Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

SÁCH HAY BLOG ?

Lùi về với thói quen đọc sách. Trước hết là đọc truyện. Đùa rằng nó như một liệu pháp để chữa bệnh nghiện blog nhưng biết thừa đang đổ dầu vào lửa.

Trong một số thể nghiện blog mà mình có thể phân biệt được thì mình nghiện viết. Đã có lần bộc toạc rằng khi viết, tập trung toàn bộ vào nghĩ và... suy diễn về một vấn đề gì đó, cảm thấy được tách ra khỏi dòng sống hiện tại, dù nó vui hay buồn, thong dong hay lật đật. Túm lại là có một khoảng thời gian ít thì vài chục phút, nhiều thì vài tiếng để F5 lại mình. Viết xong là quên. Và không nhất thiết cái viết ra phải là nỗi bức xúc hiện hữu. 

Đọc truyện cũng đem lại hiệu quả tương đương. Tất nhiên là phải thứ truyện đọc được. Khi đọc truyện thiếu nhi, mình... trẻ con trông thấy. Khi đọc truyện diễm tình, mình... lụa là đến nơi đến chốn. Khi đọc truyện trinh thám, cờ bạc, lừa đảo, mình... quái đản rõ rệt. Khi đọc truyện ma quái, chất ma trong người mình nổi lên và hết còn sợ chết, sẵn sàng doạ ma ai đó như thật. Vụ chat với vai ma đã diễn ra dăm lần và lần nào cũng tới nơi. Hì. Các nạn nhân thông cảm nhé.

Xúc cảm nhận được từ truyện cho mình những khoảnh khắc sống kỳ ảo, vui như những giấc mơ bay từng viết trước đây. Phong cách ngôn ngữ của truyện ngấm vào mình như thể liều doping có tác dụng thúc đẩy. Vì vậy, khi muốn viết gì đó theo phong cách nọ kia, mình chỉ cần với tay lấy một cuốn sách, đọc dăm chục trang là đã nhập thần và viết i chang. Thích trẻ có trẻ, thích già có già, thích quậy có quậy, điệu cũng xong béng.

Thế đấy.  Thói quen đọc truyện kiểu "thảm sát" có từ khi mới nứt mắt chữ. Đọc những cuốn đầu tiên dĩ nhiên thuần tuý là truyện thiếu nhi do ba mua "có kiểm soát". Nhưng từ khi lên đơn vị ba vào các vụ hè thì con ranh học lớp 2 đã cày toàn bộ kho sách vài trăm cuốn trên trời dưới biển của một ông băm mấy tuổi là ba. Hì. May mà thời đó sách vở bị kẹp chặt chứ xuất bản tùm lum như bây giờ chắc mình lại loạn rồi. Nghĩ lại cảnh con ranh đọc xong toàn bộ Chiến tranh và Hoà bình khi mới học hết... lớp 3, quá là buồn cười.

Đọc, cứ thế thôi, hình như chả hiểu là bao, nhưng đến thời học ĐH SP Nga, toàn bộ chương trình môn văn học Nga đều đã được mình xơi tái từ thời chíp chíp ấy rồi. Nhớ toàn bộ chi tiết (giờ đã quên kha khá, già mà) và "đàm đạo" với cô giáo rất hả hê. Khi ấy mới hiểu ý nghĩa các tác phẩm đã được "sát hại". 

Đọc trở thành "nghiện đọc" chính xác là từ khi được ngủ riêng phòng, bao nhiêu tiền mang ra... đồng nát mua sách cân về đọc. Đọc xuyên đêm liên tục. Nhiều năm như thế. Không thể nhớ đọc bao nhiêu sách. Chỉ biết có những thời kỳ văn học mình đọc không sót cuốn nào. Gì chứ các dòng văn học của VN sau này học trong chương trình phổ thông thì mình đọc toàn bộ từ trước khi học rất lâu.

Cầy cục nhờ làm thẻ các thư viện Hà Nội, thư viện Không quân... để đọc theo cách chầu chực.  Cứ độ 3-4 tháng là xong 1 thư viện. Nghĩ lại chả hiểu sao đọc lắm thế mà không học đúp vì trừ các bài tập phải làm vào vở, không học thuộc lòng bao giờ. Con mình mà thế... băm xác.

Thời kỳ ôn thi đầu vào, đầu ra đại học, mình giết xong toàn bộ đám truyện Tàu ba mang về. Đông chu liệt quốc, Tam quốc, Thuỷ hử, Phấn trang lâu... Nhưng không còn máu mê thuê truyện và mua sách cân nữa. Cũng may nhờ đọc đám truyện ấy nên khi đi thực tập trị được lũ học trò trai. Chúng phục là phim Thuỷ hử chiếu tới đâu, cô thuyết minh sự kiện vèo vèo tới đó. Bật mí là giờ cũng không còn nhớ đến thế nữa rồi. Hì.

Vì đọc nhiều, viết chính tả từ bé đã hầu như không sai, độ nhạy cảm ngôn ngữ tự ngấm đáng kể. Lắm lúc bật dùng những từ ngữ chả hiểu từ đâu chui ra.

Khi chơi blog mới thấy tác hại của vụ đọc: nghiện viết, viết như ma ám. Đương nhiên, việc thuận tay viết cũng giúp tớ nhiều chuyện ngoài đời. Nhưng cân kỹ đúng là lợi thì có lợi mà răng phều phào. Ngay cả chồng cũng đành xác định chấp nhận lấy phải vợ nghiện thì tốn tiền sách vở, tiền net. . Đấy là vợ không nghiện đọc net, cmt blog nhá!

Thế nên nói thực là dù hai ba bữa nay mấy cuốn truyện đang làm thui chột máu me blog nhưng biết thừa chỉ là thêm thuốc phiện vào mà thôi.

Sách với chả blog. Tao mà giết được, tao giết!

27 nhận xét:

  1. em và chị có nhiều thứ giống nhau quá thật. cấp 1 ngốn gần hết thư viện quân đội ở Lí Nam Đế rồi quay sang cả Tư Bản...
    Nhưng đến lớp 4 thì bị đau đầu. Lớp 6 thì phải điều trị thần kinh vì đau như búa và đi viện 3 tháng. Nhưng chả bỏ được. Bệnh cả nhà. LỚp 9 chị bị một phát nữa ra hồn là ảnh hưởng toàn thân. Đi lính thì gục luôn phải châm cứu. Ở tây đến năm thứ 8 thì teo tèo teo.
    Bệnh của sách. Chị không có bản lãnh và thần kinh rõ ràng như em nhưng lại không bỏ được.
    Em viết đúng ghê. Đúng là đổ dầu vào lửa.

    Trả lờiXóa
  2. Ứ ư ừ, AT đọc kinh thật, đọc nhiều thế có mà "tẩu hỏa nhập ma" mất!
    À, mà xem lại entry, thấy không nhắc đến truyện kiếm hiệp Kim Dung nhỉ. Hay ác lắm à nha, nếu chưa đọc thì đọc đi, cho thêm phần... nghiện ngập (từ "tẩu hỏa nhập ma" cũng trong kiếm hiệp Kim Dung mà ra đấy!)

    Trả lờiXóa
  3. Em hồi đầu còn tự hào tí là mình đọc được lắm, lúc học văn, thi văn rất đỡ công, nhưng giờ thì ý thức rõ ràng đó là "nghiện", mà nghiện thì chả hay nữa rồi.

    Chị xem ra bệnh nặng hơn em. Hì.

    Thứ duy nhất may mắn là đọc như điên, sau này dùng máy tính cũng thuộc dạng kinh khủng mà mắt cận lại dạng hầu như k0 lên số, nhẹ hều.

    Trả lờiXóa
  4. Nghiện mà anh, có lẽ chưa đến nỗi tẩu hoả nhập ma thôi.

    Em có nghe về Kim Dung, nhưng lúc đó em đã ý thức được bệnh nghiện sách rồi. Chứng kiến dân tình nghiện phim chưởng, xem đến lê lết ra, em kinh, quyết không dây dưa, vì thế cũng không chạm vào Kim Dung, dù cũng có lúc đọc thử 1-2 cuốn.

    Thực ra sau này công việc cho em ý thức đọc... thực dụng hơn. Trong nghề, lắm người đọc kinh điển đến khủng khiếp, nói gì cũng biết, em thì không làm thế được. Khi em cần gì em mới mò đọc, biển nghề cơ mà. Chưa đọc được hết chuyên ngành sâu, nói chi đại cương tùm lum.

    Cũng vì thế hiểu rõ bệnh mình. Hì. Sau này em đọc có gu hơn bác ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Tớ tham lam, nên vẫn vừa blogging vừa đọc sách. Trong vòng 1 tháng qua, tớ ngốn hết khoảng 10 ngàn trang của Cổ Long.

    :)

    Trả lờiXóa
  6. Mẹ ơi, thế còn làm việc vào lúc nào?

    Trả lờiXóa
  7. Hôm qua, còn chép cho Bụ 1 đoạn trữ tình của Cổ Long. Để tớ chạy qua nhà Bụ copy lại dán lại ở đây AT tham khảo nhé.

    :D

    Trả lờiXóa
  8. (Một đoạn trong Thiên Nhai minh nguyệt đao):

    Hoa chưa tàn. Trăng chưa khuyết. Trăng soi sáng ở nơi nào? Chân trời có tường vi...

    Y ngồi xuống, bên chậu hoa tươi, giữa đám mỹ nhân, trước chén rượu bằng vàng.

    Rượu màu hổ phách, tường vi vô cùng tươi đẹp, tường vi trong tay Yến Nam Phi.

    Hoa thơm làm say người, rượu ngon càng làm say người hơn.

    Mỹ nhân cũng làm say người.

    Trả lờiXóa
  9. Hà hà, sảng khoái như vầy mà ko đọc kiếm hiệp thì cũng phí đời.

    Trả lờiXóa
  10. Thật sự, không dám đọc, sợ bị Gà và Cổ Long mê hoặc. Keke

    Trả lờiXóa
  11. Khai thật là k0 dám rớ vào Kim Dung, Quỳnh Dao. Hehe.

    Đọc phải cái dòng "sách buổi trưa cho văn phòng' của Mỹ đã suýt toi, cai mới ra đấy. Giờ sa vào vụ truyện thiếu nhi mới.

    Trả lờiXóa
  12. Vì nghiện 2 món sách và blogging nên hễ cứ về đến nhà, tớ hoặc ôm sách hoặc ôm máy tính, mụ vợ cằn nhằn hoài.

    :D

    Trả lờiXóa
  13. Tôi với Gà ở với nhau đê, cho mụ í ra ở với ông Chiên. Thế là nhà họ giàu to, nhà ta đốt sách mà ngửi hơi.

    Trả lờiXóa
  14. Khiếp quá cơ bà AT và tướng Gà hợp cái gu.
    Chết mất thôi. Em giờ chẳng biết mình nghiện gì nữa. Blog thấy ko có nghiệm lắm. Truyện thì thấy có vẻ không nhiều bằng trước, tivi có lẽ có vẻ nghiện thật. Về đến nhà việc đầu tiên là bật tivi sau đó mới đến máy tính. Sách truyện thì đọc vô tội vạ chẳng có xác định được thời gian cứ động đến là đọc. Em đang đọc quyển "Xin đừng khóc nữa mẹ ơi" của Nguyễn Ngọc Sơn viết theo kiểu nhật ký, tác giả là một người bị bệnh thận.

    Trả lờiXóa
  15. Chị thua Gà. Hehe

    Em thế là nghiện ít nhất 3 thứ chứ. Chị mất thói quen tivi từ khi blogging roài.

    Trả lờiXóa
  16. Tớ thì chỉ có nghiện thuốc lá là đáng "tự hào" nhất! Còn sách thì... những cuốn mình cần đọc thì quả là đọc rất khổ sở. Blog thì cực ham (chưa nghiện) nhưng không có nhiều thời giờ cho comment và đọc bạn bè (đó là chưa nói đường truyền nhiều khi làm mình bỏ cuộc)

    Trả lờiXóa
  17. Em cũng đang tìm lại thói quen đọc sách chị à! :-)

    Trả lờiXóa
  18. Cổ Gà tiên sinh không rủ đựoc chị làm Chuồn chuồn đại nương rồi, hihi

    Trả lờiXóa
  19. Hì, may thế, em k0 nghiện thuốc lá thuốc lào, nhưng sách "cần" thì đúng là cũng chả đọc nổi, trong khi nghiện toàn thứ ngoài lề công việc.

    Công nhận bác Tú "ham đều", chưa cai lần nào.Keke

    Trả lờiXóa
  20. Gọi thói quen nó lịch sự quá em ui. Huhu

    Trả lờiXóa
  21. Hehe. Có Đống Rơm rồi thì cũng đỡ tủi nhở.

    Trả lờiXóa
  22. Đã gọi là nghiện là gì cũng đọc, còn phân biệt thì là chưa nghiện. Kiki

    Trả lờiXóa
  23. Cả 2 thứ đi chị, vì chị mê viết, cần đọc nhìêu viết sẽ hay hơn nữa. hìhì

    Trả lờiXóa
  24. Chị loay hoay tìm điểm cân bằng em à.
    :((

    Trả lờiXóa
  25. Hồi tốt nghiệp ra trường, tớ mở một quầy cho thuê truyện. Giá mà vớ được nàng thì tớ cũng kiếm khá. Hìhì.

    Trả lờiXóa
  26. Thú thực là chỉ đọc truyện thuê có 2 lần, vì tớ có thói quen đọc khi nằm trên giường mà truyện thuê sao nó cực kỳ hôi vì qua tay nhiều người quá. Lần đầu thuê cuốn truyện mới nên k0 bị. Lần sau suýt ngạt thở vì truyện, k0 đọc được. Hì.

    Trả lờiXóa