Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

LỬA CŨ THIÊU RƠM XƯA

LỬA CŨ THIÊU RƠM XƯA

 

Tôi dậm chân bỏng rát trên bãi than của đám cháy tình mà không biết phải quay về với ngọn đèn gia đình vừa vỡ bóng hay nhen tiếp đốm lửa tình đầu đang cháy nửa thực, nửa ảo.

 

Say nắng -  lửa cũ gặp  rơm xưa

Tôi gặp lại Hạnh, người yêu đầu đời thời sinh viên sau 20 năm xa cách vì những hờn hận dại khờ. Khi ấy tôi hạnh phúc với vợ hiền lành, con học giỏi, còn Hạnh đang bên bờ vực ly hôn. Liên lạc tiếp nối với tư cách bạn xưa hơn là tình cũ dù chả bao giờ chỉ là bạn đơn thuần như mọi bè bạn khác và như lời giới thiệu nàng với vợ tôi.

 

Ái ngại cho người xưa không hạnh phúc, đôi khi tôi láng máng nghĩ nếu mình và Hạnh lấy được nhau ngày ấy chắc nàng không có nỗi khổ bây giờ.

 

Vợ tin tôi tuyệt đối, không hề băn khoăn chuyện Hạnh lui tới góp tay chăm sóc bố mẹ tôi, đến thăm hỏi gia đình tôi, điện thoại cho tôi bất kể lúc nào cần. Hạnh rủ tôi cùng bỏ Nhà nước, ra ngoài lập công ty chung của hai gia đình thì vợ tôi ủng hộ nhiệt tình.

 

Những sợi dây chia sẻ lo toan làm ăn lẫn tình thân vốn có ngày càng chặt. Chừng như số bữa ăn và thời lượng tâm sự với Hạnh còn nhiều hơn với vợ con.

 

Hạnh giờ là phiên bản hoàn hảo của Hạnh xưa. Nét son trẻ qua đi lại nhường chỗ cho duyên thầm mặn mà nhan sắc thiếu phụ. Không nhõng nhẽo làm tôi mệt phờ, Hạnh bây giờ khi buồn, bất ý chỉ dâng thoáng một nét hờn nơi đáy mắt và lặng im kiềm chế, đợi chờ. Nhưng khoảng lặng im đó lại êm đềm đưa tôi vào cõi thấu hiểu và thương yêu muốn nồng nàn dâng bởi đó là điều mà vợ bây giờ không có. Một niềm tin tuyệt đối, một tình thương yêu tuyệt đối còn lại sau tháng năm – thứ mà chỉ có một quan hệ vừa bạn, vừa tình mới có chứ vợ thì dù có gần gũi đến tận cùng xương thịt lại vẫn còn bao xa cách.

 

Vợ chắt chiu xuề xòa màu son, vạt áo, Hạnh vun vén sự nghiệp cho tôi, cùng tôi sánh vai thật duyên hợp duyên với thoáng trang điểm, phong cách phục trang ý nhị, mặn mà nữ tính. Vợ là cái bóng mờ nhạt khi Hạnh ở bên tôi. Trái tim đập như thời trai trẻ, không, hơn thế vì Hạnh bây giờ là Hạnh trọn vẹn của những gì tôi cần – người đàn bà cho tôi được no đủ cả tinh thần, sự nghiệp và những khao khát mênh mang của đàn ông, đàn bà trên đời này. Những giấc mơ ân ái cùng nàng  triền miên thiêu đốt tôi.

 

Trong chuyến đi mùa Đông sang Nga – xứ sở tình yêu ngày trước - cảnh cũ, người xưa và sự cô đơn của Hạnh, nỗi xót xa của tôi dành cho nàng khiến điều phải tới đã tới: tôi ngã vào giường Hạnh. Lửa tình cháy dở lại bùng lên nhưng Hạnh vẫn chưa bỏ xong chồng, còn tôi chẳng thấy cần bỏ vợ. Sẽ cứ là thế, quan hệ tình yêu, làm ăn thành một, kín đáo và tiện lợi.

 

Lửa say nắng thiêu rụi tổ ấm

Tới một ngày con trai lớn đang học lớp 12 nghịch điện thoại của bố và thấy tin nhắn nhớ nhung của Hạnh. Nó sốc, đóng cửa phòng không chịu gặp ai suốt ba ngày.  Ngày thứ tư, nó lao ra giữa bữa cơm và quát: Bố là đồ phản bội. Vợ tôi ốm quỵ.

 

Thay vì dừng ngay mọi chuyện với Hạnh, ân hận và quay về với vợ con, tôi chợt thấy đã  gần năm mươi tuổi, phải được sống nốt phần đời còn lại đúng với tình cảm thăng hoa của mình. Tôi thẳng thắn nói chuyện với vợ, con thì lớn lên  nó sẽ hiểu.

 

Bà vợ hiền lành, nhẫn nhịn gào thét chửi rủa kinh hoàng khi nghe chuyện. Tôi không phải là đồ điên, đồ vô đạo đức, đồ ăn cắp cuộc đời của vợ con. Tôi không lăng nhăng trai gái đốn mạt, mà tôi nhận ra tình đầu mới thực là giá trị lớn nhất cuộc đời mà tôi đã lỡ lạc  mất, giờ tìm lại được. Vợ, con hết cắn xé lại nhỏ nhẹ níu kéo vì họ không hiểu điều tôi không thể làm khác. Hạnh âm thầm lo gánh việc công ty khi tôi rối bời mỏi mệt vì chuyện nhà. Bố tôi đột tử. Hạnh tháo vát góp tay lo hết mọi việc lớn nhỏ cho đám tang cụ. Vợ tôi đưa con về chịu tang, tròn phận dâu. Người xưa, vợ nay chạm mặt ở đám tang như lửa sấm sét đang nung mà không dám cháy nổ.

 

Hạnh báo có bầu. Vợ tôi cũng biết tin. Vợ thẳng thắn yêu cầu tôi rút vốn khỏi công ty và quay về với gia đình. Nhưng đến lúc này, tôi thấy cần dứt khoát ly hôn để sống cuộc đời rõ ràng.

 

Mặc kệ vợ dùng dằng với sự bênh vực của anh chị tôi, cuộc ly hôn vẫn tiến hành. Sợ vợ làm rắc rối thêm, tôi tìm cách nhờ được thẩm phán phiên tòa “giúp đỡ” để nhanh xong việc. Lời cuối cùng và duy nhất vợ, nay là vợ cũ hất vào mặt tôi ở tòa: “anh phá tan nát đời mẹ con tôi mà có thể dưng dưng thế ư?”. Không, tôi sẽ không bỏ con mình, đầu tư hết sức cho tương lai của chúng bằng thành quả lao động của tôi dù chúng đều đòi ở với mẹ và quá lạnh lùng với tôi lúc ấy.

 

Nhạt nắng hay là tôi đã sai trong cơn say?

Tôi về ở với Hạnh trong tòa nhà thuê làm công ty. Con nàng ở với bố.

 

Hơn tháng sau, Hạnh bỏ cái thai ba tháng vì tuổi mẹ cao, bé có dấu hiệu bị bệnh down. Chả biết vì sảy thai hay vì ly hôn, năm tuổi mà vận xúi. Công việc đình đốn vì lạm phát, vì đối tác vỡ nợ.

 

Mẹ và anh chị em tôi không nói ra mà như cấm cửa tôi và Hạnh. Thỉnh thoảng nàng về nhà cũ ăn cơm với chồng con và cùng chồng ở bệnh viện cả mấy tuần để chăm sóc con mổ dạ dày khiến tôi lại thấy bơ vơ.

 

Những ngày ấy công việc càng ứ trệ, cơm hàng cháo chợ, tôi tự hỏi mình đang muốn gì? Cái tôi đang có với Hạnh bấp bênh và đâu chỉ ngọt ngào hương nắng ấm. Những ràng buộc hệ quả từ hai gia đình không phải xóa là xong, không phải chỉ có tiền là giải quyết hết.

 

Ý nghĩ ấy cộng với sự lạnh lẽo chối từ liên hệ của con trai lớn, tiếng khóc rấm rứt của con trai nhỏ qua điện thoại khiến tôi không còn tập trung được tâm trí để làm ăn và tận hưởng niềm vui bên Hạnh.

 

Một chiều tôi bỗng thấy đang dừng xe trước cửa “nhà mình”. Vợ cũ đón con học về, quay đầu xe tránh mặt tôi. Nghe nói lúc này  cô ấy đang gặp lộc phất lên về buôn bán bất động sản với bạn, đã sửa xong nội thất nhà. Tiền tôi gửi vào tài khoản cho hai con cô ấy không thèm sờ tới.

 

Nhớ lời cậu bạn học: Ông bỏ vợ chứ đừng để mất con. Kiếm đâu cho được hai thằng cu cao to, học giỏi, ngoan ngoãn cấp quốc gia như thế bây giờ. Tôi đón đường con trai lớn, nó đồng ý ngồi uống nước với bố mà chỉ lầm lũi nghe. Lời duy nhất là: Chúng con không bỏ bố, bố đừng bỏ chúng con độc ác như vậy. Tôi biết mẹ chúng không dạy con thế. Con tôi đã thành sinh viên năm thứ hai dù phải chịu cú sốc gia đình, đủ khôn ngoan, chín chắn để tự nói điều đó.

 

Lửa tình xưa không bốc mạnh như tôi ngỡ nữa. Khát vọng sống cho riêng mình nhạt nhòa. Tôi sẽ còn gì khi con không cần tôi nữa. Tôi tìm mọi cách để được góp tay nuôi, đưa đón con học hành. Lúc đầu mẹ nó gay gắt phản đối, sau  chắc cũng hiểu tình bố con mà lơ dần cho tôi được gặp con và thậm chí về nhà với con khi cô ấy đi công tác dài ngày.  Sinh nhật vợ, tôi gửi hoa, quà về, cô ấy gửi trả. Tôi không dám nài nỉ hay chạm mặt vì biết nỗi hận của cô ấy rất lớn, cũng phải thôi.

 

Tôi không còn nhiệt huyết với cuộc sống chung lỡ dở cùng Hạnh lúc này. Tôi sợ mất con, không hy vọng được vợ tha thứ và vì thế không dám chắc mình muốn quay về sống cuộc đời mặc cảm lỗi lầm bên vợ con. Tôi không biết mình phải thế nào nữa.

 

Tôi ước gì mình đã không vội vàng quyết định điều gì trong cơn say nắng tình xưa.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét