1.
Đọc thấy hàng ngàn ca phá thai "nhầm" vì chẩn đoán rubella, mình lạnh xương sống. Vì mình từng suýt phá thai, suýt thì không có cậu con trai 6 tuổi bây giờ do những triệu chứng giống rubella hồi mang bầu hai tháng.
Lúc ấy mình 37 tuổi. Trời cho mang thai sau một lần thai lưu kinh hoàng trước đó hai năm. Nghén chưa từng có. Đến mức sợ cả mùi lòng bàn tay mình. Khỏi phải nói cảm giác sợ cả "bản thân" ấy nó chấn động tâm lý thế nào. Ăn gì cũng nôn ra đến bật tia máu. Hai tuần liền không uống nổi một giọt nước lọc nào. Chỉ sống bằng nhấm nhấm từng tí nước mía tím. Đêm ngày cứ chợp ngủ là mơ ăn, mơ uống. Thèm thuồng và bất lực. Tính chuyện đi viện tiếp nước.
Chưa kịp đi thì trên người nổi mẩn đỏ không còn chừa chỗ nào. Tivi ra rả nói về hệ lụy của rubella. Trước đó chưa kịp đi tiêm phòng vì thực sự không còn hy vọng mang thai lại nữa. Khi đậu thai thì lại không được tiêm. Sức đã gần như kiệt sau mấy tuần nghén, thêm cú giáng nổi mẩn đỏ thì xem như giếng cạn trơ đáy.
2.
Hoảng sợ. Hai vợ chồng gửi con gái 9 tuổi lên ngoại tránh lây rồi đèo nhau giữa đêm khuya vào viện các bệnh nhiệt đới khám cấp cứu.Bác sĩ trực hỏi han rồi khuyên cứ về nhà nằm để tránh việc nằm lưu viện sẽ mắc thêm các bệnh khác càng không tốt cho bà bầu, mai tới khám sau. Thế là ngầm hiểu mình mắc bệnh thật rồi, dù chưa xét nghiệm.
Sáng sau bê nhau lên bác sĩ sản - bạn thân của chồng, xem như bác sĩ sản riêng của mình bấy lâu. Chị nhìn dấu hiệu và đoán ngay mình đã mắc rubella. Chị khuyên phá thai ngay vì để nữa là sang đoạn khó hơn hẳn. Mình thiếu nước gào lên vì mất kiểm soát tâm lý. Đuối vật ra. Chỉ còn thều thào như nói với không khí: nếu bỏ thì em không bao giờ mang thai nữa đâu chị ơi, em không còn có thể... Chị thương quá nói: Là em thì chị để thêm một cơ hội phần nghìn, để em đi xét nghiệm cho khỏi ân hận về sau chứ bệnh nhân khác thì động viên gia đình nạo ngay rồi.
Công nhận mình còn quá sợ cái thân mình mẩn đỏ tịt thế kia. Còn gì mà nghi. Nhưng chồng động viên cứ đi. Tốn bao nhiêu cũng xét nghiệm. Lê khắp nơi. Trước tiên là lên viện Vệ sinh dịch tễ, vào cả phòng nghiên cứu chuyên môn về rubella để xin tư vấn. Một tia hy vọng bé xíu và quá mong manh. Chị bác sĩ ở đó hỏi thứ tự xuất hiện triệu chứng. Mình ngứa lắm. Mà rubella thì chưa chắc ngứa. Chị ngần ngừ không dám xác định vì mình đang mang bầu, không thể tư vấn suông. Viện cũng hết liều thuốc thử vì dịch đang cao trào.
Ông xe ôm trước cửa viện xúi hai vợ chồng qua viện Việt - Pháp may ra ở đó chi phí đắt thì ít người tới, may ra còn thuốc thử.
Đắt thì đắt! Khi ấy túi cũng lép, chồng chỉ mua phiếu thử vài triệu mà không mua suất đọc kết quả cũng cả triệu nữa.
Hình như cũng 3-4 ngày sau mới tới hẹn lấy kết quả. Mấy ngày ấy mình nằm im lìm, lìm lịm trong nhà vì sợ lây cho mọi người và cũng không muốn thêm ai ngoài hai vợ chồng hoảng hốt. Không còn nước mắt để khóc.
Đêm trước ngày lấy kết quả, chồng động viên rất cương quyết: Em cứ ở nhà bình tĩnh tối đa nhé. Anh đến lấy được kết quả là đưa nhờ chị ấy đọc ngay. Nếu là bị, vẫn đưa tiếp đọc ở vệ sinh dịch tễ, viện sản trung ương nữa mới quyết định. Mình nằm nhà, không thể tả nổi nỗi vô vọng, trống rỗng và đớn đau như đang phải bỏ con.
3.
Điện thoại réo. Nhấc máy mà thường trực một nỗi kinh hoàng. Nhưng giọng chồng hồ hởi lắm: Em ơi, chỉ số an toàn, để anh đi hỏi vài nơi nữa, nhưng chắc không sao đâu. Mình khám tìm nguyên nhân sau.
Hy vọng lớn dần lên trong thấp thỏm sợ mừng hụt. Một tiếng sau chồng về cùng cậu cháu là bác sĩ nhi. Cậu ấy cười động viên:
- May mà cậu mợ đi thử chứ không thì... Mà người ta có bị rubella thật thì xác suất em bé dị tật vì nó cũng đâu chắc chắn. Có rất nhiều nguyên nhân tác động ấy chứ, rubella chỉ là một khả năng. Hễ thấy dấu hiệu bên ngoài thì dứt khoát phải xét nghiệm kỹ càng. Nếu có kết quả dương tính cũng phải xin tư vấn cẩn thận xem xác suất ra sao, cân nhắc cả lợi, hại khi bỏ con hay giữ theo hoàn cảnh cụ thể của mình rồi mới quyết định chứ.
Mình vẫn run lắm dù trong tờ kết quả, chỉ số nguy cơ mắc nhỏ hơn quá nhiều lần với chỉ số ngưỡng dưới của dấu hiệu mắc rubella.
Đến viện tiếp nước theo chỉ định giải độc do không uống đủ nước khi nghén, gan, thận không lọc được chất thải trong cơ thể, gây dị ứng nặng. Tiếp một ngày nước là mẩn đỏ mờ dần. Lúc ấy mới khóc không cầm được. Tay giữ bụng, giữ con. Rưng rưng từ ruột ra. Hai vợ chồng ôm nhau khóc vì qua cú sốc.
Chị bạn khoa sản cũng rưng rưng vì mừng cho xác suất thoát bệnh, đúng hơn là thoát vận hạn oan gia bỏ con của mình. Chị ấy ngầm rút bài học về tư vấn. Đến hôm mình đẻ, chị không trực nhưng vẫn bỏ hết việc nhà tới trông mình suốt hai ngày đêm. Khi kiểm tra xong mẹ tròn con vuông rồi chị mới cười thở phào: Giờ chị mới thực tin lần trước giải quyết thai lưu cho em trọn vẹn an toàn và vụ rubella là nhầm thực sự chứ các lần em báo kết quả siêu âm, rồi khám định kỳ vẫn lo tí ti.
4.
Rubella là ác thần với thai phụ. Thông tin về nó thật sự gây kinh hoàng. Nhất là khi người ta có dấu hiệu xuất hiện như trường hợp của mình.
Thông tin đầy đủ về hệ lụy nhưng dường như thiếu những chỉ dẫn kỹ lưỡng về việc thai phụ, gia đình nên cân nhắc thế nào rồi hẵng chịu bỏ con. Trước hết là truyền thông thế nào cả ở tivi, báo in, đài, internet và ở bệnh viện để gia đình được bình tĩnh mà quyết định cho khỏi ân hận mãi mãi.
Hàng ngàn cái thai bị bỏ đi mà chưa chắc đã đáng phải bỏ kia, nỗi đau không chỉ của bà mẹ mất con, của gia đình mà là nỗi kinh hoàng của toàn xã hội.
Cân nhắc để quyết định là không hề đơn giản vì nhiều lẽ. Thứ nhất là diễn biến, biểu hiện của bệnh ở bà bầu không dễ khẳng định chỉ bằng mắt nhìn kinh nghiệm và xác suất sai đúng của xét nghiệm. Thứ hai là dù tính chất gây họa trước mắt và ngầm ẩn của bệnh cho em bé và gánh nặng xã hội nếu bé mắc dị tật không nhẹ gì nhưng với từng trường hợp mắc bệnh cụ thể, mức độ mắc khác nhau vẫn nên thử điều trị rồi hẵng tính.
Sau khi mình thoát hiểm, nghe kể một chị bạn từng bị thật và cũng thoát hiểm vì không thể bỏ con do quá hiếm muộn, chấp nhận hệ lụy. Chị ấy đi uống thuốc đông y "giải độc" bệnh và kết hợp truyền nước ở viện. Có thể cách chữa đó hiệu quả giảm bớt ảnh hưởng thai nhi chăng mà giờ con gái chị cũng đã 12 tuổi ngon lành, khỏe mạnh.
Dẫu sao, đừng vội quyết định ngay nhé bạn bầu ơi. Bình tĩnh xét nghiệm, cân nhắc lợi hại đi đã. Dù có phải xa con thì vẫn là bớt phần ân hận vì đã vội vàng tin vào tư vấn của bác sĩ nào đó chưa chắc trúng vì căn bệnh nào giản đơn. Bác sĩ của tớ giỏi, chân thành tuyệt đối vì lợi ích của tớ mà còn khó khi tư vấn nguy cơ và xử lý căn bệnh này. Chỉ có chúng ta tự cứu ta bằng sự tỉnh táo là đầu nước.
"Tháng 7.2011, một nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện với kết quả xét nghiệm sinh hoá máu cuống rốn sau đó cho thấy: chỉ 17 trẻ mang virút rubella khi chào đời/103 trường hợp đã phá thai vì rubella! Như vậy, chỉ 16,5% trường hợp bỏ thai tại đây là chính xác (trẻ ra đời có khả năng mắc hội chứng rubella), còn lại, 83,5% là phòng xa!" ( http://vn.news.yahoo.com/ph%C3%A1-thai-nh%E1%BA%A7m-v%C3%AC-rubella-ng%C3%A0nh-y-kh%C3%B4ng-012700053.html)
Đọc mà tức phát điên vì uất ức dẫu mình đã thoát hiểm.
Anh cũng có biết thông tin này mấy ngày trước, quả là shock.
Trả lờiXóaNhững thai phụ đã phải bỏ con vì chẩn đoán rubella mà đọc phải thì k0 hiểu họ sẽ thế nào. Kinh quá anh ạ.
Trả lờiXóaCao xanh ơi
Trả lờiXóaCái sự ác nó thế đấy
Trả lờiXóaÁc ác ác :((
Trả lờiXóaMang nặng đẻ đau.. Chưa mang nặng cũng đã đau...
Trả lờiXóaCon cái là của trời cho mà người ta chẩn đoán, đề nghị... cứ như "trò chơi" ấy nhỉ, vô trách nhiệm quá!
Trả lờiXóaEm đọc mà vừa rùng mình vừa trào nước mắt :((
Trả lờiXóađọc mà em ớn lạnh và rùng mình chị à. Chị thật may mắn nhưng bao nhiêu người khác thì sao chị nhỉ? Có khi họ bỏ oan em bé xong rồi không còn có cơ hội mang thai nữa. Thật đau lòng quá.
Trả lờiXóaChị Hai em ngày xưa cũng hư thai mấy lần mới thật vất vả có thằng cháu trai đầu lòng, sau lại hư thêm vài lần nữa mới có mang đứa sau, lúc thai hơn 3 tháng đi khám bác sĩ bảo phải bỏ vì em bé yếu lắm, có nguy cơ bệnh tim rồi dị tật cao gì gì đó. Hôm đó em chở chị ấy đến bệnh viện để bỏ thai nhưng đến cổng thì chị suy nghĩ lại và đi đến chỗ bác sĩ Đông y, bác sĩ nói hok sao chỉ cần uống thuốc dưỡng thôi. Cuối cùng sinh mổ được 1 bé gái kháu khỉnh, bụ bẫm, hoàn toàn khỏe mạnh. Giờ cháu học lớp 7 và cao đến 1m 6 rồi.
Em không hiểu bác sĩ chẩn đoán kiểu gì nữa. :(