Thực ra sáng nay không ăn bánh mì. Khô khan lắm, lúc này nuốt không vào. Chỉ là thấy suy nghĩ của mình như vụn bánh mì. Phân tán, chả đầu chả đuôi, nhưng lại cùng làm bằng chất bột nào đó lẫn nhớ, lẫn mong, lẫn dạt dào, lẫn trống trải, như yêu mà không phải. Mình thì mình biết tại sao.
Biết chứ, nó là gì đó rất ... bệnh. Nó lạc nhịp rõ rệt. Nó dào lên rộn rã chừng nửa phút. Nó hút rỗng như chân không trong ngực. Rồi nó bình thường một tẹo. Rồi lặp lại. Có khi tới chừng năm bẩy cung như thế nối nhau. Ngày chỉ cần đôi cuộc và chục cơn lẻ, đủ cho mình hết hồn.
Thực ra nói về thể xác thì nó không gây khó chịu, nó gây náo nức. Nỗi náo nức làm mình phải suy nghĩ kỹ xem có... nguyên nhân nào không. Hehe. Một sự co thắt nồng nàn nào đó lan toả, ngược hẳn với nỗi đau khủng khiếp bóp từ dưới lồng ngực ngoi lên đỉnh đầu như một con trăn hiểm độc cuốn và xiết trước kia. Lúc đầu rất ngạc nhiên vì những cơn ấy. Nhưng vài ngày nó dày lên thì sợ thực sự. Còn ham sống lắm, còn nhiều nợ đời.
Em gái ở rất xa gọi về. Chị ơi, có ai ở nhà mình gặp chuyện sức khoẻ à, em đau. Vẫn thế đấy, từ khi nó đi xa, chỉ cần mẹ hay chị đau hoặc có gì vướng tâm là nó bị ảnh hưởng. Sao mà chặt chẽ đến khó hiểu. Nó tả cơn đau của nó... y chang mình. Và nó đã đi khám ở đó. Bác sĩ dặn là x, y,z...
Không hiểu mình đau vì nó hay nó đau vì mình. Làm theo lời bác sỹ trời xa lắc nào ấy. Nghỉ, ngủ sớm. Thấy đỡ hơn.
Nhưng sáng nay dậy, hoang hoải nhức nhối khắp người. Chi chít những ngọ nguậy suy nghĩ vụn vặt ám ảnh.
Bỏ hết những công việc nửa thú vui, nửa cày cuốc. Giữ lại cái việc chán đời nhất để làm vì nó là cây thập tự, phải tháo bằng được. Đồ khốn!
Viết entry này mà lòng mong mỏi có ai là bác sỹ trong FL đọc được quá.
Có bác sĩ gà qua thăm bệnh đây, cởi áo ra nào.
Trả lờiXóa:D
Nghĩ ngơi một ngày đi cậu ạ, cuối tuần rồi còn gì, một ngày bình an nha.
Trả lờiXóađừng bị ám ảnh bởi những nỗi buồn, ch nhé
Trả lờiXóaAnh hổng là bác sỹ, nhưng ông và má anh là thầy thuốc nên có chút kinh nghiệm, khỏi cần cổi áo, anh tư vấn như vầy:
Trả lờiXóaTriệu chứng: Bốc hỏa lên phía trên, nóng giận bất thường, hay quên, muốn quậy phá... Túm lại muốn quay về một thời.
Kê đơn: Xài những vị mát như bạch truật, thục, hạt sen, cam thảo, táo... (bổ âm), tăng cường vận động, ăn nhiều chất xơ nhuận tràng như rau, củ, quả... không ăn thực phẩm chứa nhiều chretoron như thịt đỏ (bò, heo...). Đi ngủ đúng giờ, hổng cho chồng đi công tác xa. Haha...
Về tinh thần: nên post những entry dịu dàng, những bài thơ duyên dáng. Anh nhớ là ở nhà YH 360 em làm thơ rất hay.
Chúc em mau lành bịnh.
Cởi tất. Khám ngón chân nghen.
Trả lờiXóaCám ơn TNV, mình vừa đi ktra. Có lẽ ổn cả. Lo bị gì ở tim, nhưng không phải. Đã cắt thuốc bắc.
Trả lờiXóaÔi thế thì an tâm rồi, nghĩ ngơi ngủ nhiều là khỏe ngay, ráng lên nha. Chúc An Thảo mau khỏe, cuối tuần dưỡng sức nhá.
Trả lờiXóaB sĩ ta(Đừng tuởng nhầm là bác sĩ,có chữ bờ nhưng là blog sĩ)dặn:Chị nên làm ít,chơi(blog)nhiều kết hợp với thuốc thang theo chỉ dẫn sẽ chóng khỏe thôi.
Trả lờiXóaNghỉ ngơi và ăn điều độ đi chị. Sẽ thấy tình hình khả quan hơn
Trả lờiXóaVô cùng cám ơn chân tình của TT. Em sẽ nhớ nằm lòng và... chờ đợi. Hì
Trả lờiXóaSáng nay say đó đi bắt mạch, phát hiện là "năng lực quá mà không đủ máu". Hì, tức là đợt trước em bị áp lực quá, giờ cần thuốc thang, tĩnh dưỡng để kéo dài tuổi... xuân.
Cám ơn em nhiều, rất nhiều. Chị sẽ nhớ kỵ nỗi buồn.
Trả lờiXóaHUG
Như lời của anh lang thì chỉ uống 5 thang là ổn, mình tin.
Trả lờiXóaGiá BL vô sớm, chị đỡ công đi anh lang roài.
Trả lờiXóaBuộc phải thế thôi. Chị sợ lắm roài.
Trả lờiXóaCố gắng ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ sẽ thấy tinh thần và sức khỏe khác ngay chị ạ. Nó sẽ có chiều hướng đi lên
Trả lờiXóaNguy rồi
Trả lờiXóavậy thì đắng mấy cũng cố mà uống, sức khỏe là chính, cậu muốn lo cho con tốt thì trước nhất cậu phải đầy đủ sức khỏe, mới có thể lo cho con tốt đúng ko? ráng lên nha AT, chúc cậu mau khỏe, tuần sau đi làm là sẻ to giọng ngay ý mà...
Trả lờiXóaBắt đầu luôn rồi. Đã... công bố tình trạng mẹ với Hà An :)
Trả lờiXóaThật hả Zin?
Trả lờiXóaCám ơn cậu!
Trả lờiXóaSau vụ này, và xong cây thập giá kia, tớ sẽ sống "già" hơn cho lành. Hì.
Vụ thần giao cách cảm hay nhỉ ? Cái này xưa tớ cũng có đó, khi nào tớ ốm hay ba tớ ốm cả hai đều cảm được. Nhưng hình như càng "già" thì khả năng "cách cảm" đó càng giảm cậu ạ. buồn thế.
Trả lờiXóaCậu chóng khỏe nhé.
Chang co benh gi dang so bang benh tu tuong ca.No lam minh met moi,luoi hoat dong va tinh than thi sa sut.Lay lai niem tin va song that lac quan thi se kg con nhu vun banh mi nua dau,ma tro thanh o banh mi to tuong y.heheeee
Trả lờiXóaGiống em, linh hồn đã mất!
Trả lờiXóaDế nó cảm được tớ nhiều hơn tớ cảm được nó. Ngày xưa tớ hâu như "sống và làm việc theo linh cảm" mà rất ổn. Giờ thì cũng kém nhiều rồi.
Trả lờiXóaCám ơn May thân yêu!
Đúng thế. Cái này đa phần là do áp lực tâm trí.
Trả lờiXóaCơ mà cậu em xui chị KHÔN để mà DẠI roài. Haha.
Úi em!
Trả lờiXóaKhông. Không phải. Chỉ là khúc trầm của em thôi. Đừng thế em. Mai này nó lại vui trở lại. Mất làm sao được. Đọc truyện của em, thấy rõ mà.
HUG
Troi sao do, may hom nay em cung dau dau hoai. Moi thuong cho minh 1 buoi matxa, hehe.
Trả lờiXóaThế đã khỏe hơn chưa chị?
Trả lờiXóaCố khoẻ lên nhá AT! Ghét ốm lắm rồi!
Trả lờiXóaBệnh sao nghe giống như ở tâm, vậy hốt thuốc bắc uống sao hết được ?
Trả lờiXóaCám ơn Còi của chị :)
Trả lờiXóaKhá hơn rồi em à.
Biết không phải bệnh trọng, đã khá lên mấy phần tâm lý. Hì
Cám ơn em gái.
Trả lờiXóaKhá hơn rồi. Hai ngày nay không thấy bị lại. Ráng nghỉ ngơi.
:)
Chị em ta đen quá :((
Trả lờiXóaThầy thuốc nói rằng, bệnh từ tâm, tích lại lâu, giờ cởi ra, phớt đời là khỏi chị ơi. Khó nhỉ. Hì.
Trả lờiXóaTại chị thức phia quá
Trả lờiXóa