Hà Nội lạnh. Hình như lạnh không kém năm nào chưa xa được xem là lạnh nhất trong nhiều năm... Mình không nhớ được số má hay những cột mốc kiểu này. Mình lơ mơ nhớ thế thôi...
Người Hà Nội chịu lạnh năm nay cũng khác khác sao ấy. Vẫn là xúng xính, sóng sánh len dạ, lụa là, bu dông, măng tô, bốt cao, giày kín... Nhưng lũ trẻ không chăm chăm ngóng tin thời tiết để biết tin được nghỉ học khi 10 độ, 7 độ. Vì sức ép học hành khiến chúng quên mất đi cái háo hức chờ rét đậm ấy hay là cái lạnh khô không làm chúng sợ, không làm bố mẹ chúng khiếp hãi bằng nếu thêm mưa bụi châm kim tái tê? Không biết nữa. Có lẽ là vì tất cả...
Trẻ nhỏ xíu như Quốc An vẫn đi mẫu giáo. Ba mẹ có được nghỉ rét để trông con đâu mà con nghỉ. Đêm con ho khụ khụ, ngày tha con đến lớp thả vãi ra. Buốt ruột nhưng cũng chả làm được gì hơn là chiều đón con sớm, đúng giờ khiến cô giáo nó ngạc nhiên.
Mình cũng thế, mình không để ý gì đến nhiệt độ cao thấp. Mình không có cái thấp thỏm sợ gió rét bổ sung, đợi chờ ngày nào hết đợt rét khô cong queo này như mọi năm. Mình thì có nhiều lý do để lơ mơ thế rồi. Không muốn nghĩ là tê dại. Có lẽ không hẳn thế, nhưng mà mình không còn bận tâm nữa về nó. Nếu không vì lo ba mẹ già phải đón đưa cháu, con ốm, chồng mệt thì lạnh cũng như nóng thôi...
Vào những lúc cần sưởi ấm nhau nhất, chồng lại phải vào đợt trực dài. Chồng lo gọi đứa cháu về ở cùng để mấy mẹ con bớt đơn độc khi chồng không ở nhà. Vì rét quá và vì đang yếu ớt sau, trong những tháng ngày này. Cần nhau quá. Cảm nhận được điều đó cực kỳ rõ ràng. Nhất là qua giọng vui mừng của chồng sáng nay: Em ơi, tối nay anh vẫn được ở nhà, mai mới bắt đầu trực. Không bỗng dưng người ta có từ ghép "Yêu thương". Yêu là thương, là tử tế với nhau, là cần nhau vô tận.
Hà Nội lạnh khô. Như đông cứng từ vật thể tới ý nghĩ. Khó vận động, khó cựa quậy, khó làm gì cho chuẩn về cử chỉ và chiến lược. Tim nặng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Gắng để không làm gì nhiều...
Không khép lại, không có lời kết cho entry này vì còn bao điều không viết ra được dù muốn lắm...
Chia sẻ.
Trả lờiXóaLạnh để biết thế nào là ấm mà chị!
Trả lờiXóaem cũng sợ cái rét Hà nội, hic, năm đó em ra thực tập đúng đợt rét sau Tết , cứ gọi là tê tái
Trả lờiXóaAn Thoại còn nhớ bộ quần short áo thung anh dùng trong chuyến Xuyên Việt không ? Giờ này ở đây luôn khoảng từ 10oC đến 14oC , ban ngày đôi lúc xuống 5 hoặc 6oC và ban đêm đôi khi xuống 1oC mà anh vẫn mặc như thế đó ! Hình như người Hà Nội và Dalat [quê hương thứ nhất và thứ hai của anh] mắc bệnh mặc quần áo ấm ! :D)))
Trả lờiXóaĐa số nhũng người VN ở đây mặc áo ấm , man tô mùa này đều gốc Hà Nội và Dalat ! :D)))
Khó hiểu ghê há ?
Chả phải cứ rét mới cần nhau, nhỉ. Cơ mà rét thì cần nhau hơn.
Trả lờiXóaHUG
Trả lờiXóaChỉ một lần là đủ, cần chi triền miên lạnh cho phí năm tháng em ơi
Trả lờiXóaTái tê. So với rét bên Đức thì sao em?
Trả lờiXóaEm cũng không lý giải được điều đó.
Trả lờiXóaEm nói đúng luôn
Trả lờiXóabên Đức lạnh thôi, hok có cái kiểu rét buốt , rét căm căm như ở HN
Trả lờiXóaĐược yêu thương thì rét được coi là chất xúc tác đó. Chúc bạn mau bình tâm sau những biến cố vừa qua nhé. Hug cho ấm hơn nè.
Trả lờiXóaNghe nói HN lạnh lắm. Tớ đang tính gửi cho bố Q.A vài viên Viagra để bác ấy dễ đi tiểu.
Trả lờiXóa:D
Nghe Dế kể -20 độ, hãi hùng
Trả lờiXóaCám ơn YH rất nhiều vì những chia sẻ!
Trả lờiXóaĐã gửi thì cho một thùng luôn đi, bạn mẹ cháu cũng nhiều người cần xài bác ạ.
Trả lờiXóaHug chị để ấm áp thêm lên !
Trả lờiXóalạnh dã man, em quấn như ổ lợn sề í
Trả lờiXóa