Lâu nay em chỉ thường ao ước một ngày dù tóc sương, da mồi, mắt khói thì vẫn còn hai kẻ lúi húi hông sát hông nấu cháo cho nhau ăn, vai kề vai dìu nhau qua phố có lá thu bay.
Từ nhiều năm trước em từng thấy một cặp đôi như thế tay trong tay chầm chậm nhíp từng bước gót nối gót. Câu hỏi cháy trong trái tim dễ xúc động của em: "Nhờ tình cảm hay tình cảnh mà có một phút giây trần gian thế kia?". Bởi mắt bà toát lên nhẫn nại, còn ông thì rất giống vừa qua cơn đột quỵ dậy tập đi. Rùng mình một cú nhẹ trong tâm khảm nhưng rồi thấy còn được thế vẫn là hạnh phúc chắt chiu.
Em biết đôi ta đã không còn trẻ nữa. Thiên hạ thì họ nghĩ chúng ta già từ khá lâu rồi chứ đâu biết cái sự trẻ trung nấp ở góc riêng chỉ ta với ta. Ai bảo đỏ vỏ là chín, là ruột hết xanh? Nhưng chỉ gần đây mới thấy già, tự thấy hình như thoáng khoảnh khắc già.
Trước làm gì có vụ so le chồng yếu vợ khỏe. Thế mà gần đây liên tục lúc anh khỏe, em mỏi, đến em khỏe anh lại oải. Tình hình chung tổng kết là hai ta đã mất mấy phần sung. Thế là ưa nằm xoài hơn đu đưa chơi bời. Hai nhóc nhà mình mất suất ăn theo tối tối dạo phố ăn quà. Thời tiết sang thu hắt xì cảm cúm xoành xoạch, độc thật.
Đêm kia mới thật là đêm. Kim chỉ tìm nhau. Chỉ vuốt cứng thế quái nào mà đâm trượt trôn kim tròn thô lố. Miệng vẫn động viên chồng làm lại liên tục nhưng bụng em ngậm ngùi thừa nhận ta đã có già. Trò đời xưa nay đến ngày mắt mũi tèm nhèm thì kiểu gì dấu hiệu đầu tiên chả là chỉ, kim lộn xộn. Ôi anh! Em loay hoay giúp anh rồi cũng chỉ để cay đắng thừa nhận giải an ủi: chúng ta già đều. Cuối cùng con gái lại phải tinh mắt xâu kim cho mẹ khâu giúp ba cái cúc áo sút chỉ.
Đêm qua. Đêm qua thì em biết mình đã không lượng được sức. Đêm qua em đã sai. Em thừa nhận anh ạ. Khi nhận mình sai vì biết mình già người khác nghĩ gì nhỉ? Em thì em không nghĩ nổi gì nữa. Đầu óc hoa cà hoa cải nở bung beng. Đêm qua em đã câu giờ bắt anh chờ rất khuya.
Gần 2h sáng em vẫn ngồi đánh đu với con chữ, màn hình. Em cố, mà em quên mình đã già, không thể bỏ ngủ để chạy theo tiếng gọi lãng mạn của cảm xúc như những đêm ta cùng thâu canh xưa xửa xừa xưa. Em quên anh đã không còn trẻ nữa để đợi được em. Khi em quẹt chân leo lên giường thì anh đã vào chương trình "ngáy cho đồng bào tôi nghe" từ bao giờ. Em buồn và em ngủ tít. Sáng ra em còn khó nhấc thân lên.
Ôi, ta đã già khi nghe anh làu bàu" già, ham chi nữa mà lọ mọ đêm hôm cho ra nông nỗi này!".
Đôi ta đã già, còn chi anh ơi?
Nhưng bỏ gì thì bỏ, kim chỉ là không có vứt! Hé hé! Khâu vá, chằm đụp là thứ đời này còn cần dẫu có da mồi, tóc bạc, mắt khói sương.

Hờ hờ hôm qua không gì ư???
Trả lờiXóaHãy còn se chỉ luồn kim , già đâu mà già !
Trả lờiXóaViết quá hay!
Trả lờiXóa:-)
Tôi nghĩ AT viết rất thật. Có ở lứa tuổi già nua mới thông cảm hoàn cảnh của người viết.
Trả lờiXóaentry nay di dom qua, An Thao viet hay cua Tac gia nao vay ?
Trả lờiXóaTúm lại là lệch pha rồi.
Trả lờiXóagià đâu mà già?
Trả lờiXóa:D K0 gì
Trả lờiXóaHẵn còn quan quan họ họ ạ
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaBác ạ, em có ẩu chút. Hà hà
Đúng là em viết rất thật bác ạ. Cái hình ảnh mong ước như cặp người già ấy là thật, những cảm nhận mỗi tuổi mình mỗi khác cũng thật, chỉ mỗi tội cái độ tóc sương, mắt khói thì chưa tới và có lẽ những gì viết ở đây vừa tếu táo lại vừa là hình dung viễn cảnh không quá xa.
Trả lờiXóaEm thử cho bút chạy theo logic cuộc đời xem tới đâu ấy bác :D
Trả lờiXóaSém già :))
Trả lờiXóaGià mà còn đủ cả chỉ với kim là hay quá rồi em ạ ! :)
Trả lờiXóaThôi thì dẫu mơ cũng nên bay gần mặt đất bác nhở :))
Trả lờiXóahơn 2h sáng chị còn lọ mọ chat với em Ny thì anh có trẻ như trai 18 cũng hok chờ nổi đâu ạ
Trả lờiXóa:P
Hà hà. Sáng nay gật gù dã man luôn.
Trả lờiXóaChuồn mà than già thì chị sắp xuống lỗ à? Làm gì có chuyện đó.
Trả lờiXóaĐời vẫn còn rất dài, còn bao nhiêu thứ không kém hào hứng thú vị ngoài việc "xe chỉ luồn kim".
@ Nói thêm: chị mắt tịt lâu rồi, bất cứ cái gì phải khâu vá dù nhỏ nhất cũng "tạo điều kiện công ăn việc làm" cho con bé "sửa chữa quần áo" ngoài đầu phố.
Dí dỏm quá, nuột lắm á! Chưa già đâu Chị ơi!
Trả lờiXóa