Như thể khói ùa về, ngập tràn phòng, nghẹn thở.
Bỏ ra phố. Phố cũng dở yên dở ồn. Phố chợ cạnh nhà, ngày thường khoái chí vì tiện bao nhiêu thì tối nay thấy chán bấy nhiêu. Hàng họ càng khuya càng ồn ào ăn uống. Nhìn lên bầu trời đang được nung bằng những hàng bóng cao áp vàng xen đỏ. Chả hiểu sương khuya cô đặc hay khói thật nữa. Không đỡ tức ngực tẹo nào.
Lòng chợt xáo một nỗi ám ảnh mơ hồ. Khéo mà gục ngã dọc đường chả kịp bước về nhà, như bà cụ nào đó ngã gục ven bờ hồ Thành Công mấy năm trước. Thành chết đường. Rùng mình, rảo vội về nhà. Chả còn gì là thảnh thơi liệu pháp.
Nhớ phim Hàn Quốc đang chiếu. Một bà nội trợ tới năm mấy, sáu chục tuổi đầu, bỗng lên tiếng xin phép đại gia đình cho phép "ra riêng" một năm trời để sống "như mình mong muốn". Mình thì lại muốn được như bà ấy: làm đàn bà thuần tuý, nội trợ. Hiểu vì sao người đàn bà ấy làm thế sau một đời từ sáng tới chiều, tới khuya chỉ quẩn quanh trong đầu những thứ bếp núc, món ăn, chăn chiếu, dọn nhà... hoàn toàn vì sự nghiệp gia đình.
Mình muốn như bà ấy, nhưng không muốn chỉ biết có thế.
Khát vọng giới luôn là làm đúng vai trò của mình, đàn nào ra đàn nấy. Khi đó thiên chức sẽ là tuyệt diệu.
Nếu mình là người đàn bà ấy, mình sẽ làm gì nhỉ. Khó lắm, rất khó để bỏ hết mà đi thế, guồng máy gia đình, thói quen vì người thân và sự cần mình của người thân... Đi, chỉ ở một mình, có thể sẽ thư thái trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thanh thản trong cả năm trời, vĩnh viễn là... phi lý. Sẽ chả chịu thấu đâu những đau đáu lo âu, chột dạ linh cảm rằng người thân yêu đang có chuyện xyz nào đó không lành, cần mình... Đàn bà là thế. Một ý nguyện ấy mà nhùng nhằng tới mấy tập phim, có lẽ vì đó là phim Hàn Quốc, chứ chả nhẽ không một ai trong cái gia đình đa thế hệ hiểu sự tẻ nhạt, mỏi mòn mà bà phải chịu đựng.
Con gái mình chịu không nổi, đang xem, lao ra nói: Mẹ ạ, cái bà ấy dở hơi phải không? Cả nhà có ai làm gì bà ấy đâu mà cứ đòi bỏ đi chứ.
Hình như sự phản ứng ấy là bắt đầu cho một suy nghĩ, một hình thành khuôn mẫu "đàn bà tính" ở con. Mẹ chỉ đơn giản nói rằng: Con ạ, bà ấy không dở hơi. Bà ấy cũng mệt mỏi, cũng chán chường giống như việc con bị áp lực học hành triền miên thôi. Chắc con chưa thể hiểu hết ngay. Và thế hệ của con, quá ít cơ hội để được làm nội trợ thuần tuý như một nghề lao động có giá trị sản sinh của cải vật chất, chả biết con có thể nào đôi lúc làm nội trợ như một sự giải toả khát vọng làm đàn bà hơn là thêm một gánh nặng nề sau khi đã quần quật ngoài đời.
Nhưng không có nghĩa là chỉ gói tròn thiên chức. Nếu là mình, mình sẽ quẫy vùng, làm điều gì đó để tự hiểu thêm kiến thức, tự có thêm quan hệ xã hội, dù chỉ bắt đầu trong những chuyến đi chợ, đưa con đi học... Không phải buôn dưa lê mà thực ra có rất nhiều điều có thể làm nếu như mình chỉ là một bà nội trợ. Chưa kể net và blog ấy nhá.
Hì, dĩ nhiên là chả dễ gì hiểu ra và thực hiện điều đó. Bạn mình có những bà nội trợ thuần tuý, từng là bạn đại học của mình hẳn hoi. Sau hơn chục năm không đi làm bên ngoài, xoay vào kinh doanh nhỏ với gia đình, hoặc làm những việc tự do... (tức là họ làm những việc mà mình - kẻ bị khuôn vào đời công chức mơ ước), gặp lại nhau bạn thở dài thườn thượt: tớ lạc hậu quá, các quan hệ rơi rụng nhiều Th ạ, giờ bám lấy tivi và ngày ráng đọc 1-2 tờ báo để khỏi thấy mình tụt hậu. Nó làm mình hoang mang, chả biết như mình thì hơn hay như nó thì hơn. Nó "phục" mình, còn mình thầm khát thèm được như nó.
Người ta nói rất nhiều về bình đẳng giới theo cách sổ bằng hoặc linh hoạt hỗ trợ giữa hai giới để hoàn thành thiên chức của nhau. Học và "nói theo" mãi về những vấn đề giới trong xã hội này. Ấy vậy mà tất cả chả ấn tượng bằng hình ảnh một người đàn bà nhẫn nhịn xin phép từng người trong gia đình cho mình được "là mình", được "làm những gì cả đời chưa dám làm cho mình".
Chi tiết ấy không tạo thành một làn sóng đấu tranh về giới kiểu gân cổ rồi chùng cổ, nó chỉ xói vào khát vọng giới: muốn được là mình. Và bà nội trợ ấy khiến những kẻ váy ngắn váy dài đang lăn lộn giữa dòng cơm áo, tự nguyện đam mê hoặc lầm lũi chắt chiu, phải xét lại ước mơ "làm đàn bà thuần tuý" của mình.
Đâu là giới hạn cho khát khao trong thời thế? Có phải tất cả những ai xem chi tiết đó đều trăn trở, bĩu môi, hoặc bức xúc như Hà An không? Hy vọng là dù đàn ông, đàn bà, chồng, vợ, con trai, con gái... có xem đều cảm thấy đó là một chi tiết cần suy nghĩ và hãy ngẫm nghĩ.
Đàn bà thực ra ít khi xem lao ra ngoài đời sơn son thếp vàng ghế ngồi, tiền bạc tràn két là đích đến. Thường khi dù có phải lăn lộn cỡ nàovẫn nhoi nhói giấc mơ làm "đàn bà chính hiệu" với người đàn ông của mình, với con của mình. Và nữa, chả lẽ họ chỉ suốt đời hoặc làm bà nội trợ, suốt đời lăn giữa chợ áo cơm, hoặc suốt đời chấp chới giữa hai ngả ấy?
Người đàn bà trong phim có lý khi muốn được sống cho mình. Chỉ có điều là tách ra tuyệt đối thế thì khó khả thi quá. Và khi tách ra thế, e rằng lại rơi vào trạng thái bất ổn khác.
Mình đành chọn phương án tình thế: 9 phần cho công việc, gia đình, thì nhất thiết phải 1 phần cho mình. Không chờ tới 50-60 tuổi mới thẫn thờ "xin phép" nhân gian thế được. Khó cũng phải làm. Yêu mình để biết mình cần gì, mình có thể làm gì cho mình trong những ràng buộc với đời này, rồi mới biết mình làm gì được cho người thân. Hy sinh, nhưng phải có gì để hy sinh chứ.
Ôi, đàn bà. Thế nào gọi là "vì sự tiến bộ BỀN VỮNG của phụ nữ" nhỉ?
điều chi lộn xộn?
Trả lờiXóaÔi đàn bà.
Trả lờiXóaHơi mệt T.H. ạ. Hì.
Trả lờiXóaVà bỗng nghĩ về người đàn bà trong phim với những khát khao tưởng là "rửng mỡ".
Em nghĩ rất nhiều nam giới cũng than "Ôi đàn ông"
Trả lờiXóaHì.
Than đâu?
Trả lờiXóaChỉ muốn chia sẻ với nhân vật bà lão của em thôi
Ý em là nam giới các anh cũng sẽ có những vấn đề lưỡng nan nào đó tương tự.
Trả lờiXóaVì vậy trong đoạn viết này em không đặt vấn đề đòi hỏi chồng, con, người thân phải nhất nhất đáp ứng. Phải tự cứu mình trước, một cách đan xen phù hợp.
Đan xen?
Trả lờiXóaAnh nghĩ là GIAO THOA
Dạ, đàn bà có lẽ phải tự trích quỹ thời gian cho mình thôi. Tự bố trí sắp xếp. Em cũng tin, nếu người đàn bà biết tự lo cho mình như vậy thì chồng con họ sẽ "giao thoa" chia sẻ.
Trả lờiXóaHôm nay đỡ mệt chưa chị. Điều chỉnh lại việc tức ngực đi chị.
Trả lờiXóaAnh đề xuất: nên có huy chương trao cho người phụ nữ đạt danh hiệu "bẹn vững".
Trả lờiXóaHàhà...