn nhé. Khoáng đạt và hồn hậu. Cứ vậy đi những quan tâm không lấn cấn cách ngăn. Dễ chịu vô cùng.

5.

Không ruột thịt mà hơn nhiều ruột thịt. Sẻ chia ân nghĩa hiếm trên đời.

...

Còn rất nhiều điều muốn nói với mỗi người nhưng hoá ra viết rất khó. Đọc lại những gì vừa viết, đôi điểm có thể nói với không chỉ một người, có điểm chỉ nói với một người. Tất cả đều là những phần khiến những ngày đang trôi thật nhiều ý nghĩa, khiến lòng mình yêu đời và muốn sống thật mặn mà yêu thương.

Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

ĐAU ĐẦU NHƯ NGƯỜI LỚN (nhảm có định hướng)

Lúc nãy đi bộ thể dục, thấy một bà béo quay than đau đầu và phán cỡ Thím Trời đang chỉ mặt Chú Trời không bằng: Tớ mà đã đau đầu thì chắc chắn Trời sắp có chuyện. Kinh!

Hồi mình trên dưới 10 tuổi, thấy người lớn than đau đầu hoài. Đau vì... mình gây chuyện và cả khi mình không có lỗi gì mà người lớn cũng đi đâu về thì nằm vật ra rên đau đầu quá.

Có lúc đau thì tìm thuốc uống, lúc khác lại than trời thế chứ không uống thuốc mà đi tìm ai đó kể lể cho bớt đau đầu. Phức tạp quá nhỉ. Hay là người lớn giả vờ? Đau gì mà lúc nọ lúc kia thế.

Mong lớn lên đau đầu một lần cho biết.

Nhớ cơn đau đầu thứ nhất tới thực sự. Tưởng óc mình có khối u chưa chừng. Nghe thiên hạ đau vì u não nguy lắm. Hoá ra chỉ vì sốt xuất huyết. Sốt cao quá, đau. Thế thôi. Thế thì đau đầu là chứng bệnh có thật.

Lại thấy chuyện đời rõ đơn giản, có gì mà mấy anh chị lớn lớn cứ rên rẩm cẩm nang "đau đầu vì tình", mấy bậc phụ huynh la "đau đầu vì tiền", "đau đầu vì con"... Xời. Có gì mà đau. Tình, tiền, con có phải là bệnh sốt xuất huyết đâu. Hình như các vị lại đổ quá lên rồi. Nhưng rất nhiều người la lối thế, tò mò ghê.

Mong lớn thêm tí nữa xem tình là cái giống đêk gì mà đau đầu thế. Tiền thì chưa phải lo, và chả nghĩ sẽ có ngày phải lo vì nhỏ bố mẹ nuôi, lớn đi làm sếp nuôi, có chồng chồng nuôi cơ mà. Hớ hớ. Con thì làm gì có chuyện đau đầu. Mình làm con bao năm mình biết. Ba mẹ có thể la mắng lúc này nhưng khen ngợi tự hào lúc khác. Có gì mà đau. Chờ lớn cho biết. Chẹp.

Rồi thì cũng lớn. Tình tới. Chờ coi nó có làm mình đau đầu không? Không. Thấy vui hơn hớn. Thấy ông bạn rên đau đầu. Mình nghi quá, lại học đòi thiên hạ giả vờ mình đây. Mình... gầm lên giận. Hắn bưng đầu chạy về mất hút một tuần. Mình thấy choáng choáng trong người. Chả nhẽ đau đầu vì tình là thế à? Hehe. Nói chung, đó là cảm nhận hồi đầu. Sau này thì thế nào thiên hạ giống nhau, kể mất thú.

Rồi tiền. Đau cả đầu đến tận giờ. Nhất là khi nào hết tiền, hoặc ít tiền, hoặc cho vay mà bị quịt... Nhưng chữa đau vì tiền rớt chi nà dễ. Chỉ cần có một nắm càng to càng tốt đi mua bán tè le là thoải mái ngay.

Thôi, đau đầu vì con thì... đang cơn. Thông cảm. Mệt quá. Ngủ đây.

Đau đầu là chuyện có thực trên đời. Đau vì sốt, vì tình, vì tiền, vì con, vì... đủ thứ. Thường thì cái đủ thứ kia mới là khó liệt kê, khó kể lể. Kể cả vì rỗng.

Thuốc chữa đau đầu cũng mới loạn xạ làm sao. Uống viên xanh, viên tím, viên trắng hay thuốc sắc thuốc cao đã đành chuyện. Nhiều khi thấy đau vì tiền thì lấy tí tình xoa xoa lại hết rõ nhanh. Đau vì tình lại có thể lấy nắm tiền đi tung tẩy cũng đỡ đỡ. Đau vì con mới hãi, tốn tiền lắm để chữa chưa chắc đã ổn, có khi làm chả thiết gì tình với tiền nữa ấy chứ. Nhiều vụ đau đầu vì các nguyên nhân to đùng hay bé tí khác lại còn không thuốc chữa, hết thuốc chữa là khác.

Bao giờ rảnh sẽ kể chuyện ngày xưa ước bao giờ lớn đau bụng một lần, đau răng một lần... cho biết. Hàhà.

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

CÁ KHO HỔ PHÁCH hay là CHỊ PHỤNG CỦA TÔI

1.

Chị Phụng là chị họ. Vai trong họ là cháu em cháu chị. Cách nhau mấy đời, ngỡ xa lắc xa lơ mà ra thân thương như ruột thịt cùng làm con một nhà ba mẹ.

Có lẽ bắt đầu từ cách chị dù gần bằng tuổi mẹ mình nhưng giữ vai vế bậc con cháu rất nghiêm chỉnh. Không những chuyện xưng hô, tấm lòng chị cũng xem mẹ mình như mẹ ruột và lũ mình là những đứa em ruột rà thương xót thương xa. Giờ lũ con chị nghiêm ngắn một dì hai cậu mà xưng dù đứa lớn nhất thực ra bằng tuổi mình, đứa út cũng ngang dì út Dế nhà mình. Cứ trật tự ấy nên Hà An, Quốc An bỗng thành cô, chú của một lũ cháu nội nhà chị. Hơi lúng túng kiểu trẻ nít Hà An nhỉ. Mình làm mẹ nó mà khi đầu còn ngẫm câu "một bước lên bà", tủm tỉm cười thầm trong dạ.

Chị giữ đúng lễ con cháu trong nhà mỗi khi gặp công gặp việc. Khi đứa em lơ ngơ như mình sơ sảy thăm hỏi, chị "làm ả ngả mặt lên trời", cho qua hết trơn. Các cháu con lớn con bé nhà chị xem mình như dì ruột, tình thân vừa máu mủ, vừa đồng lứa tuổi. Hiểu nhau và chia sẻ, chăm sóc thật đầy đặn. Lúc nào mình cũng thấy nhận được một ân tình mà mình chưa bao giờ đáp xứng.

Mồ côi mẹ từ nhỏ xíu, chị đa cảm, mềm yếu đến mức mấy em gái cùng cha khác mẹ của chị vừa thương vừa lấn lướt đến bực cả mình. Rồi thực tình thì mình cũng ghét cả ông chồng chị đa tình, đếm không hết vợ cả vợ lẽ, con rơi con vãi. Thương chị  một đời nhẫn nhịn đến tội nghiệp cho 5 mống con trai trưởng thành đâu vào đó còn cha còn mẹ.

Có chị Phụng, mình vơi cảm giác thèm anh, thèm chị của đứa con cả. Mỗi lần về Thuận An, ngã vào lòng chị thấy đời sao mà êm ái, tràn ngập yêu thương. Một giọt máu đào làm ấm cả biển nước lã.

2.

Mẹ mình đi tập kết từ nhỏ nên ít được cơ hội tham gia học nữ công gia chánh chính hiệu Huế. Từ khi về với chị Phụng, ăn cơm chị nấu, mình say mê chiêm ngưỡng những đường nét Huế thật là Huế trong  từng cử chỉ bếp núc, bày biện của chị.

Không thể quên cách đôi bàn tay chị thoăn thoắt cầm chiếc thìa nhôm nạo thịt cá thu tươi làm mọc nấu canh. Cách chị làm dưa góp, muối trái vả  cũng tự nhiễm vào mình từ bao giờ.

Mỗi lần về với chị, lũ em lại nhất nhất đòi ăn những món dân dã để lóm học cách chị làm, để thầm thầm thưởng thức nét tinh hoa gia chánh Huế. Chiều em và chị lần nào cũng trổ tài một món tủ nào đó như món cá thu kia.

Một món đặc biệt mà mình mất nhiều công khổ luyện, tốn vô số nguyên liệu mới tàm tạm theo được chị là : Cá lóc kho hổ phách.

3.

Để ra được những khoanh cá mỏng, trong veo, óng vàng sắc hổ phách là một nghệ thuật tinh tế, chính xác gần như tuyệt đối từ lúc chọn cá tới qua mấy nhịp canh lửa.

(đang viết tiếp)

 

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

MẠNH MẼ HAY TƯỞNG THẾ

1.

Mình không bao giờ nghĩ mình là người mạnh mẽ. Đôi khi nghe xung quanh nhận xét mình mạnh mẽ, lòng tự âm thầm biết còn một đáy là sự yếu đuối, yếu ớt song hành.

Từ khi biết mình là tập hợp của những thái cực trong tính cách, những đáy và đỉnh song hành, luân phiên, càng chẳng bao giờ ảo giác trước những khen ngợi, những trầm trồ.  Làm được gì đó, cố gắng được điều gì đó, vượt qua gì đó, đơn giản là đang sống, không định tính gì.

Nhận xét là quyền của nhân gian. Khen, chê, yêu, ghét là  những mênh mông biển đời. Không buồn, không vui, không hờn dỗi, tự ái. Từ lúc nào quen với chuyện bất ý thì biết thế, để đó. Phê thì chắt cái hợp lý mà làm bài học. Đôi lúc trầm lòng, sao tránh khỏi khi mình vẫn còn kiếp người mỏng mảnh. Những khi ấy chịu đựng để rồi chờ xoay. Thường là thế, dẫu đôi lần hoặc nhiều hơn cũng khó giữ an nhiên. Phải nói rõ thế vì có những người đã kiên nhẫn chịu trận oan tới mức mình phải tỉnh cơn ra mà ghi nhận tấm lòng bè bạn.

Nhưng khi ai đó kỳ vọng quá vào sự mạnh mẽ, vào năng lực của mình rồi lại vì thế mà xem mình là bất hợp tác, là không chân tình, là xyz... (ù cả tai) vì sự chia sẻ, phối hợp không như ý, thì quả là không biết định danh cảm giác sao cho phải.

Không thanh minh, dĩ nhiên. Như một phản xạ tự nhiên, không cả tổn thương. Chỉ im lặng. Có thể im lặng đến khiếm nhã để mọi giác quan khép lại, mình tự lui về mình. Mọi sự dẫu có muộn mằn, dẫu có hỏng đi cũng đành là lỗi hẹn, chậm hẹn với tình người, tình đời. Mình không phải người mạnh mẽ đến mức có thể lập tức vượt qua bản thân để không một phút giây thinh lặng giữ lấy mình.

2.

Hôm nay buồn đấy.

Một nỗi buồn của những giằng xé, sao mình không đủ mạnh mẽ để phứt một phát thoát khỏi  bung biêng giữa đôi bờ đi ở. Thêm một giọt nắng, thêm một tiếng reo hoan ca cũng làm mình trầm vào góc nào đó. Mạnh mẽ và yếu đuối. Song hành và như không thể nào phân định. Mình giận mình. Tại sao không thể, tại sao cứ thế. Có lẽ còn là điều khó khăn, còn nhiều trải nghiệm, chiêm nghiệm để cuộc sống được chấp nhận mềm mại hơn.

Và lại một người nữa kỳ vọng vào mình lớn quá chăng? Cơn giận dữ trải ra trong bảng chat. Cố trả lời, cố và cố. Rồi mình không thể nữa. Lặng im nhìn những dòng chữ chạy lên, chạy lên như từ đất nảy lên nham thạch phun trào. Bỏng rát.

Biết bạn vẫn thế, tốt và có những cực đoan. Bạn cũng là thể tổng hợp nào đó còn những đường nét cứng nhắc. Yêu quý có thể đến mức khiến bạn kèn kẹt với mình, khiến mình khép lại trước yêu mến để sống với bản chất mình. Viết ra đôi khi cũng đành lòng không dám để bạn đọc. Bạn lo toan rất đỗi chân tình nhưng cách bạn vội vàng trong những khẳng định về mình, về sự việc lại khiến mình âm thầm tách ra chút ít. Và như vậy cũng có nghĩa là công việc đã chậm sẽ chậm thêm đôi nhịp.

Quý bạn lắm lắm. Vì quý nên dù gì mình cũng cứ kiên nhẫn lần nọ lần kia giải thích cái cơ chế suy nghĩ, cơ chế làm việc để bạn hiểu nhìn thế mà không phải thế. Nhưng rồi mình vẫn cứ hay là người trễ hẹn. Sự trễ có bao lý do, nhưng hôm nay bạn có lẽ vội vàng. Dòng nham thạch giận dữ khiến mình ức chế. Chán chường trước sự kỳ vọng của xung quanh vào mình một cách quá đáng.

Còn bao nhiêu những tưởng tượng của mọi người về những thứ hình như chả có là bao hoặc có cũng rất vừa phải ở mình: "tài hoa", "lãng mạn", "tinh tế", "nhạy cảm", "kiên định", "nhanh nhạy"... Những cụm từ ấy thường khi làm mình có cảm giác là những tính từ mang màu sắc phản diện hơn là hãnh diện.

Không có việc gì là cái có thể đánh đùng một phát ra ngay tấn trò. Cái gì cũng cần những nung nấu nghĩ suy, cần  mềm mại hành động, không tưng tưng tưng được. Nhu và cương trong hành vi để có kết quả, đó là quá trình chứ không phải là "mày là thế mà mày cứ, mày cứ, mày cứ...".

Chuồn chuồn cánh rất mỏng. Vậy thôi.

 

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

LẮNG NGHE SÔNG TRÔI

1.

Một chuyến phà ngang, đò ngang nước mênh mang và sóng hiền sóng cả vỗ nhịp dạt dào đưa mình qua bến. Ấy là những chuyến đò ngang về quê mẹ, phà qua bến Ninh Kiều... Mỗi ngày,  đò ngang, phà ngang  một bị thế dần bằng cầu. Qua cầu, hay nhìn theo dòng nước, thuyền thúng, thuyền lớn ngược xuôi, vó bè... Những kiếp mưu sinh, những buồn vui sông nước mình nghe, mình đọc cuộn cuồn đổ về, trào dâng từ thăm thẳm.

Khi đi đâu đó trên tàu hoả, mình hay ngắm những dòng sông. Hoặc sông dưới cầu bắc ngang, hoặc sông uốn lượn chảy theo cuộc lãng du một khúc dài.

Cảm giác lướt ngang qua một dòng sông, những nhịp cầu rít thậm thịch theo bánh xe hoả, rất nao lòng. Như một lần đi qua mà duyên ngắn đến xót xa. Sông ở, mình đi. Sông trôi ngang đời người. Mình - lữ khách một lần biết sông đẹp, sông trầm, sông mênh mang nỗi niềm rồi qua mãi. Dẫu biết có đi khắc lại có về qua, nhưng thường khi đi sáng, về đêm, biết bao giờ tái hồi, nên lần nào cũng cứ chùng lòng không cam điều gì đó.

Khúc sông lượn theo đường mình đi thường khiến lòng chìm vào lặng, thả bản thể ra để yêu thương nó. Nhất là yêu khúc sông lượn dọc đường tàu hoả, lúc gần, lúc xa, trong những vùng đèo, núi trập trùng. Nhớ một khúc sông Mã. Đoạn nào tàu vào đường hầm xuyên núi, muốn thắt lòng vì chỉ sợ mối giao duyên với sông vừa tuột mất. Những đoạn sông ấy hiền hoà xiết bao nhưng luôn gợi cảm giác mạnh mẽ, trầm hùng. Nước trong văn vắt. Vắng lặng như thể sông vĩnh viễn không lời. Chỉ có thể cảm và chỉ có thể ghi lấy những điểm nhấn lúc sông qua thác tung bọt trắng hào hùng, lúc sông thấp thoáng đôi bờ cỏ lau, dây leo. Người chiêm ngưỡng và không bao giờ quên được hồn sông ấy. Mỗi khuya về hay chập chờn hoà mình vào hồn sông và giấc ngủ dịu dàng tới. Đêm đó sẽ không mơ hoảng.

Có lẽ vì những xao xuyến đó, rất nhiều lần khi muốn diễn đạt điều gì trong cuộc đời mình hay liên tưởng hình ảnh bến, buồm, sóng, đôi bờ, bồi lở... Dòng đời cũng hay được ví như sông trôi về biển.

2.

Chiều nay cảm giác mình đang ngồi bên dòng sông. Không, là đang lắng nghe dòng sông chảy qua đời mình. Mình không ở ngoài nó.

Sông đến, hiền hoà, sóng vật vã, sóng bao dung mãnh liệt, dòng trôi... Nhưng cảm giác sông trôi... Đôi tay, đôi vai bỗng thoáng xuôi đi... năm tháng xuôi đi... đầy... vơi... xa trôi...

Mắt mở rất to. Không cần nhắm mắt tâm niệm vẫn rõ ràng một dòng sông thao thiết chảy qua. Sông sống đời sông, riêng biệt và hào hoa. Dòng trôi tự nhiên tự tại. Đôi bờ gió xuôi bông cỏ lau vợi vời không thể gì níu giữ vì hồn sông muôn đời vẫn thế giữa thiên nhiên. Hồn sông muôn đời vẫn thế giữa lòng người. Dẫu sao sông cứ chảy, cứ trôi.

Ta là sông hay lữ khách chiều nay?

BỞI VÌ CÓ MỘT TÌNH YÊU

Thời gian, tích tắc, tích tắc, đều như vắt chanh. Ấy là câu chuyện của đồng hồ ở góc màn hình máy tính, của quả lắc suốt đêm dọi vào những triền miên khắc khoải. Còn bản thân những khắc khoải ấy như co rúm lại bởi sự đều đặn vô hồn kia. Ấy là vì trong lòng có một tình yêu.

Yêu đời này tha thiết, yêu người cuồng nhiệt, đau trước khi kẻ khác đau nhưng không dễ vui trước khi kẻ khác vui theo lẽ thường nhạy cảm lạnh trước người khác lạnh và nóng trước khi người khác kêu trời vì mất điện, máy lạnh tịt ngóm đâu. Vậy là bốn mùa chẳng đều gót luân hồi theo nhịp tic tắc kia. Ấy là vì trong lòng có một tình yêu.

Một tình yêu có lúc vật vã  "lỡ mang" hay "bị rơi xuống đầu". Một tình yêu cứ bị oán thán vì sao lại tới mà để không gian bình lặng bị xáo lên những nhịp xúc cảm đến, đi, những đều đặn tích tắc, tích tắc của muôn đời kia. Nhưng nó đến và nó đi vì nó không muốn trái tim chỉ để thúc máu chảy hoài vô cảm mà phí đi duyên kiếp làm người. Vậy là phúc hay hoạ? Có thể không chịu nổi những đợt sóng nhồi đỉnh đáy và muốn nó biến đi nhưng thể biển bỗng biến thành ao tù lặng nước. Nhưng rồi lại không thể cam lòng và cứ thế chịu đựng, tận hưởng những nhịp thời gian không đều đặn. Ấy là vì trong lòng cứ có một tình yêu.

Vì trong lòng cứ có một tình yêu nên dù tic tắc vẫn muôn đời chuẩn khỏi chỉnh mà nhịp sống, nhịp nhớ, nhịp khát khao của con người ta lại đập lúc dập dồn như bão lốc, lúc chậm chạp như rùa ghẹo thỏ giữa đường đua.

Thời gian bỗng là hữu hạn vì chỉ tới ngã rẽ kia là hết chặng gần nhau. Là sẽ hết gần gũi cận kề mà lui về vợi vời đời thực cho khát dâng tràn tâm tưởng. Muốn gào lên bứt phá. Phá nát cái cũi thời gian ấy đi. Và câm lặng thay phần cho tiếng thét. Vì cần biết đủ đã là rất đủ.  Và thế là hiểu vì sao trên đời này tic tắc chuẩn mực bao giờ cũng còn lại vĩnh hằng. Vì trong nhân gian cứ có những tình yêu muốn vỡ tan trời đất nên cần tic tắc để làm neo.

Thời gian đi rất chậm vì lòng người chờ đợi. Thời gian đi rất nhanh vì sợ phút hoan ca tàn lụi xót lòng. Thời gian không còn hiện hữu vì bình yên đang có, rằng vĩnh hằng đang ở ngay đây, nơi lòng bàn tay đang ấm áp nắm bàn tay, nơi mắt nói rất nhiều những điều thanh âm không tải hết.