Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

VÔ ĐỀ MAI CHÂU

Hôm nay post lại bài thơ này vì một cảm xúc kỳ lạ dâng lên khi nhân vật nữ chính của bài thơ gọi điện cho mình.
 
Tình cờ mình được làm chứng nhân của những xúc cảm mong manh và trĩu lòng như mây trắng một chiều Mai Châu mình từng sống. Chị ấy ở Mai Châu. Một cảnh đời đa đoan vì hồng nhan. Mộc mạc và chân thành đến mức đàn bà như mình còn thấy nao lòng, nói chi người ấy của lòng chị - một người mình xem như đại ca.
 
Tiếc. Tiếc là cảm giác đeo đẳng mình mỗi khi nghĩ về mối tình lệch pha sóng của anh và chị. Khi anh tới, chị còn chưa hiểu. Khi lòng chị chín thì ông tơ lại khéo trêu ngươi cho lòng anh bỗng như nguôi gió mất rồi, chả vì lý do nào cả mới oái oăm.   Hai cái người này lạ thật. Thế là cứ đau đáu bên trời nhau.
 
Mình chưa đủ trải nghiệm để hiểu điều này và có lẽ không muốn hiểu. Chỉ mong họ lại chung bước sóng dù quá là khó mà vượt được những trập trùng bất định của xúc cảm trần gian. Vẫn tin cả hai người không hề muốn lệch sóng thế.
 
Anh ấy vẫn đang là đại ca của mình, và hôm nay chị gọi điện hẹn gặp mình.
 
 
@ Anh Tám và Mai Châu xa ngái của Anh


Em rất khó khăn khi nói điều này
Rằng năm tháng đã lùi vào xa ngái
Rằng thung lũng đã vơi nhiều cỏ dại
Rằng bàn chân đã mài vẹt ngả về

Vẫn nghe lòng biết còn lắm đam mê
Cứ bật dậy xuôi tìm về tiếng gọi
Tự hồn anh mây trắng đậu bên trời
Vẫn nghe lòng... Vẫn nhức nhối xa xôi

Em rất khó khăn, em rất vụng lời
Không biết giấu những nỗi niềm hiu hắt
Không biết lựa những nhịp tơ khoan nhặt
Mà dấu yêu... đâu chịu chọn lối mòn

Biết ước gì... thì ta vẫn còn son
Chỉ tiếc nỗi cỏ không còn non nữa
Chỉ đau nỗi cách ngàn trùng hơi thở
Dấu bàn tay... sương gió đã nhạt mờ...

11 nhận xét:

  1. Rồi sẽ lại có cảm xúc với một cảm xúc khác thôi, chị ấy hãy vui lên!
    Đừng tiếc cỏ không còn non, vì mùa xuân vốn có rất nhiều cỏ mà!

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ hoang hoải nỗi buồn ... mà c/s vốn không cho ta chữ Ước gì...
    em lại nhớ Mai Châu với mùa thơm cơm nếp :)

    Trả lờiXóa
  3. nhắc Mai Châu nhớ cơm nếp xôi

    Trả lờiXóa
  4. Chắc là chị ấy tưởng "cỏ vẫn xanh hơn ở phía đồi bên kia"! AT khuyên chị ấy sống với thực tại đi thôi!

    Trả lờiXóa

  5. Họ hiểu cả rồi. Thực ra tiếc nhất là chả có gì ngăn họ tới với nhau cả và họ vẫn đau đáu về nhau mới kỳ chứ. Mình mà là họ thì mình tới quách cho roài. Hì.

    Trả lờiXóa
  6. Bài này chị viết khi nghe từ cả hai phía. Khá lâu rồi. Từ quãng đầu 360 cơ mà, năm 2007.

    Câu chuyện này cho mình hiểu thấm thía sự lệch pha sóng nó quan trọng cỡ nào. Chỉ lệch thời điểm thôi mà thế đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Và thịt gà chạy bộ nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  8. Họ cùng không tưởng nữa chị ơi. Hì. Em chả hiểu vì sao lại cứ thế. Nào trẻ trung nữa để thử nghiệm và đợi chờ. Và cả hai anh chị cũng chả có gì ràng buộc để không tới với nhau.

    Thực ra thì cả hai cùng gắng lý giải rất... khó hiểu. Hàhà. chắc vì là người trong cuộc thì nó thế.

    Trả lờiXóa
  9. AT cũng ko làm cầu nối họ đến với nhau được à?

    :)

    Trả lờiXóa
  10. Mới ngồi với chị ấy cả buổi tối đây. Nghe hết một lần nữa toàn bộ câu chuyện. Nghe hết những gì khiến họ đến, hiểu nhầm, rồi trôi qua mất. Hoá ra hai cái người này chả hề hết mến yêu nhau, chỉ là vì mỗi bên đều nặng gánh mà thôi. Vì nhau mà quá bằng mười hại nhau. Tối nay cứ là xui bẩy cật lực roài đới.

    Trả lờiXóa
  11. Yêu nhau mà ko đến đuợc với nhau thì buồn lắm chị ạ, chị khuyên hai anh chị ấy đi, thời gian như hõa tiển ý.... hy vọng họ sẻ được gần nhau....

    Trả lờiXóa