Từ 6h sáng tới lưng chiều vẫn một màu không gian ghi xám nhạt ấy. Không nắng. Không lên xuống tông màu dù đồng hồ vẫn quay báo sáng, báo trưa, báo tỉnh giấc đầu giờ chiều...
Không có tiếng tic tắc ấy của đồng hồ, không có nỗi lo mong tin con gái đi thi, không có nỗi nhớ con trai làm đăm đắm chờ trưa, chiều thì có lẽ mình cũng cứ bồng bềnh trôi đi trong thứ mù sương vô phương khoả gạt của Hà Nội hôm nay.
Tim hơi nặng nặng. Không phải vì xao xuyến trước thiên nhiên đang khép một vòng nhỏ luân hồi. Không phải vì bức bối gì ở cõi nhân gian ngoài kia. Không nhung nhớ miền kỷ niệm nào. Không cả chờ đợi những nỗi niềm nào đó lâng lâng dâng lên trong thế giới thẳm sâu tâm hồn. Hình như tim mình có sự gì quá tải sau chuỗi tháng ngày qua. Yêu quá, giận quá, buồn quá, lo âu quá một thời gian dài từ tháng năm tuổi trẻ qua ngày tóc mơ phai trộn vào nhau thành thứ gì như thuốc nổ chờ một vụ nổ... banh xác. Hic. Nặng hơn cả ngày xưa tim đập uỳnh uỳnh lên bờ xuống ruộng vì mấy quả yêu đương. Chắc ngày xưa là cơn nặng cấp tính, giờ mới lòi ra trạng thái nặng mãn tính này.
Nhưng biết không trống rỗng, chỉ cứ đều đặn thế thôi. Rỗng làm sao nổi. Hễ rỗng thì sẽ muốn... tự tử. Đằng này lại sợ chết. Sợ chết khi còn phải nợ trước mặt, nợ sau lưng, nợ người trên, nợ người dưới. Thế gọi là bao đồng đấy. Thế gọi là cầu toàn nợ đồng lần đấy. Còn muốn, còn định, còn yêu thương và muốn được thương yêu thì rỗng thế quái nào được.
Ngày cứ thế thôi. Không phải ngày nhạt nhẽo là được rồi. Chợt nghĩ mai sau ấy bấc ngắn, dầu vơi thì khoảnh khắc một hơi thở cũng quý chứ kén cá chọn canh chi ngày nỏ, ngày ỉu, ngày bốc bay, ngày trầm lết.
Tim nằng nặng, sương chùng buông, hình như mình lại bắt đầu quãng lặng giữa đời. Không tung bay, không ủ dột. Không ngạc nhiên, chẳng thờ ơ.
Thở hơi nhè nhẹ, nhè nhẹ...
thở nhẹ và sâu, tim sẽ bồng bềnh bớt nặng...
Trả lờiXóaKhi tho nho co hm len, hiii
Trả lờiXóaEm đọc thôi mà tim cũng thót vào
Trả lờiXóaGì mà cứ như thịt 3 chỉ nạc mỡ lẫn lộn thế chị!
Trả lờiXóaBình yên một thoáng cho tim mềm!
Trả lờiXóaCó người bày cho em thở vào chậm rãi, thở ra cười mỉm. Thế nhưng cứ được vài nhịp thì em lại bị cuốn vào suy nghĩ đẩu đâu và không giữ được nữa.
Trả lờiXóaThì cứ thở thôi.
Trả lờiXóaEm mà còn thót ư :((((((
Trả lờiXóaChả hiểu thịt hay mỡ nữa ấy chứ gái ui
Trả lờiXóamềm thì hơn hay dẻo thì hơn chị ơi?
Trả lờiXóaUống gụ đêêê
Trả lờiXóaĐâu???
Trả lờiXóaKikiki, mở chạn ra...
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaK0 biết xài
Dạo này tim to hơn cùng kỳ tháng trước hay sao mà nằng nặng?
Trả lờiXóa:D
Gần vỡ vì quá tải òi :((((((((((((((((((((((((((((((
Trả lờiXóa