Chắc chắn sếp không hình dung nổi việc sáng nay mình bị cưỡng bức nghỉ ở nhà gây hệ luỵ cỡ nào đâu.
Đang vào nếp đi làm ngoan ngoãn như công chức phấn đấu chiến sĩ thi đua cấp quốc gia. Ngày ngày đến cơ quan đúng giờ, không lang thang ra phố hay trốn đi off trong 8 giờ vàng ngọc. Thậm chí cuối giờ cũng về đúng giờ chuẩn để tiết kiệm điện cho nhà nước.
Vì đi làm răm rắp nên lương tâm không hành hạ, không phải thủ theo gói việc về làm tối để tự trấn an. Chồng con cũng phấn khởi vì bỗng dưng vợ, mẹ tối tối chả cày cuốc gì sất. Ăn ngủ đúng giờ, cơm ngon canh ngọt. Đúng chuẩn "vợ làm nghề gì thì làm, miễn đừng mang việc về nhà buổi tối".
Đâu dễ có cái nếp ấy. Thế mà đùng phát, sáng nay sếp báo trưng dụng phòng làm việc của mình để phỏng vấn tuyển nhân viên mới. Thế là mình phải nghỉ việc giữa dòng. Thế là mình đang thích đi làm sau khi gửi con vào nhà trẻ thì lại phải về nhà.
Mà về nhà giờ này thì mình không còn quen chơi rông như thời gian trước nữa. Mình thích làm việc cơ. Ở cơ quan, máy tính bỗng dưng không vào blog được vì mình chưa nhớ ra cái pass, thế là mình lại là mình làm việc hăng say như thuở chưa biết blog là gì. Ở nhà sờ vào laptop thì y như rằng lại ... blog.
Bực. Chả ai cho mình làm người lương thiện ư? Đã thế vào giường đọc tài liệu. Được vài dòng thì lại lơ mơ ngủ mất. Mơ lung tung cả. Toàn mơ ăn, mơ chơi.
Đang mơ hay thì điện thoại báo tin nhắn. Chán thật. Đời cứ xô đẩy là thế nào. Bật dậy nhận email.
Hoá ra ... hoá ra... Hoá ra y như chuyện ông Tàu Khựa kéo nhà khoa học lớn từ Mỹ về bằng cách xây sẵn ngôi nhà, bài trí nội thất y chang nhà ổng ở Mỹ... Mình không phải nhà khoa học nhớn, mình không phải hot blogger, nên mình sững sờ khi đường link trong email dẫn mình tới một blog An Thảo mới tinh ở xứ khác. Cùng tông màu xanh cốm sậm của theme, cùng ava, lại có mấy bài cuối cùng mình viết ở blog cũ đã được bứng qua. FL cũng đã sẵn một nhóm bạn yêu quý ngoài đời chơi blog hăng say chả kém dân multiply. Thế thì mình làm sao không sa vào cuộc tình mới được chứ. Lại yêu anh blog dù rất cảnh giác vụ lần sờ tìm hiểu anh ấy sẽ làm mình mất vài tiếng như chơi.
Mất thật, lại mất. Thế là đống việc mà hạn giục đang réo rắt lại ùn lại. Lại stress.
Sếp ơi! Sếp thấy chưa, cái sự nghỉ việc cưỡng bức tai hại chưa. Sếp có nguy cơ làm hỏng nhịp điệu mẫn cán của nhân viên ưu tú. Chồng có khả năng lại bị thiệt hại do vợ mê thêm một anh (blog) khác. Bản thân em lại sụt xuống vài bậc trên thang phấn đấu trở về làm "công dân gương mẫu dù có blog". Cái đó là chán nhất.
Ôi, chán sếp. Rất chán sếp dù sáng nay em đã sống một buổi sáng không làm vợ, không làm mẹ, không làm lính, không làm thuê...
Giá sếp đừng bắt em sống một buổi sáng như thế, em không phải lộn lại nhớ nhung cái cảm giác uể oải chiếu chăn ngủ nướng, cảm giác gác mọi sự đời trong cơn lũ cuốn, thì có phải em không bị đánh thức cảm giác lười biếng không.
Đáng nhẽ em đã tỉnh táo sáng nay cày sâu cuốc bẫm, xong được mớ việc thì giờ lại mới bắt đầu mà chả chắc đã trôi bằng ở cơ quan.
Em hận sếp! Vì sếp mà em sa vào quả tình với anh blog mới! Vì sếp mà...
thôi mà, kệ sếp, tính vụ kia đê, hê hê hê
Trả lờiXóaợh! sếp ngất rồi :D
Trả lờiXóahuhu...làm người tốt khó thật!
Trả lờiXóahuhu...làm người tốt khó thật, hóa ra muôn sự tại...sếp nhá!
Trả lờiXóaMụ An Thảo dạo này chạy mất dép, Sang tít tận chốn này để đong đưa với sếp nhá. Coi chừng sếp là trai thì mất mạng mà sếp là nữ thì toi hẳn.
Trả lờiXóaNhờ!!
Bận! Chả mở mắt ra được mụ ạ.
Dạo này làm lắm nên chán như con dán bị xe cán, thấy mà ngán.
Anh sang tương đá cộc một phát rồi anh chuồn chuồn đây! He..he...
Đừng dẫn link vào đây nhá nếu không em hựn chị hihi
Trả lờiXóaLà sao hả chị ??? blog cxung bị làm nhái hả chị ? chị giải thích cho em cái ! nhanh lên cái !:-)
Trả lờiXóaCái hình độc chiêu quá chị ui.
Trả lờiXóakệ sếp thật roài :D
Trả lờiXóaVụ kia thì thậm chí còn khấn cho bon ý chứ.
kệ sếp thật roài :D
Trả lờiXóaVụ kia thì thậm chí còn khấn cho bon ý chứ.
Em rất muốn tốt, thế mà... Buồn lắm anh ơi.
Trả lờiXóaHíhí
Em rất muốn tốt, thế mà... Buồn lắm anh ơi.
Trả lờiXóaHíhí
@ Ộp: mai chị sẽ đến dò xem sếp tỉnh hay sếp bất tỉnh. Hì
Trả lờiXóa@ Bác Lính Zừ: Bác cbị đón chúng em vô off nhé. Biết là cuối năm bác bận lắm lắm. Bác cũng làm sếp, bác nhớ rút kinh nghiệm nhé.
@ Bù Lu: Thấy em bên đó rồi nha. Húhú
@ Sấu: Không phải nhái mà là các bạn chị làm thế để chị qua đó chơi cùng. Còn cũng có trò chơi xấu làm nhái blog để đi cmt linh tinh bậy bạ làm phiền cho người bị nhái đó em.
@Em Guột: Chị lo né kẻo sếp bụp phát là toi đời đó em. Chim bói cá đó nha :D
Có nữa hả chị vậy là cũ chứ mới chi mô?Làm em tưởng...
Trả lờiXóaĐùa đó. Chỗ ấy giờ chị mới mò qua mà.
Trả lờiXóaĐùa đó. Chỗ ấy giờ chị mới mò qua mà.
Trả lờiXóaỜ nhỉ chị không khai phá thì làm gì tới lượt em khai hoang.
Trả lờiXóaChị có khai gì đâu. Bỗng dưng lạc tới.
Trả lờiXóaở đâu thía? Khai mauuuuuu
Trả lờiXóaCái link ấy đâu, sao ko phe phang ra? Nếu bên ấy chơi nhanh, ko bị chặn, thì bọn ta dọn nhà qua.
Trả lờiXóa:D