Mình khác quá. Mình cứ thiếp lịm đi trong thế giới những hòn đá tảng, đá sỏi, đá dăm rơi từ trên trời xuống.
Chưa có thời kỳ nào những điều hoạ đến như lũ thế. Thản nhiên dội xuống. Mình chỉ có chịu đựng trong thế bó chặt tay mà không thể mong gì trận lũ ấy dừng. Mấy ngày trước còn nghĩ, còn viết hy vọng nó ngưng, nhưng liền đó nó không những lỳ lợm tiếp tục mà còn như trời giáng quái đản liên tục.
Mình khác quá. Mình không thể tự dùng sức mạnh tinh thần để xem mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa. Mình cứ lịm đi, không đếm, không nhớ, không còn nghĩ xem vì sao, thế nào, làm gì.
Năm nay là năm mình chịu đựng kinh khủng nhất so với rất nhiều chặng vận hạn đã trải.
Cô bạn nói về một thứ gì như vận số. Mình vô tội, logic sự việc rõ ràng, nhưng bạn nói nếu là vận số, chỉ có thể để nó xuôi, lỏng ra cho người khác xử. Nếu mình động tay sẽ làm vận bị kích bạo, chuyển hoá khó lường (???). Hiểu nhưng mình chả biết phải làm gì. Dù sao thì cũng đang tê dại.
Như một ác mộng. Cứ nhắm mắt lại, ước mở mắt ra có thể cười nhếch, bỏ qua như thả lông hồng vào gió. Nhưng đã làm cố sức để nhẹ hoá mà lòng người quái quỷ, kẻ hành luật lại lạm dụng luật rừng. Bị dồn tới chân tường nơi xứ lạ. Dù sao thì giờ cũng phải đợi chờ. Ước có thể quẹt váy cho qua. Tiền bạc thì có thể, nhưng danh dự không phải là thứ mỗi lúc có thể tặc lưỡi để hao mòn một chút.
Mình run rẩy và kinh hãi tới mức nghĩ đến chuyến bay về Hà Nội mà như lên... quan tài. Máy bay hạ cánh, dừng bánh, chỉ đủ sức nhắn tin vỏn vẹn ba từ "đã hạ cánh" cho những người lo âu về mình. Về đến nhà, tắm lá mùi chồng nấu sẵn, lên giường ôm chặt chồng, mới dám tin mình đã về từ chuyến đi ác mộng.
Dế điện thoại nhận ra mình không có ánh sáng trong tiếng nói.
Con trai nghịch dao đứt tay. Gan lỳ không khóc, mặt tái đi đưa tay cho mẹ băng. Mẹ không có nhiều cảm giác xót xa như mọi khi. Mẹ lại choáng vì chính điều đó. Mẹ khác quá. Tê dại quá.
Con gái làm mình đau. Lo âu không biết tới đâu. Nhìn con mà ... Liệu có thể hy vọng những tháng ngày này rồi qua, con sẽ qua những bất ổn không con?
Chồng lại đi trực. Hai ngày liền vì bù một ngày cho đợt mình đi phải đổi trực. Cứ lúc mình cần thì phải đi. Chồng chắc dù vợ chưa kể nhưng nghe vợ điện thoại, nhìn vợ thất thần cũng đoán. Mình chưa muốn chồng nặng tâm, mất ngủ thêm khi việc vẫn còn đang phải để người khác xoay. Chồng chần chừ mãi chưa ra khỏi nhà. Em hiểu rằng anh cũng hiểu em và con đang yếu ớt, cần anh.
Khóc không thể cầm. Nước mắt ở đâu mà nhiều thế.
Bỏ mịa bớt việc đi mà...
Trả lờiXóađi công tác sao mà nặng nề thế chị ơi ?
Trả lờiXóahugs
Chuồn dập cánh rồi sao?
Trả lờiXóaNhiều khắc khoải quá, bình an mau về với Chuồn nhé!
Về tới Hà Nội rồi lũ cuốn sao được. Mau bình yên, Chuồn lại cất cánh nhẹ nhàng nhé! Cười lên nào:-)
Trả lờiXóaChuyện gì mà khủng khiếp thế hả At? Về đến nhà là bình yên rồi.
Trả lờiXóaChẳng biết chị đã qua những gì trong những ngày qua nhưng đã hạ cánh rồi thì cứ tặc lưỡi vì năm nay là năm Dần làm mình dập chút rồi cũng qua nhé chị!HUG
Trả lờiXóaMai minh gap nhau nhe
Trả lờiXóaChị ơi cố lên nhé, lắng lòng xuống được chừng nào hay chừng đó. Mong là năm nay chóng qua. Ôm chị!
Trả lờiXóaSao cơn mưa , trời lại nắng .. sau nắng lại mưa ...lẽ vô thường mà ...
Trả lờiXóaAn Thoại nhớ nguyên tắc ngăn tủ chứ ? Bình tâm nha .
Sao vậy AT? Mong rằng mọi việc sẽ trở lại tốt đẹp nhé.
Trả lờiXóaCám ơn các bạn của Chuồn. Vẫn còn nguyên khối oan gia. Nhắm mắt cầu nguyện.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaôm chị,dù sao thì dẫu có mất hết thì điều quý giá nhất vẫn còn lại , vẫn luôn ở bên chị. Vậy chẳng là vẫn còn may sao, chị?
ÔM ÔM
Mong mọi chuyện mau qua, mong bình yên về lại nơi này.
Chờ phép lạ vậy.
Trả lờiXóa