Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

MỘT LOÀI HOA hay chuyện EN TRY BỊ MẤT

Bị mạng nuốt 1 entry về loài hoa mong manh hơi gió, cánh trắng nhuỵ vàng.

Không tài gì cứu lại được, nhưng tự ru lòng đó là số phận. Entry ghi lại những lất phất buồn, thất vọng vì  điều gì đó. Biết đâu nó được post lên lại làm hỏng hóc thêm ít nhiều sự việc và ta buồn lòng hơn.

Có lẽ người vẫn vậy, đời vẫn vậy, chỉ khi ta bất chợt nhìn thấy chéo áo của giấc mộng thòi ra hình xăm dấu chân quỷ lạ ta mất hết xúc cảm, trở nên trống tênh tênh. Không tổn thương, không vỡ oà. Chỉ nhạt đến mức tưởng muối trên đời này bị một phản ứng hoá học bất ngờ chuyển hoá thành vô vị hết cả rồi. Hì.

Những bung biêng hoa trắng một thời trong veo tình yêu của ta với thiên nhiên, rồi bị chiếc đinh láu cá đóng cứng lên tường ký ức. Rồi gợn gió du dương ve vuốt, hoa run rẩy cánh lượn. Rồi gió cuốn đôi hạt cát, mắc vào tháng năm sắc lẻm. Cánh hoa xước vết cực mảnh, nhựa tứa ra như có như không. Chỉ lòng người là không tài gì biện minh, lạc lời khi soi vào không gian biêng biếc mới vương trầm lam khói ấy. 

Ta đã gặp nó, đã biết nó diệu huyền và nó đã trôi qua. Cuộc thế bỗng tàn dù chiếu rượu chửa tan. Ồ biến ảo rất thật, đã chạm vào, đã trải nghiệm. Cám ơn cuộc đời. Cám ơn luôn cả net đã nuốt chửng những sương khói lòng ta trong entry đó.

Kể ra thì nên vui ấy chứ. Phải đâu dễ được số phận trao quà đủ ngọt, bùi, mặn, nhạt như vậy. Nhất là vào lúc không còn chờ đợi nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét