Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

VÔ CÙNG CHẬT CHỘI

Tung lên trời vài nắm hạt, trổ hoa rực rỡ cạnh tranh với nắng mai, hay hoá bụi khói sương bay che chở tháng ngày? Cả hai.

Đã bao giờ đến BAYON chưa? Chưa. Thế sao biết "bốn mặt xoay vòng nhân thế"? Sao thắc mắc chi "mặt nào mặt của riêng ta"? Sao dám đồng cảm "tấm áo phô ra hoa nở, nỗi đau cũng muốn vỡ oà"?

Vì ta cũng là người thôi. Vì ta có khoảnh khắc nhu cầu nói thật cao ngút trời mây, trước người, và chỉ trước người. Oà ra. Vì duy nhất một lần đầu tiên ấy tin rằng đừng nói dối cho mất công kẻo ân hận, day dứt vì dối trá. Bị/ được thấu hiểu tất cả. Và nếu thế ta không dối trá. Để nắng mai xuyên suốt sương gầy.

Không muốn dối trá. Kẻ thật giả giao hoà đến nhuyễn như bất kỳ ai, đến chán giả, chưa bao giờ bị khuất phục mà lại tự nguyện như thế cả. Vĩnh viễn là ngoại lệ. Ngoại lệ cả của ta, cả của nhân gian? Ta là kẻ bình thường, đủ mọi thái cực, nói làm gì. Nhân thế kia kìa, vì BAYON là mặt người điển hình, tựu tề đủ mấy mặt của người trong kiếp nhân sinh, nên ta chợt rùng mình phút giây liên tưởng. Ngoại lệ, đúng thôi, vì thường cõi người ta hoa nở phô ra đớn đau khó oà... Thế mà có lúc...

Thơ thành văn xuôi cơm nguội. Tiếc xuội. Đòi lại thứ chưa bao giờ ai đòi cả. Quyết ngoại lệ như đã từng ngoại lệ. Đòi không được, còn bị dây ấy thít thêm mấy vòng. Trói, bắt dựa vào tường, đóng đinh nọ đinh kia ghim lại.

Dây chưa đủ, cài thêm mớ gai thép những nốt "tại sao". Chỉ cần khẽ cựa, khẽ tìm đường vùng thoát, lại nhoi nhói, lại nhức nhối đâm "Tại sao?". Ngoại lệ nên không có logic. Nếu đó là bản chất ngoại lệ, kiếp này ta tha! Nếu một ngày ta phát hiện đó là "cố tình tạo ra", ta sẽ hận, thề là như thế.  Chỉ để ta không quên mà làm thế ư? Muốn ta nhớ theo cách nào?

Quay về xưa nhé! Trả ta nhé! Nói đi! Cần gì phải thế? Ta chẳng buồn đâu.  Tượng chỉ bằng đất, đá, gỗ mít. Ta chỉ thấy thánh thần khi  ta thấy tượng xứng đáng làm thánh thần. Không thì lại hiền hoà ấm áp kiếp mộc mạc như muôn trước. Đừng tự trói mình vì trót là chúa tể, trót phút hoan ca. Ta ghét sự lúng túng ấy của gỗ, đá, đất... Nó làm khó cả mọi bên! Nó làm rạn vỡ, nó làm thắt nghẹt không gian...

Viết entry, bỏ vào cái chai, thả xuống biển, dạt về thế kỷ 19... chứ dạt vào đâu cũng không muốn vì điều đó chỉ có thể giữ riêng. Giữ riêng thì nó sắp nổ!

19 nhận xét:

  1. Bỏ vào chai chưa đi biển thả được thì hàng ngày em sang phà bỏ trôi theo sông Hậu hộ chị nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Em nhắc tới "ngoại lệ" mần chi, "ngoại tệ" có ý nghĩa hơn nhiều em à.

    Trả lờiXóa
  3. Viết lên blog như thế này là không nổ nữa rồi chị ơi! Bình yên nghen chị! Kệ đời!

    Trả lờiXóa
  4. Mấy cải ẻn bảng lảng kiểu này, tớ viết ko được. Bái phục AT.

    :D

    Trả lờiXóa
  5. Hay chia làm hai chai cho chắc ăn nhở. Hì

    Trả lờiXóa
  6. Thuyền trưởng sáng suốt! Chí lý!

    :D

    Trả lờiXóa
  7. Bình yên bình yên cánh hồng. Hìhì

    Trả lờiXóa
  8. Hì. Tướng quá nhời tổn thọ nhà Chuồn mất thoai.

    Trả lờiXóa
  9. Cứ bí hiểm thế, quả thật ba ngơ là chị không hiểu!

    Trả lờiXóa
  10. Bỏ vô cái chai hèn chi mà chật chội quá hiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Chị hiểu hết thì... chết em. hehe

    Trả lờiXóa
  12. Ờ nhỉ, có cái gì to hơn k0? Tớ thích nổi, chứ chìm lỉm thì hỏng bét.

    Trả lờiXóa
  13. Dạt về thế kỷ 19 không có ai còm đâu chị ơi!

    Trả lờiXóa
  14. Hay cậu chọn tầu ngầm đi, chìm nổi tùy cơn, to và bí hiểm :))

    Trả lờiXóa
  15. Thôi, chọn cái chai nào lớn là được.

    :D

    Trả lờiXóa
  16. Nhứt trí cao độ với anh. Đề nghị AT si nghĩ lại

    Trả lờiXóa