Xám là gam màu chủ đạo của Đông. Nền xám ấy muôn đời vẫn khiến con người tốn thêm nhiều năng lượng hơn mọi mùa khác để duy trì cả sự sống lẫn nhịp điệu tinh thần. Tông chủ đạo của những người tuổi trung trung là gắng gỏi nhiều hơn để vượt qua tháng ngày, để trân mình tải gánh nặng áo cơm cuối năm, gần Tết. Nỗi háo hức xa xưa chỉ còn liu hiu bảng lảng như đốm lửa bàng sót lại ở đỉnh cành gầy guộc sau màn sương đục.
Lạnh là cảm giác thể chất. Người ta tự ru lòng gạn đục khơi trong giữa dòng triền miên lạnh ấy những ngày khô, hanh, dù loáng thoáng nắng hay trời nặng sắc chì như cả tháng qua. Thương thế kiếp người, kiếp ta. Hèn chi chữ nhẫn được nhiều người dán nơi bàn làm việc, trên tường nhà và hằn sâu trong nếp nghĩ, cách hành xử. Phải lo manh áo tấm quần để không co ro hèn luỵ. Phải lo giữ đốm lửa tâm để không khô kiệt dòng nhựa nhân sinh.
Gạn để nhớ rằng giữa cái tệ vẫn còn cái tệ hơn, tệ nhất và cái đỡ tệ mà an ủi bước lữ hành thôi. Cứ dăm bữa một đợt tăng cường gió lạnh từ xứ băng tuyết dồn về. Thế là ở đây, dù nhiệt độ chênh tới vài chục nốt âm, dương so với ở đó thì cái buốt thấu xương "đặc sản" lại được nhấn mạnh vì mưa bay, mưa giọt theo gió nổi lên. Giọt giọt đậu lên da, buốt như có nhát kim châm xuyên thấu đáy giới hạn chịu đựng của cõi người. Đỉnh của tái tê là đấy.
Những người xứ băng tuyết về Hà Nội tìm hơi ấm quê hương cũng đều kéo cờ chịu thua thứ lạnh buốt xứ này. Người hết năm nọ qua năm kia chịu trận thì lặng thầm lầm lũi tô đậm chữ nhẫn giữa lòng, thấm thía sự cần hơi ấm của người đối với người.
2.
Cuối năm. Đông giá. Kiếp người chả được đóng băng mà né tránh chờ thời ấm áp.
Tê tái thế nhưng vẫn phải đi, phải gánh, phải sống thôi. Vin vào yêu thương chắt chiu được mà vượt hơi gió lùa thốc lật mọi ngóc ngách nhoi nhói nhân gian.
Mỗi đêm, chìm vào chăn gối, lòng mênh mang những giọt nhớ, giọt tin yêu còn sót giữa đời này. Ngày mai giọt ấy sẽ tan nốt đi hay làm giọt mầm trổ lửa sưởi hồn ta. Câu hỏi ấy lặn vào giấc mơ, nhói ngắt những êm đềm nửa đêm về sáng.
Năm nay nhiều bất thường ngoài tầm chữ nhẫn quá... Mùa đông cũng thế, giá rét hơn ngàn năm trước, có buốt hơn ngàn năm sau...
3.
Ngoài chợ đã nhộn nhịp người bán hoa thờ, mũ ông Táo, bánh kẹo rượu chè... Toàn người bán nhìn nhau. Người mua còn chưa lòng nào nghĩ tới Tết nhất sắm sanh. Hôm nay đã rằm. Mẹ con ta còn khắc khoải chờ ba nó hết đợt trực dài. Con chưa mơ giấc Tết, mẹ chẳng khát giấc Xuân. Lúc nào nhà đủ người quây quanh mâm cơm đã là ngày ấm nhất rồi.
Lý trí vẫn khiến không thể đắm vào nỗi lắng trầm màu xám, cơn buốt xưa sau, cơn đau âu lo con cái mà quên được việc sắp xếp những việc không tránh được của đàn bà truớc Tết. Chữ Tiền, chữ Nghĩa, chữ Lễ, chữ Lo... Thì cũng lo bắt đầu từ điện thoại hẹn gà, hẹn bánh, hẹn đổi tiền lẻ...
Ôi là lối nhân gian giữa gió đông...
Huuuuu. Huuuuu. Huuuuu.
Trả lờiXóagứm chị sống thọ thế kia à
Trả lờiXóaEm kô thèm giữ gìn, em toé loe đấy
Trả lờiXóagiật mình tỉnh ra tết đến thật gần em cũng thấy oải
Trả lờiXóaMày khóc thì chị thế nào?
Trả lờiXóaThọ là bao nhiêu hả em?
Trả lờiXóaToé thì rồi có phải túm lại không?
Trả lờiXóaNhư đoàn tàu lừ lừ lao tới mà mình thì ngồi cứng trên đường ra...
Trả lờiXóaEm chả thèm túm. Đọc buồn rã rời. Kệ đi chị, tết lạnh nằm ôm nhauuuuu
Trả lờiXóaCó sao viết vậy cho xả ra chứ không thì chịu sao được. Đêm qua ba giờ tỉnh dậy chong chong...
Trả lờiXóaUh. Thôi ta níi vào nhau cho qua mùa. Hix
Trả lờiXóaLạnh qúa chị có bị ốm k?
Trả lờiXóaEm qua ôm chị với chị Bụ nè, Tay này sao ôm hết 2 chị đây. :D
Hiii, thì ta ôm cả hai. Ta ôm vừa lém
Trả lờiXóaTay chị ngắn thấy mồ. :)))
Trả lờiXóaNhưng to, nhá, hiahiahia
Trả lờiXóaVòng tay chị At, ôm 2 chị e mình vừa. :))
Trả lờiXóaHoan hô, đầu tiên là điện thoại hẹn gà. Dẫy là nhớ tới lão Gà rồi.
Trả lờiXóaTết đến rất gần rồi hả chị ?
Trả lờiXóa:(
Vâng, lối nhân gian giữa gió đông...
Trả lờiXóa:)