Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

HỌP PHỤ HUYNH NÀO PHẢI CHUYỆN ĐÙA

HỌP PHỤ HUYNH NÀO PHẢI CHUYỆN ĐÙA

Song An

Sắp khai trường, hỏi đến tình hình con đi học, mấy bà mẹ xì xầm ngay chuyện bao giờ họp phụ huynh. Tiền đóng học phí, quỹ hội phụ huynh và “thiết kế” quan hệ với cô giáo, nhà trường là chủ đề cực kỳ nhạy cảm, dễ làm các mẹ phát sốt phát rét. Họp phụ huynh nào phải chuyện đùa.

Những nhân vật và vai vế ở cuộc họp phụ huynh

Mỗi năm đôi ba dịp đầu năm, cuối kỳ, họp phụ huynh là buổi gặp gỡ để các bên kể trên tổng kết, đánh giá, phối hợp công tác dạy dỗ, chăm sóc học sinh. Các nhân vật có mặt trong mọi cuộc họp phụ huynh lớp đều gồm: Giáo viên chủ nhiệm, các bậc phụ huynh và ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Trong đó, theo Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì ban đại diện là cầu nối giữa đông đảo phụ huynh với phía nhà trường, giáo viên để cùng giải quyết công việc liên quan tới quá trình giáo dục con em. Nhưng họp phụ huynh không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Khi trẻ lớp một mới tập trung học hè, các mẹ đã rỉ tai nhau chuyện thành lập ban phụ huynh. Vài lớp khóa trước ban phụ huynh không chăm lo tốt để tạo điều kiện cho các con và cô có môi trường vật chất, tinh thần cho được như các lớp xung quanh mà còn làm phiền hà cô, trường. Tâm lý mấy vị ấy có màu sắc cực đoan bởi nghe nhiều chuyện ban phụ huynh là “đại diện để lạm thu tiền, phá quỹ theo chỉ đạo và vì lợi của nhà trường, giáo viên chứ chả vì con cái mình”. Họ thu tiền quỹ ít hơn xa các lớp khác và riết róng mọi khoản chi, mặc kệ một số phụ huynh quá ái ngại trước cảnh cô giáo vẫn đầy tinh thần trách nhiệm chăm trẻ và thu nhập chỉ thuần đôi triệu bạc lương. Hệ quả của mối quan hệ cực đoan trái với tinh thần “muốn con hay chữ thời yêu lấy thầy” ấy là tới năm lớp hai dường như giáo viên nào cũng ngại đón tay lớp. Giờ các mẹ lo chuyện “phối hợp” với cô chủ nhiệm thành lập một ban phụ huynh biết người biết ta vì tương lai năm tới của lớp.

Cô giáo lớp sáu có lời bàn trước với vài phụ huynh hay gặp gỡ nói chuyện con cái nhưng lại không có thời giờ tham gia ban phụ huynh. Số là trong lớp có vài phụ huynh rất hay làm khó, thắc mắc dông dài và căng thẳng về một số yêu cầu của trường đề ra, nhất là những gì liên quan tới học ngoại khóa, phụ huynh hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất… Cô chủ nhiệm ở thế trên đe dưới búa. Các khoản phụ thu không phải không có lý hoặc vô lý chăng nữa thì trong cơ chế, lớp cũng không thể tự là ngoại lệ. Cô nhờ mấy phụ huynh dễ chia sẻ, cảm thông quán triệt tinh thần trước. Khi cô hoặc ban phụ huynh nêu vấn đề thì họ “khách quan” nêu ý kiến phân tích hay dở để có thêm tiếng nói ủng hộ.

Lớp mười hai ở trường dân lập nổi tiếng Thủ Đô, điểm đầu vào cao ngất. Cuộc họp phụ huynh được dự báo là cuộc chiến căng thẳng. Một bên là cô chủ nhiệm, đại diện cho ý chí của nhà trường và bảo vệ bản nội quy có điểm liên quan tới việc loại bỏ học sinh học không đủ chuẩn đảm bảo thành tích đầu ra của trường. Bên còn lại là gia đình học sinh có ông bố đã trót thẳng thắn phản ứng khi thảo luận điều quy định phản giáo dục trong cuộc họp trước đó đôi tuần vì lớp có hiện tượng giáo viên dạy không đảm bảo chất lượng chứ không phải học sinh kém. Vụ việc hướng tới yêu cầu gia đình xin lỗi nhà trường vì “sự xúc phạm” và tốt nhất là gia đình nên ngầm hiểu mà chuyển con đi nơi khác. Ban phụ huynh xuất hiện thành viên mới là… giáo viên trong trường không có con theo học ở lớp. Khi giáo viên dỗi dằn bỏ ra khỏi lớp, có ý nhường diễn đàn cho “ban phụ huynh” xử lý phụ huynh “cứng đầu”, một phụ huynh lập tức đứng lên phát biểu phân tích cái căng không cần thiết của trường, của giáo viên và điểm hợp lý trong ý kiến của phụ huynh đang bị ép. Kết cục,  nhà trường, ban phụ huynh đã thỏa hiệp với phụ huynh bị ép để cho qua chuyện, giữ nhẹm uy tín của trường. Học kỳ hai lớp thay giáo viên chủ nhiệm. Tuy vậy, phụ huynh và học sinh vẫn luôn bị đặt vào tư thế đối lập với trường, rất ảnh hưởng tâm lý học tập của cá nhân em đó và cả lớp.

Quỹ ban phụ huynh đề xuất thu khoản không quá cao. Phụ huynh nhất trí đóng góp. Một đại gia đứng lên xin đóng khoản gấp nhiều lần ủng hộ lớp. Có điều suốt cả năm học ấy mọi quyết định của ban phụ huynh và cô giáo đều bị đại gia can thiệp hiệu chỉnh, có khi rất vô lý. Khoản chi cho các cô phụ trông bán trú nhân ngày 8.3, 20.11 bị cho là thừa giấy vẽ voi, họ không phải giáo viên, đã có tiền trường thuê rồi. Một vài món quà cho học sinh vừa với khả năng của quỹ chung và phù hợp với lứa tuổi bị xem là quê mùa, cần “hiện đại hơn đi, thiếu thì bảo tôi bù”.  Hiện tượng ai có tiền hơn, có quyền lực ngoài xã hội hơn thì tự xem hoặc được xem là có vai vế hơn trong tập thể phụ huynh lớp, phụ huynh trường kiểu ấy là không hiếm, dù thực chất “ý kiến chỉ đạo” ngầm hoặc công khai toe toe trong các cuộc họp hoặc lúc khác của họ rất nhiều khi làm khó hoạt động của lớp, trường và hội phụ huynh.

Còn rất nhiều những ví dụ căng thẳng giữa các bên tham gia trong cuộc họp phụ huynh – nơi đáng nhẽ phải tồn tại một bầu không khí nhân văn đầy trách nhiệm phối hợp vì giáo dục thế hệ trẻ.

Hội phụ huynh: Lỏng lẻo về vai trò và Lắt léo về hoạt động?

Ý kiến dư luận đề xuất bỏ ban phụ huynh lớp, trường – cầu nối tiêu cực, vô hiệu trong hoạt động giáo dục là có lý và phù hợp thực tế?

Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh quy định rất rõ ràng và cụ thể về cơ cấu, nhiệm vụ phối hợp giáo dục, thể thức lập quỹ và quản lý quỹ phụ huynh. Tuy vậy, thực tiễn hoạt động không chỉ theo lý mà còn có tình.

Tình cảm, đạo nghĩa đối với người dạy dỗ con mình, nhất là khi lương giáo viên không đủ đảm bảo cuộc sống, đã khiến phụ huynh có xu hướng không chỉ bày tỏ lòng biết ơn mà còn muốn bù đắp cho giáo viên để mong họ toàn tâm toàn ý hơn nữa vào nhiệm vụ giáo dục. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, sự biết ơn bằng vật chất cụ thể hoặc dễ bị hiểu là mặt trái văn hóa phong bì. Người ta dễ nghĩ rằng ban phụ huynh vì lợi ích của thày cô hơn là vì lợi ích học sinh dù không phải lúc nào giáo viên cũng là người đòi hỏi món lớn món bé hoặc trị giá phần dành cho giáo viên trong quỹ phụ huynh cũng phi lý.

Hình thức “xã hội hóa” nguồn thu cho hoạt động giáo dục nhiều khi bị lạm dụng với nhiều khoản thu - chi liên quan tới quỹ ban phụ huynh lớp, trường làm nặng trĩu thêm gánh nặng tiền trường. Trong điều kiện căng thẳng dư luận, việc thu và chi thực phải được biến báo cho bản báo cáo trước hội nghị phụ huynh được “đẹp mặt, ngọt tai” là có thực. Báo chí, dư luận xã hội phê phán trúng và có tác dụng chấn chỉnh hoạt động phụ huynh ở những nơi sai phạm nhưng đồng thời cũng lại góp phần nhấn sâu định kiến xã hội về sự “trung gian lạm dụng chức năng và phản tác dụng” trong hoạt động của ban phụ huynh các cấp tới mức mang màu sắc xung đột xã hội  khó hóa giải.

Phía trường, giáo viên, dù muốn dù không cũng vẫn cần có sự giúp đỡ của đại diện phụ huynh để  chung tay phối hợp giáo dục học sinh. Ngay cả khi mọi phụ huynh đều có ý thức đầy đủ về việc liên hệ với trường và giáo viên để giám sát, dạy dỗ con em mình thì mối liên hệ  vẫn cần được tập trung về một mối thống nhất là tiếng nói của đại diện phụ huynh. Tự các vị không thể đủ thời gian và công sức mà tham gia vào mọi hoạt động phối hợp với trường, lớp.

Trong thực tế, về cơ bản, tổ chức ban đại diện cha mẹ học sinh đã cất lên được tiếng nói độc lập, đúng vai trò hỗ trợ hoạt động giáo dục, không ngả theo hướng thuận với mọi quyết định lạm dụng của phía trường, lớp nếu có. Vấn đề đặt ra là chấn  chỉnh hoạt động của tổ chức này đúng với mục đích giáo dục chứ không thể là loại bỏ nó.

Để Hội Phụ huynh thực sự là cầu Kiều nối giữa phụ huynh với nhà trường

Trước hết, việc thành lập ban đại diện phụ huynh phải thực sự là mối quan tâm của toàn thể phụ huynh. Rất nên có sự tìm hiểu của cả giáo viên và phụ huynh để tìm ra nhân vật vừa có năng lực lại có thời gian, nhiệt huyết để tham gia thứ công việc “vác tù và hàng tổng” hơn là “có lợi cho việc cô để mắt đến con mình” này. Chỉ khi ban phụ huynh thực sự được chọn ra với đầy đủ uy tín và công tâm thì mới có được cơ sở ban đầu cho việc thực hiện vai trò cầu nối.

 

Hiện nay, phụ huynh, thành viên ban đại diện nhiều khi không nắm chính xác những quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của ban đại diện phụ huynh, dẫn tới không vững lập trường và không chủ động trong điều hành hoạt động. Ngành giáo dục cần có hoạt động phổ biến tới mọi phụ huynh nội dung Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh. Đó là cơ sở để các bên cùng nhận thức minh bạch, làm cơ sở cho hoạt động lành mạnh của tổ chức đại diện phụ huynh.

 

Trong bối cảnh dư luận xã hội có nhiều bức xúc, các khoản thu, chi cũng như thể thức kiểm soát tài chính quỹ phụ huynh rất cần có sự quy định rõ ràng hơn ngay từ cấp quản lý cao nhất của ngành. Phần linh hoạt ở các cấp trường, lớp cần được thỏa thuận ở mức thực sự công khai nhất có thể.

 

Ngoài hoạt động liên quan tới tài chính, vai trò hỗ trợ hoạt động giáo dục của ban đại diện cha mẹ học sinh cũng cần được giám sát kịp thời. Để đảm bảo điều này, ý thức của phụ huynh, của ban đại diện và phía giáo viên, nhà trường cũng cần được quán triệt đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu. Trong trường hợp có các vướng mắc giữa phụ huynh với phía nhà giáo dục, nếu hội phụ huynh không bị ngả nghiêng theo quan điểm bên nào một cách thiếu công minh thì chắc chắn vấn đề sẽ được tháo gỡ mà không bị đẩy thành xung đột trong môi trường giáo dục.

 

Làm được như vậy, ban đại diện cha mẹ phụ huynh sẽ phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, giúp giảm sức ép gánh nặng tâm lý và kinh tế liên quan tới giáo dục của toàn xã hội. Khi đó những mối lo không đáng có của các nhân vật và bầu không khí căng thẳng đối kháng phản giáo dục trong các cuộc họp phụ huynh sẽ thực sự được xóa bỏ, có cơ hội tập trung trọn vẹn tâm sức vào những hoạt động chung tay vì tương lai con em chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét