Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

KHÁT VỌNG TRẦN GIAN


Ta lăn lê giữa những bờ mưa nắng
Oằn mình vác thập giá mang tên "khát vọng"

Miệt mài thử - sai, làm lại, thử - sai...
Trầy trật lắng giọt nắng trưa, nắng chiều, nắng muộn

Quên ngó đồng hồ cát trần gian
Không chảy ngược bao giờ

17 nhận xét:

  1. Giống quá nhưng giờ đã biết tính toán với đồng hồ cát rồi :D

    Trả lờiXóa
  2. ''Quên ngó đồng hồ cát trần gian
    Không chảy ngược bao giờ''
    Ngó lại mới giật mình thảng thốt : Trễ rồi...

    Trả lờiXóa
  3. K0 biết trễ chưa :D

    Thực ra mình đã biết tỉnh dần từ chục năm qua :D

    Trả lờiXóa
  4. Không tỉnh dần, lấy đâu ra bài thơ này hỉ ?

    Cứ nhớ "các ngăn tủ" là được rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Mình thì trễ rồi , những dự tính ''Để sau này...'' không thực hiện được nữa

    Trả lờiXóa
  6. triết lý ghê.nhưng mà khẩu khí như là con chiên nguyện tử vì đạo ấy.

    Trả lờiXóa
  7. Đọc cmt mà thấy xót lòng. Không rõ hoàn cảnh bạn, chỉ mong dù gì bạn cũng có chút an nhiên.

    Trả lờiXóa
  8. Chí ăn chơi chả thỏa nguyện bao giờ. Hihi

    Trả lờiXóa
  9. vẫn còn thời gian thử - sai - làm lạii :(

    Trả lờiXóa
  10. Làm việc hăng quá, quên cả thời gian.

    :)

    Trả lờiXóa
  11. chị ấy là người của công việc nà

    Trả lờiXóa