Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

TỔN THẤT VÔ BIÊN

Sau một chặng vòng vèo cả tiếng trên đường hết điểm này tới điểm nọ, cũng yên vị ở cơ quan.  Thở vật ra. Mở máy tính. Online. Hạ quyết tâm xong đoạn abc mới yên thân một ngày.

Bỗng như sét đánh nhoằng một phát trong đầu. Chân tay tê đờ. Không còn trật tự không gian.

Rên rỉ rất yếu ớt: Gái ơi, chị quên tắt nồi cá kho trên bếp ga!

Sáng nay dậy sớm, gửi con vào lớp trẻ, lượn lờ khắp chợ. Hí hớn tưởng tượng mâm cơm chiều có canh nọ, cá kia. Cả mấy tháng mới vớ được mẻ cá thèn tươi rói thế. Con gái chiều nay tha hồ mà chết khát vì ăn lạm cá kho.

Tỉ mẩn xếp nồi cá. Gia vị nêm nếm nâng niu. Tổng đầu tư 25k. Đun sơ một lửa để chiều về lửa nữa là mỹ mãn. Ngửi hơi gừng quyện mắm muối lan khắp nhà. Điếc mũi.

Thế mà... thế mà... thế mà...

Chị về đi, đi cẩn thận nhá.

Cẩn thận vào, thật cẩn thận vào. Đầu toàn chuyện gỉ gì gi. Lơ mơ tự ảo giác chắc chả cháy đâu. Ở đây có mùi cá cháy đâu. Rồi lại tỉnh, cách những 8km thì mùi nào tới. Giờ này chắc cả khu đã điên cuồng phá khoá dập lửa nhà mình rồi ấy chứ.

Tiên sư đứa nào nghĩ ra đèn đỏ nhá. Lại còn bắt dừng mỗi chỗ cả phút đồng hồ. Cá nhà tao đang cháy, nghe chưa, nghe chưa!

Vào tới khu Thanh Xuân Bắc. Hình như phía xa mờ là khói cá cháy chứ không phải bụi phố! Loáng thoáng mùi. Chắc cá nhà mình khét chứ không phải của quán cơm bình dân vừa đi qua. Ôi chao.

Quẹt xe đứa nào ấy. Đứa nào chửi thì đứa ấy mỏi mồm. Tao vội lắm. Cá nhà tao đang cháy nghe chưa!

Vứt xe ngoài cổng. Vừa chạy vào, vừa lục chìa khoá. Mũi tập trung cao độ bắt tín hiệu mùi. Thế là thế nào, khu phố rất yên tĩnh. Mùi không khí quá trong so với nỗi hoảng hốt hình dung.

Vào nhà, muốn đổ vật ngay bậu cửa. Giải thoát, giải thoát, giải thoát. Hoá ra bản năng đã nhắc mình tắt nồi cá từ trước khi ra khỏi nhà.

Vậy là không mất. Không mất giấc mơ cơm cá, không mất 25 k đầu tư, không mất 100k cái nồi hợp kim, không mất 50k tiền ga đốt nhà...

Lần túi, tìm điện thoại gọi cho gái cơ quan mừng. Chả thấy đâu!

Xỉu! Chỉ tỉnh dậy khi điện thoại bàn réo điên cuồng. Gái gọi xem chị về đến nhà có yên không.

Chết cha, xe vẫn ngoài cửa chưa rút chìa.

Thấy anh hàng xóm xênh xang ngồi trên yên chờ ra lấy xe. Lần sau mày thế này nữa mày chết nhé. Điện thoại với xe vung vãi giữa phố thế à. Té ra, điện thoại rớt ngay chân cầu thang.

Tổn thất vô biên về tinh thần! Tụi cơ quan réo về. Trưa đừng tới nữa, mai chuẩn bị tiền khao. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Khao chúng một bữa thì đi tong một cụ xanh lơ rưỡi là nhẹ!

Từ nay không kho cá trước khi đi làm. Thề.

11:04 AM, 12.11.09 

16 nhận xét:

  1. há há, há há, ôi hình dung cái dáng dịu dàng chuồn lao như tên bắn qua các loại đèn đỏ, vỉa hè mà...hãi vãi.

    Trả lờiXóa
  2. Khiếp, đọc thót cả tim!
    (Tối qua em về nhà cũng nghe một chuyện tương tự: mama em nấu cơm trưa rồi ra Daewoo đón khách từ SG ra, ra đến nơi thần hồn nát thần tính cứ đinh ninh là quên tắt bếp, vội vã phóng về thì hoá ra tắt rồi, báo hại vừa mệt lại khách với chủ được bữa lạc nhau tơi bời! Hic hic, mama em thường trực nỗi lo quên chưa tắt bếp, quên chưa khoá cửa nhà... chị ạ!)

    Trả lờiXóa
  3. ừ không kho cá
    kho thịt thôi

    Trả lờiXóa
  4. Oải quá em ui. Em tra tấn bà con bằng những entry theo lối này tới bao giờ nữa.
    Thần kinh em bằng thép hen.

    Trả lờiXóa
  5. Tổn thất quá cần phải giải tỏa tồn thất này bằng tổn thất khác là quá đúng rồi

    Trả lờiXóa
  6. Hú vía.

    Cái vụ quên tắt bếp gas mới thiệt kinh hoàng, nhưng may là đã tắt.

    Phải ăn mừng tai qua nạn khỏi thôi.

    :D

    Trả lờiXóa
  7. Túm lại là vẫn còn may, toàn gặp quý nhân, phải ăn mừng thôi!

    Trả lờiXóa
  8. Chít thôi nhà chuồn ơi, thần hồn nát thần tín quá rồi!
    Khi nào đuối lắm cool cũng ngơ ngơ, ngẩn ngẩn hệt vậy...

    Trả lờiXóa
  9. Đọc xong nhẹ cả người vì thấy nồi cá không cháy và xe cộ điện thoại không sao vì may có anh hàng xóm tốt bụng. Lần sau thì thề là tập trung đầu óc vào, chớ có nghĩ ngợi đến on ọp gì không có là toi cơm nhá :))

    Trả lờiXóa
  10. May mà chưa mất.Nếu không thì tậu cái mới vẫn phải...rửa sẽ đi tong mấy tờ xanh lơ:D

    Trả lờiXóa
  11. Con mụ này chả mất cái gì mà mồm loa mép dải khiến mình phải cố đọc cho hết dù điẹn thoại đang gọi... về. Chuẩn bị tiền khao không mất xe máy nhé! Không có tay hàng xóm thì tay khác phóng đi luôn còn giề.

    Trả lờiXóa
  12. Sáng nay vừa tám với người ta vừa kho cá đấy à? Bảo sao em ngửi thấy cái mùi thơm thơm, he he.

    Trả lờiXóa
  13. hahaha... đọc, sao em không thông cảm được với nỗi lo "mất cụ rưỡi" của chị, mà em phá ra cười... Kiểu này vài bữa nữa vừa ăn cơm xong đã la làng: "chưa đựơc ăn tí nào", hehehe

    Trả lờiXóa