Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

VIẾT TRONG KHÓI BỒ KẾT VÀ CƠN SAY ỚT

Hôm nay là một ngày trên lịch toàn số 1.

Mình lao đi ngược xuôi khắp thành phố để mua những thứ cần cho việc của gia đình. Những thứ nhỏ nhặt lắm lắm mà đời người ta chỉ dùng một lần duy nhất trong những nghi lễ cuối cùng. Một lần dùng, chuyến đi qua mây gió đời này cũng chỉ một chiều xuôi. Một ngày toàn số một ngự trị.

Sáng gió khô, lạnh, giá. Chiều trở mưa bụi. Chả hề hấn gì. Chỉ mong ngày thứ Tư tới khô ráo. 

Nhà nội bật hết điện mà vẫn lạnh hơn phố hun hút gió. Chị dâu đoán vì tâm lý mọi người trong nhà hơn là cái lạnh có thực. Đốt có tới ba bốn lạng bồ kết. Khói mù mịt nhà. Ấm một tẹo rồi lại tan. Vẫn giá lạnh nhói sắc kiểu gì ấy.

Tối, về nhà mình, đốt tiếp gần 20 quả. Ngồi trong không gian hương khói bồ kết, thấy như có vòng tay ấm áp chở che... Áo, tóc ám mùi. Có lúc bất giác mình hít hà tóc mình, vai mình để tìm hơi khói ấm.

Trong mình là trống rỗng. Không cảm giác bi ai như hoàn cảnh đang diễn ra. Càng không có gì lắng trầm pha hào hứng như cõi người ta ngày đầu năm mới này. Trong đầu mình chỉ quẩn quanh một sợi ý nghĩ lúc duỗi đuối, lúc xoắn tịt lại làm trán mình nhăn vô thức. Sợi ấy chả biết màu gì, chả biết diễn tả ra sao, chỉ biết từ khoá là "số phận", "vận số", "bình yên"...  - những thứ mình bận tâm mà không còn nghĩ rằng con người có thể vượt qua nó bằng sự kiêu hãnh ngông cuồng.

Những người xung quanh chỉ có một đề tài "đám tang" trong mọi câu chuyện. Bữa cơm trưa và chiều càng là cao trào. Những chi tiết được lặp tới lần thứ N nào đó. Không ai cố tình nhưng là nỗi ám ảnh lớn nhất lúc này nên nó cứ thế. Mình không quen với tần số lặp lại quá cao của những chi tiết ấy. Mình không nuốt nổi cơm. Ra phố ăn bậy ăn bạ vài miếng nóng, cốt có tí hơi gừng cho bớt lạnh.

Định đi ngủ thì bụng réo cuồn cuộn. Nhớ ra mình đói, nhớ ra mình phải giữ sức. Nhớ ra còn rất nhiều lo âu phải vượt qua trong tháng ngày trước mặt. Phải ăn. Hai từ ấy vang lên ong ong trong đầu như thể tên phim "Phải sống" của Trương Nghệ Mưu.

Con gái nấu một tô canh bánh đa, thêm nhiều hành củ, mùi Láng. Nóng giẫy. Giằm thêm một quả ớt hiểm. Cay tê dại hệ thần kinh. Cần gì tỉnh táo suy nghĩ , cứ ăn thôi.

Viết một entry trong trạng thái chưa tỉnh khỏi cơn say ớt, trong ngạt ngào hơi khói bồ kết. Viết để tháo ra cái cảm giác trống rỗng vô lý hôm nay. Nó là bão hoà những đỉnh đáy hay mình vô cảm thực sự?

Viết xong rồi! Đã viết xong!

 

 

15 nhận xét:

  1. Xin chia buồn với chị và gia đình

    cho em thắp nén hương kính viếng hương hồn cụ.

    ôm chị

    Trả lờiXóa
  2. Cậu ạ, cố gắng ngủ một chút và tĩnh tâm nhé, rồi sẽ qua hết. Tớ không biết nói gì, chỉ biết chia buồn và mong cậu sớm lấy lại sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.

    Trả lờiXóa
  3. sinh lão bệnh tử là quy luật đời người mà, Hãy giữ gìn sức khỏe là cách thể hiện lòng tưởng nhớ đến người quá cố, chia buồn với gia đình em...

    Trả lờiXóa
  4. Cám ơn các Anh, các Chị, các Bạn và các Em đã chia sẻ với gia đình tôi!

    HUGs

    Trả lờiXóa
  5. Chia buồn cùng em và gia đình. Để lại mọi buồn đau ở năm cũ em nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Em biết muộn quá, xin được chia buồn với chị và gia đình!

    Trả lờiXóa
  7. Chị mới biết . Chia buồn với gia đình em .
    :(

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn chị! Em vẫn đang trong cơn sợ hãi những tháng ngày này...

    Trả lờiXóa