Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

NGÀY NHÀ GIÁO - HOA VÀ NỖI NHỚ

1.

Ai hoa nào, ai hoa đi! Mua mau kẻo giá lên. Vâng, giá lên từng giờ! Vâng, vàng còn khóc thét nhường ngôi cho hoa đây! Ai mua nào, ai mua đi !!!!!

Anh Lại Văn Sâm đang lảnh lót hót ở kênh 8783. Nghe đồn thế. Anh ấy nói đúng. Sự thực là thế. Hoa ngày này không bao giờ ế. Vì thầy cô là Thượng đế. Phụ huynh chống chế thế. Học sinh cũng nghĩ thế.

Cô bạn mình sinh nhật 20.11. Năm nào tặng sinh nhật nó cũng là quà gì đó thay vì hoa. Nó thích thế hơn là hoa vì hoa nó đã có rất nhiều rồi - cô giáo mà. Nó cũng thương mình vì nó biết hoa đắt lắm. Nó cũng tiếc vì rừng hoa ngộp thở ở nhà nó sẽ chỉ một ngày là chuyển bớt ra... xe chở đi... ngoại thành (không nỡ nói phũ về chuyện hoa đi đâu nhé).

P/S: Kênh 8783 - tên gọi tắt của kênh tám bậy tám bạ

2.

Ôi, hoa. Mình năm nay chuyển sang mua lịch. Lời chúc dĩ nhiên không có câu: Nhà em kính tặng thầy/cô cuốn lịch để năm tới... bóc chơi. Chúc là mong thầy/cô/anh/chị/bác có một năm tới  mọi sự như ý chứ.

Trên đời có lịch thật hay. Hay nhất là nó kiểu gì cũng có loại... rẻ hơn hoặc chỉ bằng hoa. Mang cuốn lịch màu đỏ trên tay thì cũng bận y như cầm hoa mà giá trị sử dụng lại tới qua cả 20.11 năm sau.

Mình mang cuốn lịch tới biếu thầy, biếu cô thấy ấm tay và vui chả kém gì tặng bó hoa rực rỡ sắc màu.

Mình không muốn nói rằng trường hợp nào cần bày tỏ tấm lòng hoặc lời cảm ơn bằng chút  phong bì thì bỏ vào túi lịch tiện hơn nhiều so với nhét vào bó hoa. Loại trừ ý nghĩ hối lộ, đút lót nhân ngày lễ, loại trừ cả chuyện hay dở khi tặng phong bì thay quà nhé. Bàn ở lúc khác đi nào.

3.

Mình vẫn yêu hoa ngày 20.11.

Mình mất nghề hơn 20 năm rồi.  Nhớ những học trò đầu tiên. Nhớ những trang lưu bút đầu tiên của học trò. Nhớ những tiết giảng đầu tiên, va vấp đầu tiên... Nhớ mãi những đoá hoa đầu tiên của đời giáo viên.

Năm ấy chả hiểu sao tình cờ cô bạn sinh ngày 20.11 cùng đi thực tập lại chả có bó hoa nào. Cô Hoà, giáo viên hướng dẫn thực tập thật là tế nhị, hiểu xúc cảm đầu đời nghề, tặng bạn ấy bó hoa trò vừa tặng cô.

Năm ấy nhà mình nhiều hoa chưa từng có vì mẹ chưa về hưu và mình mới vào nghề. Bè bạn cũng tới tặng nữa. Dù yêu hoa, cắm hoa khắp nhà thì vẫn còn nhiều bó để chuyển qua hàng xóm. Cả xóm chung vui hoa 20.11. Sau này, có bác nghe nói mình làm nghề khác rồi thì vẫn còn gạt bay đi: nó làm cô giáo chứ.

Mình cũng nhớ bó hồng nhung 7 đoá thơm ngạt ngào anh Hùng "đầu từ" tặng cô giáo - mẹ mình năm xưa lắm rồi. Cô xúc động quá cơ. Sáng hôm sau cô càng suýt té ngửa vì thằng học trò nhất quỷ nhì ma nó hái trụi hoa vườn cô vào tặng cô. Sau này mỗi năm lớp anh ấy tới thăm cô chủ nhiệm cũ đều nhắc lại "truyền thuyết hồng nhung" đời cận đại ấy.

4.

Hai hôm nay dù không mua hoa tặng ai nhưng mình cảm giác hạnh phúc và lung linh sắc màu ghê cơ.

Ấy là vì từ khi mình già già hơn, mình hay hoài cổ. Mình nhớ nhung những màu hoa xưa. Mua hoa đời mới đắt hơn vàng thì vẫn mua khi cần, nhưng tay chọn chúng mà lòng không xuyến xao mãnh liệt như sáng qua và sáng nay chợt gặp hoa quen ngày cũ.

Hoa cúc chi trắng nhiều thế. Rờm rợp mây trên phố. Dịu dàng và thanh tao. Mong manh mà không yếu đuối. Mơ màng mà thực giữa đời. Những chấm trắng êm đềm trong dòng sông phố ngợp trôi nắng , gió đầu đông...

Mình gặp một xe đạp chở hoa thược dược cánh sen. Ôi, phải ba năm rồi mới thấy cố nhân thược dược ấy. Tuy không gặp vào mùa xao động nhất với hoa xưa - mùa sau Tết, nhưng "người hoa" áo hồng sen ấy vẫn cho mình một thoáng dịu êm giữa đời. Giá không bị cuốn đi trong dòng người đang chạy như ma đuổi về đâu chả rõ, vì ngày nào cũng tất bật loạn lên như thế, thì mình đã dừng được để tậu một ôm về cắm rồi. Chỉ cắm riêng thược dược cánh sen thôi. Nụ, hoa, lá, cành vươn đã là một thế giới rất đủ đầy, viên mãn. Một thế giới rất Hà Nội chưa xa. Mộc mà sang, rực rỡ hoan ca mà vẫn âm trầm sâu lắng.

5.

Cứ ngỡ năm nay những tất bật, những mỏi mê khiến mình không còn nữa cảm giác nuối nghề... Nhưng giờ ngồi đây, đọc blast về hoa cúc chi của cô bạn và nhớ những ráng mây hoa ấy, mình nhớ ngày xưa, mình tiếc nghề quá.

9 nhận xét:

  1. Em lại nhớ về mẹ mình ngày trước. Là cô giáo nhưng không bao giờ được tặng hoa. Không phải mẹ em không được yêu quý mà vì quê em nghèo quá. Người ta chẳng có gì ăn thì nói gì đến hoa, quà cho cô giáo. Bây giờ mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn rất vui với hội giáo viên hưu trí của mẹ. Tới ngày này lại cùng nhau gặp gỡ, vui đùa liên hoan với nhau.

    Trả lờiXóa
  2. Thấy hoa nay nhớ hoa xưa..
    Bạn mình không hẳn lăn tăn về hoa mà còn có cả nỗi nhớ nghề xưa cũ...

    Trả lờiXóa
  3. Thôi buồn làm chi đi mua hoa tặng bà ngoại đi kìa.

    Trả lờiXóa
  4. Cô giáo ngày xưa ấy
    Giờ đã là bloger,
    Mon men tìm kỷ niệm
    Của những ngày mộng mơ!

    Trả lờiXóa
  5. Đến ngày ranh nhân em chúc mừng chị cho oách hén

    Trả lờiXóa
  6. Hoa của em em tặng mấy bác bảo vệ chị ạ.

    Trả lờiXóa
  7. Em cũng thích thược dược lắm. mà giờ chả thấy bán nhỉ, thoảng lắm mấy có, nhìn thấy lại nhớ tết ngày xưa. Mà em cũng cảnh cáo giáo nhà em rồi, đừng có vác hoa về nhà, có gì thì cứ cắm ở trường, hehe

    Trả lờiXóa
  8. Gio rat hiem khi thay duoc hoa thuoc duoc mau hong canh sen Chi a, mau xua, hoa kieu sa va vien man Chi nhi!

    Trả lờiXóa