Quen với việc cần giữ bình tĩnh, cần thờ chữ nhẫn - những việc mà mình tiến bộ chả đáng bao nhiêu so với người đời và gánh đời, hình như quen luôn cả việc tránh bộc lộ những phút yếu ớt.
Chuyện gì cũng có thể tiếp cận, có thể chấp nhận, có thể làm lơ sau khi... nghĩ vỡ đầu. Cuộc nào dù buồn, vui của người khác đều có thể hiểu và sẻ chia ít nhiều. Cơn nào cười cũng có thể "adua" tối đa nhưng khóc thì khó có thể.
Khó vì quen với việc ngại khóc trước mặt người khác, ngại khóc lúc khó khăn, oan ức, bất ý. Khó vì ... già rồi, quen với những rào cản giao tiếp, không biết xử sự thế nào khi trong cơn yếu ớt còn mang thêm mặc cảm "bị thương hại". Và thế là năng khiếu khóc rất dồi dào từ khi lọt lòng mẹ của mình thời gian sau này thất thoát nhiều quá.
Mẹ kể thời ấy, đẻ ra là mình đã gào khóc suốt ba tháng ròng rã. Các cụ gọi là "khóc dạ đề". Thời chiến, thuốc thang hiếm hoi, đâu có y học phát triển như giờ để biết mình thiếu cái vi chất gì mà bổ sung cho bớt "khó chịu", ngừng khóc. May là sau đó cũng dừng để nghỉ không thì chắc đã... đi luôn rồi.
Suốt tuổi nhi đồng thối tai với thiếu niên thể chất mình còi cọc, lại con lớn, chả có anh chị. Nguy cơ bị bắt nạt rất cao và võ chiến nhất, thạo nhất là khóc sau khi lao vào cắn và bị... cắn trả đau hơn. Nhớ cô giáo Liên lớp 5, cô Mai lớp 6, thày Nhân lớp 7 (tức là trung học cơ sở bây giờ) đều nhận xét trong sổ học bạ là "hay khóc".
Lên cấp ba, mất tính khóc vặt vì chả ai buồn bắt nạt cơ chứ. Vào đại học cũng thế.
Ra đi làm bắt đầu khóc giỏi trở lại. Kaka. Ấy là vì đi làm bị ma cũ bắt nạt, đày ải tương đối. Nhưng không khóc ở cơ quan bao giờ. Khóc ở đấy thì còn... uýnh nhau làm sao. Hì. Chỉ lì và lặng trở lên. Nguyên tắc rồi, các tiền bối trong cơ quan đã dạy! Nhưng những ngày đầu đi làm không thể nào chịu nổi, cứ trưa là vượt 14 km mưa nắng về khóc với mẹ. Mẹ chỉ cười, chả ai đuổi được đâu mà khóc. Sau này không bao giờ khóc ở cơ quan. Cũng có lúc chị em, anh em thân thiết đi đâu chia sẻ thì mới khóc cho bõ hờn mà thôi. Nhưng vẫn được "khen" là "còn nước mắt". Miếng cơm thế đấy!
Thề là các vụ yêu đương, cãi vã rồi sau này vợ chồng hờn hiểu mình không khóc trước mặt bao giờ. Khi sa cuộc là chỉ rất im lặng, trật tự nghĩ và chờ đợi. Đương nhiên, đêm xuống, khóc xuyên đêm là thường. Kaka.
Mình dễ mất nước mắt khi chứng kiến xúc động vui buồn nhân gian, những chuyện tử sinh kiếp người, nhưng chỉ là rơm rớm, nấc không thể cầm. Trước những nỗi đau, nguy nan lớn, không có thời giờ và chỗ trống trong suy nghĩ để mà khóc. Chỉ lao như qua cơn bão. Sau đó mới là khóc hay không tính sau.
Chả biết thế là gan hay không gan, bình thường hay bất thường? Vì có bao giờ nói ra với ai đâu.
Nhưng thực sự, lỳ tới đâu, vẫn có những lúc yếu đến mức trần trụi. Tức là có nguy cơ cần được bộ lộ cái sự yếu đến vô phương tự đứng ấy. Song không dễ gì. Thường đó là khi không thể nói nổi ra lời về điều làm mình yếu ớt, tổn thương, tủi thân. Chỉ mong có một ai đó, một con người, làm ơn cầm tay cho tôi khóc. Khóc xong tôi sẽ... về. Đừng bao giờ hỏi vì sao tôi khóc. Vì đó chỉ có thể là khi vượt ngưỡng chịu đựng, chứ trong phạm vi chuyện đời có thể kể, thì việc quái gì mà khóc.
Thực ra, cũng cần khóc cho thông tuyến lệ, cho mắt bớt khô. Cần khóc cho biết mình còn là người, là đàn bà, là kẻ yếu ớt chứ không phải lỳ và vô cảm đến mức như cái xe tăng lao trên đường đời. Cớ sao cứ phải nhẫn đến quên thân? Cớ sao cứ phải chuẩn đến mức khác cả mình?
Hôm qua tôi có khóc lúc cuối chiều, trưa nay tôi cũng khóc lúc ở nhà một mình. Và bây giờ, tôi thư thái hơn. Tôi cũng quên luôn là việc gì phải khóc tới thế? Cũng có lúc yếu lòng vô cớ chứ, ấy là tôi.
Có khi tôi khóc. Nhưng đừng hỏi vì sao tôi khóc. Làm ơn đi.
Và cám ơn nhiều nếu khi đó bạn cầm tay tôi.
thội nín đi em lệ đãm vai roài... hihi.... đi ăn ốc không chị? ốc nóng cay xé lưỡi chả cần khóc nước mắt vẫn tràn trề đủ thông tuyến lệ đấy ạ...
Trả lờiXóa"Đương nhiên, đêm xuống, khóc xuyên đêm là thường. Kaka."
Trả lờiXóaKhóc thì được rồi nhưng sao lại có cầu thủ Kaka - Brazil ở đây !?????
Thôi, cười lên cái nào
nguoi ta nghien cuu la phu nu song tren doi co toi ca may ngan gio khoc lan ma ! Chi chia ra thang, nam neu khong chua du thi kiem co khoc cho no du nhe ! Keke !
Trả lờiXóaKhóc âm thầm, khóc một mình thì thật là khi khóc ta chỉ muốn nức lên, không chịu nổi cái cảm giác dường như ta chỉ có, chỉ còn một mình. Lầm lũi, cố lì, cố chống chỏi, cố cười thật tươi như ta chẳng hề gì.Song, ta buồn!
Trả lờiXóaNếu muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái chị à! Cho chị mượn khăn giấy! Nhưng sau đó phải cười thật tươi và thật vui.
Trả lờiXóaHôm nay, cười lên chị ha. Khóc thế chắc trôi đỡ những gì cảm thấy cần phải khóc rôi
Trả lờiXóa"Vì sao con khóc?" câu í ông Bụt hỏi, cóc phải em hỏi, mẹ cháu ơi. Ổng hỏi để ổng cho phép màu. Thế nên hay khóc thì hay gặp Bụt, hay gặp Bụt thì hay được hỏi câu í, hay được hỏi câu í thì hay được phép màu, được phép màu rồi thì... vì sao lại khóc? kaka.
Trả lờiXóa"Khóc đi khóc một mình thôi
Trả lờiXóaĐể cho nước mắt cuốn trôi muộn phiền"
Ấm ức mà cứ giữ mãi trong lòng như là ung thư sẽ di căn đấy. Khóc đi em ạ cho nó vợi bớt nỗi buồn rồi lại tiếp tục chiến đấu.
À mà nhớ mang theo khăn mùi xoa đấy, hà hà
Đừng ngập em, tát nước mệt lắm.
Trả lờiXóaCó, đi mau. Cay quá cơ. Nhưng nó lại có cớ, có thể kể mất roài. Hì.
Trả lờiXóaỜ nhỉ, mình thích gì cái ông ấy mà cứ hô ông ấy như khẩu hiệu thế chứ. Keke
Trả lờiXóaKhó thế chứ em. Không hết định lượng là cũng không... siêu thoát được cơ.
Trả lờiXóa:D
Buồn thì bao giờ cho hết. Giờ em cứ là kệ xác!
Trả lờiXóaTrôi mau quá, quên xừ mất lý do. Hàhà
Trả lờiXóaDạ thưa anh Bụt Xấu! Cũng có cái nhờ anh giải quyết đới ạ: Vì lúc này bài vở của con be bét lắm ạ. :D
Trả lờiXóaĐúng ạ. Em không muốn bị ứ nước, xả thoai. Lẩu đê!
Trả lờiXóaNày nàng kia: entry này không chờ bị mắng hay thương hại nhá nhá. Hàhà!
Trả lờiXóaCảm ơn ông em cực kỳ ga lăng trên... mạng.Hì.
Trả lờiXóaĐã đọc.
Trả lờiXóaHà hà, khóc đi em cho thỏa dỗi hờn...
Trả lờiXóaCũng phải cảm ơn cái ngày xưa cơ cực nên bây giờ AT khỏi cần tập thể dục vẫn giữ được thân hình siêu mỏng.
Nghi rằng cmt này rất dài và đã được xoá gọn rất nhiều để cô đọng thế này. Hì. Cám ơn bác Zin!
Trả lờiXóaHì. Chuồn Chuồn mà Tướng, nặng không bay được. Giờ đang có nguyện vọng đổi ava Voi mà chưa tìm được hình chuẩn.
Trả lờiXóaSao Chuồn biết hết trơn vậy?
Trả lờiXóa"Khóc đi khóc một mình thôi
Trả lờiXóaĐể cho nước mắt cuốn trôi muộn phiền"
thu thuy dùng câu thơ này rất đúng đấy em. :)
Nếu khóc mà giải quyết được vấn đề thì hãy khóc thiệt nhiều. Khóc cho Thủ đô nước ngập.
Trả lờiXóaKhóc một chút cũng tốt lắm, sẽ trôi đi hết những ưu phiền. Cứ được là chính mình, sẽ thấy nhẹ nhõm nhất.
Trả lờiXóaVà con tim sẽ vui trở lại...
Khi em vào được nhà chị thì giờ chắc mưa tạnh rồi. Hông sao, hóc thì hóc chứ việc giề đâu? Em chúa trùm lượn xe và cho ló rơi ngập khẩu trang luôn, he he
Trả lờiXóaKhi em vào được nhà chị thì giờ chắc mưa tạnh rồi. Hông sao, hóc thì hóc chứ việc giề đâu? Em chúa trùm lượn xe và cho ló rơi ngập khẩu trang luôn, he he
Trả lờiXóaTự dưng nghĩ thế ạ.
Trả lờiXóaHình như bữa trước có người nói với em về việc viết và viết ngắn.
Đôi lúc dùng cách thủ công lại hay hơn là chế phong cách hàng hiệu chị nhỉ. Hì.
Trả lờiXóaĐể Thủ đô ngập thì em đâu cần khóc, em chỉ cần bay thấp là xong. Hehe
Trả lờiXóaCám ơn bạn tớ! Cảm thấy YH đang bên cạnh. HUG
Trả lờiXóaMưa tạnh lâu rồi mới tính chuyện viết ra để nhớ cách. Keke
Trả lờiXóaThực ra, cũng cần khóc cho thông tuyến lệ, cho mắt bớt khô. Cần khóc cho biết mình còn là người, là đàn bà, là kẻ yếu ớt chứ không phải lỳ và vô cảm đến mức như cái xe tăng lao trên đường đời.
Trả lờiXóaHình như thế !
Chị cho em mượn bờ vai này . Khóc tỉ tê rồi mai tiếp công việc em nhá !
Khóc đi , nào ta cùng khóc . Đồng cảm !
Em ngon rồi chị. Mưa là đột xuất nắng là thường xuyên. Hì.
Trả lờiXóaKhi chị DX giơ tay ra cho nó nắm thì có khi nó đang cười phớ lớ mất rồi. Chán thế, lúc nào cũng chậm chân thế này đây.
Trả lờiXóagiờ chị có khóc không? em cầm tay chị nhé!
Trả lờiXóathỉnh thỏang em thấy mình rất "lãng", chuyện chẳng có đâu mà cũng khóc ngon lành, có lẽ đó là "một phần tất yếu của cuộc sống" em (hay PN nói chung vậy ta?)
Thực ra chị đã gần em rất nhiều. Lắm lúc lo cho em phát... hot. keke. Nhưng em vẫn muốn được chị đốt cháy.
Trả lờiXóaHUG
Cám ơn mẹ Chip! HUG
Trả lờiXóaNghĩ đến cùng, người đời đôi khi cứ kiềm chế những nhu cầu có thật, sạch sẽ thế này để nhân danh "người", làm khối chuyện "không ra người" ấy chứ. Lúc ấy họ lại tự xem là dám sống, là biết sống. Mình biết khóc là thường mà mẹ Chip nhỉ.
Chị ! có những lúc em trốn trong góc, khóc một mình như thế, khóc rồi tỉnh ra hok biết sao lại khóc ngon lành đến thế... !
Trả lờiXóaTốt chán khi còn có thể khóc!
Trả lờiXóaKhô tuyến lệ mới nguy, đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
khi đọc entry này của chị em cũng đang khóc
Trả lờiXóavà quả nhiên khi mình khóc có người cầm tay mình quả thật là ko còn gì biết ơn hơn thế
Em đã trải nghiệm cảm giác này khi ở xứ người
Những khó khăn, những đau đớn, những tủi hờn làm mình khóc lúc đó thầy giáo người Hàn của em đã ko nói gì mà chỉ cầm tay em ...
Đến giờ em cũng ko bao giờ quên được cảm giác biết ơn lúc đó
Không bao giờ quên....
Đồng cảm với chị....
Thế là tớ cứ khóc xông xênh Cool ạ. Biết có lợi mà. Tội gì nhỉ.
Trả lờiXóaHì. Thực ra... phê í chứ. Ngon ơ ấy.
Trả lờiXóaTếu tẹo thì nói là: Kẻ khóc có người nghe. Nhất hạng em nhỉ. Nhưng thú thực, có những lúc, khóc mà không thể nào để ai cầm tay nữa cơ.
Trả lờiXóaChị đọc Cô đơn trên mạng chưa
Trả lờiXóacó một câu như thế này
" Cần được khóc trong yên tĩnh. Chỉ khi đó người ta mới có được niềm vui"
Và hôm nay em đã khóc trong yên tĩnh, ko có ai cả , đúng là có được niềm vui ...
Chị nghĩ, chả có cái gì liên quan đến con người mà không đáng chiêm ngưỡng cả. Nhất là khóc, bao nhiêu cung bậc, bao nhiêu cách thức... Tránh không được thì ta... ngắm nó xem sao nhở.
Trả lờiXóaNhưng đôi khi mình cũng ko muốn khóc trước mặt người khác như chị nói đấy.
Trả lờiXóaCứ có cảm giác bị thương hại
ba từ em ghét
Công nhận, cảm giác "bị thương hại" nó nhấn mình chìm hẳn.
Trả lờiXóathế nên khóc khi chẳng ai biết
Trả lờiXóacó lần em mua vé xem phim, mua hẳn vé vip ngồi cuối cùng mà
vừa xem phim vừa khóc, nước mắt lã chã
ko ai biết khóc xong nhẹ đi một tí
ai thì cũng có lúc down nhưng mình cũng nên biết phải dừng ở đâu làm gì cho mình để mình bớt căng thẳng
đúng ko chị
mình ko yêu mình, ko cứu mình thì ai cứu
chẳng ai sống hộ được cho ai mừ
HUG
Trả lờiXóaEm nói chí lý. Khóc chán để cười chứ.
em dạo này cũng giác ngộ được tí chút
Trả lờiXóahờ hờ
Cẩn thận, tỉnh quá mất nước mắt thì khô mắt ấy nhá nhá.
Trả lờiXóayên tâm chị ơi, lúc cần khóc vẫn nên khóc
Trả lờiXóamà em lại là đứa mau nước mắt
lúc khóc sẽ suy nghĩ
nghĩ ra thì thôi tự nhiên sẽ thấy bình an
HUG
Trả lờiXóaHUG
HUG
ấm rùi chị ạ,
Trả lờiXóaÔm lại
hì hì
:X
Trả lờiXóaCười tươi như nắng!
Như mùa thu toả nắng
Trả lờiXóa