Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

MẸ NGỦ VỚI AI

Có lẽ vì ngày nhỏ mẹ nó tranh giành bất phân thắng bại với cậu nó phần bà ngoại "quay mặt với con" nên giờ mẹ nó cũng tối tối phải chịu đấu tranh tư tưởng.

Thân này ví xẻ làm đôi nhỉ! Cũng may chỉ có hai mống An nhớn An bé chứ đẻ xả càng cho hết trứng thì đảm bảo phải xẻ đủ cho... 2 đội bóng, chưa kể cổ động viên. Hehe.

Từ khi Quốc An cai sữa, nhân đà mẹ nằm riêng với chị để ba cai cu em, con chị nghiễm nhiên nghĩ đàn bà phải ngủ với đàn bà mới đúng kiểu. Vụ này đã kể từ một entry rất lâu rồi trên blog, giờ lục cho ra link thì mẹ cháu thua. Vì cái entry ấy, nhà cháu cứ bị nghi ngờ vợ chồng không hoà thuận dẫn tới ly thân, khó chia con nên phải... đẻ thêm cho dễ chia. Đủ thứ tếu táo và quan tâm.

Mỗi đêm mẹ cháu thường chuyển giường đôi lượt vì hết con chị quờ tay đòi lại đến thằng em trở mình ho chớ. Chưa bằng cô Lan bạn mẹ cháu mỗi đêm còn chuyển... 3 giường cơ: bố, con gái, con trai.

Giờ Quốc An đã 4 tuổi tới nơi, tối tối mồm reo rẻo gọi mẹ ơi nằm với con. Con chị gầm gừ:  cái thằng này cứ tranh giành mẹ là thế nào.

Mẹ giải thích chị đã được em cho "mượn mẹ" mấy năm rồi, giờ phải trả cho em thôi. Nghe chừng nàng đuối lý, phải chịu vậy. Thực ra mấy năm qua, nàng có những biến đổi tâm lý tuổi dở hơi nên mẹ cũng cần gần gũi con hơn để câu kéo tâm sự của nàng thôi. Giờ tách dần cho nàng làm người lớn đấy nàng.

Tối hôm trước, em réo to, chị rỉ tai mẹ rủ nhỏ: Mẹ ngủ với con nhá!

Không con ạ, mẹ ngủ với em. Từ nay con ngủ một mình. Đọc sách tí là ngủ ấy mà. Khi mẹ có bầu em, tập tách nàng ra riêng, nàng hậm hự và kèm theo một lố điều kiện lằng nhằng: giường riêng, đèn riêng và... tivi riêng. Thế mà cũng chỉ được một đêm, ba mẹ mất ngủ không chịu nổi vì cả đêm thay nhau ra ngó con ở phòng riêng. Hàhà. Phương án giải quyết là bê giường mới vào cùng phòng. Nàng chỉ ngủ riêng giường chứ vẫn chung phòng và tivi. Tách con khó ghê, khó nhất là ở lòng cha mẹ lo âu chứ không phải từ việc con có an toàn hay không. Giờ nàng biết thích phòng riêng thì điều kiện của nàng lại cao cấp hơn: phải có mẹ kèm theo. Hừm.

Nghe mẹ trả nhời dứt khoát thế, nàng thả một câu làm mẹ mất ngủ nguyên đêm đó và cứ luẩn quẩn nghĩ mấy ngày nay:

Sao mẹ lại nói ra điều ấy. Sao mẹ không giả vờ ừ cho con nghĩ rằng đêm mẹ vẫn ngủ với con. Rồi chờ khi con ngủ, mẹ tắt đèn đi và vào với em cũng được mà. Sao mẹ lại nói thẳng ra?

Ôi con!

8 nhận xét:

  1. HA lý luận giỏi ghê cơ. Mẹ nổi tiếng khéo mà lại nói với con vậy là không được rồi. Chấp nhận phê bình của HA
    Hehe

    Trả lờiXóa
  2. Mới chỉ thấy ý kiến của hai con về việc tranh giành mẹ khi đi ngủ, chưa thấy ý kiến của người thứ ba, thắc mắc!!!!

    :D

    Trả lờiXóa
  3. có những chuyện không cần nói thẳng ra, nha mẹ!

    Trả lờiXóa
  4. Này nhé, chỉ có một đàn bà thôi nhá. Phải nói là phụ nữ với phụ nữ nhá. Em bé trông iu thế, như một chú gấu Panda.

    Trả lờiXóa
  5. Hu hu, nghe An chị nói mà thương ghê. Công nhận cái vụ cho chúng nó ngủ riêng thật là nan giải.

    Trả lờiXóa
  6. Câu hỏi của bé An nhớn hình như là cũng gợi ra cho ta một cách ứng xử thì phải !
    Bác có khi cũng phải mượn chiêu này của An để ứng phó với " kẻ gian " !

    Trả lờiXóa