Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

VỤN VẶT BUỔI SÁNG

1.

Khuya lắc. Thiếp đi trong ý nghĩ chả hiểu vì sao một việc biết là chả dễ nhưng lại khó đến bất ngờ. Lâu nay đã tự tu tại gia để luyện công môn "miễn đoán" nên quyết không nghĩ ngợi. Kungfu "dừng ý nghĩ" còn non kém lắm, chỉ đủ để chìm vào giấc ngủ mê mệt.

2.

Chim chóc ngậu xị ngoài hiên, âm thanh phố xép hỗn tạp những xe máy, ô tô, còi nhớn còi bé. Hình như trời sáng. Hình như thôi vì cảm giác người đã đủ đau bằng... sáng hôm qua. Ngủ không cựa quậy, không vẫy tai. Hai bàn chân bắt chéo suốt đêm, lựa mãi với nhấc ra được vì tê cứng, đau nhoi nhói gân cơ.

Cổ tay phải đau hơn sáng qua - hậu quả của cú lạng quạng tay lái chiều kia, sau những pha nhấp môi dại dột lần thứ hai trong tháng.

Lần thứ nhất, chả hiểu rượu quái quỷ gì nặng thế, nhấp kiểu chạm khẽ sau nâng ly cho khỏi mếch lòng kẻ sĩ, đủ để một đầu tăm rượu se sẽ lan tê nồng vào vị giác. Thế mà chỉ sau dăm đợt nâng lên đặt xuống, tưởng tỉnh mà lơ đơ. Chiều đó làm hai việc ngu ngu mà không nghĩ mình ngu. Tối về nghĩ mới giật cả mình hoá ra... Thả gà ra và đuổi. Đuổi cũng vui thôi nhưng những người trong cuộc chắc không quên được sự hài hước.

Lần thứ hai, lại rượu, lại nhấp môi làm vì sau khi cung keng rất "như thật" - ầm ĩ và suýt vỡ ly. Đồ thùng rỗng kêu to, rượu nó giận, nó hành. Chả ai làm gì, qua đường, bẻ lái, xe chở nặng, xiên, chống chân loạng choạng. Tưởng qua được nhờ tay lái chắc, ai dè sáng sau cứ trở cổ tay đụng phải góc nào đó là nhói toát mồ hôi. Thế nhưng đúng tư thế gõ bàn phím, chơi blog thì lại không đau gì sất, chỉ hơi nặng nặng. Bố khỉ.

3.

Hình như đã sáng. Những "luồng gió thơm hương đưa về" mách lẻo nhịp tấp nập đời thường kẻ chợ.

Chị Hương Bình hàng xóm đang xào nhân bánh rán chiều bán.

Nàng Xuân thuê buồng sân sau đang thái tía tô rào rạo trong tiếng lầu bầu của tay chồng tên Mịch bị vợ ép nhặt rau răm. Nhà chúng bán bún ốc với trứng vịt lộn mờ lị. Hai thứ gia vị đặc chủng nồng nàn gợi cảm và tràn ngập đến mức mình cứ ngỡ mình là ốc đang ngủ trong  bún hoặc trứng vịt đã vào bát.

Nhà Oanh Yến thuê kiot cửa trước đang gội đầu cho tay hói mắc dịch đầu không quá 35 sợi tóc mà cứ đòi clear đậm đặc và nhiều vào nhiều vào.  Nhiều để đủ cả... rửa mặt cho tê tê đám mụn bọc lần nào em gội đầu cũng chết khiếp mà vẫn cứ phải chịu trận vì nó là xyz ở phường. Đến mức giờ cứ nhìn chai clear, dù dầu gội, dầu xả hay cọ toilet là mình lập tức nghĩ đến tay chết dẫm này.

4.

Hình như đã sáng. Mắt chưa mở ra được. Mí dính như có nhử đau mắt nhưng chả giống lắm. Mắt sáng thế này. Phố làm gì có đình để đau mắt tại hướng đình. Kaka. Chỉ là dư âm của giấc ngủ sâu quá. Hai mí chia tay nhau khó khăn.

Nghe tiếng vòi nước xả ào ào đến 10 phút mà chưa ngắt. Chắc Hà An rửa mặt rồi đoảng vị, vội đi học quên khoá nước đây. Bực. Mí rời nhau đánh phắt, nghe như có tiếng “roạc” xé vải. Bật lao vào nhà tắm… khô cong sạch sẽ. Thế là thía choá nào? Vẫn tiếng nước chảy réo rắt.

Hoá ra tay chồng láu cá. Hắn chọn tiếng báo thức là vòi nước xả. Đàn bà hay mắc mưu thế chứ. Muốn nằm nướng cũng khó, ai bắt làm đàn bà, ai bắt hay bực mình vặt toàn chuyện bếp núc tấm mén.

Hàhà

HƠN CẢ NỖI BUỒN


P/S: Nhân trường hợp chuyện của em LNM. Mong đừng ai phải "hơn cả nỗi buồn".

HƠN CẢ NỖI BUỒN

Còn hơn cả nỗi buồn

Ấy là lúc bỗng quên
Quên như thể chưa bao giờ gặp gỡNhư thể cỏ chỉ là rơm vữa
Như thể mây chỉ khói thuốc độc hành

Còn hơn cả nỗi buồnẤy là lúc người ngay bên cạnhMà xa xôi hơn cả chết lâu rồiMà lạc đường ánh mắt, đôi môiLạc tít tắp lối rẽ vùi hun hút

Còn hơn cả nỗi buồnẤy là lúc này đâyVỡ hết những hồng cầu ấm ápLỡ hết những ban mai nắng nồng, nắng nhạtĐổ hết những đền đài yêu dấu đáy tim

Còn hơn cả nỗi buồnTôi lạc mất tôi

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

THÁM TỬ VẶT THỜI @

Không hẳn là vặt mà cực vặt. Cực kỳ vụn vặt.

Vụn vặt từ những dấu hiệu "trinh thám" tới cái lối hành động thám tử.

Này mấy vị, nghỉ 5 phút tự dọn máy tính đi. Vệ sinh máy ấy mà. Đồng loạt nhé. Việc đầu tiên là dốc ngược bàn phím cho rơi hết bụi rác ra bàn.

Ấy, đừng phủi bàn đi thế. Chờ tớ ngó tẹo!

Săm soi hết một vòng 6 máy tính trong phòng. Kết luận rất... mơ: Ngoài vẩn bụi thông thường, rác kèm theo rất khác biệt giữa hai nhóm nam - nữ gợi nhiều khả năng suy đoán nhạy cảm khác.

 Bụi rác bàn phím của mấy bố trẻ thêm: vụn bánh mì, tàn thuốc lá, cuộng râu vụn gãy ngang thân. Rất phù hợp với thực tế lũ ôn vật này lười ra ngoài ăn trưa và chiều cũng cắm đô ở cơ quan lắm phen đến 9-10h đêm mới về. Nội dung hoạt động hoàn toàn khớp với càu nhàu của trưởng phòng hành chính: lũ này hay trốn việc cắm cúi chơi game từ trong giờ chí ngoài giờ. Tàn thuốc lá thì thường roài, chúng còn trẻ, chưa biết sợ chết. Và cả khi làm việc hay chơi đều đòi hỏi tập trung, khi ấy thường nghe chúng biện hộ cần có hơi thuốc lá hỗ trợ. Chúng cũng chưa đủ kiềm chế khi bị dồn vào chân tường. Cay cú trút lên râu, dứt mạnh, không đứt là may, gãy gập là đương nhiên.

Bụi rác bàn sếp có thêm vài hạt cơm khô mà thôi, loáng thoáng ít tàn thuốc cũ. Chí lý, sếp nêu cao tinh thần trách nhiệm, cày cuốc trường kỳ. Khi việc đuổi bưng cả hộp cơm vào ngồi máy cũng là tất yếu. Dạo này sếp tuyên bố cai thuốc vì lý do khám sức khoẻ định kỳ được khuyến cáo gì đó. Chứng tỏ không nhắc thì không biết 3 tháng nay sếp không vệ sinh máy tính. Kaka.

Bụi rác bàn mấy bà cô lớn tuổi hơi thập cẩm, dù không có vết tích của râu và tàn thuốc (đương nhiên) nhưng cũng loáng thoáng vụn bánh mì, cơm hộp, hạt vừng bánh đa... Khẩu vị dĩ nhiên đa dạng hơn đám đàn ông là đúng roài. Thêm vài dấu sợi tóc sâu, tóc bạc ngăn ngắn với vết trầy nhẹ như được nhổ bằng nhíp. Miễn bình luận về nhóm ở tuổi vừa chín mặn mà, lại vừa vô cùng dễ bị đụng chạm vào những điểm tủi thân, tổn thương

Phần mấy nàng tre trẻ có thêm vật thể lạ. Không phải râu. Không phải tóc. Có nang chân sợi. Một đầu nhọn hơn và hơi vút cong. Á à, lông mi nhé. Chắc chắn trăm phần trăm roài. Chết nhá, chát tình ở cơ quan nhá nàng! Nàng đừng có cãi. Bằng kia người có ai có vụn lông mi đâu. Chỉ có nàng thôi. Trẻ trung, tóc chắc, mi chắc mà lại rơi được là do bản năng chớp chớp mắt không thể quản lý khi trao tình thôi nhá.

Kết luận chỉ đúng với đám trong phòng tớ. Hễ rảnh sẽ mở rộng điều tra oánh úp các phòng lân cận và v.v. và v.v... rồi mới dám khái quát thành quy luật thời @ sau.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

SỐNG THOẢI MÁI

Giật quả tít để nói lên cái khát vọng chả bao giờ đạt được cho đến nơi đến chốn.

Do tham quá. Được voi lại đòi tiên.

Do vướng víu quá chả bao giờ hết lo âu tít tắp đường dài đường ngắn.

Do số cốc mò cò xơi. Định tích đức, tu nhân, tích tiền, tu của để đến ngày X tháng Y sống thoải mái như Z. Rốt cuộc người không khôn vượt số.

Do vô số thứ vòng kim cô nhớn bé tự mang trong thân từ kiếp nảo kiếp nao chửa rũ. Ấy là tính gỉ tính gi như ghen ăn tức ở, tị hiềm, nuôi hận do lỡ sinh ra đời với trí nhớ dai ở chỗ đáng ngắn và lại ngắn ở chỗ đáng dai.

Do lỡ trao cái quyền điều hành tâm lý buồn vui rông dài của mình cho đứa bỏ mịa nào nắm giữ. Có lúc thì đúng là nợ đồng lần, nợ nghĩa tình chả bao giờ hết, những là con cái gia đình.... Có lúc lại lỡ nghe đứa nào dụ mà cho nó... tóm tim. Lắm khi còn hăng hơn, đặt tim lên đĩa dâng cho ông thần ... tài ở sàn chứng khoán, bảng giá vàng, bảng lô, bảng đề...

Biết bao giờ cho thoải mái. Cứ hùng hục kiếm ra để tiêu đi. Có ít lo nở thành nhiều. Chạy thật nhanh để đứng yên được ở chỗ cũ trong công việc chả hạn. Ui za.

Những dây dợ bùng nhùng ấy níu chân đàn bà, đàn ông, từng đám riêng hoặc nhằng nhịt vào nhau. Thế là cứ thở than công khai hoặc ngấm ngầm, loa loa nội bộ với nhau hoặc chĩa loa xả bão chữ vào mặt nhau. Càng mất thoải mái. Càng nói càng khát, càng khô, càng thấy khổ sở não nề.

Sáng nay nghe chuyện đám đàn bà quyết vùng lên bất ngờ vào ngày toàn quốc, toàn thế giới không cảnh giác.

Cần gì hoa hoét, sô cô la não nề. Chúng rủ nhau ... đi buôn chuyện. Chả biết đi đâu, tính sau, dưng mà phen này chúng quyết buôn cho thế giới sáng mắt ra.

Tại sao chúng cứ phải líu tíu với cơm nước, lợn gà, chồng già, bồ trẻ, con dại cơ chứ. Chúng sống như chúng muốn. Tức là tự chúng vui bạn bè chị em đồng cảm.

Đàn bà thương yêu đàn bà hơn ai hết, không đến nỗi như người ta định kiến "đàn bà là chợ, đàn bà đố kỵ". Cái đám nhố nhăng ấy không nhiều, bằng chứng là lũ đàn ông mê tít đàn bà từ kiếp nảo nao đến giờ cơ mà. Đàn bà mà tệ như vài cha nội cú cẩm rêu rao thì có loạn à. Tổ ấm ai xây?

Thiên hạ sao cả tin thế, nếu thế thật thì loài quạ với mô hình xây tổ chí choé rối mù của chúng đã thành ông tổ nghề kiến trúc sư lâu rồi nhá nhá!

(đi ăn, về bịa tiếp)

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

THỜI THƠ ẤU CỦA NÀNG DẾ MÈN

1.

Con Dế chào đời vào khoảng 2-3 h chiều ngày 26.10.197X.

Mẹ đau lắm. Mẹ sợ con chị 8 tuổi của nó chứng kiến cơn đau đàn bà từ hồng hoang truyền lại thì sau này sẽ lây hay sao mà giục chị về nấu cho mẹ ấm nước sôi.

Đôi chân "dài" của một đứa 8 tuổi nào ăn thua gì với con đường 2km về rồi 2km đi, chưa kể thêm một khoảng thời gian bập bùm rơm lửa cho nước sôi. Thật thà lễ mễ xách được phích nước sôi đi suốt 2km vào viện khoe mẹ thì em Dế đã chễm chệ trên đời rồi.

Về sau mới biết vì háo hức chờ em, chị nó lập kỳ tích đặc biệt: chạy đứt hơi và đun nước lửa to như sắp cháy nhà. Vỏn vẹn tuốt tuột đi về và nấu hết tròn 1 tiếng. Tốc độ bước trung bình của một người lớn là 4km/h đấy nhé!

Nó yêu mẹ, có lẽ nồng nàn và thể hiện rõ ràng hơn chị. Bắt đầu từ cơn đau ngắn hơn hai mươi lần so với ngày chị ra đời. Chị làm mẹ đau vật vã hơn. Dế chỉ bắt mẹ vài phen túm như bẻ gãy cọc màn bệnh viện mà thôi. Mẹ vẫn kể đẻ Dế dễ lắm. Chắc điều này Dế chưa biết nhỉ.

2.

Đút bột cho Dế ăn. Con chị đút thế nào mà dạo này Dế cứ ngủ chẳng đẫy giấc. Đêm hay ngằn ngặt khóc. Mẹ phát hiện con chị đút tài quá cơ. Thìa bột nóng giẫy, con chị thổi, con chị mút bột vào mồm chịu bớt sức nóng rồi chuồi ra thìa đút cho em. Mỗi tội thìa đi 10 phần thì về còn có 5-6 phần. Thế là khẩu phần của Dế đem đi nuôi Chuồn. Thời bao cấp, tý mỡ, tí ruốc thịt, tí trứng gà quấy bột là nỗ lực to lớn của mẹ. Thế mà...

Thế mà mẹ thương con, nhịn thêm để nấu suất đúp bột mỗi ngày cho chị em mớm nhau. Con Dế đủ ấm bụng, con Dế ngủ ngoan như chó cún, như củ khoai. Chị vác vai lê la một vòng trước sân trường Bình Lục A rợp bóng phượng là nó đã ngủ thin thít. Chuyện này chị kể Dế nghe chưa?

3.

Dế 10 tháng, cả nhà làm cuộc cách mạng chuyển theo mẹ về Hà Nội "hợp lý hoá gia đình" (theo cách gọi ngày xưa). Ba đóng quân ở Hà Nội đã lâu, chật vật mới chuyển được mẹ từ Nam Hà lên. Cũng vì sự chật vật này, tỉnh Nam Hà giữ cán bộ hồng và chuyên, mẹ mới kể chuyện vì sao mẹ từ chối phân công của trường Sư phạm về HN để chọn Nam Hà, sẽ viết vào lúc khác.

Đường gần trăm cây số xe cộ lếch thếch, con Dế sốt, rồi con Dế tiêu chảy ngay đêm đầu đặt chân về HN. Mười ngày Thủ đô đầu tiên của Dế trôi qua ở viện Việt Nam - Cu Ba phố Hai Bà Trưng.

Chị chả nhớ gì lắm trận ốm ấy ngoài việc nhờ trận đó mà chị được nếm hương vị quả cà phê chín trên cái cành thòi ra khỏi hàng rào nhà thờ nhỏ nằm ngay trong sân Viện.

4.

Dế năm rưỡi, hai năm gì đó thì nhà mình định cư ở Thái Hà ấp.

Dế còn nhỏ, là trung tâm yêu chiều của cả nhà. Dế có tật hay dỗi hờn. Cái tật như bây giờ Dế vẫn còn nhận và cực kỳ dễ mắc phải, dễ tái phát. Gần đây Dế có giải thích lý do dẫn tới cảm giác đó. Dù sao chị cũng mong Dế bớt bớt đi vì mọi người có thể chiều Dế vô điều kiện, nhưng Dế nào sung sướng gì.

Cả Dế và chị đều còn nhớ chuyện "không thích thì thôi" phải không? Anh Dương hay lấn phần Dế với khẩu hiệu "con không ăn...miếng nhỏ đâu". Dế thì hờn đòi miếng to ấy cơ. Thế là xong. Anh ấy nhanh nhảu xơi luôn múi cam của Dế. Mẹ đồng ý với nguyên tắc 'không thích thì thôi" để điều trị Dế. Thế mà mãi không thành.

Chỉ còn anh Dương là không chừa được tính lấn chiếm phần Dế bao năm nay. Biết Dế hay hờn dỗi nhưng hay mềm lòng yêu thương chịu nhịn ấy mà.

5.

Dế ham "đi Bờ Hồ" chơi như bất kỳ đứa nhỏ Hà Nội nào ngày ấy. Bờ Hồ - một thiên đường ngập tràn cám dỗ: kem, truyện, xe điện... 

 Muốn dụ Dế điều gì thì chị hứa "rồi chị cho đi Bờ Hồ". Dế cun cút vâng lời. Dế tưng hửng vì cái Bờ Hồ củ chuối mà chị hứa chỉ là "sông cụt" ấp Thái Hà, cách cửa nhà có 15 m. Giờ ai đi qua đường Thái Hà thì nhớ nó đã được lấp làm đoạn ngay trước cửa bể bơi Thái Hà đấy. Đoạn sông ấy là thiên đường của lũ trẻ khu tập thể xe đạp Thống nhất và dọc tổ dân phố 6-7-8-9 phường Trung Liệt. Cần quái gì lên Bờ Hồ Hoàn Kiếm cho xa (dù đứa nào cũng sẵn sàng phi ngay lên đó nếu có dịp).

Chả biết Dế thích Tháp Rùa, xe điện hơn hay thích ăn quà vặt hơn mà ham những chuyến đi ấy! Chị băn khoăn thế vì những cuốc đi bộ rong chơi mấy chị em lên triển lãm Giảng Võ (thời đó đi tắt đường cánh đồng băng qua khu Láng Hạ), đi công viên Thống Nhất (cái công viên đang bị lấp hồ ấy) thì cứ ra khỏi cửa nhà độ vài trăm mét là Dế đã hô hoán "em khát lắm" để kều tiền mẹ cho nhảy ra khỏi túi chị, rơi vào hàng kem.

Chị nhớ bức ảnh đen trắng chụp Dế ở công viên Thống Nhất. Dế gầy gò, mắt sáng như sao, trèo lên chạc cây thấp. Dế mặc chiếc áo váy tơ Bombay ba mua về. Lạ thật, ảnh đen trắng rõ ràng, sao trong trí nhớ của chị chiếc váy ở bức ảnh đó cứ óng lên vàng sắc cam. Ngay lúc này vẫn thế. Như thể photoshop với riêng nó mà thôi.

6.

Tóc của Dế về sau đẹp hơn chị nhiều. Thế nhưng lúc nhỏ nó... trọc. Lúc chị nhìn thấy nó lần đầu ở viện, đầu nó nhẵn thín, miệng nó rộng ngoác dễ sợ. Chị cảm giác nó là một... con thỏ.

Mãi đến hai tuổi rưỡi tóc nó mới mọc. Chả hiểu vì thời đói kém canxi yếu không được bổ sung hay gì nữa, răng nó vẫn mọc đúng ca, thay đúng nhịp cơ mà. Trong bức ảnh kể trên, lúc 6-7 tuổi, tóc nó chỉ đủ để cắt bumbe ngang tai thôi đấy.

Bây giờ tóc nó mượt mà dài đúng mode như bất kỳ ai. Bữa trước nó rủ chị đi uốn sóng mà rồi về ngắn ngày quá, buôn nhiều quá, quên!

7.

Dế có biết tiếng nói đầu tiên Dế cất lên trên đời là từ gì không?

Không phải Ba, Mẹ như thông thường nhân gian. Càng không đến lượt Chị, một âm khó đọc so với miệng lưỡi ngọng nghịu của đứa nhóc hai tuổi.

Chị và anh Dương rú lên sung sướng như phát hiện ra châu Mỹ khi Dế bập bẹ từ đầu tiên ấy. Làm Mẹ từ ngoài sân  lao vào nhà tưởng hai đứa gây thương tích gì cho em rồi.

Không đâu, chỉ là Dế đã biết nói. Lời đầu tiên là "Dương!"

Chị vẫn biết Dế yêu thương cả nhà mình rất mặn mà. Vẫn biết Dế thương anh và chị ngang nhau. Khéo mà chị em gái còn rủ rỉ nhiều hơn ấy chứ. Thế mà sao trong lòng chị, vẫn cảm giác đời này Dế gắn bó với anh Dương hơn. Chỉ vì ký ức tiếng nói đầu tiên của Dế đấy.

Dế à! Sinh nhật Dế sang năm chị viết tiếp về những đoạn thiếu nhi, thiếu niên của Dế nhé, kẻo dài quá!

Yêu Dế vô biên!

 

VÔ ĐỀ MAI CHÂU

Hôm nay post lại bài thơ này vì một cảm xúc kỳ lạ dâng lên khi nhân vật nữ chính của bài thơ gọi điện cho mình.
 
Tình cờ mình được làm chứng nhân của những xúc cảm mong manh và trĩu lòng như mây trắng một chiều Mai Châu mình từng sống. Chị ấy ở Mai Châu. Một cảnh đời đa đoan vì hồng nhan. Mộc mạc và chân thành đến mức đàn bà như mình còn thấy nao lòng, nói chi người ấy của lòng chị - một người mình xem như đại ca.
 
Tiếc. Tiếc là cảm giác đeo đẳng mình mỗi khi nghĩ về mối tình lệch pha sóng của anh và chị. Khi anh tới, chị còn chưa hiểu. Khi lòng chị chín thì ông tơ lại khéo trêu ngươi cho lòng anh bỗng như nguôi gió mất rồi, chả vì lý do nào cả mới oái oăm.   Hai cái người này lạ thật. Thế là cứ đau đáu bên trời nhau.
 
Mình chưa đủ trải nghiệm để hiểu điều này và có lẽ không muốn hiểu. Chỉ mong họ lại chung bước sóng dù quá là khó mà vượt được những trập trùng bất định của xúc cảm trần gian. Vẫn tin cả hai người không hề muốn lệch sóng thế.
 
Anh ấy vẫn đang là đại ca của mình, và hôm nay chị gọi điện hẹn gặp mình.
 
 
@ Anh Tám và Mai Châu xa ngái của Anh


Em rất khó khăn khi nói điều này
Rằng năm tháng đã lùi vào xa ngái
Rằng thung lũng đã vơi nhiều cỏ dại
Rằng bàn chân đã mài vẹt ngả về

Vẫn nghe lòng biết còn lắm đam mê
Cứ bật dậy xuôi tìm về tiếng gọi
Tự hồn anh mây trắng đậu bên trời
Vẫn nghe lòng... Vẫn nhức nhối xa xôi

Em rất khó khăn, em rất vụng lời
Không biết giấu những nỗi niềm hiu hắt
Không biết lựa những nhịp tơ khoan nhặt
Mà dấu yêu... đâu chịu chọn lối mòn

Biết ước gì... thì ta vẫn còn son
Chỉ tiếc nỗi cỏ không còn non nữa
Chỉ đau nỗi cách ngàn trùng hơi thở
Dấu bàn tay... sương gió đã nhạt mờ...

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

MẸ NGỦ VỚI AI

Có lẽ vì ngày nhỏ mẹ nó tranh giành bất phân thắng bại với cậu nó phần bà ngoại "quay mặt với con" nên giờ mẹ nó cũng tối tối phải chịu đấu tranh tư tưởng.

Thân này ví xẻ làm đôi nhỉ! Cũng may chỉ có hai mống An nhớn An bé chứ đẻ xả càng cho hết trứng thì đảm bảo phải xẻ đủ cho... 2 đội bóng, chưa kể cổ động viên. Hehe.

Từ khi Quốc An cai sữa, nhân đà mẹ nằm riêng với chị để ba cai cu em, con chị nghiễm nhiên nghĩ đàn bà phải ngủ với đàn bà mới đúng kiểu. Vụ này đã kể từ một entry rất lâu rồi trên blog, giờ lục cho ra link thì mẹ cháu thua. Vì cái entry ấy, nhà cháu cứ bị nghi ngờ vợ chồng không hoà thuận dẫn tới ly thân, khó chia con nên phải... đẻ thêm cho dễ chia. Đủ thứ tếu táo và quan tâm.

Mỗi đêm mẹ cháu thường chuyển giường đôi lượt vì hết con chị quờ tay đòi lại đến thằng em trở mình ho chớ. Chưa bằng cô Lan bạn mẹ cháu mỗi đêm còn chuyển... 3 giường cơ: bố, con gái, con trai.

Giờ Quốc An đã 4 tuổi tới nơi, tối tối mồm reo rẻo gọi mẹ ơi nằm với con. Con chị gầm gừ:  cái thằng này cứ tranh giành mẹ là thế nào.

Mẹ giải thích chị đã được em cho "mượn mẹ" mấy năm rồi, giờ phải trả cho em thôi. Nghe chừng nàng đuối lý, phải chịu vậy. Thực ra mấy năm qua, nàng có những biến đổi tâm lý tuổi dở hơi nên mẹ cũng cần gần gũi con hơn để câu kéo tâm sự của nàng thôi. Giờ tách dần cho nàng làm người lớn đấy nàng.

Tối hôm trước, em réo to, chị rỉ tai mẹ rủ nhỏ: Mẹ ngủ với con nhá!

Không con ạ, mẹ ngủ với em. Từ nay con ngủ một mình. Đọc sách tí là ngủ ấy mà. Khi mẹ có bầu em, tập tách nàng ra riêng, nàng hậm hự và kèm theo một lố điều kiện lằng nhằng: giường riêng, đèn riêng và... tivi riêng. Thế mà cũng chỉ được một đêm, ba mẹ mất ngủ không chịu nổi vì cả đêm thay nhau ra ngó con ở phòng riêng. Hàhà. Phương án giải quyết là bê giường mới vào cùng phòng. Nàng chỉ ngủ riêng giường chứ vẫn chung phòng và tivi. Tách con khó ghê, khó nhất là ở lòng cha mẹ lo âu chứ không phải từ việc con có an toàn hay không. Giờ nàng biết thích phòng riêng thì điều kiện của nàng lại cao cấp hơn: phải có mẹ kèm theo. Hừm.

Nghe mẹ trả nhời dứt khoát thế, nàng thả một câu làm mẹ mất ngủ nguyên đêm đó và cứ luẩn quẩn nghĩ mấy ngày nay:

Sao mẹ lại nói ra điều ấy. Sao mẹ không giả vờ ừ cho con nghĩ rằng đêm mẹ vẫn ngủ với con. Rồi chờ khi con ngủ, mẹ tắt đèn đi và vào với em cũng được mà. Sao mẹ lại nói thẳng ra?

Ôi con!

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

TẺ NHẠT Ở BIỂN

Lần thứ ba tới Hạ Long. Háo hức không còn như lần đầu. Không mênh mang trên mặt vịnh như lần thứ hai. Là công việc và công việc.  Không thò chân xuống biển.  Không có cảm giác ra biển.

Giống như đến một vùng nào đó xa lạ và buồn tẻ.

Mùa chớm hanh hao, se lạnh, thành phố du lịch như ngủ đông sớm. Giá phòng nghỉ sụt còn có 1/4 so với đỉnh lũ giá. Giá cả ăn uống rẻ, dịu dàng như mơ. Thành phố vắng teo. Nếu bạn có nhu cầu tĩnh lặng, lắng xuống để thư thái thì nên đến Hạ Long vào mùa này.

Tuy nhiên, bạn đừng hi vọng sẽ được thư giãn bên biển với sóng, Vịnh. Buồn lắm đấy. Một cảm giác hẫng hụt khó tả ào đến khi mình thấy người ta đang lấn biển một cách thô bạo. 

 Nếu bạn thất vọng cùng cực khi nhìn thấy người ta san lấp hồ Bảy mẫu trong công viên Lê Nin ở Hà Nội, thì tôi choáng hoàn toàn khi người ta ra sức san lấp bờ biển. Những đại đoàn máy ủi, xe bò ma chở đất hăng say như lũ điên, mắt mở trừng trừng mà trái tim bị vứt cho chó ngao gặm từ bao giờ. Khi tôi đến, biển đã bị gặm lấn chừng vài trăm mét. Đất đổ nham nhở. Vẫn vô vàn núi tiếp núi trên mặt Vịnh nhưng những hòn núi như bị hút hết sức sống. Những hòn núi khô mồ côi. Chúng đang mắc cạn.

Mỗi ngày tôi đi qua đi lại con đường dọc bờ biển vài lượt và lần nào cũng cố tránh đừng nhìn ra Vịnh. Con người ta vì cái gì đó không hiểu nữa, mắc tội với thiên nhiên, với phong thuỷ non sông và muôn thế hệ sau này. Hiểu vì sao Vịnh Hạ Long đang có cơ bị rút khỏi danh sách Kỳ quan thế giới.

Cảm giác hoàn toàn có thật là mấy ngày trời chỉ ăn, ngủ, làm việc cách biển ít sải chân mà không hề thấy hơi gió, không có cảm giác về biển nghe sóng ru, không cháy lên những khao khát vô thường như mọi lần khác đứng trước biển. Ăn miếng hải sản, biết là tươi, không ướp bậy bạ như đồ mang về tới Hà Nội, nhưng vẫn chả thấy vị ngọt gì. Ngồi trong quán, nhìn ngắm người qua đường, tự hỏi sao da con gái ở đây đẹp thế nhỉ, chả phải người biển.

Hạ Long - Bãi Cháy, đường cao tốc, cầu dây văng... miền đất thần tiên của lòng tôi đang lớn lên nhiều theo hướng hiện đại hoá, đô thị hoá nhưng bỗng dưng  kệch cỡm vì xua đuổi nét mềm mại giao hoà của bờ cát, sóng và núi ...

Tôi không dám hỏi ai vì sao lấp biển. Sẽ là lý do phát triển kinh tế và vô số những biện dẫn nào đó nhan nhản thời nay. Sẽ chả có lý do nào chính đáng cho sự mất mát ấy.

Đã nghĩ sẽ chụp nhiều ảnh vịnh, biển cho bõ, rốt cuộc chụp mỗi một cái núi mờ sương sớm nhưng không tài gì tránh được bãi đất với đống máy móc kia. Chả post ảnh nữa.

Một chuyến đi ngắn nhưng mệt thôi là mệt vì những ám ảnh của mất mát xúc cảm, ám ảnh về những nguy cơ khiếp hãi từ các dịch cúm người đang chực bùng phát mà khả năng phòng vệ thực sự của ngành y tế, cộng đồng quá mong manh. Nói ra sẽ bảo là mình phản động, tuyên truyền nhảm, nhưng chuyến đi này quá là chán chường.

Chưa kể vỏn vẹn 40 tiếng đồng hồ ở đó, điện mất 3-4 lần, wifi thì chập chờn, net thì cấm tiệt multi của tớ.

Cuối cùng cũng mò được về tới nhà với hành trang là những điều kể trên cộng với một mớ bánh bao, quang gánh đủ các màu, gồm cả màu đen để kỷ niệm một lần buồn ở vùng than... hehe.

 

 

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

VÔ CÙNG THÔNG CẢM VỚI THẾ GIỚI ĐÀN ÔNG

Nhân danh là một phụ nữ, một người vợ, một người mẹ (tương lai là mẹ chồng và mẹ vợ luôn), Chuồn tôi xin bày tỏ sự chân thành chia sẻ với những khó khăn dường như vô tận mà quý vị nam nhi phải trải nghiệm trong ngày 20.10 - ngày tôn vinh Phụ Nữ Việt.

Nhân dịp thấu hiểu tâm tư của phụ nữ xứ ta về những lúng túng trong quan hệ giới nhân ngày này, tôi càng thấy rõ những điểm chưa ổn mà thế giới đàn ông ta đáng nhẽ không bại lộ nếu không có cái vụ chết tiệt kỷ niệm ngày thành Hội Phụ nữ.

Một năm 12 tháng đã quá nhiều những ngày nọ ngày kia mà dường như thời đại tân tiến gán định là đàn ông "nên/ phải /bắt buộc" tỏ ra galant với nửa thế giới còn lại. Thế mà mọc thêm cái ngày Hội Đàn bà đàn đúm này, quả là nước Việt đi đầu về bình đẳng giới với phụ nữ và áp lực giới với đàn ông.

Ngày này thực ra phi lý hơn định kiến xã hội áp đặt.

Thứ nhất, đàn bà Việt, ngoài những đức tính truyền thống như tôn thờ chồng, con do ảnh hưởng chế độ gia trưởng, hay lam hay làm vì lắm khi chồng mình không được xốc vác như Tây trong nhà cũng như ngoài ngõ (do họ ỷ lại hoặc là họ kém thật), khả năng ngôn ngữ bị cưỡng bức phát triển vì chồng con thường chả như ý... thì hơn gì đám phụ nữ thế giới nói chung mà đòi hỏi thêm một ngày tôn vinh nữa?

Thứ hai, những biểu hiện mà xã hội và đàn bà chờ đợi ở đàn ông như chúc mừng nửa kia của mình và con cái, bạn gái, đồng nghiệp nữ rất đa dạng, rối như mòng mòng, thừa đủ để họ lựa chọn hoặc làm  một đôi cái lấy lệ hoặc ra sức thực hiện để lấy lòng. Tiếc là những biểu hiện ấy hoặc lai Tây gây tốn kém cả trí tuệ lẫn tiền bạc (tặng hoa, quà, làm thơ, tin nhắn mùi mẫn, viết thư tình hoặc entry...), hoặc lại phản lại truyền thống quyền lợi của nam giới xứ ta (lâm trận bếp núc nhà cửa, chăm sóc con cái, thể hiện với mẹ vợ để mát lòng vợ...).

Các kỳ vọng và hành vi này có hiệu ứng đặc biệt nhạy cảm với cả hai giới trong ngày 20.10, có phần hơn cả những ngày khác như 8.3, Valentin...

Số đàn ông có thể gồng mình thực thi các biểu hiện ấy trong những ngày "quốc tế" là 10 phần (bằng khoảng rất ít phần so với tổng số nam giới Việt rơi vào nhóm có nghĩa vụ) thì khéo đến 20.10 rơi rớt chỉ còn 3-4 phần mất thôi.

Rất nhiều chị em ấm ức phản ánh rằng "hắn" leo lẻo chối "ngày thành lập Hội phụ nữ chứ phải ngày Phụ nữ đâu mà... đòi". Ơ hay, thế vợ ông là đàn... ruồi à? Ông đi mà lấy ruồi làm vợ nhé! Ruồi nó cũng còn phân biệt ruồi đực ruồi cái đấy!

"Hắn" sẽ tiếp tục dài giọng "thế nếu là Hội của bà thì thẻ hội viên của bà đâu?". Món này thì đúng là chị em ta... á khẩu vì bất kỳ đoàn thể nào cũng có thẻ hội viên/đoàn viên nhưng riêng Hội Phụ nữ Việt Nam xưa nay hơi chủ quan trong việc xác định thành viên: phàm là đàn bà thì ắt thành hoặc ắt có cơ thành hội viên. Giá như có đàn ông trà trộn vào thì chắc chuyện đã không "mất cảnh giác thế".

Thực ra trong thế giới này, số đàn ông 100% về mặt sinh học và xu hướng tình dục (vì có thế giới thứ 3 nên Chuồn phải mở ngoặc rõ thế) lại có những ứng xử "quá đàn bà" hoặc "thua đàn bà" thì không hiếm nhưng Hội Phụ nữ chưa có ngoại lệ kết nạp đối với họ.

Vì thế mà một bộ phận nam giới... ganh tị nên mới lơ cái ngày kỷ niệm này đi chăng?

Theo Chuồn tôi thì đàn ông Việt hay hơn thế nhiều. Họ yêu mến, yêu thương và say đắm chúng ta cũng ngang ngửa tầm nhân loại thông thường, sánh vai với các cường quốc năm châu là khác. Tuy thế, cứ theo tâm sự của nam nhi thì  vì họ "ngại, ngượng, không quen". Họ cũng nhiều phen cố gắng nhưng khi biểu hiện thì lại đụng phải chị em "không quen tiếp nhận" hoặc "không quen khen ngợi động viên", "không quen vui sướng ra mặt" khi "họ" của mình "vượt khó" vì ta đến thế.

Theo Chuồn, chị em ta chả mất gì nở nụ cười tươi đón nhận bất kỳ biểu hiện nào có hơi hướng galant của anh em trong ngày 20.10. Thời buổi toàn cầu hoá, thêm một ngày ta hưởng niềm vui đàn bà cũng là hợp lý thôi mà, biết đâu Tây sẽ đua theo cho bằng ta.

Nếu anh em còn ngại ngần, trí nhớ kém, ta cũng có thể tế nhị... tặng mồi anh em thứ gì đó nhân ngày 20.10. Họ thừa đủ tế nhị để hiểu ta... muốn gì. Kể cả tính tự ái nữ nhi của bạn lớn, bạn có thể giả tưởng "nếu anh là... phụ nữ, em sẽ tặng anh thứ xyz nhân ngày 20.10". Không chắc mẹo này đạt 100% chủ ý của bạn, nhưng còn hơn là ngồi ngong ngóng hắt hơi sổ mũi vì chờ đợi từ bảnh mắt đến qua cả 12h đêm chỉ vì "hắn" chả có ý định gì, hoặc "hắn" quá lo thể hiện xã giao ngoài thiên hạ mà không lo củng cố quan hệ với ta.

Dĩ nhiên, Chuồn chia sẻ niềm vui với tất cả chị em nào không cần phải nhắc nhở mà chồng con vẫn răm rắp thể hiện yêu thương, hoặc nhân ngày này "bỗng dưng" nhận được tín hiệu đặc biệt từ phía không ngờ.

Bật mí là bố cu nhà Chuồn những năm gần đây cũng bỗng dưng thấm nhuần tinh thần ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam nên Chuồn tiến thêm một bước là khiến "hắn" hẫng hụt trong ngày này cho thêm phần lãng mạn.

Thí dụ ngày mai Chuồn đi công tác luôn vài ngày mới về. Cho hắn ở nhà mà nhớ bữa chơi. Con gái sẽ thay mặt mẹ nhận các tín hiệu hoa, quà và chứng kiến papa trổ tài "bố khoẻ, bố đẹp, bố giỏi giang bếp núc" chả hạn.

Chúc anh chị em blogger có một ngày 20.10 thật đẹp về tình về ý, dù có thể ông Trời già gây bão tố, mưa sa, nắng gắt! Chả qua ông ấy hậm hực vì biết Hội Phụ nữ không bao giờ chấp nhận một ông lão lụ khụ tính nết nay nóng mai lạnh trở mặt thoăn thoắt làm thành viên ấy mà. Đàn ông Việt của chúng ta, dù chỉ may ra được làm hội viên danh dự, thì thường là đằm thắm và biết yêu quý đàn bà hơn ông ấy nhiều.

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

MƠ VỀ CON...

Không biết những người mẹ khác có hay mơ về con không nhỉ? Mình thì ít mơ hay sao ấy.   Kể cả những khi âu lo nhất, stress kéo dài vì con mình cũng không mơ về chúng. Cũng có thể vì suốt ngày con con, mẹ mẹ rồi nên không còn những ẩn ức phải phát ra trong mơ chăng. Phải lý giải thế để che dấu ý nghĩ mình không "hết mình" vì con.

Đôi khi giấc mơ về con đến vào lúc không ngờ và nhớ mãi.

Khi chưa hề yêu ai. Chồng còn chưa có, có chi con. Một đêm mơ thấy ... đẻ. Một cô con gái bé xíu được bà đỡ đưa vào tay mình. Hình như lúc ấy đã từ phòng đẻ ra ngoài rồi. Hì. Vì kinh nghiệm của bản thân lúc ấy vỏn vẹn là biết tới cái giường sản phụ sau sinh khi đi thăm bè bạn, người quen chứ đã vào phòng đẻ bao giờ đâu mà mơ bàn đẻ được. Ông bố của nó là một khuôn mặt với nét mờ nhạt, chỉ lộ rõ khoé miệng tươi hơn hoa. Sau giấc mơ, mình cứ đinh ninh đứa con đầu tiên sau này của mình sẽ là con gái. Và Hà An là đứa đầu tiên thật. Thế mà cái tên con trai lại đặt trước, rồi tên con gái mò mãi mới ra. Cái sau dùng trước.

Ngày đẻ Quốc An. Đêm thứ 21. Con rạ nó mau mắn hơn con so thật. Mặt mũi cũng láo liên hơn khối nhóc sơ sinh. Nhưng giấc mơ thấy thằng cu con đang chập chững đi khá sõi trên con đường trước nhà thì hơi là lạ. Tỉnh dậy, không ngủ được tiếp. Nghĩ chắc vì tháng đầu trông con vất vả, cứ mơ cái cổ nó cứng để khỏi bế đỡ đầu, rồi nó vào nếp ăn ngủ. Mơ nó hết tháng, hết ba tháng, sáu tháng, hết năm... Khi nào nó biết đi sẽ đỡ công bế vác. Trông con từng giây từng phút thế làm gì chả mơ thấy con đi, con chạy...

Cách đây vài đêm. Dở mơ dở tỉnh hay sao ấy. Cứ cố nghĩ xem thằng cu nằm cạnh mình được mấy tuần tuổi rồi nhỉ. Mơ sữa tràn trề ngực áo như mấy tháng đầu nuôi nó. Chỉ biết hình như sắp đầy tháng, đầy ba tháng gì đó, sắp là bước ngoặt quan trọng với một nhóc sơ sinh. Không tài gì nhớ ra nổi, lại tự bảo mình mắc chứng đãng trí sau sinh rồi (mới viết bài sau sinh cho báo bữa trước nên mới nhớ rõ triệu chứng thế). Nghĩ bụng mình chừng này tuổi rồi nuôi con đỏ, thế là biết bao giờ cho đời rảnh rang tẹo. Quốc An cựa mình, mình định cho bú, thì nó lè nhè đòi đi tè. Tỉnh hẳn. Hoá ra dạo này nhiều người hỏi con trai mấy tuổi rồi, mẹ hay trả lời sắp 4 tuổi. Hèn gì cứ mơ sinh nhật cậu.

Hai giấc mơ về Quốc An ngược tình huống thú vị ghê.

Lại sắp đi xa con ít ngày. Biết là chưa chắc đã mơ thấy con vì chúng sẽ vẫn réo mỗi ngày vài chục cú điện thoại từ vui đến phát rồ nên đâu có thiếu hơi chúng đến khắc khoải. Tuy thế, vì những lý do của giấc mơ về con như lặn sâu trong tiềm thức, trồi ra bất kỳ lúc nào nên mình vẫn mong có những giấc mơ dịu ngọt về con.

Mơ ước về chúng quá nhiều, thường trực, thế thì những giấc mơ về An An có lẽ sẽ còn thênh thang như cánh đồng bất tận ngập ngời hoa cúc trắng, nắng vàng và ríu rít tiếng chim ca.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

NHẢM NHÍ Ở VƯỜN THÚ

Loáy toáy thế nào mà một con chuột lại lấy con dê làm vợ.

Chuột thích nuôi những con chim thập cẩm giống loài và nguyên một bầy mèo, chó. Thú vui của con chuột là đổ tiền vào mua lồng lớn lồng bé nhốt chim, huấn luyện chim hót. Điếc cả tai con dê. Chưa kể chuột còn bóng bẩy gợi ý dê nên biết cách phân biệt đâu là việt vị, đâu là penalti với cả bàn thắng vàng trong khi dê chỉ thích karaoke, online với blog chả hạn.

Con dê, như tập tính loài lâu đời của nó, thích hoa lá cỏ cây hơn. Hoặc để ngắm, hoặc để ... chụp ảnh chơi, và đa phần là để... ăn chín, ăn sống các thể loại theo cách nó muốn. Con chuột thì chỉ thích cơm - rau muống luộc. Vỏn vẹn thế. Con dê cũng phát chán vì con chuột chả bao giờ thích cơm nước bày vẽ tùm lum. Đi ăn hàng thì chuột ta càng không khoái, trừ khi hắn đàn đúm với lũ chuột cống, chuột chù, chuột đồng nhà nào đó. Chuột lâu lâu cũng rên rỉ vì dê cứ bảo đi cafe với bạn bè, nhưng đích thực là đồ... đồ dối trá. Dê ta cấm có phân biệt được đâu là cà cứt chuột, đâu là cà cứt chồn, cà phê gói, cà phê xay pha, toàn cắm ống hút vào nước cam, nước vối, nước lọc. Trong khi Chuột đã đi uống bia là bia, rượu là rượu, lỡ có pha nhau thì vẫn là cồn hết.

Nhiều phi vụ hậm hự vì chuồng chim chóc treo lấn dây phơi, ỉa vung lên quần áo sạch. Cây cối con dê trồng bị lũ mèo chó quần nát ngoài sân. Hoa hoè nở ra chuột ta cắt nghéo vào cắm khi thích, bất kể dê rên rỉ vì nếu cắm thì ra chợ mà mua, cần gì mất công hôm sớm chăm chút hóng hớt. Còn ra điều vì chiều dê mà cắt vào chưng nữa chứ. Chả biết dê phải be be kiểu gì lúc miệng mồm méo xệch vì chuột tốt bụng kiểu "tàn bạo" thế.

Chuột rền rĩ nhớ lộn dê với đứa chuột cái nào đó từng hứa sẽ cùng chuột thức thâu đêm suốt sáng canh me các giải bóng đá tròn méo, cho là dê... lừa đảo. Dê cũng ấm ức vụ tay chuột nào giả vờ "dê đực" hồi xưa tỏ ra các thú vui ăn chơi nhảy múa hát hò trên đời rất giống mình chứ không tréo ngoe như  con chuột quơ nhầm này.  

Rốt cuộc, cãi và làm hoà vô số lần là hoàn cảnh đưa đẩy từ bộ đôi ban đầu  mọc thêm một con chuột nhắt cái và một gà nhép trống. Vườn trại trở nên loạn xạ gấp bội.

 Trước tình thế đó, để chống chọi, sống chung với lũ "giặc" mới, chuột và dê buộc phải ngấm ngầm mỗi lúc một tý thực hiện thoả hiệp toàn diện trên các lĩnh vực có thể. Tuốt tuột, từ mấy vụ thâm căn cố đế kể trên và vô số thứ phát sinh khác.

Từ đó, con dê ít còn chú ý đến hoa hoè ngoài sân vườn, càng lờ tịt vụ học lỏm bóng tròn bóng méo. Chuột cũng chán vì xem bóng một mình thì dở ngủ dở thức chập chờn còn ra quái gì là fan bóng đá chuyên nghiệp.

Bù lại, chuột chấp nhận đã dê thì phải ham blog, cafe - cam, đàn đúm bè bạn hết ngoài đời đến trên net, cốt là lành mạnh và đừng để chuột lây nghiện blog là được. Dê cũng dịu dàng chấp nhận sáng ngày ra chim chóc hót rầm rĩ như báo... bão ngoài sân, giục cả làng dậy sớm dù đêm đã phải online quá khuya. Hehe.

Chuột đôi lần "tập" cùng dê và đôi giặc mới kia lê la hàng quán với bộ mặt rất... kiềm chế nỗi chán chường vì đồ ăn không phê bằng mồi nhậu. Chuột cũng sẵn lòng học hành đôi món luộc xào cháo lão để đỡ đần mỗi khi dê mải leo núi chơi hay làm gì đó về muộn. Dê ta chẳng hé nửa lời than vãn mặn nhạt mắm muối và bấm bụng cười thầm khi chuột hớn hở phũ phàng rằng "mang tiếng dê cái mà nấu ăn không ngon bằng chuột đực". Cãi kiểu gì? Thà nhịn mà được tiếng trong nhà có "chuộc đực ưu tú" còn hơn.

Bù lại chuyện có lần nổi khùng cắt net vì dê quá chăm chỉ tập đánh máy và quan tâm đến thời sự bốn phương thể hiện trên hệ thống blog toàn cầu, chuột thửa cho dê một con laptop cáu cạnh, bàn phím rất hợp với bộ móng búp măng cụt của dê. Thấy thế, dê cũng ra sức khen chim hoạ mi hót gì mà hay như... quạ, còn chích choè thì rõ ràng là thánh thót gấp một tỷ lần vịt đực.

Chuột dần dà khai ngày càng sát giá các linh kiện phục vụ đám chim chóc nhố nhăng, làm dê vô cùng ân hận nhớ lại có lần chỉ vì ham tân trang nhà bếp nhưng ngại chuột bần thần vì túi xẹp mà "nói láo" giá bộ nồi inox, khiến chuột bẽ mặt với hàng xóm.

Chả là lần ấy thấy gà mái hàng xóm bưng về bộ nồi i chang dê mới sắm trước đó 2 tháng, chuột mon men khen ngợi hàng xóm chắc mua ở siêu thị mới đắt thế chứ dê nhà em nó mua chỉ hết non nửa giá. Gà sống, gà mái hàng xóm bật ngửa lông với cựa, phi đến siêu thị xem lại giá cả có bị tính điêu không. Kết quả là dê đã nguýt chuột suýt đứt môi dưới vì... cả tin vào bảng giá vợ phán. Từ đó dê rút kinh nghiệm, mua gì cũng khai đắt gấp đôi cho chuột giờ hồn mà lo lắng đời sống gia đình. Kaka.

Túm lại, cái nhóm hỗn hợp thập cẩm bách thú ấy sống cũng không đến nỗi năm ngày ba trận vì dần dần dê noi gương chồng, không soi mói nhau bừa bãi, chung được gì thì chung, còn thì chấp nhận cho riêng, trừ "cơi nới bất hợp pháp" thêm chuồng trại dấm dúi ở đâu với bất kỳ con mèo, con hổ, con rắn, con rồng nào khác.

Một ngày khá đẹp giời hiếm hoi trong lẫn lộn những khoảng mưa bão, nắng nôi, chuột phát biểu xanh rờn bí quyết "tề gia": thằng mèo mướp ở cơ quan anh nó bảo mày trót lấy con dê đinh, nó bướng, nó nãng mạn, nó cầu kỳ, nó xyz dưng mà nó ... không đồng bóng, nó biết nghe lời khi nó... thoải mái và khi loài chuột biết... nghe lời nó (có qua có lại). Hễ chuột mà làm mẫu thì dù nó là dê nó cũng gắng làm theo cho mà xem. Nó nhẹ tính lắm, nhất là khi nó làm mẹ rồi thì nó sẽ còn dễ nghe lời hơn nữa. Chuột nên gắng nhịn vì hậu vận của chuột trong phi vụ lấy dê này sáng sủa hơn nhiều so với dê khi lấy chuột. Nghe xong, dê nghĩ nhất định phải kiếm anh mèo ấy để tạ ơn vì đã trị chuột giùm dê tài thế.

Thế là ở nhà đó, tới nay, bốn con vật vẫn ngày ngày đàn đúm. Lâu lâu con dê nổi hứng còn vác đủ thứ sự kiện lôi thôi lếch thếch giương lên cho blog đỡ mốc. Nó phập phồng lo một ngày dở hơi nào đó mà lão chuột biết chơi blog và dùng nick giả add vào kiểm soát thì chết nó.

Đến hôm qua thì khẳng định chắc chắn chuột chưa biết chơi blog, vì hắn gọi dê ra chụp ảnh hoa khế nở giăng lên blog khoe với thiên hạ công hắn giồng khế chua lấy lá tắm rôm cho con, lấy hoa cho vợ lãng mạn và lấy quả cho hắn... nấu canh chua.

Dê chột dạ, hay anh mèo ma kia lại bày cho chuột chiêu gì mới ?????

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

TÌNH BÊN QUÁN PHỞ

Dạo này mình có dấu hiệu chán cơm thèm phở.

Trưa thì cơm hộp, chiều cơm nhà đã đành. Đêm cứ thấp thỏm dậy sớm để sáng còn đi phở.

Hấp tấp đánh răng rửa mặt, thử cười khì cái trước gương lấy thêm điểm tự tin là sấp sấp ngửa ngửa, vội vội vàng vàng cắp Quốc An quẳng vào nhà trẻ. Rồi ngay lập tức rẽ quặt vào ngách nhỏ, luồn sang dãy 5 tầng gần đáy khu tập thể. Không kịp là bạn thể nào cũng dớn dác mắt tìm: sao hôm nay ra muộn thế hả. Biết là không lẩm bẩm đâu. Người đàng hoàng không ai làm thế, nhưng tớ thừa biết có người nghiện tớ rồi.

Hàng phở ở đấy đấy. Cả khu Thanh Xuân hiếm hoi có một hàng ăn ngon như phố nhớn duy nhất ấy. Có lẽ cái lưỡi mình hơi khó tính. Hoá ra còn có người khó tính hơn mình.

Mình im ỉm ăn thôi, còn về đi làm. Đâu có dông dài như bác được hả bác. Ăn lại còn tủm tỉm lúc khen, lúc chê, nhấn nhá sốt ruột. Nhà em cơm hay phở cũng húc vèo để còn lo việc khác. Bác cứ cảnh vẻ cho bà Giang béo phải lỏng tay bánh, tay thịt là sao? Chỉ được cái khéo mồm sinh lợi!!!!

Mấy lần đầu mình còn ghét quá cái người ồn ào. Ăn uống mất cả vui vẻ. Thế mà rốt cuộc lại bị người ta túm cổ lúc nào không hay.

Hôm qua còn dám bốc lên rủ hôm nào cuối tuần rảnh thì đi... vũ trường. Khiếp chưa. Mình nghe choáng toàn tập.

Biết là mến nhau lắm rồi. Nghiện nhau ấy chứ. Đã bảo từ đầu còn gì. Nhưng mà thú thực, chui vào đấy nhạc như gõ thùng phi và ánh sáng đảo điên như sấm chớp oánh giữa đồng hoang, chắc mình vào đến cửa là bật tưng ra ngoài. Bác già khằng thế được mấy nả mà máu. Nói phét đủ rồi bác ơi.

Ừ. Công nhận cứ nghĩ người già là vô vị, về hưu là hưu toàn tập. Lâu rày cũng nghe đến nghỉ ngơi tích cực, đặc biệt là ở nhóm người cao tuổi.

Khi ông bà ngoại An An nghỉ hưu, mình cũng quan tâm chú ý để hễ các cụ có triệu chứng sốc chuyển đoạn là xông vào dùng kiến thức trị liệu tâm lý học mót hòng nâng giấc, báo hiếu. Nhưng hai cụ hoá ra phải xếp vào tầng lớp người già gương mẫu, lạc quan phơi phới. Cụ bà hoạt động dân phố đến quên con cháu. Cụ ông thì quay về với giấc mơ thời trai trẻ vì bận gánh sông hồ mà phải ém lại tới giờ: đam mê văn chương và sử Việt. Chưa kể hai cụ còn rảnh rỗi chế tạo những món ăn theo cách rất mới (bật mý lúc khác nhé đồng bào).

Rồi mình cũng đọc và hiểu biết chút ít về tâm lý người già trong quan hệ xã hội, với các thế hệ kế cận, thế hệ mầm chồi. Tuy vậy vẫn chỉ nhìn người già như những người đang gắng gượng đi nốt cuộc đời với bề bộn lên xuống tinh thần và tâm tư chứ chưa có cái nhìn tích cực như họ là những người đang hăng hái tận dụng mỗi giây mỗi phút mà yêu đời tha thiết, mà sống có ích tới khắc cuối kiếp người.

Gần đây, chứng kiến nhóm bạn phở của mình, bị các bác giai, bác gái lôi cuốn thì mới ngộ ra điều thú vị đó.

Mỗi sáng, đúng tầm mình gửi con xong rẽ vào làm bát ấm bụng trước khi cống hiến sức lao động cho xã hội, thì cũng là lúc các cụ ồn ào hớn hở đổ bộ vào hàng phở. Không hoành tráng như thế giới thể thao ten nít, nhưng mỗi cụ phơi phới một kiểu, vừa rời sân thể dục mà. Chỉ giống nhau ở giọng nói sảng khoái, mặt mũi tươi rói và yêu đời tới mức lũ con cháu như mình phải ngạc nhiên.

Rồi chả hiểu các cụ với mình thành bạn vong niên từ bao giờ. Trước hết là chung sở thích uống chè xanh cắm tăm miễn phí của hàng phở. Mình rót cho mình dám nào không mời các cụ một tiếng. Và các cụ nỡ nào dốc cạn ấm mà để nó chết thèm.

Lân la nữa là các cụ bị nó chài bởi công thức nấu những món ăn rất rẻ, quen thuộc mà lại hiệu quả khác biệt. Thí dụ rang lạc lướt muối tinh mà để lọ... 2 tháng không ỉu chả hạn. Hay mới sáng nay là cách nấu miến để 1 ngày vẫn giòn, không vữa. Hìhì.

Nó thì bị các cụ chài bởi những lời khuyên rất chí tình về đối nhân xử thế cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội (về hưu rồi, ràng buộc gì nữa với quan trường mà sợ bị bật cánh... Hihi). Chưa kể các cụ biết con nó nhỏ, đi chợ lại hay rẽ qua gửi cho tụi nhóc tý nọ tý kia.

Công nhận "chả có ai tẻ nhạt ở trên đời", "gừng càng già càng cay". Giao lưu với các cụ hoá ra mình yêu đời hơn nhiều. Và các cụ còn chẹp miệng: tiếc nhỉ, đến lúc mày về hưu thì chúng tao xuống lỗ mất rồi... Tiếc gì hả cụ, hôm nào hội các cụ đi chùa thì cho cháu đi với. Sáng kiến nhá. Ủng hộ 100% số cánh tay vung lên mạnh mẽ như sinh hoạt Đoàn. Đấy, còn máu rủ mình đi vũ trường cơ mà.

Qua cơn choáng, mình thều thào: các cụ khoẻ cỡ nào chứ cháu vào đấy thì chỉ có nước cấp cứu. Ối zời, thanh niên mắc lỡm người già:

- Ờ, tai mày tinh, mày vào đấy chịu không nổi. Chứ tai chúng tao giờ điêng điếc rồi, nhạc to thế chứ to sập nhà chả chắc đã nghe thấy mà lo...

Hêhê... Hoan hô bệnh nghễnh ngãng của người già... Hoan hô tinh thần lạc quan và kiên cường yêu tha thiết cuộc đời...

Lạy Trời cho con sống tới ngày được hưởng hưu!!!!

P/S: Post lại bài này để PR cho nhóm bạn già của Chuồn và "trụ sở" quán phở bà Giang béo gầm cầu thang nhà E12, tập thể Thanh Xuân Bắc Hà Nội. Tình nghĩa với các bác ngày càng keo sơn và Chuồn ngày càng trẻ ra vì luôn là mầm non trong lưới các cụ.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

VÔ CÙNG CHẬT CHỘI

Tung lên trời vài nắm hạt, trổ hoa rực rỡ cạnh tranh với nắng mai, hay hoá bụi khói sương bay che chở tháng ngày? Cả hai.

Đã bao giờ đến BAYON chưa? Chưa. Thế sao biết "bốn mặt xoay vòng nhân thế"? Sao thắc mắc chi "mặt nào mặt của riêng ta"? Sao dám đồng cảm "tấm áo phô ra hoa nở, nỗi đau cũng muốn vỡ oà"?

Vì ta cũng là người thôi. Vì ta có khoảnh khắc nhu cầu nói thật cao ngút trời mây, trước người, và chỉ trước người. Oà ra. Vì duy nhất một lần đầu tiên ấy tin rằng đừng nói dối cho mất công kẻo ân hận, day dứt vì dối trá. Bị/ được thấu hiểu tất cả. Và nếu thế ta không dối trá. Để nắng mai xuyên suốt sương gầy.

Không muốn dối trá. Kẻ thật giả giao hoà đến nhuyễn như bất kỳ ai, đến chán giả, chưa bao giờ bị khuất phục mà lại tự nguyện như thế cả. Vĩnh viễn là ngoại lệ. Ngoại lệ cả của ta, cả của nhân gian? Ta là kẻ bình thường, đủ mọi thái cực, nói làm gì. Nhân thế kia kìa, vì BAYON là mặt người điển hình, tựu tề đủ mấy mặt của người trong kiếp nhân sinh, nên ta chợt rùng mình phút giây liên tưởng. Ngoại lệ, đúng thôi, vì thường cõi người ta hoa nở phô ra đớn đau khó oà... Thế mà có lúc...

Thơ thành văn xuôi cơm nguội. Tiếc xuội. Đòi lại thứ chưa bao giờ ai đòi cả. Quyết ngoại lệ như đã từng ngoại lệ. Đòi không được, còn bị dây ấy thít thêm mấy vòng. Trói, bắt dựa vào tường, đóng đinh nọ đinh kia ghim lại.

Dây chưa đủ, cài thêm mớ gai thép những nốt "tại sao". Chỉ cần khẽ cựa, khẽ tìm đường vùng thoát, lại nhoi nhói, lại nhức nhối đâm "Tại sao?". Ngoại lệ nên không có logic. Nếu đó là bản chất ngoại lệ, kiếp này ta tha! Nếu một ngày ta phát hiện đó là "cố tình tạo ra", ta sẽ hận, thề là như thế.  Chỉ để ta không quên mà làm thế ư? Muốn ta nhớ theo cách nào?

Quay về xưa nhé! Trả ta nhé! Nói đi! Cần gì phải thế? Ta chẳng buồn đâu.  Tượng chỉ bằng đất, đá, gỗ mít. Ta chỉ thấy thánh thần khi  ta thấy tượng xứng đáng làm thánh thần. Không thì lại hiền hoà ấm áp kiếp mộc mạc như muôn trước. Đừng tự trói mình vì trót là chúa tể, trót phút hoan ca. Ta ghét sự lúng túng ấy của gỗ, đá, đất... Nó làm khó cả mọi bên! Nó làm rạn vỡ, nó làm thắt nghẹt không gian...

Viết entry, bỏ vào cái chai, thả xuống biển, dạt về thế kỷ 19... chứ dạt vào đâu cũng không muốn vì điều đó chỉ có thể giữ riêng. Giữ riêng thì nó sắp nổ!

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

RÍU RÍT HOA CHÂN

Hoa chân phát tiết suốt gần 10 ngày qua. Ríu rít lượn với Dế bất kỳ lúc nào, tới bất kỳ đâu Dế muốn. Tinh hoa như gấp gáp bung nở nơi bàn chân hai chị em. Ngày xưa hay đùa là hoa tay chả có mà hoa chân đủ 10 ngón ấy.

Hình như chưa bao giờ hai chị em đi với nhau nhiều đến thế, cười nhiều đến thế, bất chấp những không vui to đùng của Dế và những áp lực trời ơi đất hỡi của mình. Chưa bao giờ như thế, kể cả thời con gái cùng choành choẹ ở nhà mẹ.

Hồi con gái kỳ thật. Hai chị em toàn so le. Lúc nó "rảnh" vì "mồ côi bồ" thì mình "bận" tít mít và ngược lại. Thế là cứ một đứa nằm chèo queo chờ đứa kia đi chơi về để đùn đẩy suất mắc màn. Đêm nào cũng chí choé chán chừng nửa tiếng thì xoay ra tâm sự u hời u hỡi và ngủ lăn quay. Sáng ra lại cọ kẹ vụ đứa nào cởi màn. Haha. Đêm trước đám cưới mình, nằm mông lung trăm thứ suy nghĩ, trong đó có vụ thương Dế từ mai ngủ một mình, chả còn ai mà ì xèo với.

Cứ như đồng lứa, thế mà nó kém mình 8 tuổi đấy. Lắm lúc cảm giác mình có hai đứa con gái là Hà An và... Dế. Hì. Mắng Hà An lắm lúc quát nhầm là Dế. Chắc vì hai đứa ấy cũng lắm điều ngứa mắt như nhau. Mấy ngày nay, Dế phê mình tội thấy con cãi cứ cười xoà. Thực ra con nó cãi siêu quá. Haha. Nó móc máy những thứ người lớn hở sườn khủng khiếp,  buồn cười thôi rồi là cười. Ba mẹ nó cứ tủm tỉm rồi né mặt đi cười cho... sướng. Biết là phải uốn nắn nhưng nhớ lại cảnh ngày xưa tuổi dở hơi này mình cũng cãi mẹ nhem nhẻm, không khỏi ... vui vui vì thấy con đang lớn. Bữa nay mẹ phải nghiêm mặt kẻo dì Dế trị mẹ ấy chứ. Lúc ấy nghĩ giá Dế ở quách nhà, đừng đi nữa, trị Hà An hộ thì tốt quá. Chúng bay tha hồ phường chèo cho ta xem.

Đi đường với Dế, liên mồm nhắc nó nhìn đường! nhìn đường!.  Ô hay, mình đèo nó mà bắt nó nhìn đường cơ. Chả là hôm qua nàng gặp ngày số định cho tiền tìm cách rơi vào túi. Đi từ Thái Hà lên đến khu chợ Hôm mà nàng nhặt được tiền dững... 2 lần. Lần đầu là 5k. Tưởng thế đã hên. Đi đoạn nữa, nó hỏi 10k có nhặt k0 chị. Tưởng nó đùa, ngoái nhìn nó chỉ. Haha. Nhặt chứ. Thêm 10k. Từ đó tới giờ, cứ đi đường là lại nhắc nhở nhìn đường! Tiền lẻ đẻ ra nụ cười. Hay lá vàng thu biến hoá thành để đãi chị em ta niềm vui nhỉ? Trời xanh tâm lý quá cơ.

Hai chị em buôn um sùm những quà đời, nợ đời của nhau. Nàng Dế vạch mí mắt nàng Chuồn cho mà thấy những ngơ ngẩn đến phì cười.

Mai nó lại đi xa. Nó hẹn nhất định nhanh về. Ừ. Biết thế. Dế đi chị buồn bỏ xừ. Chưa lần nào từ ngày nó đi, về vui thế này, thương ngậm ngùi đến thế này.

Phía trước là bầu trời em ạ, ru lòng ta thế! Em sẽ may mắn hơn nhé!

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

MỘT LOÀI HOA hay chuyện EN TRY BỊ MẤT

Bị mạng nuốt 1 entry về loài hoa mong manh hơi gió, cánh trắng nhuỵ vàng.

Không tài gì cứu lại được, nhưng tự ru lòng đó là số phận. Entry ghi lại những lất phất buồn, thất vọng vì  điều gì đó. Biết đâu nó được post lên lại làm hỏng hóc thêm ít nhiều sự việc và ta buồn lòng hơn.

Có lẽ người vẫn vậy, đời vẫn vậy, chỉ khi ta bất chợt nhìn thấy chéo áo của giấc mộng thòi ra hình xăm dấu chân quỷ lạ ta mất hết xúc cảm, trở nên trống tênh tênh. Không tổn thương, không vỡ oà. Chỉ nhạt đến mức tưởng muối trên đời này bị một phản ứng hoá học bất ngờ chuyển hoá thành vô vị hết cả rồi. Hì.

Những bung biêng hoa trắng một thời trong veo tình yêu của ta với thiên nhiên, rồi bị chiếc đinh láu cá đóng cứng lên tường ký ức. Rồi gợn gió du dương ve vuốt, hoa run rẩy cánh lượn. Rồi gió cuốn đôi hạt cát, mắc vào tháng năm sắc lẻm. Cánh hoa xước vết cực mảnh, nhựa tứa ra như có như không. Chỉ lòng người là không tài gì biện minh, lạc lời khi soi vào không gian biêng biếc mới vương trầm lam khói ấy. 

Ta đã gặp nó, đã biết nó diệu huyền và nó đã trôi qua. Cuộc thế bỗng tàn dù chiếu rượu chửa tan. Ồ biến ảo rất thật, đã chạm vào, đã trải nghiệm. Cám ơn cuộc đời. Cám ơn luôn cả net đã nuốt chửng những sương khói lòng ta trong entry đó.

Kể ra thì nên vui ấy chứ. Phải đâu dễ được số phận trao quà đủ ngọt, bùi, mặn, nhạt như vậy. Nhất là vào lúc không còn chờ đợi nữa.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

ĐÀN BÀ VƠ VẨN

Như thể khói ùa về, ngập tràn phòng, nghẹn thở.

Bỏ ra phố. Phố cũng dở yên dở ồn. Phố chợ cạnh nhà, ngày thường khoái chí vì tiện bao nhiêu thì tối nay thấy chán bấy nhiêu. Hàng họ càng khuya càng ồn ào ăn uống. Nhìn lên bầu trời đang được nung bằng những hàng bóng cao áp vàng xen đỏ. Chả hiểu sương khuya cô đặc hay khói thật nữa. Không đỡ tức ngực tẹo nào.

Lòng chợt xáo một nỗi ám ảnh mơ hồ. Khéo mà gục ngã dọc đường chả kịp bước về nhà, như bà cụ nào đó ngã gục ven bờ hồ Thành Công mấy năm trước. Thành chết đường. Rùng mình, rảo vội về nhà. Chả còn gì là thảnh thơi liệu pháp.

Nhớ phim Hàn Quốc đang chiếu. Một bà nội trợ tới năm mấy, sáu chục tuổi đầu, bỗng lên tiếng xin phép đại gia đình cho phép "ra riêng" một năm trời để sống "như mình mong muốn". Mình thì lại muốn được như bà ấy: làm đàn bà thuần tuý, nội trợ. Hiểu vì sao người đàn bà ấy làm thế sau một đời từ sáng tới chiều, tới khuya chỉ quẩn quanh trong đầu những thứ bếp núc, món ăn, chăn chiếu, dọn nhà... hoàn toàn vì sự nghiệp gia đình.

Mình muốn như bà ấy, nhưng không muốn chỉ biết có thế.

Khát vọng giới luôn là làm đúng vai trò của mình, đàn nào ra đàn nấy. Khi đó thiên chức sẽ là tuyệt diệu.

Nếu mình là người đàn bà ấy, mình sẽ làm gì nhỉ. Khó lắm, rất khó để bỏ hết mà đi thế, guồng máy gia đình, thói quen vì người thân và sự cần mình của người thân... Đi, chỉ ở một mình, có thể sẽ thư thái trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thanh thản trong cả năm trời, vĩnh viễn là... phi lý. Sẽ chả chịu thấu đâu những đau đáu lo âu, chột dạ linh cảm rằng người thân yêu đang có chuyện xyz nào đó không lành, cần mình... Đàn bà là thế. Một ý nguyện ấy mà nhùng nhằng tới mấy tập phim, có lẽ vì đó là phim Hàn Quốc, chứ chả nhẽ không một ai trong cái gia đình đa thế hệ hiểu sự tẻ nhạt, mỏi mòn mà bà phải chịu đựng.

Con gái mình chịu không nổi, đang xem, lao ra nói: Mẹ ạ, cái bà ấy dở hơi phải không? Cả nhà có ai làm gì bà ấy đâu mà cứ đòi bỏ đi chứ.

Hình như sự phản ứng ấy là bắt đầu cho một suy nghĩ, một hình thành khuôn mẫu "đàn bà tính" ở con. Mẹ chỉ đơn giản nói rằng: Con ạ, bà ấy không dở hơi. Bà ấy cũng mệt mỏi, cũng chán chường giống như việc con bị áp lực học hành triền miên thôi. Chắc con chưa thể hiểu hết ngay. Và thế hệ của con, quá ít cơ hội để được làm nội trợ thuần tuý như một nghề lao động có giá trị sản sinh của cải vật chất, chả biết con có thể nào đôi lúc làm nội trợ như một sự giải toả khát vọng làm đàn bà hơn là thêm một gánh nặng nề sau khi đã quần quật ngoài đời.

Nhưng không có nghĩa là chỉ gói tròn thiên chức.  Nếu là mình, mình sẽ quẫy vùng, làm điều gì đó để tự hiểu thêm kiến thức, tự có thêm quan hệ xã hội, dù chỉ bắt đầu trong những chuyến đi chợ, đưa con đi học... Không phải buôn dưa lê mà thực ra có rất nhiều điều có thể làm nếu như mình chỉ là một bà nội trợ. Chưa kể net và blog ấy nhá.

Hì, dĩ nhiên là chả dễ gì hiểu ra và thực hiện điều đó. Bạn mình có những bà nội trợ thuần tuý, từng là bạn đại học của mình hẳn hoi. Sau hơn chục năm không đi làm bên ngoài, xoay vào kinh doanh nhỏ với gia đình, hoặc làm những việc tự do... (tức là họ làm những việc mà mình - kẻ bị khuôn vào đời công chức mơ ước), gặp lại nhau bạn thở dài thườn thượt: tớ lạc hậu quá, các quan hệ rơi rụng nhiều Th ạ, giờ bám lấy tivi và ngày ráng đọc 1-2 tờ báo để khỏi thấy mình tụt hậu. Nó làm mình hoang mang, chả biết như mình thì hơn hay như nó thì hơn. Nó "phục" mình, còn mình thầm khát thèm được như nó.

Người ta nói rất nhiều về bình đẳng giới theo cách sổ bằng hoặc linh hoạt hỗ trợ giữa hai giới để hoàn thành thiên chức của nhau. Học và "nói theo" mãi về những vấn đề giới trong xã hội này. Ấy vậy mà tất cả chả ấn tượng bằng hình ảnh một người đàn bà nhẫn nhịn xin phép từng người trong gia đình cho mình được "là mình", được "làm những gì cả đời chưa dám làm cho mình".

Chi tiết ấy không tạo thành một làn sóng đấu tranh về giới kiểu gân cổ rồi chùng cổ, nó chỉ xói vào khát vọng giới: muốn được là mình. Và bà nội trợ ấy khiến những kẻ váy ngắn váy dài đang lăn lộn giữa dòng cơm áo, tự nguyện đam mê hoặc lầm lũi chắt chiu, phải xét lại ước mơ "làm đàn bà thuần tuý" của mình.

Đâu là giới hạn cho khát khao trong thời thế? Có phải tất cả những ai xem chi tiết đó đều trăn trở, bĩu môi, hoặc bức xúc như Hà An không? Hy vọng là dù đàn ông, đàn bà, chồng, vợ, con trai, con gái... có xem đều cảm thấy đó là một chi tiết cần suy nghĩ và hãy ngẫm nghĩ.

Đàn bà thực ra ít khi xem lao ra ngoài đời sơn son thếp vàng ghế ngồi, tiền bạc tràn két là đích đến. Thường khi dù có phải lăn lộn cỡ nàovẫn nhoi nhói giấc mơ làm "đàn bà chính hiệu" với người đàn ông của mình, với con của mình. Và nữa, chả lẽ họ chỉ suốt đời hoặc làm bà nội trợ, suốt đời lăn giữa chợ áo cơm, hoặc suốt đời chấp chới giữa hai ngả ấy?

Người đàn bà trong phim có lý khi muốn được sống cho mình. Chỉ có điều là tách ra tuyệt đối thế thì khó khả thi quá. Và khi tách ra thế, e rằng lại rơi vào trạng thái bất ổn khác.

Mình đành chọn phương án tình thế: 9 phần cho công việc, gia đình, thì nhất thiết phải 1 phần cho mình. Không chờ tới 50-60 tuổi mới thẫn thờ "xin phép" nhân gian thế được. Khó cũng phải làm. Yêu mình để biết mình cần gì, mình có thể làm gì cho mình trong những ràng buộc với đời này, rồi mới biết mình làm gì được cho người thân. Hy sinh, nhưng phải có gì để hy sinh chứ.

Ôi, đàn bà. Thế nào gọi là "vì sự tiến bộ BỀN VỮNG của phụ nữ" nhỉ?

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2009

LỜI BIỂN

 

Ghét cõi người tiện suy tư

Lòng buồn thì lại đổ xừ tại tôi

Sóng là nước vã lên trời

Muối là muối tự ngàn đời hoà tan

Vay một giọt, nợ muôn vàn

Biển tôi chịu kiếp ngút ngàn thơ vương

Dạt xô buồn tủi vô thường

Ngậm lòng mong cõi người thương lấy người

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

CHUYỆN TRĂNG SAO

Trung Thu năm nay Hà An lớn hẳn. Nàng vẫn còn teen đời giữa nên dĩ nhiên mê rước đèn, phá cỗ.

Những Thu xưa của mẹ kỳ công chuẩn bị cỗ với tíu tít tỉa tót hoa quỳnh từ đu đủ, tỉa đoá hồng bưởi đào bưởi trắng, nấu chè kho, hí húi tự làm bánh dẻo bánh khảo (dù mua dễ ợt), tỉa sen từ hồng ngâm, hồng xiêm... Giờ hình như người ta chỉ làm thế ở các hội thi Trung Thu thôi. Ngày xưa mẹ thích làm thế cho dì Dế, cậu Dương có Trung Thu thật đẹp, thật xênh xang. Thực ra mẹ cũng mê Trung Thu bỏ xừ, hết tuổi chơi thì lại chuyển sang dụ em chơi ấy mà.

Hễ rảnh rang, bố mẹ bê thốc con tới những tụ điểm văn hoá với các hoạt động chuyên nghiệp cho Trung Thu, lên Hàng Mã xem và mua đồ chơi bạt ngàn mẫu mã, đồ công nghệ hiện đại lấn lướt đồ chơi truyền thống. Nhưng dù mua cho con cả đống đèn nhựa đủ kiểu dáng, cánh tiên, vương miện thì đám bố mẹ vẫn hau háu dán mắt vào những đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cánh hoa đẩy, trống bỏi, tàu thuỷ sắt tây chạy dầu... Còn rất ít thôi và kém long lanh so với sức mạnh công nghệ nhưng chúng gợi nhớ những êm đềm thơ ấu trông trăng.

Hà An thủ thỉ xin tiền để tự đi mua đồ chơi cho em Quốc An chứ không ham vương miện, đèn lồng cho mình nữa. Nàng bắt đầu biết hưởng thụ niềm vui ngắm em hoà mình vào không gian trăng rằm. Con ơi, yêu con quá, con lớn thật rồi đấy.

Cỗ giờ là cỗ của khu phố tổ chức chứ tục phá cỗ trông trăng ở mỗi nhà đã nhạt nhoà rồi.  Nàng háo hức khoe với mẹ được các bác dân phố nhờ tập trung các em nhỏ hơn trong đội nhi đồng sinh hoạt hôm hè tới rước đèn.

Hăng hái quá đà, nàng còn dò được lịch của... hai tổ dân phố khác tổ chức lệch ngày với khu mình. Hai tối trước, cứ ăn cơm xong, quáng quàng rửa bát, rồi nàng xin phép dắt em đi phá cỗ hàng xóm. Mỗi tối thu hoạch về 1 túi quà nhỏ, đèn ông sao. Nàng không hí hửng vì "lời ra" quà bánh, chỉ mải mê trầm trồ sao các bác khu khác thoáng thế, biết chúng con không ở đó mà vẫn phát quà cơ. Các bác cũng rõ khéo, tổ chức lệch ngày, hút đám đông nhóc tì của mấy dãy nhà lân cận đông gấp vài lần quân số chính thức.  Tới đêm nay vừa đủ ba đêm khu phố rộn rã tiếng trống ếch, đèn sao diễu hành.

 Năm nay mẹ chuẩn bị Trung Thu sơ sài, dành thời gian để chiêm ngưỡng con gái làm chủ. Mẹ cũng chờ đợi con lớn hơn, bày cho con vài chiêu làm đèn, tỉa tót bánh trái. Thời mới, những thứ đó có vẻ cách rách quá nhưng hy vọng làm thế sẽ tụ tập vài gia đình bè bạn đưa con cái tới chung vui không (gợi nhớ mùa xưa tẹo teo cho thoả mẹ nhớ nhung) và cho con ít cảm giác háo hức đợi chờ, "tự làm ra" Trung Thu để phê hơn.

Mẹ phát hiện ra mình vẫn ham Trung Thu con nít lắm, dù đang ngong ngóng lây ông ngoại cái món chờ trăng khuya Trung Thu xem mây quầng tán ra sao mà đoán già đoán non năm nay đông lạnh giá tới đâu.

Trung Thu này con mẹ đang lớn, còn mẹ thì chưa già quá. Hihi.

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009

TRAO VÀ ĐÒI

 

1.

Cho rất dễ. Đưa thế thôi. Bao giờ giận, bao giờ tiếc, đòi lại. Miễn là mình thích, mặc kệ nó hờn, nó tủi, nó lăn ra đất giãy đành đạch vì bị giằng ngược thứ đã tưởng là của nó. Đứa ngang xương là đứa được.

Não rất bé mới làm thế. Não rất ngố mới làm thế.

Còn rất nhiều thời gian để làm lại điều mình đánh hỏng mới làm thế. Còn rất nhiều thời gian để chữa nỗi trống hoác tổn thương của đứa bị đòi quà mới làm thế.

Còn kịp biến chuyện ngớ ngẩn thế thành kỉ niệm ... vui, mới làm thế.

Trẻ con mới làm thế.

2.

Mến, nhớ, quý, rất... rất... rất... mới đồng ý gửi lời làm tin.

Rồi chả giống nhau, kẻ mong một đường, người lơ đãng một nẻo. Hờn, tức, tự ái, hết tự ái, muốn gỡ nhau khỏi lời lỡ giăng mắc. Muốn đời lại thong dong, lại ấm lành như chưa có cuộc cam kết. Muốn giấy đã vẽ hoa lại trong veo đời cũ. Muốn sông lại chỉ là nước, buồm chỉ là vải diềm bâu  mộc mạc... Muốn chẳng mất cái vừa lỡ sang trang. Muốn lại tớ ấy xênh xang nói cười.

Đừng buồn nhé, đừng tự ái nhé, xin lỗi nhé, lúc ấy vì xyz đây (đó) nhầm lẫn tí ti (to đùng). Lời dứt dây tơ.

Ba ngơ ba ngáo, láo nháo láo nha.

Nước rớt hốt hoài không đầy ngấn. 

Giá mà nọ kia. Giá lửa đừng nhen lên cho khó rút củi khói. Giá tóc chưa chớm phai để được oà ra lời đi lời về cho khỏi cong lòng đỡ gánh thương nhau đến mức giọng nói, nụ cười vừa thưa thớt vừa cứng quèo như củi ế. Giá đừng đòi.

Não bé mới làm thế.

Lớn rồi mà còn mơ ước những điều viển vông, mơ vặn ngược thời gian, mơ đường trần có cháo lú quên đi khúc lỡ mới làm thế.

Trẻ con mới làm thế.

Tim ngố mới đập ngốc.

(TRUYỆN, không phải CHUYỆN)

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

HƯƠNG SỮA - CHỬI THÌ CHỬI, MÊ THÌ MÊ

Hà Nội bắt đầu mùa hoa sữa. Thời "thiếu nữ" của mùa vừa đủ mơ màng, vừa đủ mong manh giữa hanh hao gió về, khiến ta là liền ông hay liền bà đều khối lúc muốn oà ra mà vỡ những xao xuyến thiêm thiếp ngủ đâu đó trong ký ức, lẫn trong tháng ngày cơm gạo.

Hoa sữa phảng phất vị chát và hương nhựa hăng hắc rất thảo mộc. Hương đầu mùa len lỏi vào hơi gió, thứ hơi gió se se, mang hơi nước sông Hồng mùa bất định lúc vống vót tràn bờ, khi hao gầy  quặn sắc phù sa cô đọng... vốn tự nó đã gợi đến khăn mỏng, hơi ấm kề vai, khiến cái ôm chả hiểu vì sao bỗng đầy hơn, bỗng riết hơn.

Một sẩm tối xưa xưa, ai ấy chở ta trên chiếc xe cuốc lênh khênh... Này là Nguyễn Du, này là Quan Thánh. Người nghĩ ta lãng mạn lắm thì ắt phải thích chuyến đi vòng vèo ấy. Lãng mạn là người với công phu chờ đợi mùa hoa để đãi ta một kỷ niệm không quên. Lãng mạn chả phải ta, kẻ ngồi sau hưởng thụ mà không lo biết ơn người cò cổ mỏi chân guồng, lại cứ bận nhớ hoa sữa giống vị trái sắn thuyền ngọt chát vỡ ra trên lưỡi thời sơ tán...  Ta cũng chả lãng mạn gì khi nhăn mặt chê người hút thuốc, ngấm ngầm né tránh mắt môi mà lại chợt thấy hương sữa dâng đầy nỗi thanh tao khi thoáng thêm làn khói mỏng từ miệng tay thổ tả nào vọt xe qua vô tâm vô tính. Chỉ thêm một loáng thoáng hơi thuốc lá khiến không gian hương sữa mặn mà và cực kỳ xao động, cực kỳ gợi cảm. Lòng người cứ là cuộn thắt khát khao.

Từ đó hương sữa bắt đầu bén rễ trong cõi nhớ, một tổng hợp của gió lạnh đầu mùa, hương sắn thuyền khờ dại, lơ mơ khói thuốc, lưng người áo vét mỏng... Và đúng đấy, thêm tẹo teo vị Lê Úc chín, cũng mát ngọt đầy tin cậy (không phải Lê Tàu).

Hoa sữa chỉ thế thôi, lãng đãng tình cờ một thoáng gặp để nhớ chứ không để ngấu nghiến hít cho đầy phổi, đầy ruột hết đêm nọ qua đêm kia. Hoa sữa chỉ diệu huyền trong không gian của đêm gió lên, của lòng người. Hoa sữa là gia vị. Phàm là gia vị thì cấm chỉ lạm dụng.

Thiếu hơi gió se lạnh, lại thay bằng hơi nóng thì chỉ tổ nung không gian lên hầm hập muốn oánh nhau cho vỡ giời ra chứ chả còn muốn chạm nhẹ vạt áo, chéo khăn mà dẫn đời lên tiên giới. Hiểu vì sao bạn bè xứ nóng chả yêu mi sữa ạ.

Đến thân ta còn phát chán nhà ngươi nếu đêm hôm mệt phờ sau một ngày mỏi rũ trần gian, muốn ngủ cho yên hồn thì lại đâm ra giấc ngoắc ngoải vì cây sữa nhà hàng xóm đang trĩu cành muốn gẫy dốc tràn ra làn hương đậm đặc hắc xịt hắc xì như lũ cuốn, như thiên tai.

Thế nhé! Dân Hà Nội chả dở hơi đâu khi yêu thứ hơi "bọ xít" ấy! Bạn xa cũng chẳng khó tính cỡ bị úm là "bà chằn mọc râu" mà ghét đến cay nghiệt thứ sữa giời ơi đất hỡi lạc loài về xứ lạ theo dẫn dụ mê hoặc của ông phù thuỷ Hồng Đăng - kẻ dám ngoa ngôn ngợi ca hoa sữa theo tưởng tượng văn chương bàn giấy cả trước khi thực biết nó là gì. Hì.

Lãng mạn là tính từ thường xếp cùng nhóm với tinh tế. Hương sữa là thí dụ điển hình cho quan hệ "biết đủ là đủ" giữa hai ấn tượng này. Chuyện đất trời muôn đời vẫn thế, ta là lữ khách ghé qua ké cẩm. Lòng ta yêu ghét vơi đầy cứ níu vào hương hoa, hơi gió mà dựa dẫm, thế thì tự điều tiết đi chứ trách chi nhan sắc Hoa Sữa Trời Thu...

P/S: Riêng tớ, đúng là chả lãng mạng tí đek nào khi nghĩ sẽ giầu to  nếu chưng cất tinh dầu hoa sữa để làm nước hoa. Chỉ cần chấm tẹo đầu cuộng tóc, đảm bảo cả thế giới sẽ biết "đời là gì" khi thần Tình yêu chuyệch choạc tay cung, bắn tên tình nguyên lố như "bắn sỉ" thay vì cẩn trọng "bắn lẻ". Thần cũng bị hương sữa kích thích rồi. Thiên giới lúc nào chả mát mẻ nên hương sữa dĩ nhiên quanh năm có tác dụng tích cực.  Và cũng chả cần đến tay thần bịt mắt gà mờ ấy, bà con cứ việc xài theo tâm nguyện, đảm bảo hiệu lực cao hơn mọi bùa chú từng có. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.