Xin lỗi những ai sẽ đọc entry này vì có lẽ hôm nay tôi lạm dụng blog để cất một tiếng khan. Có lẽ trong cuộc đời ai cũng có một nỗi vô vọng riêng. Nếu bạn không phải người thường xuyên giao tiếp và từng hiểu tôi, xin đừng đọc nó. Xin dừng lại trước khi bôi đen phần sau để đọc! Và cũng xin đừng ai hỏi đó là điều gì.
Tuyệt vọng và vô vọng có gì khác nhau? Vẫn nghĩ mình không có thói quen tuyệt vọng. Nhưng hình như đó chỉ là nỗ lực tự kỷ tinh thần. Thực tế có một nỗi vô vọng mà có lẽ sẽ là bất hạnh đeo bám suốt cuộc đời này, kể cả khi nhắm mắt xuôi tay.
Cứ nghĩ đó là do mình áp đặt kỳ vọng quá đáng. Rồi không còn kỳ vọng gì nữa. Mỗi lúc một hạ thấp yêu cầu phấn đấu. Dần dần đến như một cơ thể không còn tiếp nhận bất kỳ nguồn năng lượng nào nữa. Cứ thế xuôi đi. Mỗi tháng năm qua, sự vô vọng càng lớn lên. Không còn phân biệt được mình đang ở trong trạng thái stress kinh niên chưa bao giờ nguôi giảm hay mình đã mất hết cảm giác về mong muốn, những mong muốn tối thiểu liên quan tới nó...
Từ chỗ cố gắng để khắc phục tụt dần xuống chỉ còn cố gắng đừng nghĩ tới, coi như không có, đừng bao giờ nhắc tới, đừng ai hỏi tới... để có một bầu không khí trong lành giả tạo mà thở. Lắm lúc nghĩ hay phải vĩnh viễn vứt đi, bỏ đi, dù đau đớn là vô tận vì không thể chấm dứt cuộc đời mình chỉ về nỗi vô vọng đeo đẳng ấy. Nỗi vô vọng mà nếu nó còn đó thì đến chót cuộc đời nhắm mắt cũng chả yên.
Nỗi vô vọng ấy khiến mọi biến cố có tới trong đời này cũng chả có là bao ý nghĩa. Từ thành công đến thất bại. Mất hết mọi ý chí phấn đấu. Biến mình thành một thể hỗn loạn giữa các cực trách nhiệm, nghĩa vụ và ước vọng để níu vào mà sống.
Mỗi khi thêm một nấc thang trượt xuống là một lần lôi tất cả những gì mình sai và đúng ra để tự giày vò. Mình đã làm gì để phải chịu nỗi này? Mình có biết bao tội lỗi? Mình chưa phấn đấu đủ? Khi vớ lấy ai đó để hỏi tôi vẫn chưa đủ ư, tôi còn phải làm gì nữa, làm ơn chỉ cho tôi với thì không hiểu vì người ta trắc ẩn hay vì người ta thực sự cũng chả biết nói gì với mình nữa mà thường chỉ nhận được những cái lắc đầu chia sẻ. Không biết còn phải làm những gì nữa để nỗi vô vọng không tuột tiếp. Sao lại có kiếp người sống động đậy mà như sống thực vật thế. Mỗi năm qua đi, cái kết quả thăm thẳm như vực sâu lại thêm hiện rõ ra.
Cố nhìn ra xung quanh nhân gian, những người gặp đớn đau tương tự và đau đớn gấp vạn lần để có thể ngửa mặt lên trời nuốt khan. Song sau những đoạn thời gian dài ngắn có thể lơ đi theo cách nào đó, sự hiển hiện của nó lại đốt cháy mình thành tàn tro. Bao phen chạy trốn những quãng ngắn để rồi chả chạy đâu cho thoát.
Vẫn vĩnh viễn giày vò về việc mình đã thiếu những gì, mình đang chạy trốn như vậy đúng hay sai, mình đang tiếp tục gieo quả gì để nhân cứ xuội mãi đi.
Và thắc mắc không biết cái chết có giải thoát được không, có dễ chịu không?
Chị đang đọc em.
Trả lờiXóaEm cám ơn chị
Trả lờiXóaHôm nay ấm đầu à?
Trả lờiXóaHâm vừa thôi bà chết thì giải quyết được gì.
Trả lờiXóa