
Sáng nay được bữa lượn tùm lum phố phường, từ đầu nọ qua đầu kia Hà Nội, từ Nam lên Bắc, từ Tây sang Đông. Việc nọ xong là lại lo ngay việc kia, quên luôn kim xăng đã dọa chạm vạch đáy từ chiều qua. Khi xong việc cũng là lúc đầu kim chạm đít vạch đỏ.
Sợ nhất cảnh nắng đứng đỉnh đầu mà hì hụi vần xe đi tìm trạm xăng. Lâu rày toàn thoát hiểm trong gang tấc. Có lúc định nghĩa "may mắn là xe chết khựng vì cạn xăng đúng cửa cây xăng" vì ít ra cũng hai ba lần được Trời thương sức yếu tay mềm như thế. Tệ nữa thì cũng thấy máy nổ giật chớm khực khực báo cạn xăng, kéo le dông vọt vừa xinh đến chạm vòi xăng mới tịt hẳn. Quá tệ thì có lần chết máy giữa ngã tư to khủng nhưng lại gặp đèn đỏ nên chả bị ai đâm quặt đuôi, quặt càng, quặt cánh. Một lần xa xưa lắm rồi, hết xăng chả gần cây xăng nào nhưng lại vừa đẹp... chồng đi qua. Chàng kiếm ngay chai Lavie rỗng, vọt tới cây xăng mua về đổ cho vợ đi. Hừm.
Lại nói chuyện sáng nay. Khu mình đi qua là khu Lăng Bác, chả nhớ ra được cây xăng chỗ nào. Vừa lao đi vừa khấn Trời thương con nốt lần này, lần sau con thề chăm chỉ đổ xăng ngay khi còn nửa bình. Lại ngại ngại, đến cái chuyện cạn xăng này mà cũng khấn xin, có lẽ phiền Trời quá. Thời đại thổ tả, Trời còn bao việc phải lo.
Ấy thế mà hay. Có câu khấn cốt ở tâm thành. Mình không đói đến mụ mẫm, không hề. Nhưng cứ ngỡ rẽ phố nọ thì đi một lúc lại hóa ra rẽ phố kia. Đang nghĩ sao bữa nay kém tắm thế thì trước mặt hiện ra một cây xăng mới toanh. Trời thương ta thật mới xui ta rẽ !!! Hú hồn hú vía xin đổ đầy bình.
Đi tiếp, vẫn còn chưa hết dư âm run run lo, đến đèn đỏ dừng là tắt luôn máy để đỡ hao xăng. Hic. Tạ ơn Trời chưa dứt lời thì máu tham cố hữu lại được đằng chân lân đằng đầu nổi lên.
Giá như Trời thương con và chúng con, đừng cho giá xăng dầu thế giới tăng để "chúng nó kia" có cớ tăng giá theo mà không giảm bao giờ.
Về, giở mạng ra định viết cái entry này ngay cho nóng sốt, thấy tin lương cơ bản sắp vọt lên. Chả biết có phải Trời thương mà cho tí lương để an ủi cái trò bão giá chưa bao giờ ngừng lại sắp lên cơn điên mới???
Trời ơi! Trời ở cao quá, Trời không biết phận rau hèn, cỏ mọn chúng con khốn khổ lắm lắm mỗi khi nhà nước "dọa" tăng lương ư.
Lạy Trời, thôi, con không dám tham nữa. Chỉ xin ví dầu xe lỡ hết xăng, thì Trời thương mà cho Aladine với Thần Đèn bê một cây xăng tới đặt ngay đầu xe con cho khỏi cực thân dắt bộ.
Ôi, ví dầu, ầu ơ... sao mà lắt lay cái phận đi xế nổ, cái phận chịu giá xăng kéo tỉ thứ giá khác hùa nhau đè...
hí hí, hôm nay làm sao mà lượn kinh thía nhể???
Trả lờiXóaThuong ghê, chung mình phận gai mà cung buon chải co kem ai đâu!
Trả lờiXóaÔi, cái tội lười đổ xăng. Sáng nay tớ phải đi xe ôm đi làm vì không còn tí xăng nào mà nổ máy nữa. Vì mấy ngày rồi cứ bận rộn ,biết là xăng sắp hết nhưng chẳng dừng được mà đổ xăng.
Trả lờiXóaĐúng là Trời ở cao quá, mà cái ông Nhà nước cứ dọa tăng lương thế này chỉ chết dân thôi.