Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

HAY LÀ 22 TUỔI?

Hay là mình cứ 22 tuổi cho... vui cũng được. Đâu nhất thiết phải nhiều gấp đôi, gấp ba, gấp tư chứ. Dĩ nhiên, nếu ông Trời cứ nhẹ tính lại để mình trải qua chừng năm bảy lần con số đó thì cũng... tốt.

22 tuổi cũng rất vui dù không thể bằng gấp đôi số đó chả hạn. Hehe. Khi gấp đôi, rất có thể là một ngày sinh nhật đặc biệt gấp hai mươi lần ngày 22 tuổi.

Thí dụ:

- Khi 22 tuổi bạn làm bánh và mời mọi người cùng thưởng thức để... được khen. Khi gấp đôi, bạn của bạn lại bỏ công bỏ sức, bỏ con nhí nhéo phá phách, bỏ chồng ham chơi game chả thèm lườm nguýt nữa, chỉ để làm một chiếc bánh gato có hình con Chuồn Chuồn mang tới chúc mừng. Lúc này con của bạn tưng bừng khen ngợi mẹ mình có bạn quý thế, chồng bạn choáng váng vì hoá ra lấy phải vợ là con Chuồn Chuồn.

- Khi bạn 22 tuổi, bạn sẽ chả đi đâu xa vì lo chuẩn bị cho tuổi đôi mươi, mà bạn tưởng hữu hạn và trôi qua nhanh lắm, một sinh nhật vui tươi ở nhà với một số lượng bạn cũng hữu hạn theo. Khi gấp đôi, dù bạn đi xa gần 2 ngàn km khỏi ngôi nhà của mình, bạn lại được trải qua một ngày sinh réo rắt chúc mừng thân thương từ khắp... thế giới. Bắt đầu là từ những người thân yêu nhất như Mẹ, em ruột, con ruột và phụ huynh của chúng. Mở rộng ra, những tin nhắn điện thoại, những cmt blog, những cú điện thoại từ bên kia trái đất về. Thậm chí cả những món quà đặc biệt mà người tặng lại không biết, tức là tình cờ đem lại niềm vui cho bạn ấy mà.  Thế đấy, ngày 22 tuổi làm gì có net với blog, điện thoại di dộng... mà đòi tuyệt vời như khi gấp đôi chứ. Vẫn những bè bạn yêu mến từ khi bạn 22 tuổi, lọc qua tháng ngày, còn lại với bạn, cộng thêm cả một thế giới thân thương mà ai đọc entry này  là hiểu ngay.

- Khi bạn 22, bạn nhớ như in mình ngần ấy tuổi. Khi bạn gấp đôi, thề là bạn cũng như tôi, chả nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa vì từ lâu lắm vẫn thấy đời đẹp thế, người đáng yêu thế và mình thì yêu lại tuốt tuột những thứ đó. Không hề bớt đi mà chỉ tăng lên, tha thiết lên. Có thể vì bạn vừa mới 22 tuổi chưa xa nên bạn còn nhiều điều ngốc ngếch chưa thanh tẩy xong, nhưng bên cạnh đó, bạn đảm bảo biết cách làm cho mọi vui buồn trên đời đáng trải qua hơn nhiều.

Đấy, khi bạn 22, làm sao bạn hiểu được bài viết "Tuổi nào trẻ mãi" của Đỗ Hồng Ngọc trong cuốn tạp ghi những thú vị trên đời liên quan đến tuổi tác, sức khoẻ và cái nheo mắt nhìn tháng năm trôi qua. Khi gấp đôi, đọc bài viết ấy, bạn sẽ hiểu vì sao mình đẹp, một cái đẹp thoải mái tới tận gần 20 năm sau nữa mới mất đi nguyên nhân của nó để chuyển lên một nấc... đẹp hơn. Ừ, chỉ có điều nếu đọc nó, dù khi bạn gấp đôi, chưa chắc bạn đã đủ tỉnh táo để đừng mê tít ông bác sĩ hóm hỉnh này.

-  Khi bạn 22, bạn có mặt ở tận Thủ Dầu Một để đi nhà sách không? Không đâu, bạn chỉ có thể ra mấy cửa hàng sách Đinh Lễ thôi. Ở đó người ta giảm giá mấy chục phần trăm để bạn đừng buồn vì mình còn ngốc quá. Còn ở Thủ Dầu Một, người ta không giảm giá một xèng nào sất. Người ta muốn nói rằng, vì bạn gấp đôi rồi, bạn xứng đáng tự thưởng cho mình những cuốn sách thú vị nhất với cái giá đích thực của nó, do nhà in in toẹt lên trên sách. Hehe.

- Khi bạn 22 tuổi, bạn còn rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được rằng lúc gấp đôi ngày sinh nhật lại vui gấp quá nhiều lần. Khi gấp đôi rồi, bạn chả bao giờ còn lè lưỡi "sợ" với bè bạn đồng lứa rằng khi bạn 30, 40 sẽ... sợ chết lắm, cuộc đời buồn lắm. Người ta có câu cứ đi rồi sẽ đến, thức đi sẽ thấy vũ điệu đêm.

- Khi bạn 22 tuổi, bạn trai hoặc chồng bạn háo hức thể hiện tình cảm nổi trội so với "thế giới cạnh tranh". Khi bạn gấp đôi, lại đi xa, phụ huynh của tụi nhỏ không thể nào chơi trò mang bó hoa hay gói quà về dúi toẹt vào tay và ngượng nghịu phắn sang phòng khác. Hắn dứt khoát sẽ gọi điện buôn trên trời dưới biển rất khác thường và tận cuối mới lấy đà tuôn ra một câu "sinh nhật vui nhá". Cụt lủn, giản dị và hứa hẹn rằng còn vui tức là hẵn trẻ. Phải thôi, cách đây chưa lâu hắn còn chê bai vì vợ hắn đã đến 40 đâu mà lo loãng xương. Háhá. Tức là hắn còn phải lo cạnh tranh đấy! Khi vợ hắn 22, các cuộc chiến diễn ra công khai, còn giờ á? Xương vợ chưa loãng, chả biết đường nào mà lần.

- vv và vv...

Thật sự, nếu vẫn 22 tuổi, thà ... 2 tuổi cho xong. Biết thế này gấp đôi sớm hơn có phải khoái không.

P/S: Con số gấp đôi là lấy theo đỉnh số mà mẹ bạn cộng cả tuổi âm. Thầy bói nói rằng, trong ngày này, bạn sẽ nhận được những suy đoán về tuổi lần lượt là 42, 39, 35, 30. Hai con số sau do một em gái có mẹ hơn bạn... 6 tuổi đoán. Ẻm đề nghị cứ cho em gọi chị bằng chị, khi nào chị gặp mẹ em hẵng hay. Ặc. Sao Thiên hạ đoán đúng ý mình thế nhỉ. Bản thân mình không đoán được số tuổi mình.

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

XA LẮM, Ở NƠI XA LẮM

Ở một nơi xa mùi tóc của con trai, xa .... Ở một nơi xa đủ để thấy mình cần một người quan tâm tới mình, có thể không nói gì cả nhưng rõ ràng "ở cạnh mình", sẽ không có cái nhìn "cậu ... hâm à" khi mình đột nhiên muốn nói "hình như tớ có chuyện gì đó không hiểu nổi, tớ bất ổn". Nhớ con, nhớ cả cái cảm giác ấy cực kỳ.

Rất có thể mình già thật rồi đấy. Già như mọi người già trên thế gian. Với triệu chứng là giấc ngủ ngắn ngủi, nông choèn. Từ quá lâu, trừ khi lòng có một loại xúc cảm khiến mình không thức khuya mà phải dậy sớm, thì mới mất ngủ kiểu này. Lúc này chả có gì hết, vậy mà tinh mơ đã dậy trằn trọc. Mà chắc chắn mình không còn thói quen lạ nhà từ lâu lắm, khi những chuyến đi liên tục kéo mình  tới những chiếc giường lạ trong những ngôi nhà lạ hoắc.  

Muốn viết gì đó. Muốn vượt qua điều khó khăn nào đó để đừng thế, đừng thế. Không khóc được, không nói được, cũng chả thể nào im lặng được. Lơ va lơ vơ. Chỉ nghĩ rất nhiều. Đến mức bình yên cũng chả còn là điều khao khát.

Sau một ngày hôm qua quần quật từ tinh mơ tới khuya lắc, đáng nhẽ phải như những chuyến đi khác: ngủ say lơ không dậy nổi, bị những lịch trình lôi đi quên hết. Thế mà giấc ngủ ngắn cũn.

Muốn dọn mình. Muốn thoát ra. Muốn tìm thấy mình những tháng ngày chưa xa, trước cái thời khắc trống rỗng khiến mình sa vào một thoáng vô hồn ấy.

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

MÚI GIỜ, ĐỔI GIỜ

Trái đất là một quả cam xanh. Múi nào có giờ của múi ấy. Mỗi tội khác là trái cam đung đưa trên cành, chao qua liệng lại bởi gió. Trái cam không xoay tròn theo vũ điệu Ngân Hà, vũ điệu quyến rũ của gã Mặt Trời.

 

Chị em mình đang ăn, ngủ, làm việc và vui buồn cười khóc trên trái đất xoay tròn tít tắp.

 

Em nao lòng điện thoại: từ mai chị em mình gần nhau thêm một tiếng thời gian nữa đấy. Đức và Vn chênh chỉ còn 5 tiếng, giờ mùa Hạ chị ơi.

 

Ừ, bớt một tiếng sai nhịp sinh học, nhịp quần quật cơm áo đời thường. Sai một tiếng, chị đỡ phải nín lòng chờ thêm một tiếng mới điện thoại hay gọi chát rủ rỉ rù rì vì sợ em còn bận giấc mơ dang dở.

 

Nhưng múi giờ nó là cái giống gì mà ngăn cản tình đời dễ như trở bàn tay thế nhở.

 

Vẫn biết con người bé xíu như cát bụi trên mặt đất này. Trái tim của thứ cát bụi ấy đều đặn đập nhịp yêu thương ngày và đêm. Lúc ngủ nhịp rung có thể đều hơn lúc thức một chút vì con người dường như đang nghỉ ngơi. Nhưng giấc ngủ lại có những giấc mơ ảo diệu, vui và buồn được tinh chắt, xúc cảm dào dạt như hoặc hơn cả phút ban ngày đối mặt với nắng mưa kiếp người.

 

Trái tim cứ mải miết nhịp. Đôi khi nó lỗi nhịp chút chút hoặc ào ạt dâng tràn vì yêu mến quá, vì đau quá, buồn quá, âu lo quá thể. Nhưng ngay cả cái đều đặn hay âu lo ấy nó diễn ra từ khi mới là âm vang tim trong lòng mẹ, khi chả biết thế giới tròn méo ra sao, múi giờ là thứ quái quỷ cóc khô cóc ướt gì gì.

 

Em, kệ xác múi giờ đi em. Chỉ cần biết rằng, có thể xa nhau ngần ấy đường đất, có thể lệch thời gian ăn ngủ, làm việc, đọc sách, chơi game và... blog, nhưng trái tim chúng ta vẫn cứ thoải mái đập về nhau theo cách tuyệt đối riêng của nó.

 

Giờ đổi, ừ thì biết thế, nhưng chỉ cần đúng phút giây này em đang sống bình yên, đang yêu thương, đang nhớ chị như chị nhớ em. Dù có thể đó là lúc tỉnh như mắt chị, lúc mơ như giấc em thì vẫn thế mà.

 

Ta đang chung một nhịp có duyên làm chị em trong vũ trụ này. Kỳ diệu. Bất chấp múi giờ.

XUÂN TRÊN MÁI PHỐ (version 2)


Mùa Xuân là cả một mùa xanh. Có lẽ ở Hà Nội câu ấy chỉ đúng vào cuối Xuân, đầu Hạ chứ tầm tháng Tư này Xuân còn bịn rịn với Đông. Nàng thay áo mới mà day dứt như thể dứt tình cũ về với mùa Hạ đang nồng nàn chờ đợi chả dễ dàng gì. Nàng cũng như ta hay ai đó, lòng như dệt bằng tơ ngó sen ấy thôi.
Tơ giăng lúc âu sầu mờ mịt sương như sáng nay, lại lúc bớt sầu bi như buổi qua hưng hửng, có lúc cũng xôn xao niềm vui mới nào đó và nắng hoà ca rộn ràng như trưa bữa kia. Nàng Xuân mà giống thiếu phụ hơn là thiếu nữ. Chưa hết cái chao đảo tâm lý vì ảnh hưởng những vui buồn nhân gian từ thời con gái, nhưng lại xen những phút trầm lắng mà le lói sắc nắng vàng.
Cây lá cũng cứ mấy độ đan xen. Bằng Lăng mới trút xong mùa áo đỏ, búp non mới cũng lại ong óng sắc mơ hồng mặn vương nét tro. Những non tơ như kéo cành khẳng khiu thức dậy mà đi tới, mà thêm mùa biêng biếc lộc để mai biêng biếc tím.
Bàng đã đơm lửa xanh như khoả đi ủ ê sương mờ từ mấy tuần trước. Phố nào cũng rờm rợp những lôi kéo tình đời vào mùa phơi phới lạc quan. Tán bàng nọ nối tán bàng kia. Miền búp non vương nâu đỏ chuyển sang búp lửa lá chửa kịp bung hết, còn ngái ngủ, như bàn tay búp măng đang hé những ngón ngà, rồi lại ngay đó là những tán xanh trong veo đã che kín cành.
Lá tầm này chưa đủ bánh tẻ nhưng gói xôi hay bánh khúc là tuyệt vời đấy. Không ngát thơm như lá sen nhưng màu tơ non của nó làm cho thực khách chỉ muốn chén luôn cả sắc mỡ màng óng ả của mặt lá. Ở Hà Nội mùa này vẫn còn loáng thoáng đôi hàng xôi gói lá bàng như một nét nhấn riêng.
Nếu bạn không đủ nhẩn nha tới đôi tuần để ngắm một tán bàng cuộn mình dâng nhựa tỉnh giấc đông thì cứ đi ngang phố với những cung bậc xanh khác nhau cũng đủ tạm hình dung về vũ điệu lửa bàng.
Và phố, phố thanh tao ảo diệu sắc trắng phớt nét xanh trong của dòng hoa loa kèn trôi về. Khát khao thanh tẩy tâm hồn trong khắc giao mùa khó ở, khiến thị trường hoa cứ như cơn sốt bùng bùng. Bà nội trợ, cô thiếu nữ háo hức chờ, háo hức mua được những đoá đầu mùa hiếm hoi, tới mùa rộ, rồi tiếc nuối níu giữ hương ngát cuối mùa. Cứ gọi là quên mất giá cả cao thấp, bất kể nó ngự nơi kệ hàng hoa sang trọng hay giản dị trên xe đạp bán rong. Sắc trắng ấy, làn hương ấy có sức ma mỵ người đời đến khó hiểu.
Lòng ta xuôi về miền nắng Quy Nhơn. Thành phố biển miền Trung ấy là nơi Xuân chỉ y như khúc giao nhẹ lướt giữa mùa mưa qua đi và mùa nắng rợm chân về.
Tháng 4, sau vài tuần trời nhẹ mát với niềm vui Tết, hoa mai, bánh tét, là nắng lên dần. Lớt phớt hơi gió mùa phương Bắc giao hoà với gió biển. Những đợt gió mùa vượt được qua đèo Hải Vân đã thưa thớt dần. Áp thấp chỉ đủ kéo mây về che bớt Mặt Trời đang háo hức trút sức nóng nồng nàn đến … nẻ đầu xuống thành phố biển hiền hoà.
Đến Quy Nhơn mùa này, sáng tinh mơ, 4 giờ, lòng đã dâng sóng theo hồn biển gọi ngay ven đường Nguyễn Huệ, Xuân Diệu! Chân trần ra ban công, hơi gió mặn mặn khiến khuôn mặt như được vuốt ve mềm mại, không còn cảm giác dấp dính trời nồm Hà Nội, không còn cảm giác hanh hao se sắt doạ nẻ như những ngày gió bấc chót mùa. Không phải áo len mỏng, không phải khăn che cổ sợ ho, cứ xông xênh áo tơ tằm cộc tay ra biển. Sáng mát trong như sáng đầu hạ phố mình dân Hà Nội ạ. Ta gặp hơi ấm hạ sớm, ta ăn gian khúc giao mùa, ta láu cá đón trước cảm giác lâng lâng chớm nồng nàn.
Hơn 6 rưỡi sáng, hạ chín nhanh thế. Hạ ương chín. Đầu nắng, bắt đầu áo chống nắng, găng tay, khẩu trang kín mặt ra đường. Nắng tràn từ cao xuống mái phố, gió lộng từ biển vào. Quy Nhơn dạt dào xúc cảm đầu hạ.
Những lối phố  Quy Nhơn được quy hoạch chảy về hướng biển. Mỗi con đường tựa một hành lang hun hút kéo gió biển từ đầu này qua đầu kia thành phố. Trên đường Nguyễn Tất Thành gió hút trĩu như cầm được trên tay. Gió cuộn lòng phố, tóc người dâng tràn, mắt người lấp loáng như bay lên trong ngày nắng mới thướt tha.
Tháng Tư Quy Nhơn không tràn lung linh loa kèn trắng như Hà Nội nhưng sắc cây lá xanh rờm rợp trong các công viên chảy tràn ra phố óng lên sắc cỏ. Những bờ Hoàng Anh dịu dàng trổ hoa vàng hoà sắc nắng đón đưa tà áo trắng học trò đi về.
Trước nhà bạn tôi, ngã tư Nguyễn Thái Học – Phó Đức Chính, mắt người Quy Nhơn như ấm hơn bởi sắc vàng lây từ vườn hoa hướng dương nho nhỏ mà công ty cây xanh ngày ngày chăm sóc để chào mừng tháng Tư lộng gió.
Tin tức nắng nóng bất thường những ngày đỉnh mùa khô từ đồng bằng Nam Bộ, từ Sài Gòn như dịu hơn sau hai ba ngày mưa rào. Cơn mưa báo hiệu một mùa mưa đến sớm do rối loạn khí hậu bởi Elnino chi đó nhưng lại là giấc mơ mát lành được cả con người lẫn những tán lá đang trân mình chịu nắng chan chan lửa chờ đợi.
Như một chiều thuận, từ mái phố bàng xanh non tơ Hà Nội, qua cỏ biếc thì con gái Quy Nhơn, giờ lại gặp ở Sài Gòn một sắc xanh căng tràn viên mãn - gọi là xanh bánh tẻ nhá. Cây lá Sài Gòn rụng lá từ đầu mùa khô, tháng Mười năm trước, đã kịp nảy lộc đâm chồi và tung thoả sức xanh vào tháng Tư này.
Người Sài Gòn rằng Xuân là phút đất trời luân hồi gót chuyển năm cũ qua năm mới, rằng là phút đoàn viên gia đình bên mâm cỗ cúng ông bà đêm giao thừa, là mai vàng rực rỡ như kết tinh sắc nắng hứa hẹn phúc lộc chứa chan. Tháng Tư không là giao mùa như người Bắc, người Trung xao xuyến. Tháng Tư Sài Gòn căng tràn lồng ngực một khát khao chờ mưa tới cho mái phố, tán cây được gột rửa bụi bặm, óng lên sức tráng niên thực có.
Tháng Tư Sài Gòn, những khoảnh khắc dịu mát hiếm hoi giữa ngày nắng cháy sẽ làm lòng bạn chợt mềm. Ấy là phút dong xe hay thả bộ qua những con phố với đôi hàng cây cổ thụ vút cao như Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Tôn Đức Thắng hay công viên trước Diamond và Nhà thờ Đức Bà. Ấy là chiều khi nắng tắt, không gian chợt đủ mát cho nàng tóc dài mắt nhung khoác áo len mỏng dạo ngang những con đường ven sông. Sài Gòn thế đấy, cái nắng đủ cho người ta mãnh liệt lên mà sống, thừa mãnh liệt, nhưng khi chiều về lại dịu dàng gợi nhớ thu Hà Nội trong làn gió sông nhẹ lùa vào phố.
Ấn tượng mạnh mẽ trong ta là những tán muồng bò cạp vàng như rót nắng lên mái phố, tường phố, thứ nắng mật ong dào dạt và óng tuyền chứ không a dua với sức chói chang từ trời kia.  Hè phố từng khúc nhỏ như dát vàng sắc bò cạp. Gót sen nào qua  khiến không gian rung lên một nốt ấm mộc mạc như sắc vàng thuần khiết ấy.
Có một mùa tháng Tư ta trảy hội xuôi về phương Nam như thế. Ta mượn sức tàu, sức xe lướt nhanh để một lần hưởng trọn cảm giác tháng Tư dông dài tươi trẻ dâng sức sống trên dải đất chữ S thân thương. Mỗi nẻo phố ta qua, lấp lánh nét mến yêu mắt người phơi phới kỳ vọng vào gần trọn một năm cuộc đời trước mặt. Mắt người háo hức yêu thương những mưa nắng dệt nên khúc tình ca tháng Tư.  

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

BẠN TÔI - quyền lợi và thiệt hại

@ Em Tím. Entry này hoặc ngôi thứ nhất là Tím, là ai đó hoặc bí quá thì là tớ cũng được. Chẹp.

Nếu là bạn của tôi, bạn sẽ có những quyền lợi rõ ràng và thiệt hại còn rõ ràng hơn.

Bạn được vài thứ thía này:

- Được tôi chiêm ngưỡng từ xa tới gần, tới gí mắt vào ngó, thậm chí tìm cách lộn trái bạn ra xem cái tôi hình dung về bạn có thật đúng không. Dĩ nhiên tôi biết lộn trái thế bạn sẽ khó chịu ít nhiều vì  tôi chưa chắc biết tiêm thuốc tê, thuốc mê đủ liều để bạn chịu trận. Hehe.

- Được tôi chờ đợi lắng nghe bạn bày tỏ vui buồn, chia sẻ tháng ngày theo cách tự nhiên, không tò mò hỏi tùm lum một cách trực diện quá thể. Khi bạn cần nói, tôi sẵn sàng nghe. Bạn có thể xả hết những gì bạn yêu ghét, thậm chí lệch lạc (theo cách bạn nghĩ là thế) và yên tâm rằng hiếm có người bạn nào đạt được ưu điểm tối thượng như tôi: quên tiệt chi tiết dù tôi cũng là đàn bà, ham nhớ lặt vặt để về già, chừng 90, không còn ai quen biết nữa, bạn cũng về trời rồi, thì tôi sẽ lầm bầm nói chuyện với bạn cho đỡ buồn mồm. Nguyên tắc là lắng nghe, không buôn tiếp!

- Tôi thường quên những tháng ngày kỉ niệm mà bạn cho là quan trọng. Có khi gần tới thì nhớ, tới thật thì quên như chưa bao giờ biết. Nhưng hễ có lần nào tôi lỗ mỗ nhớ trúng, đảm bảo ngày đó sẽ được bù đắp hân hoan như tất cả những lãng quên trỗi dậy đòi phần cùng lúc. Tức là, hễ tôi quên, đừng ngại ngần nhắc nhở.

- Tôi thường xuyên YÊU các bạn tôi. Yêu cái cách bạn đang trải nghiệm cuộc đời, yêu cách bạn tận hưởng vui buồn (nhất là với tôi), yêu cách bạn quý mến tôi, yêu cả cách bạn đang thay đổi để đẹp hơn, để lỡ lạc đề, để lỡ ...  YÊU MẾN vô biên. YÊU QUÝ như yêu đời này.

Thiệt hại cũng không nhỏ đâu:

- Bạn có thể giận tôi nhưng nếu im im thì tôi thường tưởng chả có gì xảy ra. Hỏi bạn thì tôi... ngại.

- Bạn có thể tặng quà cho tôi thoải mái mà tôi vẫn thấy còn có thể nhận nhiều hơn. Tuy nhiên tôi chả biết đích xác tôi còn thích gì nữa ngoài những món quà bạn đang đưa tới. Bạn đành phải hết hơi để nghĩ ra bù đắp lỗ đen ấy trong thế giới mơ ước quá đỗi không đáy của tôi.

- Bạn có thể sẽ bực điên lên bởi lắm phen tôi cũng vì thời tiết thay đổi mà thay đổi mau hơn thời tiết, quên phứt bạn là... người chứ không phải thánh thần. Khi tôi nhớ ra thì có thể bạn đã ngất xỉu trước khi cạn tửu! hehe. Thế mà tôi cứ tự tin mình có tỷ lệ đồng bóng rất thấp trong máu.

- Bạn sẽ vô cùng thiệt thòi vì mỗi cái vụ chơi blog mà tôi cũng "ỷ lại" bè bạn. Mê nhận cmt hơn là đi cmt, trả lời cmt. Chỉ vì tôi khó khăn khi nói năng tử tế với bè bạn tôi yêu quý. Chơi blog, tôi nhiễm máu cà chớn mất rồi. Tôi biết mình cần nhớ "bản kiểm điểm cuối năm" của một người bạn bên 360 : Nhược điểm - ham chơi blog; Ưu điểm - chăm còm men.

Bạn có quyền chọn lựa giữa việc làm bạn tôi, bỏ tôi cho nhẹ thân hoặc né tôi từ xa cho khỏi mua vạ vào thân.

Có điều, nếu chúng ta mỗi lúc một thân, chắc giảm bớt thiên tai tại thời tiết là cũng không quá khó.

P/S: Đây là những điều tôi nghĩ ra được rõ ràng chắc chắn trong cơn chấp chới mộng về. Tỷ lệ mờ các điều khoản tích cực và tiêu cực lớn hơn nhiều lần.

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

MẤY MÙA NHAN SẮC

@ Bạn ĐH

Người đàn bà có đôi mắt ướt

Ẩn sau rạn vỡ chân chim

Người đàn bà có những ngón tay mềm như dải lụa đêm

Ẩn sau chai sần cơm áo

Người đàn bà giọng thanh tao ngọt dịu

Ẩn sau uể oải hờn la

Người đàn bà tóc xanh ngan ngát hương hoa

Ẩn mình sau sợi phai sợi bạc

 

Người đàn bà hát

Khúc nắng mưa đắng đót

Khúc cơm thơm canh ngọt

Khúc âu yếm thầm thì

Nhan sắc chẳng chịu đi...

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010

THỜI TRANG ĐỂU

- Không mặc áo len đểu này đâu?

- Đểu là thế nào? Đểu mà có cái ô tô đẹp thế này à. Lại còn cả con chim đang bay và cái cây có quả nữa?

- Không mặc áo đểu đâu. Bạn con bảo là áo đểu. Không mặc đâu.

Đến lúc nó bắt đầu nghe bạn hơn nghe ba mẹ rồi đấy. Sớm thế đấy. Bội bạc rõ sớm.

 Sao bạn nó lại biết đây là áo len đểu nhỉ. Thế là mình mua hố à, hơn trăm bạc cơ mà.

Chả nhẽ oánh cho trận nát đít và lập nghiêm quân lệnh. Nhìn cái mặt non choẹt kìa. Mắt còn dính mí chưa tỉnh ngủ, miệng gào lên thế kia. Giải thích thì nó không thèm nghe, bận sỹ diện. Giờ chê chứ chỉ cần cởi ra, chọn cái xấu hơn, cái thực đểu là đểu lại ừ ngay đấy.

May đang khóc thì nó ho. Thấy chưa, ho đi, khóc đi, ra gỉ mũi mẹ lại cậy cho mày... chết. Im phắt, mau chóng tự đưa tay xỏ áo răm rắp.

Thế là biết rồi. Sợ nhất là bị mẹ đè ra cậy mũi. Sợ nhì là bạn chê thời trang đểu. Hứ.

Mẹ chả thích thế. Mẹ thích con mau đến ngày biết tự chọn quần chọn áo mà mặc cho ra dáng nam nhi, bõ công mẹ mang nặng, đẻ đau vì vướng... mấu. Hay là tối tối mình bàn nhau, thoả thuận trước ngày mai mặc gì nhỉ. Lúc ấy còn tỉnh táo dông dài được. Mẹ thích sự chia sẻ hơn là đàn áp con.

TRUYỆN CỰC NGẮN (NGỦI) - 3 - HUYỀN SỬ CẦU

Cầu bắc qua sông vì dải yếm mỏng manh không tải được sức nặng kiếp người. Ngựa xe qua lại như nêm.

Hai làng đầu cầu bốc lửa hận, hờn. Mạnh làng nào làng nấy cưa cầu. Mỗi làng mỗi nhát.

Nhịp giữa, sông cuốn trôi đi đẩu đi đâu. Đôi nhịp gãy chỏng trơ nắng mưa lũ bão.

Có ai nhớ ngày cầu hợp long không? Chả ai nhớ ngày cầu đứt nhịp. Liền ông, liền bà, bô lão vò đầu bứt tai nhớ không ra. Day day dứt dứt.

Bắt đầu một huyền sử về cây cầu có mấy nhịp đung đưa. Vào thơ, vào nhạc. Tính chuyện nối cầu cho đẹp đạo, đẹp đời.

Chả biết khúc giữa trôi tới biển nào rồi. Ai nối... 

Từ đó trên sông xuất hiện những triền hoa tím xuôi dòng hoặc quẩn quanh chân cầu lỡ.

Vượt lên mọi thác ghềnh, mọi sóng trầm sóng cả. Hoa tìm gì. Hay tìm nhịp cầu trôi. Dân đôi bờ sông không ai biết chắc tên hoa. Nay dân dã gọi bèo, mai sang hơn tí lại lục bình. Gọi là hoa ngóng cầu?

Nó chả bận tâm. Nó còn mải tím biếc.

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

TRUYỆN CỰC NGẮN (NGỦI) - 2 - BẢN NĂNG NƯỚC.

Dù là nước sông, nước biển thênh thang hay nước cống rãnh trong phố đều luôn tìm lối chảy. Bị nghẽn, bị chặn, nó tràn. Bị tù hãm, nó rêu, nó đục xầm đục xỉn, nó vô nghĩa.

Bản năng gốc của nước là chảy. Chảy lững lờ, chảy tha thiết, chảy xiết.

Lửa thiêu. Nó kiêu hãnh réo rắt sôi... Thiêu nữa, nó kiêu hãnh vút bay lên, bốc hơi.

Bản năng nước rất lỳ. Nó sẽ bốc bay tới giọt cuối cùng. Trời xanh, mây trắng. Dẫu chẳng thăng hoa cũng sống hết mình.

TRUYỆN CỰC NGẮN (NGỦI) - 1 - MẸ, BẢN NĂNG.

Nhân dịp bữa nay mẹ Bụ đi khám viện Phụ sản TW.

 

Người đàn bà hoài thai đứa con thứ n+1. Đẻ không nuôi nổi. Nạo. Thiên hạ nạo đầy. Một lần thôi mà.

Thuốc tê và ý chí. Xong. Thuốc tê tan. Ý chí...

Nửa đêm. Bản năng mẹ. Bàn tay mơ ngủ đặt lên bụng giữ con, che chở con. Nhói. Nhói. Thuốc tê tan rồi. Ý chí xa rồi. Bản năng mẹ, dạ con rỗng, nỗi nhớ tràn. Oà.

Đêm, nức nở. Nước mắt không được chảy ra. Sẽ xấu mất cửa sổ tâm hồn. Hậu sản đấy. Phải sống tiếp. Còn phải sống...

Bố nó vẫn ngáy đều đều như đua với tiếng mọt kẽo cửa sổ. Trong giấc mơ bàn tay đàn ông không có bản năng giữ con.

TRUYỆN CỰC NGẮN (NGỦI) - P/S: Hàng cũ

 

1.

Người đàn bà hoài thai đứa con thứ n+1. Đẻ không nuôi nổi. Nạo. Thiên hạ nạo đầy. Một lần thôi mà.

Thuốc tê và ý chí. Xong. Thuốc tê tan. Ý chí...

Nửa đêm. Bản năng mẹ. Bàn tay mơ ngủ đặt lên bụng giữ con, che chở con. Nhói. Nhói. Thuốc tê tan rồi. Ý chí xa rồi. Bản năng mẹ, dạ con rỗng, nỗi nhớ tràn. Oà.

Đêm, nức nở. Nước mắt không được chảy ra. Sẽ xấu mất cửa sổ tâm hồn. Hậu sản đấy. Phải sống tiếp. Còn phải sống...

Bố nó vẫn ngáy đều đều như đua với tiếng mọt kẽo cửa sổ. Trong giấc mơ, bàn tay đàn ông không có bản năng giữ con.

2.

Nước rất lỳ lợm. Bản năng nước.

Dù là nước sông, nước biển thênh thang hay nước cống rãnh trong phố đều luôn tìm lối chảy. Bị nghẽn, bị chặn, nó tràn. Bị tù hãm, nó rêu, nó đục xầm đục xỉn, nó vô nghĩa.

Lửa thiêu. Nó kiêu hãnh réo rắt sôi... Thiêu nữa, nó kiêu hãnh vút bay lên, bốc hơi.

Bản năng nước rất lỳ lợm. Nó sẽ bay tới giọt cuối cùng. Trời xanh, mây trắng. Dẫu chẳng thăng hoa cũng sống hết mình.

3.

Cầu bắc qua sông vì dải yếm mỏng manh không tải được sức nặng kiếp người. Ngựa xe qua lại như nêm.

Hai làng đầu cầu bốc lửa hận, hờn. Mạnh làng nào làng nấy cưa cầu. Mỗi làng mỗi nhát.

Nhịp giữa, sông cuốn trôi đi đẩu đi đâu. Đôi nhịp gãy chỏng trơ nắng mưa lũ bão.

Có ai nhớ ngày cầu hợp long không? Chả ai nhớ ngày cầu đứt nhịp. Liền ông, liền bà, thanh niên, bô lão vò đầu bứt tai nhớ không ra. Day day dứt dứt.

Bắt đầu một huyền sử về cây cầu có mấy nhịp đung đưa. Vào thơ, vào nhạc. Tính chuyện nối cầu cho đẹp đạo, đẹp đời.

Chả biết khúc giữa trôi tới biển nào rồi. Ai nối... 

VẾT THƯƠNG

Khi máu không rỉ nữa.

Vẫn còn xót xa đau.

Khi không còn nhớ nữa.

Vẫn nhoi nhói xa sau.

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

CHỨNG NGHIỆN MỚI

Ngày xưa còn mong chờ thư tay dán tem vì chửa có net. Những cánh thư bè bạn bông phèng, nức nở, tức thở, ồn ào... Những cánh thư dập dòm yêu tinh yêu tỉnh yêu tình... Thuộc lòng bóng anh đưa thư. Mong tiếng xe anh phanh két trước cửa nhà hơn cả mong ba mong mẹ. Ai za, lộ bí mật bất hiếu rồi đây.

Ngày xưa, thuộc làu giá tem thư trong nước, ngoài nước. Bưu điện ra mẫu tem nào mới là biết hết. Lựa hình tem thư gửi người ấy người kia rất chi là kỳ công, như chọn bưu thiếp bi zờ ấy. Vớ vẩn là rất ngại hiểu nhầm tình tứ ấy ạ. Hihi. Hễ nhận được thư mà nay dán tem con khỉ, mai dán tem con trâu thì cứ yên tâm là quan hệ quá vô tư đới.

Ấy là ngày xưa.

Lâu lắm rồi quan hệ của mình với ngành bưu điện chỉ qua cái hoá đơn tính tiền điện thoại để bàn. Mối quan hệ càng nhạt nhẽo hơn nữa khi hàng tháng cầm hoá đơn rất ơ hờ, chả thèm đọc cũng biết chỉ nhỉnh hơn cước thuê bao đôi ba chục ngàn. Mỗi người một di động, chỉ còn con là điện thoại bàn gọi ba mẹ ngày vài lần.

Lâu lắm rồi, quan hệ thư từ qua bưu điện cũng hẻo lánh đến mức nếu không có chị Nga, bạn học sư phạm, chuyên gia viết thư tay, kiên trì và nhẫn nại năm vài lá gửi tới em gái phương xa lười biếng này, thì quên xừ mất chức năng chuyển thư của bưu điện. May mà chị ấy không biết xài net, email, blog chứ không thì mình cũng chả còn nhớ xúc cảm nhận thư tay nó êm đềm ra sao. Phong bì chỉ còn dùng để đựng nọ kia thăm hỏi, biếu xén. Tem là gì? Không biết. Là giật cmt giải nhất trong các ẻn với note chứ còn rì.

Năm ngoái, năm kia, năm kìa, hay nhận được bưu phẩm từ Sài Gòn, từ Huế của bạn, của cháu, của chị. Thấy quà ham dễ sợ mà nghĩ cảnh lò mò ra bưu điện  nhận cũng lười dễ sợ luôn. Sau mọi người biết ý toàn chuyển theo kiểu trao tận nhà. Hì. Lười tới độ mấy lần bạn bè gửi tiền hay bưu kiện, đợi hết ba lần giấy báo nhận, cộng thêm điện thoại bưu điện truy nã mới tới nhận. Kể ra thế này là rất phũ phàng nhưng dám kể vì lúc này tớ đã hoàn toàn không tệ bạc thế nữa. Tớ đã chuyển sang.... nghiện gửi và nhận bưu kiện.

Hôm nay nhận được một bưu kiện đặc biệt. Hàng hoá dạng giá trị tinh thần cao vời vợi - cuốn sách Quà Của Bố, tập trung những bài viết từ blog của một gã đàn ông nghiện con, lắm mồm. Gã huyênh hoang dễ sợ khi viết lách về con, bộc lộ một tình yêu con cuồng dại. Đến mức mình nghi ngờ tinh hoa của gã được bao nhiêu phát hết ra ở mấy trăm cái entry viết về con từ thời YH360 tới giờ. Hắn là TOU - gã khó hiểu trong một entry trước đây tớ viết.

Bưu kiện đến vào ngày nồm, đường xá ẩm ướt, anh chàng bưu tá ngã xe, nguyên gói ướt mèm bùn đất. Vì chưa bao giờ biết nét chữ ngoài chat chít, email, blog của ông bạn ra sao, mình phải lấy cái khăn ướt chùi sơ để xem tên có đúng của cậu ấy gửi không. May, Trời còn biết nể dân blog, nhất là cỡ blogger lắm mồm như TOU nên quà của hắn gửi tặng bè bạn Hà Nội không bị vấy lem bùn.

Vớ được thời cơ, tớ vọt ra bưu điện lập tức chuyển tiếp niềm vui tới các bạn xa gần khác.

Đúng tính cơ hội đấy, vì dạo này mình phát hiện bưu điện Thanh Xuân ngay đầu khu tập thể rất thuận tiện gửi tùm lum thứ trên đời từ đồ ăn tới vải vóc, kem phấn, sách vở. Thế là khỏi chờ lóng ngóng có ai đi mới gửi ké, cứ vọt ra vài chục bước chân là đâu vào đấy. Mỗi tội tính hóng hớt, ham vui, mong bưu kiện mau tới tay bạn bè nhận nên đô nghiện tăng dần từ gửi thường qua gửi bảo đảm, tới chuyển phát nhanh. Ặc.

Cảm giác háo hức vì món đồ tới tay bè bạn ở xa rất chi là... truyền thống sinh viên thời bao cấp. Lui cui uốn nét chữ lâu quá không có cơ hội thể hiện để viết dài dằng dặc tên, địa chỉ mình, bạn. Viết xấu cũng ngại chết đi, nhỡ bạn không thấy hết sự trân trọng lòng mình. Hì. Động cơ này mới chính đáng để luyện nét nhá nhá. Lần nào cũng cứ đè cô nhân viên bưu điện ra hỏi bao lâu thì tới tay bạn. Hoá ra đứng một lúc ở bưu điện, 10 người gửi thì hết 15 người giọng nao nức y chang nhau. Cô ấy trả lời suốt ngày thế có... nhầm đúng lượt mình không nhỉ. Bố khỉ đồ thắc mắc thấp thỏm.

Đang lo đây, dạo này bà Nga bắt đầu tập tành chat với email, vớ vẩn đời mình hết cơ hội đọc thư tay với viết thư tay gửi bả. Vậy thì phải tìm ra có đối tượng (hoặc đối thủ) nào ham chơi game thư tay để còn lượn lờ văn vở câu chữ chứ không thì buồn quá. Chỉ e vớ phải bạn nghiện hơn mình, lây thêm chứng nghiện mới nhạy và mê mẩn hơn blog là chết dở. Dạo này nghe nói tem bưu điện lại lên giá nữa cơ.

Nhưng dù sao bưu kiện với thư tay còn có thể len lén chấm tí nước hoa vào cho lỡng mợng chứ blog, chat với email thì lấy gì ra mà rảy cho nức nở nồng nàn được?

P/S: Dĩ nhiên tớ cũng tăng đô nghiện nhận quà, nhận thư. Tệ thế chứ.

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

QUYỀN ĐƯỢC XẢ LÁNG

Là quyền bao gồm các quyền như:

- Được kính thưa sếp: Em cần đi chơi ít ngày để về phục vụ sếp tốt hơn. Sếp vui lòng chờ đợi nhá nhá.

- Được kính thưa thầy: Em là sinh viên, là trợ giảng, là xyz. Dù không được đi muộn hơn thầy vì như thế là thái độ học tập không nghiêm túc (thầy ra câu này hơi là... quá tay), nhưng em còn là mẹ, em phải hôn con em, ôm con em khi đến cửa lớp mẫu giáo mà nó xoay ra mè nheo câu giờ, bất chấp thầy đang đợi em ở lớp.

- Được lơ mơ không nhớ ra mình bao nhiêu tuổi mà lại bánh sinh nhật lắm nến thế này (hôm nay chưa SN).

- Được hiên ngang không chiều khẩu vị của chồng chỉ vì ông í ... không ăn cơm bữa này do nhậu đến chân quấn quẩy mới về. Mặc ông có ngấm ngầm tủi thân vì nhỡ mình vẫn ăn cơm thì sao. Hí hí.

- Được thủng thẳng báo về nhà: bữa nay em không về ăn cơm, em có độ nhậu với bạn gái, mừng nó mới... ly hôn trót lọt. Cậu cứ ở nhà mà... chờ đến lượt mình. (Nhớ nhé, mùng 1/4 mới nên có cú điện này chả hạn).

- Được khóc và được buồn với đích thực lòng mình.

- Được... Ai đồng cảm thì điền giùm...

 

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

THÂN YÊU NHẤT

Uể oải mở mắt. Khuya qua một cơn mệt khủng khiếp, một nỗi vô vọng vì con dại khờ. Chả biết đến mấy giờ thì ngủ được mà gần 9h sáng mới tỉnh.  Định trùm chăn vùi vào nghĩ miên man, sực nhớ lời hẹn với mẹ. Đã trốn mẹ một hơi từ cả tháng sau Tết vì chuyện nọ chuyện kia, sợ mẹ hỏi. Có về mẹ cũng loáng cái là chuồn. Nhưng hôm nay là ngày Sinh Nhật em trai. Hẹn đưa mẹ tới nhà em.

1.

Em dâu gần tới ngày sinh cháu thứ hai. Ừ, dù em có điểm nọ kia, hay dở, dù làm mẹ buồn khiến chị giận thì em cũng đang là em chị. Trông em bưng cái bụng chực tuột mà xót ruột. Lần trước sinh, em vụng về, biến chứng sau sinh sợ quá. Mong lần này em bình yên. Em trai đi từ sau tới, nâng nhẹ má vợ. Lòng chị xao xuyến niềm vui. Chúng bay liệu mà thương yêu, chăm chút nhau nhé. Hai mặt con chả phải chuyện đùa. Lệch đâu kê tiếp, dại đâu khôn dần.

Cũng đừng lo sinh trai hay gái. Thấy chúng giấu suốt từ đầu tới giờ, lại ông bố trẻ búng vợ: còn phải đứa thứ ba. Chị đoán được rồi. Cứ thế đi, đành là con trai một, đành ba mẹ sẽ chắc cũng trầm lòng chút, nhưng cháu nào cũng được yêu hết. Khỏi lo, khỏi lo nhé em. Nhà mình hiếm, cứ thêm người là quý.

Em trai sau một thời gian độc lập lo thân, cứng cáp hẳn. Nghĩ điều này mà phì cười vì cái lo lắng không đâu. Thiên hạ cùng cảnh họ còn trải qua bao thứ đồng lần nữa rồi ấy chứ.

Em trai! Hôm nay em vào tuổi mới! Yêu em!

2.

Ba mệt. Gần đây ba mẹ hay ốm vặt những bệnh trái gió trở trời. Bệnh lớn những năm trước có vẻ lùi nhưng sức khoẻ  cứ mỗi lúc một kém đi. Tuổi trời mong manh...

Hỏi mẹ ba đang thèm gì con mua biếu ba. Cái gì mẹ cũng không, đừng, có rồi. Ba mẹ cứ thế, cứ lo con tốn kém. Bù trì cho con bằng trời bằng biển mà ngược dòng lại một mớ rau cũng hân hoan nhớ hết năm nọ năm kia. Ôi cái kiếp đồng lần lòng ba mẹ.

Ba mệt. Ông "giặc lái" 1m75, 80kg ngày nào giờ mòn đi, xuội ro nằm đấy, gắng cười, gắng nói một câu cho con khỏi âu lo. Con biếu chút bằng đầu kim mà rơm rớm đẩy trả. Con cố lắm để khỏi oà khóc. Con cũng chả biết nói gì để ba vui, thật vui. Con biết ba thường chỉ quan sát mà mừng, mà buồn, mà lo âu hay tự hào về con cái. Lúc nào cao trào mới thể hiện hành động. Hiếm hoi. Vì những lý do nào đó, con ít bộc bạch tâm sự với ba, dù những hờn giận qua hết cả rồi. Con cũng đã có sợi tóc bạc, con đủ hiểu và cảm thông, để hoá giải. Mỗi ngày qua đi, nếu còn chưa trở lại được với thói quen kể chuyện ba nghe, dù bây giờ khó hơn nhiều vì bận rộn cuộc đời, chắc con sẽ còn day dứt ngàn thu.

Càng gần về đây, chứng kiến bè bạn đau nỗi xa rời phụ mẫu, những cánh hạc bay về trời khác..., con rùng mình khi nghĩ tới lượt mình... Còn ba, còn mẹ thì xin đừng quá xuôi dòng nước mắt lo cho chúng con nhiều thế. Đứa nào cũng đủ khôn để nghĩ tới việc phấn đấu tự lập cho ba mẹ ấm lòng rồi mà. Nói tránh là biếu ba mua sách, thú vui thời trai trẻ chưa nhạt bao giờ, ba mới nghèn nghẹn nhận cho con khỏi tủi thân. Chán ba thật đấy!

3.

Mẹ. Mẹ cứ cùi cụi thế, nặng tràn lòng khi nghĩ tới mỗi đứa con. Mà đứa nào cũng còn chuyện nọ chuyện kia, có bao giờ hết chứ, phải lo. Con sợ mẹ lo, con giấu thì sáng nay nói ra kết quả tạm đáng mừng, mẹ lại giấu cái giật mình xót lòng để cất lời mừng với con.

Mẹ từng mắng vì con có những việc nín lời giấu mẹ cả mười lăm năm, có việc hai mấy năm.

Mẹ ơi, con lúc nào chả muốn về gục vào lòng mẹ mà kể, mà cười, mà khóc. Nhưng để mẹ nặng lo nữa thì con dễ tủi thân hơn, dễ yếu lòng hơn... Con lây mẹ cái máu miền Trung, chịu được mẹ ạ.

4.

Em gái. Em biết rồi còn gì, chả hiểu sao em trong chị cứ lẫn là em, là bạn, là... con. Mỗi niềm vui, thành công bé xíu của em cũng làm chị hớn hở như đang ngày sương mù gặp nắng lên rực rỡ. Mỗi trắc trở phận đời của em làm chị đau đớn vô vọng quá đỗi.

Muốn gánh giùm em phần nhỏ mà rồi chả thành, rồi cơ hội cứ lùi xa bàn tay với. Thôi, cố nhé em, cố nhé. Em sẽ thu xếp cuộc đời sao cũng được, cốt là cười được! Chừng ấy chị đủ vui!

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

MẤT CẢM GIÁC À

Sau vài tháng quên quên nhớ nhớ, rồi cũng đến lúc đối diện. Hoá ra là, hoá ra là... Ừ. Thế mà chả mừng, chả vui, chả hụt, chả hẫng, chả gì sất. Tức là không còn có một cảm giác gì.

Lâu nay lắm lúc thử cấu tay mình xem còn cảm giác không. Lâu nay lắm lúc thử vay mượn cảm giác nào đó xem mình có cảm giác không. Lúc nhầm - là lúc tưởng mình có cảm giác, lúc không nhầm - tức là lúc hoá ra chả có cảm giác. Lất pha lất phất cười nói, làm việc nọ việc kia.

Gần giống như cách đây hơn chục năm, giống như thói thường khi đụng những chuyện khó hoặc phải chờ đợi lời đáp, tự chịu, chả nói gì với ai. Cớ sao phải thêm người mệt mỏi vì cùng chờ đợi. Những lúc ấy muốn nghĩ rằng chỉ có vấn đề đang bất thường là không ổn, còn thì tất cả,tất cả đều ổn, cuộc sống đẹp và ổn. Cảm giác ấy dễ chịu hơn là sự âu lo của ai đó thân thiết đến mức trở thành người dưới gốc lo cho mình là người trên ngọn.

Trong lúc còn chưa ra được vấn đề, lần này mình không dúi dụi lẩn tránh cuộc đời xung quanh như hồi xưa. Mình chỉ chiều chuộng mình hơn, làm những việc nào mình muốn, chỉ buộc phải làm gì đó không thích nếu không tránh được. Cũng không để trôi vào cảm giác mượn hoa gió nước mây để trấn an rằng đời vẫn đẹp quá, vì nếu nghĩ thế tức là mình sẽ tiếc nó lắm nếu như, nếu như... Đồng thời, mình tính xem, nếu như... nếu như thì sẽ làm gì. Quy rất gọn những mục tiêu và phạm vi quan tâm.  Xong là... thôi. Rất lắm khi quên xừ mất tình trạng hiện tại. Không được nhắc sát sao chắc mình đã quên cả đi phân định nó. Sao cứ phải phân định rõ một số thứ nào đó trong khi trên đời này đến bao nhiêu phần là những thứ không hơi đâu mà phân định, vô tình bỏ lơ hoặc cố lờ đi vẫn sống quá tốt hử?

Rồi cũng té ra là, té ra là... có thể phá lên mà cười. Ừ, thế mà chả thấy buồn cười tí nào, dù cười vui trào nước mắt hoặc cười phá lên nhạo báng đất trời, nhạo báng cái chỉ định nào đó khiến mình mất mịa nó gần nửa năm trời nhớ nhớ quên quên. Về, về như sau giờ tan tầm, xong vài công việc nào đó và trong phần đường đời trước mắt nó sẽ còn lặp lại lúc nào đó, y như đã lặp lại sau hơn chục năm qua. Sẽ thành chuyện bình thường lúc đến lúc đi như mưa như nắng.

Mất cảm giác thật à? Thế thì hôm nay tạm dừng blogging tí. Chuyển sang đọc mớ sách chiều nay mua. Mai hồi cảm giác sẽ viết chuyện về có cảm giác.

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

CON GÁI MIỀN TRUNG

@ HLG. và con gái miền Trung xa xứ

Nén gió Lào và cát cháy
Con gái miền Trung bước dưới Mặt Trời
Chân không rộp phồng, bỏng sâu giữa tim thôi
Dễ tổn thương bởi những người tưởng chừng yêu nhất
Quen bão, quen giông,
Bình thản trước mưa dầm gió bấc
Chỉ hanh hao se dạ nhắc ngả về.
Nước mắt buồn cứ chín buổi ngấn mi
Mới một buổi oà dâng biển hồ sâu thẳm
Tự biết bổng trầm, thanh cao khát vọng
Nhẩn nha đi qua ghềnh thác đường NGƯỜI
Biết khóc thầm sau chan chứa nụ cười
Và biết hát cả khi rơi nốt khóc

Con gái miền Trung không cành vàng lá ngọc
Gần nhân gian trong mỗi khắc giữa đời

 

P/S: Post lại cho mình và cho ngày mai, ngày kia, ngày nào còn lịch rơi. Ảnh chụp hè 2009 tại biển miền Trung quê Mẹ.

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

VỤN VẶT VỀ NỖI SỢ

1.

Hồi bé,  đã phải ngủ riêng vì ba đi xa thường xuyên và mẹ thì bận em bé. Chắc chừng 6-7 tuổi. Phía trước, cuộc đời còn thênh thang dài mà nỗi... sợ chết lại đến trong một đêm, rất sợ. Cái sợ của trẻ con, cái sợ mình không được ở cạnh mẹ nữa, sẽ tan vào hư vô, nơi chả hiểu là ở đâu, có mịt mù như đêm không thắp đèn dầu này không.

Không nhớ có phải vì nghe chuyện ma, chứng kiến đám tang hay có điều gì mà con Chuồn non bỗng mỗi lúc một ngợp thở trước nỗi sợ cái chết dâng dần, tức ngực, sắp tràn lên nghẽn cần cổ, sắp vượt qua mũi và lụt luôn.

Con Chuồn non đang đêm lao vào giường mẹ. Không cả khóc. Vùi vào mẹ, con sợ.

Mẹ ôm chặt, dỗ dành để nó từ từ run lên: con sợ chết mẹ ơi. Mẹ cười âu yếm, chắc chắn là thế vì sau này khi con của Chuồn gặp nỗi sợ tương tự nó cũng đã ôm con vào lòng thật chặt, thương yêu ngập tràn... như mẹ lúc ấy. Sao chết được chứ con, con sắp đi học vỡ lòng, con biết chữ rồi, con còn phải đọc truyện, chết làm sao được chứ.

Ừ nhỉ, ba gửi về bao nhiêu truyện chưa đọc, chết thì ai đọc chứ. Không chết, đúng rồi, còn bận thế ai lại bị chết.

Và đêm đó, ngoại lệ, được ngủ cạnh mẹ và em.

Lớn lên, đã có lần chết, đã nhắm mắt, tay xuôi đi, rồi... tỉnh dậy ở phòng cấp cứu. Nghĩ thiên đường hay địa ngục mà tiêm đau thế này. Hà hà. Thấy may mắn quá, còn còn nhỏ, chưa được yêu con bao lâu. May hơn nữa là khi nghe em Dế nói: Chứ chị trăng trối với em hôm qua đã hết thật chưa, còn gì định để dạ mang đi không. Haha, hoàn toàn chả có gì phải nặng dạ đường mây. Sau này đôi lúc ước ao, đến phút cuối giang hồ vẫn còn có thể trong veo thanh thản như lúc chết thử ấy. Biết là khó lắm.

Dần dần bớt sợ chết cho tới một ngày... lại sợ chết. Nhưng khác với ngày bé, nỗi sợ chết lúc này là do gánh đời còn nặng, chưa thể nào yên mà nhắm mắt. Khéo vì nặng gánh đời mà người ta... không được phép ốm, càng không được phép chết. Trang sách đời còn chưa lật xong, chết sao được.

2.

Nhưng nói chơi hay nói thật về về cái sự chết - hết sống cũng chỉ loanh quanh đến thế thôi.

Chợt sợ một thứ khác hơn, ấy là chết mà chưa hết sống được.

 

...

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

TRÒ CHUYỆN VỚI CÁI ĐẦU GỐI

Nghe thiên hạ ấm ức rằng "chuyện như nói với đầu gối". Ấy chết, sao lại nói đầu gối thế, nó tự ái là toi đường đi lại đấy các bác ạ. Cấm chỉ ví bậy bạ nhá.

Hễ các bác không cậy được miệng ai ra để lượm vài câu nói có đầu có đuôi, có ý có tứ cho nó ra chiều kẻ nói có người nghe, kẻ tuôn có người hứng, kẻ khóc đứng có đứa dỗ ngồi thì cũng đừng vì nỗi thất vọng của mình về đối tác giao tiếp đến mức  đi ví với cái đầu gối long lanh cao quý thế chứ. Làm người ai làm thế hử?

Cái sự nhỡ mồm ấy thôi.

Chả nhẽ các bác không quý cái đầu gối của mình à. Không có nó lấy gì ra mà làm điểm tựa nhún nhảy đong đưa. Đá bóng đá banh, chạy nhanh đi chậm lỡ có chuyện với dây chằng hay bánh chè thì mới thấm thía đầu gối nó quan trọng cỡ nào.

Lúc buồn các bác ngồi gục đầu, nước mắt đầm đìa đầu gối. Không đầm đìa thì cũng dúi dụi mắt mũi vào nó mà cọ quẹt, cứ như nó hiểu tuốt tuột những âm ti củ tỉ sự đời đang hành hạ bác thế kia. Lúc ấy có cần bác phải mở mồm đâu mà nó hiểu tuốt tuột?

Bác có thề là đời bác không bao giờ bận tâm về chuyện chân cong chân thẳng liên quan tới đầu gối củ lạc hay củ gì gì không? Đấy, nó là một phần sỹ diện đời bác.

Nói xa với chả nói gần. Nó thế đấy, nỡ nào bác đi bác ví cái kẻ mồm miệng kém cỏi đến mức nói với nó tức từ ngực tức ra với cái đầu gối thấp mà cao quý hử bác.

Dù là bác có tức lên mà cùn: tao nói là nói đầu gối... đứa khác thì cũng chả nên đâu. Cha mẹ sinh ra thì đầu gối ai chả ngã sứt sẹo là xót xa chứ.

Nói chung, tuyệt nhiên hễ vướng cái sự bực mình ấy thì đổ ra sông ra bể nào tuỳ bác, đừng đổ vạ cho đầu gối nhé bác.

Hễ bác vớ phải ông chồng, ông bạn vướng cái thói đàn ông lầm lì xì ra khói độc. Hễ nửa ngày nó chả phun ra một câu, dù không ấm áp nịnh nọt thì cũng cần có đầu có đuôi cho khỏi phí công bác hỏi han, càu nhàu, thì bác ạ, bác chớ ví họ với cái đầu gối mà oan đầu gối ra. Bác thích làm gì bác làm. Hỏi đã không nói, hỏi đã bạ cái gì cũng "ừ, không sao đâu", "xong cả rồi" nhưng chả hiểu sao xong hết, thuận buồm xuôi gió mà "nó" ù ì. Chả hiểu dúng phải giống nước gì ra nỗi bản mặt bánh đa, bánh tráng ướt xuội thía kia, thì bác đừng có vội ví với cái đầu gối.

Đầu gối mà biết nói năng, thì nó cãi chết đấy. Nó linh hoạt thế kia mà lại ví nó thế. Bác có thể cáu đến mức, chán đến mức muốn cầm dao cắt mịa khối u ù lì ấy đi nhưng bác có nghĩ chuyện cầm dao chặt bay cái đầu gối của mình hay của ai đi chỉ vì một tay kễnh nào miệng mồm xầm xì không mà bác dám ví suông thế.

Em thì em nói thật là chả hơi đâu mà mất công mất sức dỗ ngon ngọt đến... sùi bọt mép bác ạ. Bao giờ thích nói thì nói, không thì cứ ở đấy mà không, không, không... Bác đừng mất bình tĩnh nhá. Đừng ví người ta với cái đầu gối. Mọi so sánh đều khập khiễng như trật xương bánh chè thôi bác. Người ta có tới 2 cái đầu gối cơ. Họ sẽ ngồi đó, tự chia sẻ với đôi đầu gối ấm áp hoặc lạnh te của họ. Bác đi tâm sự với đầu gối của bác đi.

Bác có theo em ra đường chơi không. Mình đi theo kiểu chậm rãi, mình lướt kiểu bước ngắn chân thẳng, bước dài chân tung tăng. Đầu gối sẽ cất lên bài ca rộn ràng của nó. Ấy là đầu gối bác đang vui với bác đấy. Đời bác bác sống. Cuộc đời có hai đầu gối xinh, chân dài, thẳng tưng. Ui za. Khi bác vui với đầu gối mình, bác sẽ thấy chột dạ vì có những lúc nỡ ví nó với cái liên khúc không không không, cheng cheng cheng kia.

Ừ, nói thì nói thế thôi. Phàm có hai người thì hai đôi đầu gối mà chả biết buôn chuyện nó cũng phí đi bác nhở. Nhưng bác ạ, âm thanh của đầu gối đâu phải cứ đụng phải với phải, trái với trái là vút lên ngân nga hử bác. Chờ đến cái đôi kia nó chán không không không, cheng cheng cheng thì cũng lâu lắm nhở? Thôi, em đã bẩu rồi, là thiên hạ họ cũng bẩu thía, chân bác có thì bác đi. Nó thích ở kệ nó.  Nó không thích theo điệu tăng gô của bác, thì bác chán nó đi, cứ thoải mái mà chán bác ạ. Bao giờ bác thích hết chán, bác gọi em, em lượn phố với bác bác nhá. Đầu gối em với đầu gối bác sóng sánh phố phường. Quên tiệt những đôi khác hệ đi cho rồi.

Túm lại, em chả mơ gì chuyện tìm ra trên đời một đôi đầu gối biết nói tiếng người, một chiếc còn chả có ý chứ. Nó hiểu ý em muốn đi, muốn ở, muốn tung tăng tí cũng quý rồi. Nói tiếng người là nhiệm vụ của miệng, xuất phát từ nhịp đập của tim, rung động của nơ ron thần kinh trên não, của xao xuyến cõi lòng. Cơ thể người ta việc nào ra việc ấy bác ạ. Cớ gì cái mồm nó không không không, cheng cheng cheng mà bác lại đổ tại đầu gối. Đừng nhá.

Mà em thấy cái câu "nói với đầu gối còn hơn" thì cũng lại chưa chuẩn. Dù rõ ràng đầu gối còn linh hoạt hơn cái điệp khúc kia, nhưng mà có nhẽ đâu bác quý đầu gối hơn cần cái thứ âm thanh quý hoá cho người hiểu người vui vẻ đầm ấm ấy?

Cậy miệng cho ra chữ ra nghĩa có đầu có cuối sẻ chia rõ ràng khó hơn là tung tăng giải stress với đầu gối mình, nhưng mà em hy vọng viết tâm sự với bác thía này, điệp khúc không không không, cheng cheng cheng ấy tự nó thấy nó cần phải thêm trầm bổng, thêm nốt xanh nốt đỏ, nốt tím nốt vàng vào cho dễ hiểu hơn. Hehe. Ngôn ngữ sinh ra vốn để  cho người ta hiểu người ta mà lại. Yêu, ghét, hay, dở gì thì đâu phải im lặng với không không không không lúc nào cũng là đỉnh âm thanh. Tuỳ sự thôi chứ, im có độ thôi chứ, im tuột đi thì... tuột mất.

Bác mà hỏi em thế đừng ví với cái đầu gối thì ví với đầu gì, em thua. Chuyện nào ra chuyện ấy chứ bác.

NGOAN - ĐẶC SẢN DÃ MAN

(đặt gạch, đi thăm bà đẻ về viết)

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

CÓ MỘT LẦN TÔI ĐÃ NGỦ MƠ (phần 2 - Qui Nhơn)

2.1.

Chuyến tàu đêm dừng ở Huế chỉ cho 3 phút để kẻ trên toa lao xuống sân ga và kẻ dưới lễ mễ hấp tấp khuân bị lớn, bọc nhỏ lên tàu. Nhân viên soát vé chỉ liếc qua chứ chả thèm đọc vé như ga HN.

Đúng là mơ, chỉ có mơ mới mơ hồ đến thế. Mơ từ bà bán vé ở HN, tới người xài vé và nhân viên nhà ga ở Huế. Mỗi cô bé phụ trách toa tàu chúng mình lên và ông anh bán vé bổ sung trên chuyến đó là vô cùng tỉnh táo.  Vì họ tỉnh táo họ mới có thể khéo léo đưa ra phương án xử lý đẹp cả phần lợi ích đôi bên và tính tế nhị của thương vụ âm thầm không xé vé mà vẫn xong việc, tiền vẫn bay khỏi túi hai đứa thêm lần nữa cho chặng đi. Chỉ là sửa cái sai của bác bán vé ở HN thôi: bán cái vé ngày 6/3, khi hai đứa chưa rời khỏi HN mà lại bắt có mặt ở Huế để đi Qui Nhơn. Nếu số 6 bỗng hoá thành số 7 thì mới là giấc mơ hoàn hảo.

Hai đứa vẫn hên hơn cả đống người vì lý do gì đó lọt được lên tàu mà lại vé viu không hợp lý, phải mua vé rẻ bổ sung rồi kê ghế nhựa gật gà qua đêm ở cửa toalet. Chắc vì mình xin phép không nhận vé, chỉ xin có chỗ nào ngả lưng qua đêm thì... giá nào chúng em cũng ừ. Héhé. Ngây thơ mà hiểu ý. Vậy là hai đứa được đưa vào buồng nhân viên của toa.

Bạn mình thật tuyệt vời trong phong cách tận hưởng cuộc sống: may thì có ấy Chuồn ạ, chúng ta thêm kỷ niệm nhớ đời. Chính thế, nếu chỗ nằm rộng rãi hơn thì làm gì có chuyện hai đứa có cơ hội suốt đêm chăm sóc nhau, mời mọc nhau: cậu duỗi chân ra thêm chút đi cho khỏi mỏi. 

Đứa nào cũng tâm niệm ráng ngủ vì đã có tin ngày mai sẽ được lên tiên ở Qui Nhơn, bạn bè đã dặn trước đừng thức 8-9-10 chi hết, ngủ giữ sức còn chơi. Khổ nỗi vì háo hức quá trước vận may bất ngờ và viễn cảnh ngày mai nên cả đêm thấp thỏm. Đúng lúc ngủ thiếp đi, định mơ giấc mơ trong mơ thì thấy cửa phòng kẹt kẹt mở. Đã tới Qui Nhơn. 4h30 sáng ngày 8/3/2010.

2.2.

Hình như đúng là giấc mơ thôi, nếu mơ thấy hơi gió biển phả vào mặt, mơ thấy con đường từ ga vào thành phố hay người lái taxi là anh của cô bạn cũng chả có gì khó hiểu. Mình đã tới Qui Nhơn vài lần. Lúc thì công tác, khi thăm họ hàng, lại có lần đến để off cưới các blogger... Lần nào cũng vui rộn ràng và đáng nhớ. Ký ức đang tự lắp nối thành giấc mơ.

Thả lỏng nào, thả lỏng từng đốt sống lưng đang chưa quen với tình trạng thoải mái, thả lỏng những gò bó trong tháng ngày vật lộn để bay lên tới đâu thì bay theo gió từ khơi thổi vào, hoặc chìm nghỉm vào biển mò khúc rong rêu tiên cá cũng được. Mơ mà, phải lúc nào cũng dễ chịu thế này đâu.

Trong giấc mơ này, hình như vì để nó đưa tới đâu thì sẽ vui tới đó nên lại gặp nhiều điều chưa từng gặp trong những lần tới Qui Nhơn mà mình còn nhớ.

Thấy cùng Lala, Kim Chi và bạn đồng hành hết lên núi lại xuống biển, thậm chí là ra khơi.

Hai xe máy vượt qua những cây cầu quận Hà Thanh, vượt qua đầm Thị Nại, vươn về phía biển.

Thấy mình đến trước lối lên một ngôi chùa tên Chùa Ông Núi nhưng ngọn núi mà chùa ngự lại là Núi Bà. Những bậc đá ghép vụng nối nhau trên vách dựng. Hùng hục leo một đoạn, thở hắt ra, rồi lại leo tiếp. Chùa nguy nga và không bị ám cái không khí phần lễ thì ít phần hội chen thì nhiều như các điểm lễ lạt ở miền Bắc thời gian sau Tết này. Thong dong dâng hương các ban rồi quay ra vườn chùa.

Lại thấy một lối đi lên núi nữa. Men theo hoa cỏ mà đi, mà leo thì đúng hơn nhưng không dốc dữ như đoạn trước. Đá tảng lớn tảng nhỏ hai bên đường lên đôi khi mang dáng dấp rất phồn thực. Lại gặp một nàng bò Hera lạc về. Đôi mắt nàng dịu dàng chan chứa. Chàng Lala muốn chộp hình nhưng ngại nàng hiểu nhầm, phải nhờ bạn Kim Chi đứng vào làm nền cho có cớ. Thì ra bản thân ngọn Núi Bà này cũng đã mang hình một trái nhũ hoa đầy đặn. Chà, núi, đá... huyền sử...   

Ban thờ Ông Núi nằm trong một hang nhỏ trên đỉnh núi. Không phải một bức tượng theo cách thờ phượng thường thấy trong các đình chùa, tượng Ông toát lên vẻ dân dã mà vẫn không kém phần gợi niềm tôn kính.

2.3.

Rời Núi, chùa, Lala dẫn đoàn đi tiếp về phía bán đảo Phương Mai, biển Nhơn Lý.

Đường qua khu công nghiệp Nhơn Hội tuyệt đẹp. Hai vách cát vàng thoai thoải cao mấy chục mét. Đi trên đường, cảm giác bốc bay quá chừng vì như đang... chơi game đua xe trên vi tính. Vắng và phân luồng kẻ chỉ đâu vào đó. Nắng vàng vừa phải, trời xanh ngăn ngắt, đường hun hút trải. Lướt ga tới 70-80 km/h mới sực nhớ đang đi trên đường chứ không phải game hễ over thì làm lại. Chẹp.

Lala rủ dừng xe ở một đoạn đường bên nhìn ra vụng biển, bên kia là động cát vàng mênh mang. Gió thổi mặt cát thành những gợn sóng dịu dàng nao lòng. Đẹp như hoặc hơn bất kỳ không gian nghệ thuật nào liên quan đến động cát mà mình từng chiêm ngưỡng. Nàng Kim Chi và bạn gái cùng đi của mình tha hồ làm dáng để ghi những hình ảnh thần tiên trên sóng cát. Hay các nàng là tiên thật, mình có diễm phúc được gặp tiên...

Rồi cũng tới biển Nhơn Lý. Này là Eo Gió. Nghe em La thuyết rủ tắm biển đi, chỉ 50 mét, ngoặt sau mỏm xanh kia là tới. Các chị nô nức hưởng ứng. Lại thêm anh dân chài có khuôn mặt hiền hậu, vóc dáng đi sóng về gió, rủ đi thuyền ra đảo Hòn Sẹo cách đó chừng mươi lăm phút chạy thì tắm bãi đá tuyệt trần. Uiza, giấc mơ cơ mà, tới thôi.

Công nhận lời anh dân chài và chú em La cấm có sai. Biển rất gần, đảo cũng rất tuyệt. Đá hình trứng xinh xắn, đủ các màu vân, hang nhỏ nước biển dạt sóng vào thành bể mát xa hảo hạng... Tiếc là kẻ có kungfu bay trong giấc mơ như mình (hồi xưa đã có ẻn về giấc mơ bay sang tận châu Âu) lại thật thà  lần từng bước trên vách đá dựng đứng, hãi hơn cả vách ở Núi Bà, cao cả trăm mét mà xuống với mặt biển. Bản tính sợ độ cao, sợ tất cả các loại thang dựng đứng biến đâu mất, chỉ còn chăm chú hướng về niềm vui phía trước.

Xuống tới chân thang đá mới biết cần đi chân trần chừng... 200 mét nữa trên bờ đá mới ra được tới chỗ thuyền chờ. Thì đi. Uiza. Bạn đi trên than hồng rồi bạn có cảm giác gì? Tớ chỉ đang tập đi trên một bàn lưỡi dao thôi. Trông dân chài nhà ta phăm phăm bước mà thèm. Mấy nàng nhà này bước bước nào đau lòng bàn chân như xé bước ấy vì đá bị nước biển ăn mòn tạo thành những rãnh xẻ sắc lẻm. Được hòn đá nào phẳng mặt thì lại ... rỗ hoa như tổ ong. Chỉ có đường tiến lên dù rên la. Hihi. Khi quay về sau này, cảm giác vượt qua bãi đá xẻ là một chiến công, còn cái vách dựng đứng kia chả là gì. Qua mớ lưỡi dao là xem như đã... về tới nhà.

Trong giấc mơ điều gì chả xảy ra được chứ. Hay ở chỗ, mọi điều tới đều không hề biết trước. Không biết rằng trong một giấc mơ ấy lên non xuống biển trập trùng đủ cả. Và lòng lâng lâng một niềm vui tràn trề, ấm áp vô cùng...

Ơ kìa, nắng cũng tắt và giấc mơ đưa chúng mình về lại thành phố Qui Nhơn. Off, off, off.

2.4.

Mơ ơi, muốn mơ mãi nếu giấc mơ nào cũng như ý thế này.

Được tha hồ vui cười cùng những bè bạn thương mến nhất ở xứ dừa: Tướng Gà, bạn Bá Phùng, em Kim Chi, em LaLa, em Su Su. Lại có duyên gặp nàng Lyly vừa từ Đức về thăm quê mẹ. Bạn cũ vẫn chan chứa thân tình thế. Em Su Su lần đầu gặp mặt thật quá đỗi dễ thương. Nói chuyện bao lâu thấy em gái giỏi giang, hiền hoà mà sâu sắc ý tứ, giờ gặp tay nắm tay lại một Su Su hồn nhiên. Lyly tràn sức sống, ngó mà ngưỡng mộ (ngó cánh mình mỏng mà... tủi... Hì).

Đúng là chỉ có mơ thôi, chỉ có mơ thôi mới gặp được chị yêu quý ở ngay thành phố xa xa này chị Thuỷ ạ. Đọc đến đây khéo chị GR hơi... ghen. Hớ hờ hơ.

Đến một thành phố ấm áp nắng vàng, biển xanh dạt dào sóng, chả có lúc nào để cô độc. Dù bạn bè ai cũng bận mờ mắt công việc thì lúc nào cũng vẫn có bạn này, bạn khác đang ở cạnh, đang gọi điện, đang hẹn off cùng hai đứa chúng mình. Thăm họ hàng càng ấm, dù những câu chuyện với các dì vui chỉ như sóng ngầm mà buồn dâng như ngày biển động, bao còn mất luân hồi.

Ngày thứ hai ở Qui Nhơn, ấy là ước lệ vì giấc mơ cứ thế trải như chả có biên giới sáng tối ngày đêm, mình thảng thốt dậy lúc trời còn tối mò - 4h sáng. Hình như theo hẹn của cô bạn đồng hành thì đây là ngày cuối ở phố biển. Ui, còn bao thứ muốn được trải nghiệm, hưởng thụ. Ngủ tiếp làm gì, đời bao đêm phải ngủ... Thế là rón rén chân trần ra bờ biển ngồi hóng đường chân trời mỗi lúc một chuyển từ thẫm tối sang xanh sẫm, xanh dương, sáng dần... Rồi khi đủ sáng, lên taxi đi ra ngoại thành, vừa đi vừa hỏi đường tới nhà cô em gái thân yêu. Chỉ có nửa giờ đồng hồ cho những rủ rỉ vội vàng... Khẩn khẩn quay lại thành phố vì có đứa len lén bỏ đi sớm làm bè bạn âu lo. Buổi sáng mát lành đến không thể nào quên.

Trong mơ mà cu La con nó lại tè những bãi đến là thật. Bánh xèo cũng thật luôn. Và dĩ nhiên hai đứa chúng mình đã thoả mãn cái thú xời đồ biển không tẩm ướp hoá chất như đồ mang về Hà Nội. Chỉ hơi ngạc nhiên vì sao rõ ràng số ghẹ mang ra ban đầu không đủ cho mỗi người một con mà khi ăn lại thấy trên đĩa cứ... thừa. Vì nhường nhau hay sao ấy. Trong mơ, tớ lại hơi ham ăn nên... không nhớ lắm.

Rồi cũng có một màn chia tay rất là khó tả. Khó tả vì cũng lưu luyến như mọi lần chia tay khác ở đâu đó giữa bè bạn thân quý. Thôi, xin phép không tả vì hình như có vài người bạn không muốn ai rơi lệ hoặc quá bịn rịn ánh mắt, nụ cười lúc chia tay.

Taxi cứ việc vút đi thôi...

2.5.

- Này cậu, sao mơ mà giống thực thế nhỉ? Hay đang thực đấy chứ.

- Chả hiểu nữa Chuồn ạ. Hình như chúng mình vừa ở thiên đường.

Thôi, để bắc máy gọi những bạn bè mình vừa mơ thấy xem sao.

Ô la la.... Hoá ra tớ vừa đi Huế và Qui Nhơn thật cả làng ạ. Tất cả đều thực, đẹp và ấm áp như một giấc mơ lành.

Các bạn nhắc, mở máy ảnh ra mà xem, nếu có ảnh off thì là thực đấy!

Đúng, đúng, đúng, nguyên ổ ảnh. Hìhì. Để thong thả tớ post nhé Lưu Hương - bà bạn đường!

 

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

CÓ MỘT LẦN TÔI ĐÃ NGỦ MƠ (phần 1 - Huế)

Thấy mình bước chân lên tàu. Chuyến tàu rời ga, tiếng gió thì thầm hứa hẹn chuyến rong ruổi nẻo mây nào đó. Bên cạnh là một cô bạn gái hay rủ rỉ chuyện mưa nắng đất trời.

1.

Trong giấc mơ lại có một giấc mơ. Thấy mình ngủ thiếp đi và tỉnh giấc khi con tàu đỗ ở một ga hình như khá xa Hà Nội. Nghe loa phóng thanh, giọng miền Trung ấm áp như tiếng mẹ. Ga Huế.

Bạn rủ mình xuống tàu. Nắng vàng rợm. Hai cây ban trước sân ga rực sắc hoa tím hồng đón người.

Một tay thổ công Huế xuất hiện. Đôi mắt ông bạn hóm hỉnh, bộ quần áo lúc nào cũng vừa nghiêm chỉnh vừa xộc xệch kiểu giang hồ đất vua đất chúa.

Cô bạn đường chợt bị cuốn như si như mê, bằng mọi giá phải ngồi được lên chiếc xích đu màu hồng đang như toả hào quang thần tiên trong khoảng nắng trước lớp mẫu giáo một khu tập thể. Mình thi thố tay máy ảnh bèo, chộp liên tục hòng ghi được khoảnh khắc vé về tuổi thơ đang khiến cô bạn trẻ ra đến 80 tuổi. Rõ là giấc mơ nhé, ông bạn phát hiện một khoảng xanh đã chờ sẵn tự bao giờ phía xa, làm nền cực kỳ hợp lý cho sắc hồng của xích đu và rực rỡ áo đỏ của bạn mình. Tuyệt, dù sắc xanh đó chỉ là tấm nhựa to đùng bao trùm đống rác.

Bỗng dưng mình đang ở nhà bác Cuoi - nhà thơ Võ Quê. Chắc vì mơ mới tình cờ như ý thế chứ - đúng lúc câu lạc bộ thơ thiếu nhi Sao Khuê đang thắp nến mừng sinh nhật lần thứ bao nhiêu đó của bác.

Rồi ông bạn giang hồ vặt lái con xe gì mà xé gió như ngựa chiến đưa mình tới một ngôi chùa tĩnh mịch. Dâng hương, thỉnh chuyện sư thầy...

Chắc tại con xe xé gió ghê quá, lại trong giấc mơ nữa, chứ ông bạn rất quân tử và đường hoàng,  thấy tiếp mình đang trong một hiệu may bên đường để khẩn cấp may lại một số đường chỉ bị toạc trên áo. Chả hiểu ra sao. Hơ hơ. Làm tội ông bạn đàng hoàng vượt tiêu chuẩn đang đứng chờ dưới bóng cây bên kia đường bị hai vợ chồng nhà thợ may tủm tỉm soi đến phát ớn. Mình phải khoá: ông anh trai em đấy.

Rồi thấy mình trong một đám cưới cực kỳ vui nhộn. Xung quanh hình như toàn dân báo hình, báo in. Chú rể lên chơi luôn một liên khúc ca nhạc trước tặng cô dâu sau báo cáo với bàn dân về cuộc chốt hạ tình yêu. Cô bạn đường và mình tròn mắt thán phục sự đáp lễ hoành tráng không kém của ông bạn giang hồ: hẳn một liên khúc trưởng thành từ con cò bé bé, qua các thể loại tình ca xuân hạ thu đông để kết là Em ơi có bi nhiu 60 năm cuộc đời. Ông bạn còn khuyến mại thêm ca khúc tình yêu Campuchia cải biên đến chóng mặt. Hàng độc, tự hào ghê. Cũng có thể vì sức quyến rũ của ca sĩ giang hồ quá cháy bỏng, mấy em áo dài hồng phục vụ bàn trong đám cưới cứ cố tình cọ quẹt phần "dưới eo" vào lưng với... ngực ông bạn mình. Ấy là nghe ổng than trời sau khi ẻm đã lướt qua ba bàn nữa roài.

Chiều tối, cuộc gặp mặt tưng bừng được bày đặt ra bởi 4 gia đình anh em trai con bà chị họ yêu quý (từng nhắc trong một entry về Huế trước đây). Bạn gái đồng hành say sưa chiêm ngưỡng khối đoàn kết hùng mạnh của đội cháu trai cháu dâu nhà mình. Tiếng là cháu chứ đều ngang tuổi dì và cô bạn. Nom lũ cháu gọi mình bằng bà chạy chọc phá nhau, leo trèo khắp cửa sổ, cửa chính và quần thảo trên bãi cỏ trong khuôn viên quán Chân đồi mà ngất ngây. Nàng phát biểu, tình hình này về tớ sẽ đẻ... hết trứng chứ không chơi mô hình con một như giờ nữa.

Ông bạn giang hồ xuất hiện tại quán (ông ý cũng quen hết trơn lũ cháu mình từ bao giờ, thành phố bé xíu và thân thiện mà). Hai chân ổng có xu hướng quấn vào nhau kiểu vũ điệu quẩy xoắn. Mặt ông bạn rõ ràng nửa phừng phừng hơi men, nửa bừng bừng vui sướng vì một chiến công nào đó. Mình bụng bảo dạ, chắc bố này vừa oánh thắng cái cối xay gió ở đâu về.

Chuyện kỳ diệu nhất chứng minh đây là giấc mơ chứ không phải đời thực này. Té ra ông bạn hát xong là lượn tiếp, chưa về nhà mà đi chiến đấu chống quân gian, phối hợp với cảnh sát hình sự Huế tìm ra con xe Jupiter bà vợ sơ ý bị chôm mất đúng lúc chồng đang mải tiếp hai bạn phương xa ở đám cưới kia. Thế là tay đạo chích gặp ngày xui tận mạng, vô lao nằm, còn xe thì về lại với chủ sau gần 4 tiếng lạc đường.

Ông bạn đã tây ngả tây nghiêng vì ăn mừng với các chiến hữu công an vụ đó, vẫn hào hứng bật tiếp hũ Minh Mạng để nâng ly ăn mừng chiến công. Bốc quá, ổng đưa ra nguyên hũ lớn Minh Mạng (quảng cáo là xịn lém, một giọt bằng một biển hàng thường), xúi mình vào Qui Nhơn mà trao cho Tướng Gà tổ chức ăn mừng giùm.

Ơ hay, thế là giấc mơ lại đưa đẩy mình đến Qui Nhơn à. Tặc lưỡi, mình và cô bạn gật gù, thì đi, tiện vé, sá gì đời.

Nguyên một đoàn rồng rắn 13 người từ cháu nhớn cháu bé do ông bạn giang hồ... kết đuôi (say roài, đâu vọt hiên ngang được như buổi trưa) đưa tiễn nhõn có 2 mống ra ga để... mơ tiếp. 

Hình như giấc mơ ấy diễn ra trọn ngày 7/3/2010 ở Huế. Ông bạn giang hồ từ dung nhan đến tính cách hài hước rất chi là giống blogger Lãng Hiển Xuân.

(Chờ xem entry phần 2 vào ngày mai)

 

NÓI TIẾNG ANH RA TIẾNG NẪU

Một lần tới Quy Nhơn, cùng bè bạn ở khách sạn nhỏ nhưng mọi thứ thuận tiện và gần biển, gần sóng, tràn gió.

Gần ngày cuối, một người bạn ở đó than phiền:

- Tên khách sạn tiếng Anh thì cứ để nguyên mà đọc, mắc gì phiên âm, lại còn phiên âm ra tận tiếng Nẫu.

- Hử?

Bà con lúi húi soát lại tên khách sạn, đọc to thành tiếng và... hử?

- Thì đấy, tên OK cứ để nguyên cũng khó đọc chi đâu mà phải Âu Cơ.

Ối trời. Thì ra trong tiếng Nẫu (cách phát âm tiếng Việt ở Bình Định) âm ô được chuyển hoá gần như âu, âm ê gần như ơ. Vậy thì đúng là Ô-KÊ được phiên âm ra tên khách sạn rồi. Chẹp.

P/S: Hơi gai gai gáy vì  tên bà Âu Cơ mà lại tình cờ... nên entry này chỉ để  rất ít người cùng đọc.

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

TẮM - NGHI LỄ LINH THIÊNG (nhảm 79%)

Bỗng dưng muốn viết. Muốn viết gì đó thật là ... là... là...

Cảm giác cái sự viết sắp tới đòi hỏi một tâm thế thật thanh thoát và thoảng hương vị nghi lễ.

Không lẽ viết một điều như thế lại trong tình trạng uể oải sau một ngày lượn khắp Hà Nội vì những cập rập nào đó. Phải tẩy bụi, phải thông thoáng từng lỗ chân lông. Phải đẹp từng cm theo cách của mình. Thế thì... đi tắm. Đúng, phải tắm.

Một nồi nước lá mùi nóng giẫy, thơm mê hoặc.

Pha đủ tê tê da. Gột tuột những vướng víu trần ai. Xoá những dấp dính là kết quả đu đưa đầu mày cuối mắt giữa nàng Xuân đỏng đảnh nồm chảy nước với cụ Cao Xanh đang bốc cơn nhúng hè vào bất kỳ mùa nào, khiến từ tinh mơ đã oi ả như báo mưa giông.

Chả hiểu dạo này cụ bị nàng nào chi phối mà sẵn sàng dốc cái túi ba gang thần thánh chứa đựng nồng nàn lửa hạ vào những ngày đáng ra hạ không có chỗ để huyênh hoang như giữa đông hoặc chạm thềm Tết chả hạn. Thế mới biết có lên đến ngôi Trời cũng còn khối điểm dễ bị xúc cảm chế ngự đến rối loạn hành vi. Đừng có đổ tại biến đổi khí hậu vì con người phá hại nữa đi cụ! 

Chết nỗi tắm xong, phê đứ đừ, buồn ngủ. Thế mà vẫn thích viết. Thì viết về tắm vậy. Buồn ngủ, chả buồn tả.

Dù sao tắm nhiều khi là nghi lễ tôn giáo thiêng liêng nữa ấy chứ. Hôm nay tắm và đối xử với bản thân như một nghi lễ.

 

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

MÙA XUÂN TRONG VEO

Trông kìa, mùa Xuân nơi bức ảnh mới trong trẻo làm sao. Nhìn nó thấy hồn mình nhẹ nhàng quá, tươi non mọi ý nghĩ. Mong manh những niềm vui lao xao. Quên hết những bực bội hay vướng víu.

Bỗng dưng có cảm giác cất cánh bay. Chuồn chuồn thì phải bay chứ. Chả còn để mắt tới những ràng buộc nào đó làm khó hành vi. Dễ chịu ơi là dễ chịu.

Ngạc nhiên ấy. Sao mình cứ hay rối lòng, hay bị phụ thuộc tâm trạng vào những gì vướng vào đời mình nhỉ. Mùa xuân, lá sưa non mơn mởn thế kia. Như chỉ cần nhún khẽ là bay lên cùng màu xanh nõn nà ấy.

Quên mất là ở đâu đó, có những việc nào đó, có những ai đó khiến mình ngại ngần, khiến cứ phải cắt xén  nỗi tự do được bay với khát khao tự tại của mình. Thứ khát khao độc lập, chả lệ thuộc vào bất kỳ điều gì dù đó là tiền bạc, là tình cảm, là lòng trắc ẩn, là bề bộn thường ngày. Thứ khát khao khiến lòng người chả bao giờ có tuổi. Cứ đông về vàng úa, khô khẳng đất trời thì xuân lại ngút ngàn xanh non hồi sinh nó. Yêu đời kinh khủng mà chả phải riêng với những góc bé mọn, những góc chông chênh, những phần mặn ngọt nào đó.

Lá sưa non chưa. Nhìn nó như thể nhìn mắt con trai ngây thơ đến vô cùng. Nhìn nó thấy mọi điều ràng buộc vô lý trên đời, mọi tục luỵ chỉ là ảo ảnh, nhún cánh bay là rũ sạch...

Kìa, thấy mình là một phần của mùa xuân nao nức ấy.