Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

TRỜI CHIỀU

Đã xuôi về chiều. Thu vắt sang đông. Thu quá già và đông chưa thò hết nanh vuốt giá buốt ra. Cây bàng ngập ngừng trở đỏ, màu lá xấu hơn năm trước. Sắc đỏ không rực thắm mà cứ nhờ nhợ thế nào ấy. Bỏ thói quen tiết này mọi năm: khi về tới nhà là phải ngước nhìn cây đơm nét đỏ sắc sảo và khí phách như thổi lửa trong chiều sương phơ phất. Thế là cũng mất luôn một phần cảm giác ấm áp trong chiều muộn, sau một ngày tả tơi bơi lội giữa dòng đời.

Dạo này sao ấy nhỉ, làm gì cũng hụt ni tấc, làm gì cũng lủng củng, hay đổ kế hoạch và tự ngán mà bỏ. Thế là quyết chỉ làm những gì thật muốn, thật không bỏ được, cho nó hết năm đi. Vậy mà vẫn cứ có những việc xô đến, rồi lại tự đổ, đến là buồn cười. Quen luôn, nhàm luôn. Chủ động né cho khỏi vì cái dớp ấy mà hỏng những thứ đáng giữ. Thế mà vẫn cứ bị. Trời vui tính ghê!

Và mình cũng vui tính luôn. Chả tiếc cái gì. Chỉ đôi vụ khó xử. Nhất là tháng 11 này, phải đối diện với... thầy trong tư thế đã ù té chạy rồi, chỉ còn nói thẳng ra sao thôi. Thầy mà nhẹ tính từ đầu thì xong rồi còn đâu mà chạy giờ này. Nhưng thầy chả bao giờ biết vì thầy mà phát ngán đâu. Rất ái ngại với thầy "to" mà cũng rất chán thầy "nhỏ hơn".  

Ngả chiều, sương nhẹ, lạnh len lỏi trong màu chì xám buông, trong gió hút lúc qua ngõ. Lạnh cảm giác hơn là lạnh thực thể. Làm mình cứ nản nản, cứ muốn làm ngơ và mau tới cuối năm cho đừng thêm sự vụ gì để rồi lại đổ như trò chơi logo dỏm. Trời à, Chuồn em đã né rồi, bác đừng ráng buộc mà em lại phải cười khẩy, cực lắm.

Chiều rơi trong nỗi muốn chồng nhanh về với Chuồn. Dạo này vợ buồn và vợ chả muốn ở nhà một mình. Sao tháng ngày lúc này dễ tan thành nước mắt thế. Cứ né đi vài thứ quá nặng lòng, đau lòng để "nghỉ dưỡng tại chỗ" ít bữa. Cám ơn chồng vì đã hiểu điều đó. Thực ra Chuồn chả hiểu sau sự im lặng sẻ chia ấy chồng nghĩ những gì, nhưng từ từ hẵng nói ra nhé, lúc này vợ yếu ớt lắm và cần được giúp để lờ đi, lờ đi... Cố chịu đựng sự hẫng hụt của vài thói quen lo lắng để "nghỉ dưỡng tại chỗ" nhưng thấp thoáng những cơn nhói tái tê vì biết thực tế vẫn còn nguyên khối cho mình đối mặt. Bao năm nay tập nén chịu đủ thứ bất ý nhưng rồi cũng có lúc em cần thua để sống chồng ạ. Về mau đi!

Đi đón con đây. Con trai! Chiều rồi, mẹ sẽ đón con đúng giờ một hôm. Mẹ sợ cảm giác đón con khi trường đã vắng teo, sân trường sẫm tối... Khi ấy hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, tóc con thơm gây gây mùi "nhà trẻ". Mẹ hít hà, ùa vào ngực mẹ nỗi nhói nhói vì con đã phải buồn bã đợi chờ, điều đáng ra lũ trẻ như con chưa cần phải trải.

23 nhận xét:

  1. Đã xuôi về chiều. Ngả chiều, sương nhẹ, lạnh len lỏi ...Chiều rơi trong nỗi muốn ...

    Yên tâm đi, Chuồn, vẫn có chồng về sớm, vẫn vội vang đón con...thế là có chỗ để xả xi-tret rồi...

    Trả lờiXóa
  2. haizzaaaaaaaaaaaaaaaaa. Hôm nọ em bị gọi họp đột xuất, nhờ đứa cháu gái đón Bin. Kết cục Bin ở cổng trườn 2 tiếng, may cô hang xen quen biết cho trú chân. Muốn nổi điên với bản thân mình

    Trả lờiXóa
  3. cố lên chị ơi!
    cái đồng hồ vẫn cứ chạy đều. hức

    Tất cả rồi sẽ qua thôi mà.
    hít hà hương con cho bình yên nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Thời tiết, con người,... khiến cho người nhạy cảm thêm tâm trạng xao xác lòng không chị?

    Trả lờiXóa
  5. Lúc nào em cũng tự nhủ mai sẽ còn tệ hơn để cố mà lạc quan trong hiện tại nhưng rồi nó đúng thế thật. Năm nay ấy, càng cuối năm càng thế. ớn ghê anh ạ.

    Trả lờiXóa
  6. QA thì chậm nhất cũng chỉ hơn 5h thôi nhưng mùa này tối nhanh quá cơ.

    Trả lờiXóa
  7. Chị cứ cố và đang thấy mình mất xừ khả năng lượng sức em ạ. Quả thực không còn biết lượng xem cần dừng lại chỗ nào :(( Hôm qua di ra đườn run dã man, nghĩ cố từng đoạn mà về.

    Trả lờiXóa
  8. Không bác ơi, em làm gì còn dám nghén. Là có chuyện phải nặng tâm bác ạ.

    Trả lờiXóa
  9. Có em ạ. Những khi chị yếu ớt thì trạng thái mình càng dễ phụ thuộc vào thời tiết và khung cảnh, dù cảm xúc đời sống thì như đã ù đi rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Cố vượt lên đi Chuồn, có gì bất ý thì của AQ chứ đừng AKAY nhé, nội lực, tiềm năng của con người là vô hạn, lúc nào đuối nghỉ dưỡng tại chỗ rồi lại tiếp tục...sống thôi!

    Trả lờiXóa
  11. Qua tháng 11 sẽ hết thôi chị. Dựa được cứ dựa nếu có thể cho qua những lúc yếu mềm chị nhé. Chị Chuồn có thể đi xuyên qua mọi điều mà.
    :)

    Trả lờiXóa
  12. :)
    Lúc này em thử không AQ nữa dù em vẫn muốn làm được như thế. AKAY thì không chị ạ, chỉ cảm giác xuội đi vô vọng sao ấy thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Cần dựa lắm ấy, chưa bao giờ mình thế này cả. Đến mức phải thừa nhận mình đang bất lực thì đúng là chưa bao giờ cả em ạ. Xưa nay việc gì chán mấy chị cũng nghĩ bỏ qua được, lơ đi để đi tiếp được. Riêng bay giờ thì không nổi. Mình đang chạy nấp và sắp lú ra chịu đựng nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  14. Mong manh quá, cảm xúc nhiều. Phải nâng niu để không bị chai trước đời nhốn nháo em à.

    Trả lờiXóa
  15. Tớ có nhiều kinh nghiệm đón con, chưa bao giờ bắt chúng phải chờ.

    :)

    Trả lờiXóa
  16. Biết mình " yếu " tức dư sức để vượt lên ! Cần nghỉ ngơi , cần dựa cứ làm nha .
    Chỉ những kẻ luôn tự cho mình là mạnh , là vững mới thực sự là kẻ yếu !

    Trả lờiXóa
  17. Em vẫn nghĩ nhạy cảm là điểm yếu của em và đôi lúc hoang mang anh ạ. Nhưng em sẽ không chai nổi đâu, dù lắm khi ước mình chai bớt cho khỏi cực.

    Trả lờiXóa
  18. Em sợ mình đang bất lực thật rồi vì có những thứ sao mà khó quá. Nhưng em sẽ không cố khi đuối, em sẽ làm thế bác ạ.
    Cám ơn bác và mọi người!

    Trả lờiXóa
  19. Chuồn đang thời kì nhõng nhẽo
    :P

    Trả lờiXóa
  20. Vào Qui Nhơn dạo mưa, để con cho chồng đón!

    Trả lờiXóa
  21. Trời chiều rồi, quay đi quay lại năm cũng ù qua ấy mà.Nào mình nắm tay nhau cùng đi qua trời chiều! Gì thì gì, mai cũng là một ngày mới - nàng Scarlet vẫn tự nhủ như thế...

    Trả lờiXóa