Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Khốn khổ với chồng gia trưởng

Khốn khổ với chồng gia trưởng

 

Kể lại chuyện này, tôi không có ý bêu xấu đàn ông. Nhưng, tôi chỉ muốn nói rằng, làm trai cho đáng nên trai. Có rất nhiều điều mà đàn ông có thể làm để chứng tỏ bản lĩnh nam nhi của mình, chứ không phải dựa vào "mắng vợ, nạt con" như chồng tôi đây...

Chồng tôi là con thứ 3 trong gia đình có 3 anh em trai. Gia đình chồng tôi là gia đình mang tư tưởng đại phong kiến. Ngay từ nhỏ, các con trai trong gia đình chồng tôi đã được giáo dục đàn ông sinh ra để làm công việc to lớn, là trụ cột của cả gia đình. Phụ nữ chỉ là phận liễu yếu đào tơ, sống trong nhà là để "phục tùng" và "rửa tai" lắng nghe những lời đàn ông chỉ giáo.

Vì thế mà chồng tôi đã luôn luôn thích mình cầm quyền, tự quyết trong mọi chyện. Nghe mẹ chồng tôi kể lại, khi sinh ra chồng tôi, ông bà phát hiện ở lòng bàn chân của chồng tôi có một nốt ruồi đen. Điều đó có nghĩa sau này lớn lên, chồng tôi sẽ làm tướng, có kẻ phục dịch.

Và cuộc đời chồng tôi đúng như vậy thật. Người phục dịch chồng chính là tôi đây. Hồi còn yêu nhau, tôi đã phát hiện ra, người yêu tôi có tính nóng hơn người. Mỗi lần đến nhà rủ tôi đi chơi, chỉ cần tôi chậm xuống đường vài phút là cũng khiến anh nổi quạu, quát ầm ĩ. Rủ anh đến nhà bạn, nhưng tôi lại sơ sẩy quên mất đường đi lối lại. Bắt anh lòng vòng qua mấy phố, rẽ vào ngõ này rồi lại đâm sang ngách kia mà vẫn không thấy nhà, anh bực tức, mắng cho tôi một trận rồi không đi nữa. Yêu nhau, đến nhà người yêu lẽ ra phải xã giao, kể cả có không bằng lòng chuyện gì thì cũng phải cố kìm nén. Người yêu tôi lại khác.

Anh thẳng ruột ngựa, yêu ghét phân minh. Tôi pha trà mời anh, vô ý tuột tay, làm rơi cái chén trên nền gạch, nước bắn tung tóe. Anh cau mày, đứng phắt dậy, kêu tôi đểnh đoảng. Con gái con lứa phải cẩn thận nếu không sau này chồng con đâu được nhờ. Lúc gần cưới, hai đứa đưa nhau đi chọn đồ đạc. Tôi muốn mua một thứ, anh muốn mua một thứ nhưng nhất định anh không nghe ý tôi. Anh tự quyết, mua tất cả theo ý mình.

Cái giường cưới lúc đó, tôi đã can anh là rộng hơn so với phòng. Nếu kê vào thì sẽ kích với ô cửa sổ, trông sẽ không thuận. Nhưng anh không nghe. Anh cứ quyết mua về. Quả nhiên, lắp giường xong thì một bên cánh cửa không thể mở được nữa. Tôi cáu giận, bảo anh ngang. Nếu nghe tôi thì đâu đến nỗi. Anh cũng cáu luôn với tôi, bảo anh thích thế. Thích thì kể cả có thế nào cũng chịu được. Và không bao giờ anh càu nhàu về chiếc giường quá khổ.

Tôi lúc đầu cũng giận anh lắm, nhưng rồi cũng cố hiểu anh không có ý coi thường tôi. Chỉ là anh quen nhìn mọi việc thuận mắt mình. Mẹ tôi cũng từng nói: Tôi hãy suy nghĩ lại, nếu lấy một người chồng như anh, tôi sẽ khổ cả đời. Tôi thưa lại mẹ rằng, tôi sẽ chịu đựng được.

Và các con của chúng tôi ra đời. Lúc tôi sinh con, thì mới thấy cơ cực. Mẹ chồng tôi lúc đó ở quê xa, chưa về kịp. Hai vợ chồng tôi ở riêng trên thành phố cùng với cậu em chồng. Lúc đón tôi và con ở viện về, em chồng tôi cũng biết ý rủ người yêu đến nhà chơi, nấu cơm bà đẻ cho tôi ăn hôm đầu tiên. Tôi nằm trong phòng, thấy người yêu của em chạy đi chạy lại lo cho 2 mẹ con tôi nên lòng cũng cảm động lắm.

Khuya đó, tôi gọi chồng vào, bảo anh nằm cạnh tôi. Mới sinh con, tôi còn đau đớn nên cần có người vệ sinh cho, tôi cũng gặp khó khăn trong việc giải quyết khâu "đầu ra" nên chỉ còn có chồng để trông cậy. Nhưng chồng tôi không chịu. Anh bảo đàn ông đàn ang không ai đi lo "chuyện tế nhị" đó của đàn bà. Tôi muốn thì tự đi mà lo cho mình. Việc trông con ban đêm anh cũng từ chối. Anh bảo bú mớm là việc đàn bà, có tức sữa hay không thì phải chịu. Ngữ như anh không thể giúp vợ gì được đâu.

Tôi phát khóc lên và chẳng biết làm sao, đành phải nói khó với người yêu em chồng ở lại giúp tôi đêm đó. Suốt đêm, cô người yêu thức với hai mẹ con, giúp tôi giải quyết các vấn đề tế nhị. Em lúc đầu cũng ngượng ngiụ vì chưa quen như vậy, tôi phải bảo em không sao, cùng chị em gái với nhau, nếu thành em dâu tôi, thì một ngày kia em cũng sẽ như vậy. Những ngày tháng sau đó, cũng cấm bao giờ nhờ được chồng tôi đi mua bỉm, mua sữa cho con (chồng tôi xấu hổ). Việc cơm nước cháo lão, giặt giũ càng không bởi anh đã phân định rõ ràng, nội trợ bếp núc là của đàn bà.

Tới khi con lớn, chồng tôi vẫn giữ tính gia trưởng. Hai đứa con của chúng tôi luôn nem nép sợ bố. Bố nói một tiếng là răm rắp nghe nếu không chồng tôi mà cáu lên là... ăn no đòn. Ngày hôm đó, trời mưa to gió lớn, con út của tôi sốt 38 độ. Thật buồn là lại đúng vào dịp sinh nhật bố chồng. Cả ngày, tôi phải nghỉ làm trông con. Đến 7h tối thì chồng tôi về, thông báo là ông bà đã ở quê về thành phố, hiện đang ở nhà anh trai chồng tôi. Tôi chuẩn bị đồ để đưa cả nhà về dự sinh nhật ông nội.

Tôi thảng thốt, nhà tôi xa xôi cách trở, phải đi gần 20 km nữa mới tới nhà anh trai chồng. Con lại sốt, trời tối, đi lúc này có vui vẻ gì đâu mà lại làm khổ con. Tôi cho rằng, có nhiều cách để con cái báo hiếu cha mẹ. Nếu cần có thể gọi điện về chúc mừng và nói để bố chồng thông cảm. Quà sinh nhật sẽ mua để gửi tặng ông sau. Chồng tôi quắc mắt, không chịu. Anh cho rằng, con phải về mừng sinh nhật bố mẹ, nhất đó lại là nhà nội thì càng quan trọng. Cháu trai (tôi sinh hai con trai) thì không thể vắng mặt được.

Mặc tôi có van vỉ thế nào, anh cũng đùng đùng bế hai con tôi đi. Anh bảo nếu tôi không thích thì có thể ở nhà. Nhưng, làm sao tôi có thể bỏ con được. Con tôi còn nhỏ, đang ốm và lại rất quấn mẹ nữa. Thế là tôi đành vác ô, lếch nhếch đi theo, nước mắt lưng tròng. Đêm đó, khi trở về nhà, đã hơn 12h đêm. Con tôi bị lạnh càng sốt cao. Tôi ôm con nóng như hòn than trong lòng mà trách chồng sao vô tâm, độc đoán.

Cuộc sống của tôi cứ như vậy diễn ra. Chồng tôi luôn đòi tự quyết mọi chuyện. Nếu anh muốn thì mọi việc phải diễn ra đúng theo ý đồ. Cấm cãi, cấm cự nự. Và cũng vì sự ngang ngược ấy mà con đầu của tôi từng phải bỏ cả thi học kỳ 1 để về quê dự đám cưới một người chú họ của anh. Lần đó, bố chồng tôi gọi ra, nói là có người nào đó trong họ cưới, muốn cả nhà tôi về tiện thể ra mắt luôn vì từ lúc cưới nhau, tôi chưa về trình diện họ hàng.

Chồng tôi không ngần ngại đồng ý tắp lự. Nhưng, ngày đó cũng đúng với ngày con tôi đi thi học kỳ. Với tôi việc học của con là quan trọng nhất. Chồng tôi lại quan niệm một hôm thi, một ngày học nhỏ chỉ là rất nhỏ trong cả quãng đời học sinh. Về quê cũng là cách "học" - biết mà tri ân tổ tiên. Khi tôi không đồng ý anh đã tự động đến trường xin cô giáo cho con tôi nghỉ thi để về quê. Cuối cùng, con tôi đành phải xin thi lại.

Khác với chồng tôi thì anh trai ruột của tôi lại là một người rất hiền lành. Nhiều lúc về nhà ngoại, tôi thấy anh mình ngồi nấu cơm với vợ. Thậm chí, có lần, chị dâu tôi than thở lâu quá rồi chưa được đi siêu thị chơi. Thế là anh tôi nhận luôn chân nấu cơm chiều để chị dâu tôi đưa con đi siêu thị. Anh trai tôi cũng ít khi quát mắng vợ. Có việc gì thì cả hai cùng bàn. Chị dâu tôi đi mua quần áo cũng kéo anh tôi đi cùng. Anh tôi gật bộ nào thì y rằng bộ đó đẹp. Anh tôi lắc đầu là chị tôi bỏ ngay. Nhưng anh tôi không bao giờ bắt ép vợ phải làm theo ý mình.

Lúc nào anh tôi cũng chỉ bảo: Theo ý anh thì bộ đó không hợp lắm còn tùy vợ quyết nhé. Tất nhiên vợ anh tôi tin tưởng vào "nhãn thần" của chồng lắm nên luôn nghe theo. Nhưng, nghe mà không ấm ức trong lòng. Còn tôi, có khi cũng là làm theo ý chồng nhưng cứ thấy... buồn bã thế nào.

4 năm sống bên nhau, tôi thấy chị dâu tôi hạnh phúc lắm. Lỡ tay nấu cơm khê, canh mặn một chút, anh tôi bảo yêu: Thế mới là vợ anh. Ăn bữa này để biết bữa sau vợ anh tiến bộ thế nào nhỉ. Thế là chị dâu tôi "biết ý", lần sau nấu cẩn thận ngay. Phải vai chồng tôi, thế nào anh ấy cũng đập bàn, đập ghế: Vợ mà cẩu thả thế thì chồng con được nhờ cái gì. Thôi bỏ đi. Ra hàng ăn. Và rồi tôi và các con lại nhìn nhau, len lén ra cửa chờ đi ăn mà trong lòng chẳng "nuốt" nổi miếng nào.

Thú thực, lúc nào tôi cũng mong chồng mình thuần tính hơn. Có nhiều cách để đạt được ý nguyện, đâu phải lúc nào cũng cần quát nạt, đấm đá. Và đâu phải lúc nào việc làm theo ý mình, kể cả dám chấp nhận hậu quả. Biết tự chủ, nhưng người ta còn cần phải biết tôn trọng ý kiến của người khác nữa.

Theo TT

Đời Sống Gia Đình

Hãy gửi những tâm sự của bạn đến email: lhanh@vietnamnet.vn (hoặc gửi chủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùng chia sẻ và giúp đỡ từ độc giả. Chú ý: Đây là mail để gửi tâm sự chứ không phải mail của tác giả bài viết để gửi phản hồi.

Kể lại chuyện này, tôi không có ý bêu xấu đàn ông. Nhưng, tôi chỉ muốn nói rằng, làm trai cho đáng nên trai. Có rất nhiều điều mà đàn ông có thể làm để chứng tỏ bản lĩnh nam nhi của mình, chứ không phải dựa vào "mắng vợ, nạt con" như chồng tôi đây...

Chồng tôi là con thứ 3 trong gia đình có 3 anh em trai. Gia đình chồng tôi là gia đình mang tư tưởng đại phong kiến. Ngay từ nhỏ, các con trai trong gia đình chồng tôi đã được giáo dục đàn ông sinh ra để làm công việc to lớn, là trụ cột của cả gia đình. Phụ nữ chỉ là phận liễu yếu đào tơ, sống trong nhà là để "phục tùng" và "rửa tai" lắng nghe những lời đàn ông chỉ giáo.

Vì thế mà chồng tôi đã luôn luôn thích mình cầm quyền, tự quyết trong mọi chyện. Nghe mẹ chồng tôi kể lại, khi sinh ra chồng tôi, ông bà phát hiện ở lòng bàn chân của chồng tôi có một nốt ruồi đen. Điều đó có nghĩa sau này lớn lên, chồng tôi sẽ làm tướng, có kẻ phục dịch.

Và cuộc đời chồng tôi đúng như vậy thật. Người phục dịch chồng chính là tôi đây. Hồi còn yêu nhau, tôi đã phát hiện ra, người yêu tôi có tính nóng hơn người. Mỗi lần đến nhà rủ tôi đi chơi, chỉ cần tôi chậm xuống đường vài phút là cũng khiến anh nổi quạu, quát ầm ĩ. Rủ anh đến nhà bạn, nhưng tôi lại sơ sẩy quên mất đường đi lối lại. Bắt anh lòng vòng qua mấy phố, rẽ vào ngõ này rồi lại đâm sang ngách kia mà vẫn không thấy nhà, anh bực tức, mắng cho tôi một trận rồi không đi nữa. Yêu nhau, đến nhà người yêu lẽ ra phải xã giao, kể cả có không bằng lòng chuyện gì thì cũng phải cố kìm nén. Người yêu tôi lại khác.

Anh thẳng ruột ngựa, yêu ghét phân minh. Tôi pha trà mời anh, vô ý tuột tay, làm rơi cái chén trên nền gạch, nước bắn tung tóe. Anh cau mày, đứng phắt dậy, kêu tôi đểnh đoảng. Con gái con lứa phải cẩn thận nếu không sau này chồng con đâu được nhờ. Lúc gần cưới, hai đứa đưa nhau đi chọn đồ đạc. Tôi muốn mua một thứ, anh muốn mua một thứ nhưng nhất định anh không nghe ý tôi. Anh tự quyết, mua tất cả theo ý mình.

Cái giường cưới lúc đó, tôi đã can anh là rộng hơn so với phòng. Nếu kê vào thì sẽ kích với ô cửa sổ, trông sẽ không thuận. Nhưng anh không nghe. Anh cứ quyết mua về. Quả nhiên, lắp giường xong thì một bên cánh cửa không thể mở được nữa. Tôi cáu giận, bảo anh ngang. Nếu nghe tôi thì đâu đến nỗi. Anh cũng cáu luôn với tôi, bảo anh thích thế. Thích thì kể cả có thế nào cũng chịu được. Và không bao giờ anh càu nhàu về chiếc giường quá khổ.

Tôi lúc đầu cũng giận anh lắm, nhưng rồi cũng cố hiểu anh không có ý coi thường tôi. Chỉ là anh quen nhìn mọi việc thuận mắt mình. Mẹ tôi cũng từng nói: Tôi hãy suy nghĩ lại, nếu lấy một người chồng như anh, tôi sẽ khổ cả đời. Tôi thưa lại mẹ rằng, tôi sẽ chịu đựng được.

Và các con của chúng tôi ra đời. Lúc tôi sinh con, thì mới thấy cơ cực. Mẹ chồng tôi lúc đó ở quê xa, chưa về kịp. Hai vợ chồng tôi ở riêng trên thành phố cùng với cậu em chồng. Lúc đón tôi và con ở viện về, em chồng tôi cũng biết ý rủ người yêu đến nhà chơi, nấu cơm bà đẻ cho tôi ăn hôm đầu tiên. Tôi nằm trong phòng, thấy người yêu của em chạy đi chạy lại lo cho 2 mẹ con tôi nên lòng cũng cảm động lắm.

Khuya đó, tôi gọi chồng vào, bảo anh nằm cạnh tôi. Mới sinh con, tôi còn đau đớn nên cần có người vệ sinh cho, tôi cũng gặp khó khăn trong việc giải quyết khâu "đầu ra" nên chỉ còn có chồng để trông cậy. Nhưng chồng tôi không chịu. Anh bảo đàn ông đàn ang không ai đi lo "chuyện tế nhị" đó của đàn bà. Tôi muốn thì tự đi mà lo cho mình. Việc trông con ban đêm anh cũng từ chối. Anh bảo bú mớm là việc đàn bà, có tức sữa hay không thì phải chịu. Ngữ như anh không thể giúp vợ gì được đâu.

Tôi phát khóc lên và chẳng biết làm sao, đành phải nói khó với người yêu em chồng ở lại giúp tôi đêm đó. Suốt đêm, cô người yêu thức với hai mẹ con, giúp tôi giải quyết các vấn đề tế nhị. Em lúc đầu cũng ngượng ngiụ vì chưa quen như vậy, tôi phải bảo em không sao, cùng chị em gái với nhau, nếu thành em dâu tôi, thì một ngày kia em cũng sẽ như vậy. Những ngày tháng sau đó, cũng cấm bao giờ nhờ được chồng tôi đi mua bỉm, mua sữa cho con (chồng tôi xấu hổ). Việc cơm nước cháo lão, giặt giũ càng không bởi anh đã phân định rõ ràng, nội trợ bếp núc là của đàn bà.

Tới khi con lớn, chồng tôi vẫn giữ tính gia trưởng. Hai đứa con của chúng tôi luôn nem nép sợ bố. Bố nói một tiếng là răm rắp nghe nếu không chồng tôi mà cáu lên là... ăn no đòn. Ngày hôm đó, trời mưa to gió lớn, con út của tôi sốt 38 độ. Thật buồn là lại đúng vào dịp sinh nhật bố chồng. Cả ngày, tôi phải nghỉ làm trông con. Đến 7h tối thì chồng tôi về, thông báo là ông bà đã ở quê về thành phố, hiện đang ở nhà anh trai chồng tôi. Tôi chuẩn bị đồ để đưa cả nhà về dự sinh nhật ông nội.

Tôi thảng thốt, nhà tôi xa xôi cách trở, phải đi gần 20 km nữa mới tới nhà anh trai chồng. Con lại sốt, trời tối, đi lúc này có vui vẻ gì đâu mà lại làm khổ con. Tôi cho rằng, có nhiều cách để con cái báo hiếu cha mẹ. Nếu cần có thể gọi điện về chúc mừng và nói để bố chồng thông cảm. Quà sinh nhật sẽ mua để gửi tặng ông sau. Chồng tôi quắc mắt, không chịu. Anh cho rằng, con phải về mừng sinh nhật bố mẹ, nhất đó lại là nhà nội thì càng quan trọng. Cháu trai (tôi sinh hai con trai) thì không thể vắng mặt được.

Mặc tôi có van vỉ thế nào, anh cũng đùng đùng bế hai con tôi đi. Anh bảo nếu tôi không thích thì có thể ở nhà. Nhưng, làm sao tôi có thể bỏ con được. Con tôi còn nhỏ, đang ốm và lại rất quấn mẹ nữa. Thế là tôi đành vác ô, lếch nhếch đi theo, nước mắt lưng tròng. Đêm đó, khi trở về nhà, đã hơn 12h đêm. Con tôi bị lạnh càng sốt cao. Tôi ôm con nóng như hòn than trong lòng mà trách chồng sao vô tâm, độc đoán.

Cuộc sống của tôi cứ như vậy diễn ra. Chồng tôi luôn đòi tự quyết mọi chuyện. Nếu anh muốn thì mọi việc phải diễn ra đúng theo ý đồ. Cấm cãi, cấm cự nự. Và cũng vì sự ngang ngược ấy mà con đầu của tôi từng phải bỏ cả thi học kỳ 1 để về quê dự đám cưới một người chú họ của anh. Lần đó, bố chồng tôi gọi ra, nói là có người nào đó trong họ cưới, muốn cả nhà tôi về tiện thể ra mắt luôn vì từ lúc cưới nhau, tôi chưa về trình diện họ hàng.

Chồng tôi không ngần ngại đồng ý tắp lự. Nhưng, ngày đó cũng đúng với ngày con tôi đi thi học kỳ. Với tôi việc học của con là quan trọng nhất. Chồng tôi lại quan niệm một hôm thi, một ngày học nhỏ chỉ là rất nhỏ trong cả quãng đời học sinh. Về quê cũng là cách "học" - biết mà tri ân tổ tiên. Khi tôi không đồng ý anh đã tự động đến trường xin cô giáo cho con tôi nghỉ thi để về quê. Cuối cùng, con tôi đành phải xin thi lại.

Khác với chồng tôi thì anh trai ruột của tôi lại là một người rất hiền lành. Nhiều lúc về nhà ngoại, tôi thấy anh mình ngồi nấu cơm với vợ. Thậm chí, có lần, chị dâu tôi than thở lâu quá rồi chưa được đi siêu thị chơi. Thế là anh tôi nhận luôn chân nấu cơm chiều để chị dâu tôi đưa con đi siêu thị. Anh trai tôi cũng ít khi quát mắng vợ. Có việc gì thì cả hai cùng bàn. Chị dâu tôi đi mua quần áo cũng kéo anh tôi đi cùng. Anh tôi gật bộ nào thì y rằng bộ đó đẹp. Anh tôi lắc đầu là chị tôi bỏ ngay. Nhưng anh tôi không bao giờ bắt ép vợ phải làm theo ý mình.

Lúc nào anh tôi cũng chỉ bảo: Theo ý anh thì bộ đó không hợp lắm còn tùy vợ quyết nhé. Tất nhiên vợ anh tôi tin tưởng vào "nhãn thần" của chồng lắm nên luôn nghe theo. Nhưng, nghe mà không ấm ức trong lòng. Còn tôi, có khi cũng là làm theo ý chồng nhưng cứ thấy... buồn bã thế nào.

4 năm sống bên nhau, tôi thấy chị dâu tôi hạnh phúc lắm. Lỡ tay nấu cơm khê, canh mặn một chút, anh tôi bảo yêu: Thế mới là vợ anh. Ăn bữa này để biết bữa sau vợ anh tiến bộ thế nào nhỉ. Thế là chị dâu tôi "biết ý", lần sau nấu cẩn thận ngay. Phải vai chồng tôi, thế nào anh ấy cũng đập bàn, đập ghế: Vợ mà cẩu thả thế thì chồng con được nhờ cái gì. Thôi bỏ đi. Ra hàng ăn. Và rồi tôi và các con lại nhìn nhau, len lén ra cửa chờ đi ăn mà trong lòng chẳng "nuốt" nổi miếng nào.

Thú thực, lúc nào tôi cũng mong chồng mình thuần tính hơn. Có nhiều cách để đạt được ý nguyện, đâu phải lúc nào cũng cần quát nạt, đấm đá. Và đâu phải lúc nào việc làm theo ý mình, kể cả dám chấp nhận hậu quả. Biết tự chủ, nhưng người ta còn cần phải biết tôn trọng ý kiến của người khác nữa.

Theo TT

Sao phải nhẫn nhịn khi chồng gia trưởng?

 

12g30 trưa, mẹ đang ăn cơm ở cơ quan thì bố gọi. Anh chưa ăn. Em về nấu nhanh lên. Không để ý đến ánh mắt của đồng nghiệp, mẹ buông đũa, tất tả đội nắng về. Cơm nước xong, bố đi nghỉ, mẹ lại hấp tấp đến cơ quan kẻo muộn giờ làm việc.

Kế hoạch đi công tác của mẹ đã đâu vào đấy, ngày mai sẽ lên đường. Trong phòng riêng, tiếng bố như mệnh lệnh: Em tính sao vậy? Ai sẽ cơm nước, trông nom nhà cửa, con cái? Không đi đâu hết (im lặng). Lại tiếng bố: Đồng lương ba đồng ba cọc của em thì làm được gì cho cái nhà này. Chẳng lẽ lại không cho em đi làm... Em cũng phải tỏ ra là biết điều chứ... Bố ra khỏi nhà. Mẹ lập cập gọi điện cho cô trưởng đoàn phân trần, giải thích đủ điều để thôi không đi nữa.

Một năm rồi mẹ vẫn chưa về thăm bà ngoại.Hôm nay ô tô đưa cả gia đình đi nghỉ mát ngang qua thị xã. Mẹ ngồi trong xe nhấp nhổm không yên. Hay mình ghé qua mẹ một lúc đi anh, lâu lắm rồi... Chưa đợi mẹ nói hết câu, bố đã gạt đi. Thiếu gì dịp! Anh không muốn gián đoạn chuyến đi. Mặt mẹ tái lại. Mẹ đang cắn răng kìm những giọt nước mắt sắp trào ra.

Mẹ cho đó là sự hy sinh. Hy sinh cho chồng. Hy sinh cho hạnh phúc của gia đình. Từ nhỏ, mẹ đã thấm nhuần bài học về chữ Nhẫn. Mẹ hiểu, muốn gia đình êm ấm, hòa khí thì người phụ nữ phải biết đặt sự nhẫn lên hàng đầu. Con không phủ nhận điều đó, thậm chí thấy mình còn cần phải học nhiều ở sự nhẫn nhịn của mẹ. Con biết, cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng thuận buồm, xuôi gió, nhất là thời đại mà các mối quan hệ ngày càng phức tạp. Nếu một trong hai người không biết cư xử, không biết kiềm chế bản thân để hóa giải mâu thuẫn thì thật khó có được cuộc sống trong ấm ngoài êm. Nhưng, con cũng biết sự nhẫn nhịn bao giờ cũng có giới hạn của nó.

Dưới lập luận “để giữ hòa khí”, mẹ đã và đang từng ngày đánh mất mình và vị trí của mình trong gia đình. Không chỉ trong mắt bố, ngay cả với chúng con, đôi khi mẹ cũng thật đáng thương. Bắt chước bố, nhiều lần chúng con (thật đáng trách) đã lấn lướt mẹ để thỏa mãn những nhu cầu vớ vẩn mà không chút áy náy.

Những khi đó, tự trong lòng, con thầm mong mẹ sẽ có một thái độ, hành động thật cương quyết, mạnh mẽ, nhưng mẹ vẫn cứ nương theo bố, theo chúng con, dù lòng bức bối, dù giận đến tím cả mặt mày. Dần dần, bố và chúng con quen với một hình ảnh mẹ luôn nhẫn nhịn, không chính kiến. Mẹ thì âm thầm chịu đựng, quên đi cái quyền được làm chủ cuộc sống và đấu tranh cho sự đúng sai.

Càng trưởng thành, con càng thấy thương mẹ biết bao. Bố thì không bỏ được thói gia trưởng, luôn tự cho mình cái quyền người chủ gia đình mà mẹ chỉ có nhiệm vụ phục tùng. Giá mẹ có thể hất tung lên, cho hả những cơn đau đang cố ghìm nén thì tốt biết bao. Nhưng không. Vẻ nhẫn nhịn của mẹ làm con muốn khóc.

Mẹ ơi, nhẫn nhịn chứ không phải là nhẫn nhục. Mẹ cam chịu một cách vô điều kiện như thế để làm gì? Cái “hòa khí” mà mẹ ngộ nhận đó chỉ là “hòa khí ảo”. Làm sao gọi là hòa khí được khi tinh thần của một người trong gia đình đang mỗi ngày một mòn mỏi, xác xơ, tủi cực, thui chột.

Sẵn sàng hy sinh những nhu cầu của mình để làm hài lòng người khác; vui buồn, yên ổn của mẹ cũng hoàn toàn phụ thuộc vào việc mình đã làm cho người khác hài lòng đến mức nào, nghĩa là mẹ đang sống cho người khác chứ đâu còn sống cho mình nữa.

Sao mẹ không khẳng định lại vị trí một người vợ, người mẹ trong gia đình trước khi cùng kiệt nỗi chịu đựng, để lấy lại sự nể trọng từ bố, từ chúng con. Đó mới là cuộc sống lành mạnh, bình đẳng mà con muốn gia đình mình có được.


phunuonline
.

Khi chồng gia trưởng

Huy, chồng Minh, làm trong một cơ quan nhà nước, còn Minh làm công nhân. Hai người quen nhau nhờ cô bạn gần nhà Huy giới thiệu. Rồi Huy nhanh chóng lấy được cảm tình của Minh qua cách ăn nói và những hành động lãng mạn.

Hơn một năm sau, hai người tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng gật đầu khen họ là đôi trai tài gái sắc.

Những tháng ngày vợ chồng son, cuộc sống vợ chồng Huy -Minh khá hạnh phúc. Nhưng từ ngày có con đầu lòng, Huy bỗng thay đổi tính nết. Gia đình bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Mỗi lần vợ đi làm về khuya, Huy luôn càu nhàu, trách móc: “Cô không coi tôi ra gì. Cô tăng ca có tiền nên coi thường chồng phải không?”. Huy vẫn nói: “Tôi là chủ gia đình, tôi có quyền tất cả”, và từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà, đều phải qua Huy.

Mồng hai tháng chín hàng năm, lớp cũ của Minh họp mặt. Bạn bè háo hức gặp lại nhau, đứa nào cũng hớn hở. Minh không dám bước chân theo bạn. Huy luôn cấm đoán mọi chuyện bạn bè của Minh.

Hết cưới xin, ma chay, hội hè của bạn cũ, bạn trong công ty, Minh đều phải lấy lý do bận chuyện gia đình để từ chối. Đã qua 4 lần họp lớp mà vẫn vắng bóng Minh. Bạn bè xì xào. Vân cựu lớp trưởng đã có lần gọi điện xin phép Huy để Minh tham gia nhưng bị “chửi” te tua. Rồi ai cũng biết chuyện Huy gia trưởng nên không ai dám đến nhà Minh chơi nữa.

Chuyện ngoài đã vậy, chuyện trong nhà càng khiến Minh mệt mỏi hơn. Họ nhà Huy rất đông, quanh năm lúc nào cũng có đám. Ma chay, cưới hỏi, rồi giỗ chạp, không đám nào Huy không tham gia.

Mỗi lần như thế, dù bận đến đâu, Minh cũng phải xắn tay cho tròn nghĩa vụ dâu thảo. Tiền bạc, thời gian tiêu tốn vào ấy không ít, nhưng có vì bận việc mà lơ là đôi chút, thế nào Huy cũng cáu tiết: “Cô mải ăn mải chơi chứ không nghĩ đến cái nhà này”. Minh từng ăn bạt tai của Huy cũng chỉ vì chuyện ấy.

Huy toàn quyền nuôi dạy cả con. Ông chồng gia trưởng ấy lúc nào cũng tự hào rằng con mình ngoan, học giỏi. Nhưng lạ một nỗi, nó mà có khuyết điểm gì thì ổng lại ca bài “con hư tại mẹ”. Nào Minh có được phép mắng, dạy con bao giờ đâu...

Sống với ông chồng như thế, Minh ức chế kinh khủng mà không thể tâm sự cùng ai. Tiếng là phụ nữ mà nom minh khô khốc, không làm đẹp, không trang điểm, cô già hơn so với cái tuổi của mình.

Vì hạnh phúc gia đình

Minh chỉ là một trong rất nhiều người phụ nữ hiện nay đang chịu tính gia trưởng của chồng. Cái “tính” ấy có từ thời phong kiến, khi vai trò người phụ nữ không được coi trọng. Tiếc là cho đến nay, trong mỗi người đàn ông vẫn luôn hiện hữu một phần tính xấu này.

Người vợ lấy phải ông chồng gia trưởng luôn chịu áp lực nặng nề, không có tiếng nói trong gia đình, nhiều trường hợp dẫn đến bất ổn tâm lý như stress, trầm cảm.

Chồng gia trưởng dễ bị cô lập, không được mọi người yêu quý. Mối lo ngại lớn nhất là những đứa trẻ sẽ học theo cách sống của bố, trở nên ích kỷ, không biết tôn trọng ai, kể cả mẹ, coi thường phụ nữ. Gia trưởng cũng thường liên quan đến bạo hành.

Theo một chuyên gia tư vấn của An Việt Sơn: “Tính gia trưởng đã ăn sâu vào máu người đàn ông, và khó có thể thay đổi được trong một thời gian ngắn”. Lời khuyên cho các bà vợ nhằm đối phó và ngăn chặn tính gia trưởng của chồng là:

- Người vợ trước tiên cần thể hiện giá trị, vai trò của bản thân trong gia đình. Luôn nhớ mình có quyền bình đẳng và được phép có tiếng nói riêng. Không nên sống phụ thuộc, cam chịu, kẻo sẽ làm cho tính gia trưởng của chồng thêm tăng.

- Người phụ nữ cũng cần nâng cao vị thế của mình như trình độ hiểu biết, kĩ năng làm vợ, và thay đổi cách sống tích cực hơn.

- Trò chuyện khéo léo, tế nhị để chỉ ra cho chồng biết nếu anh ấy gia trưởng.

- Tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía gia đình, đoàn thể, các trung tâm tư vấn khi không thể một mình xoay chuyển nổi vấn đề.

Các ông chồng có tính gia trưởng cần nhìn nhận lại xem mình có ảnh hưởng đến những người xung quanh thế nào. Tự kiểm điểm để rút kinh nghiệm, từ bỏ thói gia trưởng không bao giờ là quá muộn.

Bạn hãy nhớ rằng, tính gia trưởng nếu cứ sống âm ỉ trong đời sống gia đình, không nổi lên như bạo hành, nhưng cũng đủ để làm hạnh phúc vợ chồng rạn nứt.

 


Thời gian đầu, những lúc nóng lên anh chỉ đập phá đồ đạc, rồi dần dần anh chuyển sang đánh tôi, khi thì bạt tai, lúc thì đập đồ vào đầu tôi. Hàng xóm láng giềng có ai động tí gì vào nhà anh thì đừng hòng anh để yên. (Linh)


Chào tòa soạn và các độc giả của báo VnExpress!

Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự từ những ngày đầu. Tôi rất thích đọc chuyên mục này để qua đó tìm cho mình nhiều bài học cuộc sống. Hôm nay, khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, xin tòa soạn cho đăng tâm sự của tôi để tôi có thể tìm thấy cho mình hướng đi tiếp theo trong cuộc đời. 

Tôi năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và hai con, một trai một gái. Tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập cũng thuộc loại trung bình khá trong xã hội, chồng tôi tự lập công ty kinh doanh riêng. Tôi lấy chồng khá sớm, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, năm tôi 22 tuổi. Anh hơn tôi 9 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài về và là người từng trải trong cả công việc, cuộc sống lẫn tình yêu.

Khi tôi đang học năm thứ 3 đại học và yêu một cậu bạn cùng lớp, tôi gặp anh trong một khóa học về giao tiếp và quản lý doanh nghiệp. Không hiểu sao ngay sau lần đầu gặp tôi và chưa biết gì nhiều về tôi anh đã chủ động xin địa chỉ liên lạc rồi thường xuyên tìm cách hẹn hò. Bằng sự điềm đạm, chững chạc và kinh nghiệm sống phong phú và cả đẹp trai nữa, tôi dễ dàng bị anh chinh phục.

Sau này khi hỏi lại lý do anh yêu tôi, anh giải thích là thấy em ngoan hiền, trong sáng nên đã yêu và muốn lấy em làm vợ ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên ngay hôm đầu dẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ đã không thích tôi yêu anh vì bố mẹ đoán tính cách cậu này rất gia trưởng, còn tôi thì hồn nhiên không đủ khéo léo để thích ứng với anh. Nói như vậy nhưng khi tôi quyết định cưới anh bố mẹ vẫn tôn trọng sự lựa chọn của tôi. 

Trong một năm yêu anh, tôi cũng cảm nhận được là anh khó tính, kỹ tính và rất nóng tính, nhưng tôi luôn tự nhủ tôi yêu anh, lúc nào anh nóng tôi sẽ nhịn như các cụ vẫn nói "chồng giận thì vợ bớt lời", và thực sự tin tưởng vào hạnh phúc của chúng tôi. Sau ngày cưới, chúng tôi thuê nhà ở riêng. Hai năm đầu, tôi kế hoạch chưa sinh con vội và học tiếp một khóa MBA. Cuộc sống vợ chồng ngày đó khá suôn sẻ bởi tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho anh và cho tổ ấm gia đình.

Khi tôi mang bầu bé đầu, chồng vẫn hàng ngày đưa đón vợ đi làm, phụ việc nhà và mua những thức ăn bổ dưỡng cho vợ. Hạnh phúc tăng thêm khi tôi biết sẽ sinh cháu đích tôn cho gia đình anh. Những lục đục trong gia đình chỉ bắt đầu từ sau khi tôi sinh cháu trai đầu lòng. Ban ngày anh rất yêu con nhưng đêm thì chẳng chịu bế ru con ngủ bao giờ. Nửa đêm con khóc làm anh mất ngủ là anh quát vợ sao mà ru con vụng thế, để nó khóc mãi. 

Vì là cháu đích tôn nên ông bà nội thường xuyên qua lại thăm cháu và lần nào đến cũng chê mẹ nó nuôi con sao vụng thế, để con gầy thế này, càng làm chồng tôi thêm chán vợ. Con trai tôi không hiểu sao bây giờ đã hơn 3 tuổi rồi mà ăn vẫn rất hay nôn trớ.

Mỗi lần cháu nôn trớ là một lần bố cháu lại gầm lên “đã bảo cô bao nhiêu lần thế này thế kia rồi mà vẫn để con trớ thế à” kèm theo một cái bát, cái đĩa rơi vỡ loảng xoảng, cái nồi cơm điện bị đạp cho vỡ vỏ. Những lúc đó tôi chỉ biết im lặng và tự nhắc mình phải chăm con cẩn thận hơn, để ý học hỏi mẹ chồng nhiều hơn. Ngoài những lúc đó ra thì tôi thấy chồng yêu gia đình, yêu con, hết việc cơ quan là về nhà ngay để tắm và chơi với con.

Rồi do chúng tôi kế hoạch không cẩn thận mà chỉ 2 năm sau cháu thứ hai đã ra đời. Từ lúc tôi bắt đầu mang bầu cháu thứ hai, chồng tôi thôi việc nhà nước ra lập công ty riêng nên ít có thời gian bên gia đình hơn và mỗi tối về nhà anh lại hay cáu gắt, toàn vì những việc cơm không lành canh chẳng ngọt. Một phần do tôi vừa bầu bí, vừa đi làm, tối về tất bật với thằng lớn nên ít thời gian quan tâm đến chồng khiến anh thấy bức xúc, cáu bẳn, cộng với việc kinh doanh liên tục gặp trục trặc. 

Tôi bụng to đi làm bằng xe ôm chứ không dám nhờ chồng đèo nữa vì anh hay cáu gắt, chẳng may tôi có lề mề hoặc về trễ anh phải đợi một chút là anh lại quát tôi ầm ĩ lên ngay cửa công ty. Quan hệ giữa anh và bố mẹ tôi càng ngày càng xấu đi. Bố tôi là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ đều mới về hưu, tôi là con một trong gia đình nên được bố mẹ quan tâm rất nhiều.

Sau ngày cưới bố mẹ tôi đã gợi ý chúng tôi về ở cùng để đỡ phải đi thuê nhà nhưng anh nhất định không chịu. Chúng tôi thuê nhà ở riêng, bố mẹ tôi thường xuyên đến thăm, mua tặng đồ đạc và cho tiền hỗ trợ chúng tôi vì biết chúng tôi khó khăn về tài chính. Nhưng rất nhiều lần anh kiên quyết từ chối không nhận làm bố mẹ tôi phật lòng.

Hai lần tôi sinh nở, bố mẹ đều đến nói chuyện với con rể để đón tôi về chăm sóc nhưng anh từ chối thẳng vì đã có người giúp việc rồi. Anh thường xuyên than phiền là bố mẹ tôi đến gì mà lắm thế, thỉnh thoảng có phải cùng tôi về thăm bố mẹ vợ thì anh ở trên nhà ngủ khì cả ngày chẳng xuống giao lưu gì với ông bà. Có lần bà ngoại cho con ăn không đúng ý anh, anh cũng nói gay gắt với mẹ tôi ngay. Nếu tôi có sơ xuất gì anh không nề hà mắng tôi xa xả ngay trong nhà ông bà ngoại. 

Anh thường xuyên về thăm bố mẹ anh nhưng lại rất hay gây khó khăn khi tôi đưa con về thăm bố mẹ mình. Khi yêu anh, tôi thấy anh hiểu biết, mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập, khi về sống với nhau rồi tôi mới nhận ra anh coi thường người khác, độc đoán, cục cằn và ít thân thiện với xã hội. Tôi đánh giá anh thông minh và có tầm nhìn, nhưng bù lại ai anh cũng chê người ta dở, trừ chỉ có bố mẹ anh thôi. 

Anh thường xuyên nói tôi sao ngu thế, vụng thế, sống với người ngu phát bực cả mình. Thế nên tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều quyết hết và chỉ đạo người khác làm chứ từ ngày có người giúp việc anh không giúp tôi việc nhà và chăm con nữa. Ngay như mùa đông lạnh con đi nhà trẻ anh cứ bắt con chỉ được mặc một quần để còn rèn luyện, tôi sợ con lạnh mặc thêm cho cái quần nữa mà anh phát hiện ra sẽ cho một trận tanh bành ngay.

Thời gian đầu, những lúc nóng lên anh chỉ đập phá đồ đạc, rồi dần dần anh chuyển sang đánh tôi, khi thì bạt tai, lúc thì đập đồ vào đầu tôi. Hàng xóm láng giềng có ai động tí gì vào nhà anh thì đừng hòng anh để yên. Có hôm vào bữa ăn tối tôi mới nhận ra nhà hết nước mắm, vừa trót nói “để em sang xin hàng xóm một ít” đã bị anh lên lớp ngay cho một bài “không được nhờ vả gì người khác cả”. Rồi bắt tôi bụng bầu 7 tháng đêm tối phải phóng xe đi tìm mua mắm “cho nhớ đi từ nay về sau phải thường xuyên để ý quán xuyến việc nhà”. 

Bạn bè họ hàng của tôi thời gian đầu còn hay đến chơi, gần đây chả ai đến nữa bởi nếu chưa rửa tay xà phòng mà động vào con anh thì sẽ bị nhắc nhở ngay. Người giúp việc cứ đến ở nhà chúng tôi chăm cháu được vài tháng thì kiên quyết xin về vì “chú ấy nóng tính, khó tính quá, cô có ở được thì ở chứ tôi thì chịu”. Anh rất yêu con và thường xuyên dạy con, đưa thằng lớn đi chơi, nhưng cách dạy con của anh cũng khắt khe vô cùng. Từ khi con được tuổi rưỡi anh đã dùng roi để uốn nắn hành vi của con.

Thằng lớn sợ bố một phép nhưng ngược lại cháu rất độc lập, 2 tuổi đã biết tự đi giày và mặc quần áo, đồng thời cháu cũng rất yêu bố. Với vợ anh cũng nghiêm khắc như vậy và lý do cho những trận nóng của anh đều là để vợ khá lên trong cách nuôi con và quán xuyến việc nhà, chứ anh luôn nói là rất yêu vợ. Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy chán nản vô cùng, thậm chí suy sụp, mất ngủ tới mấy ngày sau mỗi trận nóng của chồng. 

Nửa năm nay tôi còn khổ sở thêm vì đau dạ dày, phần nhiều do những căng thẳng về tâm lý. Khi nhận ra chồng tôi có xu hướng nóng tính và áp đặt tăng dần, tôi đã tìm cách nhẹ nhàng khuyên bảo chồng nhưng xem ra chẳng có kết quả. Sau mỗi lần đánh tôi, tôi giận anh và chúng tôi lại chiến tranh lạnh hàng tuần nhưng chưa lần nào anh chủ động xin lỗi. Chỉ khi tôi chủ động nói chuyện, anh mới nhận đánh vợ là sai nhưng sau đó bao giờ cũng có câu “nhưng tại vì em...”.

Sau một thời gian khuyên bảo mà không có kết quả, tôi quyết định đấu tranh với chồng. Ngoài giờ đi làm, tôi cố gắng chăm con và làm việc nhà chu đáo nhất có thể, rồi mỗi khi chồng thắc mắc tôi điều gì tôi đều dùng lý lẽ để bảo vệ cho quyết định của mình. Tôi cũng kiên quyết đưa ra điều kiện cho chồng là nếu còn đánh tôi một lần nữa thì tôi sẽ chia tay. Những khi anh có hành động lời nói nào vô lễ với bố mẹ tôi, tôi nghiêm khắc phê bình. 

Thời gian đầu tôi hơi lạc quan vì chồng bớt can thiệp vào việc nội trợ và chăm con của tôi và kiềm chế nhiều hơn. Nhưng rồi đến một ngày, không biết có phải do tôi lý lẽ hơi nhiều không, anh không đánh tôi và đập phá nữa mà quay ra chửi tôi là đồ không dậy được nữa, rằng anh chịu đựng thế đủ rồi, bằng tất cả những lời lẽ bẩn thỉu nhất mà từ bé đến giờ tôi chưa phải nghe bao giờ. 

Tôi không ngờ sao một người bề ngoài hào hoa trí thức như anh lại có thể phát ngôn được những từ như thế. Trước đây bố mẹ tôi vẫn bảo biết thằng rể không coi bố mẹ ra gì nhưng vì hạnh phúc của con gái, bố mẹ tôi vẫn coi nó là con và cư xử đàng hoàng. Nhưng rồi gần đây trong một lần tôi đi làm, ông bà đến chơi, chị giúp việc kể hết với bố mẹ tôi những hành động của anh, bố mẹ tôi phẫn nộ vô cùng và cứ kiên quyết khuyên tôi chia tay anh càng sớm càng tốt.

Tôi đang đứng trước quyết định vô cùng khó khăn của cuộc đời bởi tôi biết tôi vẫn còn yêu anh. Tôi sợ là người phụ nữ đã ly dị, tôi sợ cảnh một mình nuôi con và trên hết tôi sợ phải xa con trai đầu. Không hiểu có phải tôi mù quáng không khi mà cả bố mẹ, họ hàng và hàng xóm đều nói anh là người không ra gì, còn tôi cứ muốn tin vào phần tốt đẹp trong con người anh như những năm tháng đầu chúng tôi bên nhau, mà chẳng qua tôi chưa biết cách đánh thức nó dậy. 

Anh không la cà rượu bia, rất yêu con và không ngoại tình, tôi tin lời anh như thế dù anh kể với tôi là luôn có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Điều đấy có bù lại được cho hạnh phúc gia đình tôi không? Xin các độc giả cho tôi vài lời khuyên.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).


Khổ vì chồng gia trưởng

Tags: khó tính, gia đình, gia trưởng, trở thành, chồng, , thảo, người, vợ

Sống với nhau gần chục năm, từ một cô gái vui tươi, yêu đời giờ Thảo trở thành một chiếc "computer” không hơn không kém trước ông chồng quá khó tính của mình.

Trước đây khi yêu, Thảo đã nhận thấy Phương chồng cô là người hơi gia trưởng, độc đoán nhưng cô lại nghĩ như vậy mới là đàn ông. Khi lấy về rồi Thảo mới nghẹt thở vì đức tính ấy.

Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt như để quần áo cả gia đình hai ngày gom lại giặt một thể cũng bị lên án là lười nhác. Thảo nhỡ tay cho muối mặn một chút vào canh, Phương cũng cằn nhằn: "Nấu bữa ăn cũng không xong” và hơn hết anh không muốn Thảo đi chơi. Những lần cơ quan tổ chức đi nghỉ cô đều viện lý do từ chối mà chẳng dám nói nguyên nhân chính.

Trong lòng Thảo luôn muốn gia đình êm ấm, những đứa con không phải nghe bố mẹ cãi vã nên đã nhẫn nhịn mọi chuyện. Cô răm rắp nghe lời chồng dù cho đúng hay sai bởi suy nghĩ "một điều nhịn chín điều lành". Dần dần, chính điều này khiến cả hai vợ chồng không có tiếng nói chung.

Khoảng cách vô hình giữa Thảo và Phương ngày càng lớn. Im lặng trở thành thói quen bởi Thảo sợ nếu nói ra có lẽ gia đình sẽ tan vỡ. Dường như cô không được sống với chính mình, trở thành một cỗ máy không cảm xúc. Nhìn những đứa con, cô không biết tình trạng này còn kéo dài đến đâu.

Không cam chịu được như Thảo, vợ chồng Linh và Tuấn luôn đụng độ. Các vật dụng trong nhà thay nhau ra đi trong mỗi lần "sấm chớp". Khi thì cái điện thoại, lúc thì cái điều khiển ti vi và cả nồi cơm điện đều được đem ra đập phá.

Cả xóm đều biết Tuấn độc đoán và khó tính bởi quy tắc “Trên có trời và dưới có Tuấn” trong gia đình. Sống trong khu tập thể chẳng ai mượn được gì của anh, trẻ con nô đùa trước nhà cũng bị anh quát nạt. Tuấn bắt mọi người trong nhà phải nghe lời răm rắp nếu cãi lại là to chuyện. Tuấn không muốn vợ trang điểm, mặc quần áo sặc sỡ hay làm tóc. Một điều làm Linh hết sức bất bình là Tuấn mà ghét ai thì cô cũng phải ghét theo nếu không anh gán cho cô tội phản bội.

Một lần công ty liên hoan vì trúng một vụ khá "màu", Linh là trưởng nhóm nên không thể vắng mặt. Cô cẩn thận gọi điện cho chồng báo về muộn. Đáp lại lời "xin phép" của vợ chỉ là câu "ừ" gằn lên trong máy.

9 giờ tối khi Linh về đến nhà chỉ thấy nồi cơm trương phềnh, đứa con trai 4 tuổi kêu đói. Chưa hết, vừa đặt túi xách xuống cô đã nghe Tuấn chì chiết: "Cô có chồng con rồi mà vẫn còn thích vui chơi đàn đúm mà không xấu hổ sao? Thích thì cô đi luôn đi". Lời qua tiếng lại, Tuấn bê cả chiếc ti vi mới mua ném thẳng xuống đất. Sau vụ đó cả hai giận nhau đến 3 tháng trời.

Linh cũng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện ly dị nhưng cứ nghĩ đến con cô lại chùn bước. Cứ sống thế này thì cô không biết sẽ chịu đựng được bao lâu, bởi tình cảm của cô dành cho chồng không còn. Cứ hôm nào hàng xóm được nghe "ca nhạc" là họ biết ngay hôm nay Linh kháng cự lại.

“Khi người chồng khó tính thì người vợ ít nhận được sự cảm thông động viên an ủi của chồng. Những người chồng này luôn muốn vợ phục tùng một cách tuyệt đối. Trong gia đình họ là người quyết định mọi việc mà không cần hỏi ý kiến vợ. Chính điều này đã làm cho không ít mâu thuẩn được xảy ra. Tuy nhiên người nhẫn nhịn và bỏ qua mọi chuyện để yên ấm nhà cửa lại chính là người vợ. Chính từ những việc nhỏ nhặt đã tích tụ thành hố ngăn cách lớn giữa hai người dẫn đến cuộc sống vợ chồng chỉ là sự chịu đựng. Nếu chẳng may chồng là người khó tính, bạn nên tìm cách ứng xử nhẹ nhàng và khéo léo không quá nhẫn nhịn và cũng phản ứng thái quá", chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình công ty An Việt Sơn (1900 58 58 86) đưa ra ý kiến.

 

TRị chồng gia trưởng!

Dù thích hay không thích thì chị em phụ nữ chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với tính gia trưởng của người đàn ông bên cạnh mình nếu có khác thì chỉ khác nhau về mức độ mà thôi.Và để tránh cho bản thân nhửng ức chế không đáng có cho những điều mà ta không thể thay đổi cách tốt nhất là học thích nghi và chung sống hạnh phúc với nó!

Những người đàn ông càng gia trưởng thì thường lại rất cầu toàn ,thích chỉ đạo,thích phục tùng ,ghét tranh cãi,thích thể hiện quyền lực trong mọi mối quan hệ.Ông bà ta có câu "biết người biết ta ,trăm trận trăm thắng",chẳng việc gì phải tỏ ra tức tối hay hăng tiết đòi quyền bình đẳng điếu đó chẳng mang lại chút ích lợi gì ngoài việc kích thích tính gia trưởng trỗi dậy mạnh mẽ hơn ,trừ trường hợp bạn muốn li lỵ!

Đừng nhìn nhận hành động nhún nhường của bản thân là nhu nhược ,yếu đuối vì như thế sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tê hơn .Hãy coi điều bạn làm là một bài trắc nghiêm tâm lý thực tế ,thử thách bản thân trong việc đáp ứng tuyệt đối mức độ cầu toàn mà đối phương cần ở bạn,không tranh cãi dù bạn đúng hay sai,nuôi dưỡng sự lạc quan ,lãng mạn ,ngọt ngào và mới mẻ cho bản thân mỗi ngày và dành tặng điều đó cho người đàn ông gia trưởng của bạn .Tất cả nhũng điều này nghe như chẳng liên quan và thậm chí còn có vẻ mâu thuẫn nhau nhưng chính điều đó sẽ tạo nên điều kì diệu trong mối quan hệ của bạn.Bạn sẽ trở nên quá khác biệt và từ thế bị động bạn sẽ trở thành người chủ động trong mối quan hệ vì cảm xúc của bạn không hề bị phụ thuôc vào thái độ và hành động của đối phương mà ngươc lại đối phương sẽ càng lúc càng bị phụ thuôc vào phản ứng của bạn

Và nếu như làm theo hệt như thế này mà bạn vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn ,thì cũng chẳng có gì phải buồn vì giờ đây bạn đã trở thành một con người khác từ nhận thức ,suy nghĩ đến hành động .Bạn khác biệt,tươi mới và ngọt ngào,chỉ cần bấy nhiêu cũng đã giúp bạn có được một cuộc đời hạnh phúc rôi và giờ thì chẳng có lý do gì để một người phụ nữ thú vị như bạn phải chung sống với một người đàn ông ko xứng đáng với mình nữa. Hãy nghĩ rằng tất cả những điều bạn làm trên đây không phải vì ban sợ đánh mất anh ta mà là cho anh ta cơ hội được sống cạnh một người phụ nữ tuyệt vời giống như bạn.Khi suy nghĩ như thế bạn sẽ cảm thấy bản thân ở thế chủ động ,không còn áp lực và thái độ cũng như cách hành xử của bạn sẽ ở vị trí của người ở trên ,còn đối phương sẽ ở vị trí một con người đáng thương và tội nghiệp khi ko được tiếp tục ở cạnh bạn!

 

Chồng gia trưởng, vợ vụng thì gia đình thành chiến trường

Đây là thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống vợ chồng. Hai bên phải cố gắng hết sức, phải biết kiềm chế, phải gạn đục khơi trong, phải lấy tình yêu gia đình làm trọng, phải tháo gỡ từng phần một. (Tôn Văn)
>Có nên ly dị người chồng gia trưởng?

From: Nguyễn Tôn Văn
Sent: Wednesday, July 06, 2011 2:28 PM

Chào quý vị!

Khi bình luận bài của Linh, người thì lên án chồng gia trưởng, người thì chê vợ vụng. Tóm lại tại anh, tại ả, tại cả đôi đường.

Thứ nhất, về người chồng gia trưởng đánh đập vợ con, coi thường bố mẹ vợ là cần phải lên án. Tuy nhiên chồng Linh cũng có cái tốt là có trách nhiệm với gia đình cũng như việc nuôi dạy con cái.

Còn việc anh ta từ chối thịnh tình của nhà vợ cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm cả. Có thể anh ta chỉ muốn cuộc sống độc lập, tự chủ hoàn toàn chứ không có ý gì khác. Anh ta muốn vợ chồng cùng cố gắng vươn lên, nuôi dạy con theo phong cách riêng.

Thứ hai, về người vợ vụng về, không chu đáo thì không thể đổi cho thời đại được. Người xây tổ ấm vụng về thì nhà cửa lộn xộn, con cái nhếch nhác ai nhìn vào mà không bực mình mới lạ.

Khi hai yếu tố này kết hợp với nhau đương nhiên có cãi vã, có đánh chửi... Nhất là ở thời điểm khó khăn nhất của cuộc hôn nhân này. Khi hai đứa trẻ còn nhỏ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả rất dễ xảy ra cáu gắt, đổ vỡ. Nếu vượt qua được giai đoạn này tôi tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ không vấn đề gì nữa.

Ngoài ra còn một yếu tố nữa là sự can thiệp của bố mẹ đôi bên không được hợp lý cho lắm. Bố mẹ chồng nên dạy, giúp con dâu khéo hơn thay vì ca thán. Còn bố mẹ Linh cũng nên động viên con mình cố gắng chứ không nên sợ con khổ.

Đây là thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống vợ chồng. Hai bên phải cố gắng hết sức, phải biết kiềm chế, phải gạn đục khơi trong, phải lấy tình yêu gia đình làm trọng, phải tháo gỡ từng phần một. Đừng vội quy tội cho người kia mà hãy cùng nhau nói chuyện để thống nhất xây dựng tổ ấm.

Theo tôi vấn đề vợ chồng Linh chỉ là những khó khăn nhất thời cần vượt qua. Hạnh phúc nào mà không có chông gai. Chúng ta cần phải vượt qua chính mình

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét