Lần thứ ba tới Hạ Long. Háo hức không còn như lần đầu. Không mênh mang trên mặt vịnh như lần thứ hai. Là công việc và công việc. Không thò chân xuống biển. Không có cảm giác ra biển.
Giống như đến một vùng nào đó xa lạ và buồn tẻ.
Mùa chớm hanh hao, se lạnh, thành phố du lịch như ngủ đông sớm. Giá phòng nghỉ sụt còn có 1/4 so với đỉnh lũ giá. Giá cả ăn uống rẻ, dịu dàng như mơ. Thành phố vắng teo. Nếu bạn có nhu cầu tĩnh lặng, lắng xuống để thư thái thì nên đến Hạ Long vào mùa này.
Tuy nhiên, bạn đừng hi vọng sẽ được thư giãn bên biển với sóng, Vịnh. Buồn lắm đấy. Một cảm giác hẫng hụt khó tả ào đến khi mình thấy người ta đang lấn biển một cách thô bạo.
Nếu bạn thất vọng cùng cực khi nhìn thấy người ta san lấp hồ Bảy mẫu trong công viên Lê Nin ở Hà Nội, thì tôi choáng hoàn toàn khi người ta ra sức san lấp bờ biển. Những đại đoàn máy ủi, xe bò ma chở đất hăng say như lũ điên, mắt mở trừng trừng mà trái tim bị vứt cho chó ngao gặm từ bao giờ. Khi tôi đến, biển đã bị gặm lấn chừng vài trăm mét. Đất đổ nham nhở. Vẫn vô vàn núi tiếp núi trên mặt Vịnh nhưng những hòn núi như bị hút hết sức sống. Những hòn núi khô mồ côi. Chúng đang mắc cạn.
Mỗi ngày tôi đi qua đi lại con đường dọc bờ biển vài lượt và lần nào cũng cố tránh đừng nhìn ra Vịnh. Con người ta vì cái gì đó không hiểu nữa, mắc tội với thiên nhiên, với phong thuỷ non sông và muôn thế hệ sau này. Hiểu vì sao Vịnh Hạ Long đang có cơ bị rút khỏi danh sách Kỳ quan thế giới.
Cảm giác hoàn toàn có thật là mấy ngày trời chỉ ăn, ngủ, làm việc cách biển ít sải chân mà không hề thấy hơi gió, không có cảm giác về biển nghe sóng ru, không cháy lên những khao khát vô thường như mọi lần khác đứng trước biển. Ăn miếng hải sản, biết là tươi, không ướp bậy bạ như đồ mang về tới Hà Nội, nhưng vẫn chả thấy vị ngọt gì. Ngồi trong quán, nhìn ngắm người qua đường, tự hỏi sao da con gái ở đây đẹp thế nhỉ, chả phải người biển.
Hạ Long - Bãi Cháy, đường cao tốc, cầu dây văng... miền đất thần tiên của lòng tôi đang lớn lên nhiều theo hướng hiện đại hoá, đô thị hoá nhưng bỗng dưng kệch cỡm vì xua đuổi nét mềm mại giao hoà của bờ cát, sóng và núi ...
Tôi không dám hỏi ai vì sao lấp biển. Sẽ là lý do phát triển kinh tế và vô số những biện dẫn nào đó nhan nhản thời nay. Sẽ chả có lý do nào chính đáng cho sự mất mát ấy.
Đã nghĩ sẽ chụp nhiều ảnh vịnh, biển cho bõ, rốt cuộc chụp mỗi một cái núi mờ sương sớm nhưng không tài gì tránh được bãi đất với đống máy móc kia. Chả post ảnh nữa.
Một chuyến đi ngắn nhưng mệt thôi là mệt vì những ám ảnh của mất mát xúc cảm, ám ảnh về những nguy cơ khiếp hãi từ các dịch cúm người đang chực bùng phát mà khả năng phòng vệ thực sự của ngành y tế, cộng đồng quá mong manh. Nói ra sẽ bảo là mình phản động, tuyên truyền nhảm, nhưng chuyến đi này quá là chán chường.
Chưa kể vỏn vẹn 40 tiếng đồng hồ ở đó, điện mất 3-4 lần, wifi thì chập chờn, net thì cấm tiệt multi của tớ.
Cuối cùng cũng mò được về tới nhà với hành trang là những điều kể trên cộng với một mớ bánh bao, quang gánh đủ các màu, gồm cả màu đen để kỷ niệm một lần buồn ở vùng than... hehe.
ý nghĩ cuối cùng là ...hehe.
Trả lờiXóacười mà như mếu
Méo xẹo anh Zin ạ.
Trả lờiXóaVì không để mắt ra biển, em cũng tìm thấy những nét khác lạ ở một thành phố lưng chừng núi, nhưng cảm giác mất mát kia lấn át hết cả.
Ở đây, anh bị cấm Multiply từ lâu rồi. Hik!
Trả lờiXóaCái cảm giác không vào được nhà mình, nó khó chịu lắm.
Hì, đúng là lúc đầu em tưởng mình đang xài laptop dỏm. Sau phi ra hàng net, tốc độ cao, vẫn không vào nổi Mul. Quái đản thật. Hèn chi đám bạn blog 360 Quảng Ninh dạt đi đâu hết trơn.
Trả lờiXóaEm phì cười vì nghĩ mình đang xài hàng... hiệu, chỉ thích hợp ở Hn và TP HCM. Kaka.
Hạ Long mấy cảnh quan từ mấy năm trước rồi chị ơi.
Trả lờiXóaLần gần nhất em đi xuống đó cách đây 2 năm đã thấy thất vọng rồi. Em còn tự thắc mắc Hạ Long vậy mà còn cho vào danh sách bình với luận làm gì cho xấu hổ ra.
Chị đi lần gần nhất cách đây 5 năm nên hẵn thơ mộng quá, lại đưa khách thuê tàu chạy vòng trên Vịnh nữa. Lần này sốc luôn.
Trả lờiXóaChả hiểu chúng ta đang sống trong cái thời đại thổ tả gì!
Việt Nam mình chẳng giữ được cái gì của tổ tiên cả vì ý thức con người càng ngày càng tồi tệ, chỉ thấy cái lợi trước mắt, chỉ biết cho mình nên đôi khi trở nên cực kỳ man di mọi rợ với thiên nhiên. Mất mát về Hạ Long chỉ là một trong muôn vàn mất mát, chỉ là một trong triệu triệu nỗi buồn hiện nay :(
Trả lờiXóaAn Thảo nói đúng đấy : thời đại thổ tả.
Mình nghĩ, chúng ta đang sống trong những ngày mất mát cực kỳ to lớn của non nước này. Một thời đại nhẫn nhịn đến vô cảm.
Trả lờiXóahihi.... năm ngoái e xuống gần như thường xuyên 2 tháng/lần... thấy buồn thật ạ.
Trả lờiXóaChị chưa kịp nghe ai than thở, thế là hồn nhiên xuống Hạ Long và muốn về luôn. Nhưng công việc là công việc. Hì.
Trả lờiXóađất nước này tan nát hết
Trả lờiXóaKhông dám nghĩ tới điều đó nhưng mất mát là có thực bạn ạ
Trả lờiXóaLâu rồi chuồn mới có cảm giác đi công tác vất vả thế nào, về lại được cái tổ chấy Thanh Xuân là thích rồi, nhỉ! :D
Trả lờiXóaBiết vậy, ở nhà chơi blog sướng hơn.
Trả lờiXóa:D
Hiih mình cùng là con cháu Lạc Long Quân nhưng các thế hệ sau đi theo nhánh của Sơn tinh nhiều hơn Thủy tinh rồi chị,ở đâu cũng nghe người ta tự hào là "dời núi,lấp biển"chứ được mấy ai thương cảm như chị.
Trả lờiXóaHoặc em đã già, hoặc đời đã nhàm, hì.
Trả lờiXóaChí lí. Hàhà
Trả lờiXóaCông nhận thời nay lắm sáng kiến quái đản ghia em ạ.
Trả lờiXóaNghe sao mà buồn vậy nhỉ? Thấy như mình đang để tuột dần điều gì đó! hic
Trả lờiXóaHai năm trước em đi đã thấy hẫng hụt, giờ chắc buồn hơn nữa chị à! Hôm trước ra Cù lao Chàm thấy đẹp hơn Hạ Long nhiều, nhưng cũng lo ngại càng đông khách du lịch thì sinh quyển càng bị tàn phá nhanh hơn thôi. Chán cho cái tầm nhìn cận thị chỉ thấy cái lợi trước mắt...
Trả lờiXóaEm ở SG, đã ra HN và vài tỉnh phía Bắc nhưng chưa đi Hạ Long, cũng ao ước một ngày nào đó đi xem thử, nay nghe chị kể mà thấy đau lòng. Đó đây vẫn còn rất nhiều hình ảnh tàn phá đất nước như thế. Không biết nhà chức trách đang ở đâu ?
Trả lờiXóa