Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG - lạ quen, quen lạ

1.

Thêm một lần lùi vé. Sợ con buồn, vẫn chưa dám nói dù đã gọi điện về suốt ngày nay.

Mình cũng buồn. Dù đi công tác, bứt khỏi những áp lực thường ngày và lấp đầy bằng những lo lắng khác hẳn âu cũng là một cách thay đổi không khí, thì thói quen thường nhật chả rời xa nổi. Lãng đi vài ngày là lại muốn quay về rồi. Khác gì ăn phở với cháo chừng đôi ngày lại thèm cơm té xỉu.

Mọi khát vọng khác mình đều chỉ vĩnh viễn là ảo giác. Hơi khác thì khả thi. Khác nhiều phải nỗ lực. Khác hẳn thì... hâm nặng.

2.

Về ấp suốt ngày. Cộng tác viên điều tra bữa nay than thở quá trời vì đường xa lội ruộng và khó gặp đối tượng thu thông tin. Nói gì giờ? Đành cắn răng chịu trận bực mình lúc giám sát phiếu hỏi. Chả hiểu có phải vì mệt mỏi mà họ làm phiếu tệ hơn cả những ngày đầu. Trưởng đoàn quyết định cơi nới thời gian thực địa vì thế.

Chả còn cảm giác khó khăn ăn ở. Nhu cầu được rút xuống tối thiểu thế này là thường, quen rồi. Chỉ rất nhớ con thôi. Đọc một entry của ai đó viết về nỗi nhớ con, mình chỉ muốn lao về ôm lấy Quốc An, vùi mặt vào cổ con một lúc rồi... quay lại làm việc. Giở máy ảnh xem hình con suốt ngày.

Ban ngày lao vào công việc cũng tạm quên. Khuya xuống, một mình trong căn phòng làm việc của Hội Phụ nữ xã, nằm trên một chiếc giường lạ, giữa những tấm ván quây tường tạm bợ, hở trước hở sau mới thực là cô độc.

Tưởng đâu mấy bữa trước mất ngủ vì đêm lạnh, thiếu chăn. Ai dè đêm qua vẫn điệp khúc 3 rưỡi bốn giờ dậy nằm chong chong. Những ý nghĩ không đầu, không đuôi, chả liên quan đến bất kỳ sự kiện nào, bện rối vần vũ trên đình màn, tùy hứng rơi lả tả xuống như bụi vỡ. Sự cô độc lên đến đỉnh điểm và... chả còn cảm giác gì hết. Sao cũng nhẹ như tơ. Hay là chúng đã đè mình bẹp dí xác thân rồi, linh hồn đã xong một đoạn trần ai, đang lơ lửng bay về trời xanh mây trắng vùng sông Hậu.

Chợt nhớ một đoạn tả tiếng chó sủa đêm trong tiểu thuyết "Người tình", bối cảnh Vĩnh Long, rất gần nơi mình đang thiền tọa nửa mùa. Đại khái là những tiếng chó tru xua đuổi linh hồn ai đó nối nhau trỗi dậy dọc theo những bờ kinh rạch vô danh, hun hút về phía rạng đông...

3.

Một liên tưởng nhỏ về "giá trị mặt tiền". Ở các đô thị, "nhà mặt phố" là chuyện rất ý nghĩa. Ở vùng mình đang lặn lội, nhà mặt kinh, rạch lớn dường như là bộ mặt đại diện cho mức độ phát triển cộng đồng về văn hóa, kinh tế, xã hội. Cũng là bám trục giao thông mà lại. Chộp được vài chi tiết thú vị về thương mại vùng sông nước, sẽ kể sau khi post được ảnh.

Những ngôi nhà kề mặt kênh thường có xu hướng chỉnh trang y chang mặt phố. Bữa nay, tới ấp Tân Quới Rạch, hai bên kênh là những vườn hoa tự phát nho nhỏ của các gia đình. Loại hoa không nhiều nhưng nhìn là biết chúng được chăm chút, xén tỉa y như vườn hoa ở các ngã ba, ngã tư Hà Nội. Với cảnh quan như thế, cảm giác tâm hồn người ở đây cũng dịu ngọt và thư thái hơn nhiều. Một thứ văn hóa bờ kênh được phân biệt ít nhiều với văn hóa "trong đồng". Con mắt nghề xui mình nghĩ rằng khi "nhà mặt kênh" thành một giá trị thì dần dà nó cũng lọc cư dân hai bên  y như lọc người ở nhà mặt phố thôi. Để mai hỏi thêm vụ này coi sao.

Sẽ là một cảm giác phố hoàn hảo nếu đằng sau những ngôi nhà xây hoặc chỉ cần lợp dừa nước đều rất cao rộng đừng là những cầu vệ sinh bắc ra ao tù hoặc rạch nhỏ với cấu trúc chỉ gồm một thứ "tường" quây tạm bợ  diện tích chừng 80cm2, cao 45-50 cm.

Chứng kiến hai vị chủ nhà kế nhau thong dong buôn chuyện trong lúc hành đại sự ở hai cầu cách chừng 20 m, trong tình trạng tường bao kia chỉ che đủ phần da thịt miền trung, mình lại bỗng dưng mất bớt một số nhu cầu thiết thân nào đó. Hì. Mô hình cầu này gọi là "cầu hầm cá". Dưới đó nuôi cá gì ấy nhỉ. Hi vọng không phải thứ cá lóc kho tiêu với nấu canh chua bông súng mình ăn mấy bữa nay.

Dẫu gì miền Tây rất bí ẩn, gợi khát khao khám phá đến vô cùng.

 

26 nhận xét:

  1. Đích thị là cái món cá kho tiêu AT ăn bữa giờ. Chắc ngon miệng hung!

    :D

    Trả lờiXóa
  2. Làm tôi nhớ cá chua đầm Thị Nại cha ơi.
    :D

    Trả lờiXóa
  3. Một chuyến nhiều cảm xúc.

    Trời món cá chua đàm Thị Nại ngon khủng. Hehe

    Trả lờiXóa
  4. Hôm đi QNh quên đòi Tướng dẫn đi thử.
    =))

    Trả lờiXóa
  5. Hehe. Mỗi một vùng có một nét đặc sắc thu hút người đến, nhưng nó cũng làm vốn sống của người đó lớn lên.

    Trả lờiXóa
  6. Đi ngày đường ít cũng ráng nhặt vài mảy bụi mới chứ.

    Trả lờiXóa
  7. Hehe. Thu được nhiều chứ ít nỗi gì mà ít

    Trả lờiXóa
  8. Món cá đó chắc thịt vừa ngọt vừa béo há chị?

    Trả lờiXóa
  9. Em biết quá rõ lần này chị đang thu những gì mà.

    Trả lờiXóa
  10. Cá kho thì cực tốn cơm. Chắc nhà nọ bán cho nhà kia chứ k0 dám tự ăn cũng nên. mai chị hỏi.

    :D

    Trả lờiXóa
  11. Hehe. Biết rõ làm sao bằng người nói rõ được chị

    Trả lờiXóa
  12. Hù hù sợ quá đi thôi. Nhưng tả tỉ mỉ món cá đi thôi có vẻ ngon trên đỉnh ngon rồi

    Trả lờiXóa
  13. Về HN chị kho cho mà xơi. Món này ở nhà cũng làm hoài nên đợt này đặt hàng chủ nhà làm cơm suốt.

    Trả lờiXóa
  14. chúng ta là lũ giang hồ vặt/nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà. Ai viết câu thơ hợp với CC thía nhờ?

    Trả lờiXóa
  15. Hok phải cá hum ăn đâu chị an tâm ha kakaka, khi nào ngay nhà khổ chủ nó mời ăn mà bảo là cá tra thì đích thị nó áh

    Trả lờiXóa
  16. Dưới hầm là con cá vồ, người miền Nam đọc là cá dzồ.
    Đây là loại cá ngạnh như cá trê, nhưng rất to. Cá này ăn tạp.

    Trả lờiXóa
  17. hahaha anh Gà hù chị Chuồn suốt, ko phải đâu anh.

    Trả lờiXóa
  18. Chủ mà muốn ăn lọai cá đó, thì cũng phải bắt riêng ra và cho ăn cám heo cả tuần để lọc hết các chất tạp ra trước rồi mới thịt ăn chị ơi.

    Trả lờiXóa
  19. hay là Mẹ Bụ viết ý thơ đó

    :D

    Trả lờiXóa
  20. "Cầu hầm cá" thường chỉ nuôi cá tra hay cá vồ. Quê cool loại cá này khi bắt lên thường rộng trong lu hay khạp vài ngày mới mần thịt.
    he..he..bạn mình toát mồ hôi hột...

    Trả lờiXóa
  21. Tối về gọi ĐT cho con, ríu ra ríu rít xong rồi ngủ yên mà

    Trả lờiXóa
  22. Cầu tõm người ta nuôi cá da trơn gọi là cá tra(cùng họ với basa) chắc do "đặc điểm"hay vẫy mình và tranh nhau"táp"khi có........... mồi nên người ta còn gọi nó là cá vồ.Ở khu vừc này nếu chỉ những người ham nói"hồ đồ"người ta dùng câu"táp như cá vồ"nặng hay nhẹ tự hiểu hehe.

    Trả lờiXóa
  23. Chị yên tâm theo em biết bây chừ nghề nuôi cá da trơn ở ĐBSCL phát triển nhưng toàn nuôi công nghiệp nên nuôi theo hộ gia đình chị thấy chỉ để "cải thiện bữa ăn"cho gia đình thôi chứ ít có cá thương phẩm mà bán ở chợ nên xác suất gặp phải cá cầu tõm là không cao đâu.:D

    Trả lờiXóa
  24. hà hà, anh Hai Nam bộ phóng khoáng lắm, em vô cùng yêu sông nước Nam Bộ.
    nàng nên đi đờn ca tài tử với các anh hai đi...

    Trả lờiXóa