Mấy tháng nay con gái lớn bổng. Cao bằng mẹ và có xu hướng cao hơn, to hơn mẹ.
Hàng phố không nhận ra nó. Có người hỏi dạo này con gái đi đâu mà không thấy. Họ hàng xuống dự đám tang bà nội cũng phải giới thiệu mới nhận ra Hà An. Ai cũng kêu rồi nó cao nhất họ.
Cao. Ai bảo cao là đẹp thì cứ thử cao sẽ biết. Hồi xưa mình cao so với trang lứa. Ba đứa cùng đội cao đi trong sân trường đại học mà phát ngại. Cao vừa thôi, đừng qua khỏi mức chung chung của tuổi thì hơn. Tất nhiên trong lúc bao người nhồi can xi cho con cao thì xem như Hà An là "phỏm tự tạo" không lo phần chiều dài.
Đáng nói là số giầy của nó lên nhanh quá. Đầu hè số 35, giữa hè 36, giờ số... 38. Vượt mẹ một số. Mấy hôm vừa rồi mua cho con đôi bốt để chống lạnh. Số 38 vẫn đau chân. Tối nay đi tìm số 39 mới đủ rộng để đi tất. Nó bảo tụi con gái lớp con toàn đi số 38. Choáng quá. Thế hệ "rằm" này trăng không bằng cái đĩa mà bằng cái nong đại à.
Mặc vừa quần áo của mẹ hơn mẹ. Thế là những quần áo nào của mẹ mà nó thích là mẹ phải tự hiểu ý chuyển luôn. Nó mặc vừa và căng tròn hơn mẹ.
Năm ngoái năm kia đi mua đồ cho nó rất khó. Tính còn trẻ con quá mà mặc toàn cỡ S, cỡ M người lớn nên chọn kiểu rất khó khăn. Năm nay nó chê đồ kiểu baby là trẻ con quá. Nó có xu hướng mặc kiểu người lớn. Lại Cả lớp con đều thế. Mới rằm mà trăng già???
Hôm qua đi qua chỗ bán măng tô và váy dạ. Mua màu đen cho mình rồi quay ra thử một loạt carô đỏ trắng, cả váy và măng tô. Mấy cô bán hàng trố mắt vì tưởng mẹ cưa sừng làm nghé. Phải giải thích là con mặc vừa đồ mẹ nên chỉ cần mẹ thử mà rộng tẹo là con mặc ổn.
Trăng đến rằm trăng tròn. Con 15 tuổi, con phổng. Mẹ lo thắt ruột vì vẻ đẹp cứ ngời ngời. Lo quá, thế là chả thấy con đẹp nữa. Hôm qua cô giáo của em Quốc An gạ cho chị nó đón em để cô thấy chị nó ra sao mới giật mình. Hoá ra mấy cô khác đồn là thằng QA còi còi chứ chị nó cao to, đẹp lắm, da, tóc nọ kia... Chả biết tự hào hay âu lo bây giờ. Thời nay... Nhưng lại nhủ, trăng tới rằm trăng còn tròn nữa là.
Tối nay nhìn con chăm em, thấy con lớn thật rồi. Nhưng những âu lo về sự học hành, rèn giũa con ở tuổi dở trẻ con, dở người lớn này làm mẹ không dám trọn vui. Thế mới thấm thía câu lo âu lòng mẹ biết bao giờ nguôi.
Lâu lắm mới viết về con. Mừng mà thấy còn vời vợi gian nan dìu dắt để con thành thiếu nữ, phụ nữ, đàn bà...
Lại lo xa... Hic
Trả lờiXóaCho tới lúc nằm xuống, mẹ em vẫn lo cho em kìa
Trả lờiXóaLo gần và tức thời chứ xa gì
Trả lờiXóaừ, món đó thì dài lắm
Trả lờiXóaLúc nào cũng thấy chị không vui trọn với hiện tại , là sao nhỉ ? :-)))
Trả lờiXóaTâm lí bà mẹ mà
Trả lờiXóaVụ này thì rõ ràng là tấm huân chương có hai mặt đó em.
Trả lờiXóaỪ. Viết ra cho nó nhẹ nhõm mà. Cả vui lẫn lo.
Trả lờiXóaCon gái trong nhà như quả bom nổ chậm, bao giờ đến lứa gả được cho chàng rể ngoan lúc đó mới yên tâm.
Trả lờiXóachẹp, thề là nó cao to hơn cậu Huy luôn rồi :))
Trả lờiXóaOi chao, Ha An lon nhanh qua chi a, hom nay nhin hinh em nhan ko ra, nhung Ha An ra dang hon, xinh hon va suy nghi se chin hon chi nhi, lo chung voi chi, nhung em tin Ha An se rat rat ngoan va gioi... om me con chi.
Trả lờiXóaPhải lo hay nói đúng hơn là được lo vì con tới tuổi trổ mã , lớn và đẹp hơn mẹ là phúc lớn gia đình đó An Thoại .
Trả lờiXóaSướng hơn những người có con tướng Bà La Sát , mặt dạ xoa !
Còn tính lo toan là đức đã sinh thời phải dưỡng của bậc là cha mẹ , nó ở với ta suốt cuộc đời .
Có lo đó nhưng hạnh phúc hơn những người không có con !
Cuối tuần thật vui nha An Thào .
Đôi lúc nhìn lại thấy con lớn đến ngỡ ngàng...
Trả lờiXóaNgắm nghía cái sự lớn của con cũng thấy sướng chứ mẹ chuồn ( lo thì phải lo...cả đời roài)
Người ta đang muốn cải thiện giống nòi mà mẹ cứ lo kiểu thời mẹ tròn như cái diã còn bây giờ nó"đột biến"kiểu "kỳ cục"là thế nào?Chuyện vóc dáng thì đáng tự hào chứ chị.Riêng chuyện lo con học hành,tồ tịt,nhiều cám dỗ lệch lạc đầy ngoài kia thì phải lo em hiểu lòng người mẹ mà.Nhưng em tin con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chỉ cần quan tâm,chăm sóc để kịp thời uốn nắn cháu nhiều thì nhất định ổn khâu này mẹ có thừa rồi còn gì đừng đòi hỏi cao quá mà gây áp lực cho"trẻ con" nha chị!
Trả lờiXóacác cụ bẩu 'lo bò trắng răng ' mà, chúc mừng cô con gái Chuồn nhá, thời buổi phải to cao để còn xứng vai với cường quắc 5 châu như lời ai nói ấy chớ...
Trả lờiXóaCháu gái tôi nói theo kiểu quê mùa của bác là "được nước" lắm đây! Sau này mẹ Thảo tốn tiền chè nước tiếp khách thì đừng có mà càm ràm nhiều nhé :D
Trả lờiXóaMẹ con mặc chung đỡ tốn, hiii
Trả lờiXóaYêu quá đi mất! Hihi... Trả bản quyền ảnh của em đây...:))
Trả lờiXóaMỗi giai đoạn mỗi nỗi lo chị guột hén. Cố lên chị ơi.
Trả lờiXóaDễ thương nhỉ ! Tuổi mười lăm...
Trả lờiXóaVui thật đấy, mà cũng hết sức lo thật đấy ! Có lẽ điều này sẽ đi theo cha mẹ suốt đời em ạ ! :)
Cậu lo đào tạo rể ngoan để xã hội được nhờ nhé cậu :D
Trả lờiXóaLuôn... luôn... luôn...
Trả lờiXóa:))
Hình này hồi giày 36 đó cô.
Trả lờiXóaCám ơn Bác! Vậy là em thoát khỏi cảm giác mình "sướng không biết đường sướng", âu lo là sự vô thường không thể dứt trong gói luân hồi đeo đẳng kiếp người ta rồi.
Trả lờiXóaNghĩ đến lúc... nhắm được mắt thì vội vàng quá Cool nhỉ.
Trả lờiXóaĐời nó áp lực lên chị đấy em, còn nó thì nó nhởn nhơ luôn cô ạ.
Trả lờiXóaThế là chờ nó lớn, mình thửa đôi số 42 hả bác :((
Trả lờiXóaBác ơi!!!
Trả lờiXóaLo cả khoản ấy thì em gục từ giờ bác ơi.
Thế cô có biết không, nó có đôi 39 thì nó quay lại chê 39 cổ cao đi lâu, giờ nó nẫng cả đôi 38. Tiền đôi 39 đáng nhẽ mua đôi cho chị, giờ nó chơi hết thì chị còn gì đâu.
Trả lờiXóaZả tuốt. Chán rồi.
Trả lờiXóaChị mà biết lo khổ thế này, chị chả lấy chồng, tiệt nọc em ạ.
Trả lờiXóaVâng, kinh nhất là cái khoản cười ra nước mắt này bác ạ.
Trả lờiXóaỪ thì người ta mà không khóc không cười thì...sống chả biết làm gì em nhỉ ! Không có chúng nó thì mình thất nghiệp à ! Hà hà....!!
Trả lờiXóa